Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục (tác giả kể lại bằng miệng, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 20-09-2024] Năm nay tôi 72 tuổi, là một phụ nữ nông thôn. Ban đầu tôi đắc Pháp tu luyện, không phải vì chữa bệnh khỏe người, cơ thể tôi rất khỏe, tôi là vì tìm kiếm [con đường] làm người tốt nên mới bước vào [tu luyện] Đại Pháp.

1. Sự thay đổi của tôi được truyền đi khắp nơi

Trước đây tôi từng hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Tôi làm việc năng nổ, làm rất tinh minh, giỏi làm nông nghiệp, tôi chưa từng thua ai. Khi trồng ruộng, [nếu] có ánh trăng sáng, một mình tôi có thể nhổ ba trăm cân cây non và cắm xuống ruộng trong một đêm; khi gặt lúa và hái bông, một mình tôi có thể đảm đương công việc của hai người, tôi gánh lúa (lúa đã gặt, được bó lại) không thua đàn ông. Cả chồng tôi và dân làng đều ngũ thể đầu địa khâm phục tôi.

Tôi không chỉ giỏi làm việc, mà còn rất giỏi tranh cãi, ai muốn thắng tôi cũng không được. Khi rảnh rỗi, tôi thích chơi mạt chược, lúc nghiện chơi, tôi nói không làm những việc cần làm thì sẽ không làm, đôi khi chồng tôi nổi nóng và đánh lộn với tôi. Một hôm trời mưa, đúng lúc tôi đang ở nhà người ta chơi mạt chược, chồng đến tìm tôi, bảo tôi mau về xúc vụn cỏ vào chuồng bò, nếu không thì sẽ bị ướt, nhưng tôi không đi, anh lại kêu tôi ba lần và tôi không đi, anh nổi giận, duỗi tay phủi hết mạt chược của tôi, sau đó quay đầu bỏ đi. Tôi đùng đùng nổi giận, cảm thấy thật quá mất mặt, tôi lập tức chạy ra cửa, vơ cái xẻng và đuổi theo, chồng thấy tư thế này của tôi thì anh liền chạy, tôi đuổi không kịp, nên ném cái xẻng thật mạnh về hướng của anh, suýt nữa là [ném trúng], may là anh chạy nhanh, nếu không thì hậu quả không thể hình dung. Sau khi chơi mạt chược xong về nhà, tôi vẫn chưa hết giận, tôi thu dọn quần áo, rồi bỏ về nhà mẹ ruột. Chồng đến đón tôi về nhà, anh đón mấy lần nhưng tôi không về. Cuối cùng, chồng tôi thỏa hiệp, làm theo yêu cầu của tôi, [anh] đãi một bàn ở nhà, mời các bạn chơi mạt chược của tôi đến dùng bữa để xin lỗi tôi, như vậy mới tính là xong chuyện.

Chồng tôi là người có trách nhiệm, thành thật, và có văn hóa. Vì anh mắc bệnh tim, nên vào năm 1995, thông qua người khác giới thiệu, anh đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Một tháng sau khi luyện công, căn bệnh tim của anh đã được chữa lành, anh cũng trở nên thiện lương hơn. Anh cũng hy vọng tôi có thể đắc Pháp tu luyện, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, bởi vì tôi nóng tính, cá tính mạnh mẽ. Anh nói, chỉ có tu Đại Pháp mới có thể thay đổi tật xấu nóng tính của tôi.

Trong tâm tôi cũng muốn làm người tốt, nên đầu năm 1996, tôi đã may mắn đắc Pháp! Tôi chưa từng đi học ngày nào, ban đầu chồng dạy tôi đọc Pháp, điều thần kỳ là, sau đó tôi dần dần có thể tự thông đọc sách Đại Pháp. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải làm người tốt. Tôi đã thay đổi tính cách nóng nảy ngày xưa, mọi việc đều nhẫn nhịn, không tranh đấu và so đo với người khác.

Khi người ở nông thôn chỉnh đốn đất đai, một số người thích chiếm tiện nghi, đào đất ở ranh giới của người khác sang đất của mình. Bà chủ đất kế bên nhà tôi cũng như vậy, chị đào đất ở ranh giới nhà tôi mỗi lần một chút, trong vòng một đến hai năm, khoảnh đất dài 8 mét của tôi bị chị đào mất một con mương, nếu là người khác thì họ không thể dung nhẫn việc này, bởi vì người ở nông thôn dựa vào đất để sống. Tôi tử tế khuyên chị không nên làm như vậy, nhưng chị không nghe, chị còn nhục mạ, và vu cáo lại tôi chiếm đất của chị. Tôi không tranh cãi với chị, tôi đo cho chị xem, chị thấy đất nhà mình rộng hơn 1 thước so với nhà tôi, và chị không nói gì nữa. Nếu là người thường, thì họ chắc chắn sẽ lấy lại đất của mình. Nhưng tôi không làm như vậy, bởi vì tôi là người tu luyện Đại Pháp, tôi có [Pháp] lý ở tầng thứ cao, có người chờ xem tôi tranh cãi náo nhiệt, nhưng thật không ngờ, tôi lại Nhẫn, tất cả dân làng đều cảm thấy khó hiểu. Sau đó, có người hỏi tôi vì sao không muốn lấy lại đất của mình, tôi trả lời: “Đất đó, nếu người ta không trồng trọt thì hoa màu cũng không thể mọc, chị ta lấy rồi thì phải tự mình vất vả trồng trọt, tôi so đo với chị ta làm chi!”

Trước đây tôi từng nói chuyện cao giọng, [bất kể] có lý hay vô lý thì tôi đều lớn giọng la lối, tôi nhận ra tất cả những thứ này đều là thói quen xấu được dung dưỡng với sự nhồi nhét triết học đấu tranh của văn hóa đảng của Trung Cộng, tôi đã quyết tâm trừ bỏ nó. Với sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đã thực sự vứt bỏ những tật xấu khó thay đổi này. Giờ đây tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, ngữ khí bình hòa, sự bình hòa đó không phải là tôi giả vờ thể hiện, mà là biểu hiện tự nhiên xuất phát từ nội tâm. Người khác cũng thấy không dễ dàng, thói quen được dung dưỡng mấy chục năm, sao lại bỏ được ngay? Đó chính là uy đức của Đại Pháp. Sự thay đổi của tôi được truyền đi khắp nơi, mọi người đều biết sự mỹ hảo của Đại Pháp, đều biết đệ tử Đại Pháp là người tốt. Trong làng, nhà nào có con dâu không hiếu thuận, thì người thân của họ sẽ nói: Đi theo chị A (chỉ tôi) học Pháp Luân Công nhé!

2. Không gục ngã trước nạn lớn

Tháng 7 năm 1999, môn công pháp tốt đến vậy lại bị tập đoàn lưu manh của tà đảng bức hại một cách tàn bạo, vì vậy hàng ngàn hàng vạn học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói lời công bình cho Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp.

Cuối năm 2000, tôi, chồng và con trai, cả ba chúng tôi cùng nhau đến Bắc Kinh để minh oan cho Pháp Luân Công, [chúng tôi] bị công an địa phương bắt cóc về, sau khi bị giam giữ phi pháp vài tháng, tôi bị bắt đi lao động phi pháp trong hai năm, trong quãng thời gian đó, chồng tôi bị công an ở đồn công an địa phương đánh chết, con trai phiêu bạt khắp nơi sau khi chạy thoát. Hai năm sau, tôi về nhà, nhà cửa trống không, không có người thân, mọi thứ có giá trị trong nhà đều bị ác nhân cướp đi, ngay cả một cái ghế nhỏ để ngồi cũng không có. Tinh thần của tôi suýt nữa sụp đổ. Với sự giúp đỡ của các đồng tu ở thành phố này, thông qua học Pháp và luyện công, tôi mới phấn chấn trở lại.

Tôi bắt đầu thu gom tài liệu chân tướng mà các học viên chưa tặng, trong đó có tài liệu chưa tặng hết mà chồng tôi để ở nhà. Ban đêm, một mình tôi vác bao tài liệu lớn ra ngoài tặng, tặng hết ở vùng lân cận thì đến làng kế bên tặng, trời tối, tôi ra khỏi nhà, trời sáng, tôi về nhà, đi về mấy chục dặm, tôi không cảm thấy mệt. Sau đó, tôi ngộ ra phải dẫn các đồng tu địa phương cùng làm, vậy nên tôi chủ động nhận trách nhiệm làm người điều phối, thành lập điểm tài liệu gia đình, tặng tài liệu, giảng chân tướng, khai sáng hoàn cảnh tu luyện cùng các đồng tu.

Thông qua sự nỗ lực trong nhiều năm, giảng chân tướng tới lui, về cơ bản dân làng và cán bộ ở làng của chúng tôi đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, thoát ly tà đảng và các tổ chức liên quan đến nó. Có khi chúng tôi đang treo tờ chân tướng thì gặp cán bộ thôn, họ sẽ giả vờ nhắm mắt mở mắt không nhìn thấy; “bên trên” có động tĩnh gì, họ sẽ thông báo để chúng tôi chú ý một chút.

Đúng lúc tôi toàn tâm làm việc chứng thực Pháp và cứu chúng sinh, điểm tài liệu lớn trong thành phố bị phá hoại, con trai của tôi phiêu bạt khắp nơi trong nhiều năm đã bị bắt cóc vì tham gia làm tài liệu, [cháu] bị án oan mười năm. Tin này giống như sét đánh ngang tai, tôi bị sốc nặng, thật không ngờ người con trai mà tôi cực khổ nhớ nhung không những không thể về nhà, mà còn bị ngồi tù mười năm. Khi đó, tôi lên Minh Huệ Net có báo cáo về vụ học viên Pháp Luân Công bị tà đảng Trung Cộng bức hại đến chết, tôi lo lắng cho sự an nguy của con, trong tâm chịu đựng đến cực hạn. Lúc này, đồng tu trong thành phố đến an ủi tôi, giao lưu với tôi trên Pháp, khiến tôi thoát khỏi thống khổ và tuyệt vọng. Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi đã minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người và sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp. Tôi phấn chấn trở lại, không còn chấp trước vào chuyện của con trai nữa. Con trai là đồng tu của tôi, cháu có Sư phụ quản.

Tôi tổ chức cho đồng tu ở địa phương cùng nhau học Pháp, giao lưu chia sẻ, khi thấy tôi không gục ngã trước nạn lớn, các đồng tu được khích lệ rất nhiều, mọi người đều tích cực và chủ động làm việc chứng thực Pháp, khiến việc giảng chân tướng và cứu người ở địa phương của chúng tôi trở nên khả quan, khai sáng hoàn cảnh tu luyện tốt hơn ở địa phương.

Ngày 13 tháng 5 vài năm trước, ngoài đồng tu ở địa phương ra, một số đồng tu ở làng kế bên không hẹn mà đến nhà tôi, cùng nhau chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, mừng sinh nhật Sư phụ, khung cảnh lần đó càng thêm thù thắng và hùng tráng. Sau đó, công an biết chuyện này, vì vậy họ đã bắt một số học viên Pháp Luân Công.

Khi công an đến nhà tôi, họ lớn tiếng nói: “[Chúng tôi] luôn đàn áp Pháp Luân Công, các chị còn to gan, dám làm ầm lên như vậy! Chị tụ họp nhiều người đến vậy ở nhà!” Tôi bình tĩnh nói: “Chúng tôi không tụ họp, tôi cũng không hiểu tụ họp là gì, chúng tôi chỉ là mừng sinh nhật, mừng sinh nhật Sư phụ!” Công an nói: “Mừng sinh nhật gì? Các chị thật nháo sự!” Tôi đáp lại: “Người thường còn phải làm tiệc chúc mừng vào ngày sinh nhật của bậc trưởng bối, Sư phụ của chúng tôi vĩ đại đến vậy, tôi tôn kính Sư phụ có gì sai à?” Công an nói: “Chị mừng sinh nhật thì tự chị ở nhà mừng, vì sao phải kêu nhiều người đến vậy?” Tôi nói: “Tôi không mời ai đến cả, họ hàng bạn bè đều biết ngày đó là sinh nhật Sư phụ của chúng tôi, họ tự đến đấy. Theo tôi thấy, đệ tử Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ bất quá là điều tự nhiên, Trung Quốc còn có câu cổ ngữ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha.” Và công an không hỏi gì nữa, tôi chỉ nói là mừng sinh nhật, không nói gì khác. Công an không nói gì, rồi họ đưa tôi đi. Chúng tôi bị đưa thẳng về trại tạm giam của thành phố.

Ở trại tạm giam, hàng ngày các đồng tu đều hát lớn những ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác như “Đến vì bạn”, “Mộng tỉnh”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Đắc độ”. Công an đã minh bạch chân tướng cũng không hạn chế chúng tôi. Sau đó, hàng ngày đều có mười mấy tội phạm hình sự đến trại tạm giam, chúng tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái từng người. Một tốp đến, một tốp làm tam thoái, một tốp rời đi, rồi một tốp khác lại đến. Trong 15 ngày bị giam giữ, chúng tôi đã giúp khoảng hơn 50 người thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, thoát khỏi sự khống chế của tà linh. Lần này, cho dù trong số đồng tu có hơn mười người bị bắt, nhưng không có ai hối hận, không có ai sợ hãi, bất kể công an hỏi gì, không có ai cung cấp [thông tin của] đồng tu khác. Có một số đồng tu trước đó chưa từng bị bức hại trực tiếp, sau khi bị bắt, họ cũng không có tâm sợ hãi, họ cảm thấy như trải qua một lần khảo nghiệm xem có tín Sư tín Pháp hay không. 15 ngày sau, tất cả chúng tôi đều được thả về nhà.

3. Tìm bản thân khi đối diện với mâu thuẫn, và cứu chúng sinh

Một năm nọ, một người dân ở làng này muốn đắp cứng con đường đất dẫn đến cổng nhà mình, [ông] đã nhờ em trai đến giúp. Con đường này nằm ở đất nhà tôi, ông yêu cầu tôi nhường đất. Ông này vốn là kẻ vô lại, trong tâm ông coi thường Pháp Luân Công, ông không tìm tôi để thương lượng, mà trực tiếp đi kiếm cán bộ thôn. Vì vậy, chủ nhiệm thôn đến tìm tôi, và tôi đã cùng ông đi xem đất. Chủ nhiệm thôn nói, con đường xi-măng của nhà ông ta phải đi qua góc đất bên kia của tôi, có lẽ phải ép một góc đất của nhà tôi, và phải nhổ bỏ vài cây ớt. Tôi đã lập tức đồng ý. Đúng lúc tôi giới thiệu cho chủ nhiệm thôn đâu là đất của mình và [đất] kề sát hai nhà nào, khi nói đến giữa chừng, ông kia chạy đến, ném bể hai cái chậu đất lớn mà tôi đang trồng hành trên đất, sau đó lớn tiếng nhục mạ: “Chị ta không phải là thứ gì tốt, chị ta là tội phạm cải tạo lao động!” [Ông ta] còn nói những lời khó nghe khác. Khi thấy vẻ mặt đầy ma tính của ông, tôi không để ý, mà trở về nhà. Chủ nhiệm thôn không biết thương lượng với ông ta thế nào, lập tức vẽ ngay một đường [ranh giới]. Sau đó [chủ nhiệm thôn] đến nhà tôi nói chuyện nhường đất, tôi đã đồng ý: “Các ông nói thế nào thì thế nấy, tôi không có ý kiến.” Chủ nhiệm thôn nhìn tôi sảng khoái đến vậy, ông nói: “Chị giỏi thật, ông ta đối đãi với chị như vậy, chị không ghi nhớ mối thù, mà còn đồng ý nhường đất cho ông ta. Chị không có sai, ông ta đã ném bể cái chậu của chị, ông ta sai 100%.” Sau khi giải quyết xong việc này, chủ nhiệm thôn đã về nhà.

Ai biết hai anh em nhà kia bất mãn về đường vẽ [ranh giới], suy nghĩ của họ là cắm xiên qua giữa khoảnh đất nhà tôi, để kéo thẳng con đường vốn có một đầu bị cong, như vậy đất của tôi phải bị ép lại rất nhiều. Tôi không biết chuyện này. Vì không đạt được mục đích của mình, nên hai anh em đó không cam tâm, hôm sau lại tìm đến bí thư thôn. Bí thư thôn đến nhà tôi, hỏi tôi có điều kiện gì, ông cho rằng tôi không đồng ý nhường đất. Tôi nói, tôi không có điều kiện gì, ông kia làm bể hai cái chậu của tôi, mỗi cái [trị giá] 10 Nhân dân tệ, bảo ông ta đền cho tôi 20 Nhân dân tệ là được. Khi đó, tôi nghĩ, ông ta hung dữ đến thế, lại còn coi thường tôi luyện Pháp Luân Công, phải để ông ta mua một bài học giáo huấn, vì vậy tôi mới để ông ta bồi thường.

Tôi và bí thư thôn vừa nói chuyện vừa đi ra cửa, đúng lúc [chúng tôi] đang nói, hai anh em nhà kia xông vào, người em cao 1 mét 8, không hỏi vấn đề đúng sai thế nào, đã đấm mạnh ba cú vào mắt tôi, đồng thời người anh cũng đánh và đá tôi tán loạn. Ngay lập tức, mặt và mắt của tôi bị đánh sưng vù, mắt và miệng đều chảy máu. Mấy hôm đó, chị gái không khỏe nên đến nhà tôi để tôi chăm sóc một chút, em gái cũng đến nhà tôi để thăm chị gái. Lúc này, hai chị em thấy tôi bị đánh như vậy, họ vừa tức giận vừa sợ hãi, em gái [có mặt] ở đó sợ hãi đến mức khóc lớn.

Khi thấy cảnh này, bí thư thôn la lên: “Ông muốn ép đất của người ta, ông không thương lượng đàng hoàng với người ta, mà đến tìm chúng tôi, bây giờ chúng tôi đến giúp ông giải quyết, ông lại không giải quyết đàng hoàng, ông ném bể chậu của người ta, rồi còn động thủ đánh người trước mặt chúng tôi, rốt cuộc ông muốn thế nào? Ông đập đồ của người ta, hãy đền trước rồi nói chuyện khác.” Hai anh em đó giận dữ nói: “Không đền! Đền cái X (nói tục)!” Sau đó, họ lại nhục mạ những lời rất khó nghe, tôi vẫn không để ý đến họ. Hai anh em đánh tôi thê thảm đến vậy, cũng tính là đã hả giận, [họ] về nhà uống rượu “chúc mừng”.

Lúc này, bí thư thôn vừa bảo tôi đến bệnh viện, vừa kêu tôi báo công an, tuy tôi không muốn, nhưng em gái cứ muốn trình báo, nên em đã dùng điện thoại của mình để báo công an. Khi này, tôi và em gái đã đến làng, tôi dùng tay che mắt, trong miệng vẫn còn chảy máu. Bí thư thôn bảo tôi đến bệnh viện, tôi không đi, nhưng họ không đồng ý. Lý do [mà họ nói] là: “Nếu lần này chị không phối hợp với chúng tôi, lần sau nếu có người khác lại ăn hiếp người luyện Pháp Luân Công như chị, thì chúng tôi làm sao quản lý? Còn nữa, chị đã báo công an, thì đồn công an cũng cần xử án. Chị hãy mau đến bệnh viện trước nhé.”

Đồn công an đã [cử] đến ba công an, sau khi liễu giải tình hình, họ bảo tôi lập tức đến bệnh viện chữa trị, đồng thời họ gọi điện thoại cho trưởng đồn, nói rằng người bị đánh là mẹ của anh B (họ biết con trai tôi bị kết án nặng). Trưởng đồn vừa nghe, lập tức la lớn ở đầu dây bên kia: “Lập tức bắt người, đưa họ đến đồn công an ngay!” Công an đến nhà của kẻ hành hung, đúng lúc họ đang uống rượu. Công an hỏi: “Vì sao các ông phải đánh người?” Họ trả lời: “Chúng tôi phải đánh, bởi vì chị ta luyện Pháp Luân Công.” Công an nói: “Chị ta luyện Pháp Luân Công, ai cho các ông đánh? Chị ta luyện Pháp Luân Công thì các ông cũng không được đánh chị ta, các ông đánh người chính là phạm pháp.” Cuối cùng, công an bắt hai anh em đó đến đồn công an, giam giữ một đêm, phạt 4 ngàn Nhân dân tệ rồi mới thả về nhà.

Cháu gái ở cùng làng kéo tôi đi, cháu kêu một chiếc xe, rồi đưa tôi đến bệnh viện. Bác sỹ chụp hình kiểm tra, nói rằng mắt bị thương nặng, bảo tôi phải nhập viện, nhưng tôi không chịu, bác sỹ nói, nếu tôi không nhập viện chữa trị, thì tương lai mắt sẽ để lại di chứng. Tôi nói sẽ không như vậy, tôi không sao. Cháu gái đã lấy một số thuốc mà bác sỹ kê toa, và chúng tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi là người tu luyện, tôi có Sư phụ quản, [nên] không cần uống thuốc. Sau khi về nhà, tôi học Pháp và luyện công, vài ngày sau, mặt và mắt đã bớt sưng, chỉ là trước trán bị đánh sưng vù [nên] còn sưng một chút, chưa lành hẳn.

Tôi không nhập viện, tất cả dân làng đều phẫn nộ bất bình cho tôi, họ hỏi tôi tại sao không nhập viện, tại sao không tiêm thuốc và uống thuốc, tại sao không đòi họ bồi thường? Tôi bình tĩnh trả lời: “Tôi là người tu Đại Pháp, Sư phụ bảo chúng tôi làm người tốt, đâu đâu cũng cân nhắc đến người khác, nếu tôi nhập viện, thì chi phí một tuần phải hơn 10 ngàn Nhân dân tệ, cộng thêm chi phí thương tật, gia đình họ phải trả toàn bộ, tôi không thể để cho người khác gánh chịu tổn thất lớn như vậy.” Dân làng nói: “Người ta đánh chị, họ còn uống rượu chúc mừng, chị còn nghĩ cho họ, không để người ta trả tiền, sao chị lại trở thành người ngu xuẩn đến vậy. Thật là mặt trời mọc ở hướng tây rồi.”

Xác thực là kẻ đánh người không hề nói xin lỗi, giống như tôi bị đánh là lẽ đương nhiên. Tôi không so đo với họ, tôi nghĩ, mình là người tu luyện, mọi việc mà người tu luyện gặp đều không phải vô duyên vô cớ, phải chăng đời nào đó tôi thiếu nợ họ, hôm nay họ tìm tôi tính sổ, tôi không có tâm oán hận, trái lại [tôi] cảm thấy người Trung Quốc dưới sự tẩy não và triết học đấu tranh của văn hóa Đảng, không nói đạo đức, vô tri tạo nghiệp, [họ] rất đáng thương, trong tâm tôi đồng cảm với họ.

Đồn công an và cán bộ thôn để hai anh em nhà đó gánh chịu chi phí kiểm tra ở bệnh viện hơn 2 ngàn Nhân dân tệ, họ muốn tôi phải nhận số tiền này, nói là để tuyên dương chính nghĩa, nếu không thì sau này khiến người ta ăn hiếp Pháp Luân Công. Thấy họ nói vậy, nên tôi đã nhận. Vì chi phí kiểm tra ở bệnh viện là cháu gái chi trả, nên tôi lấy tiền đưa cho cháu gái.

Công an ở đồn công an và cán bộ thôn không vì tôi luyện Pháp Luân Công mà coi thường tôi, trái lại [họ] có thể đứng trên lập trường chính nghĩa để giải quyết việc này, đó là vì trước đây tôi đã từng nhiều lần giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Họ biết học viên Pháp Luân Công làm người tốt, một số người cũng đồng cảm với Pháp Luân Công. Thái độ giải quyết việc đánh người lần này của tôi khiến họ hiểu hơn nữa về học viên Pháp Luân Công. Sau đó, khi công an và cán bộ thôn gặp tôi trên đường, họ sẽ chủ động lên tiếng chào tôi hoặc gật gật đầu. Tôi [cảm thấy] rất an ủi, những sinh mệnh đã thực sự minh bạch chân tướng này sẽ có tương lai tốt đẹp.

Lời kết

Giờ đây tôi đã tu luyện Đại Pháp được 28 năm, trên con đường tu luyện, bất kể tôi gặp nạn lớn đến thế nào, bất kể hoàn cảnh ác liệt hay nới lỏng, trong tâm tôi đều có Đại Pháp, có Sư phụ, tôi không ngại gian nan, không sợ tà ác, bước trên con đường của Thần với phong thái của người tu luyện Đại Pháp.

Trong hai năm gần đây, tà đảng [tiến hành] chiến dịch “gõ cửa” và “xóa sổ” đối với Pháp Luân Công, các đồng tu ở địa phương của chúng tôi nói: “Tuyệt đối không thể ký tên, không thể hủy [hại] bản thân, và không được để cho thế nhân tạo nghiệp, [chúng ta] phải cứu độ họ.” Khi đồn công an và cán bộ thôn đến nhà của học viên Pháp Luân Công để yêu cầu ký tên, trong các đồng tu địa phương không có người nào chịu ký. Họ không dám vào nhà tôi, khi cán bộ thôn dẫn công an đi ngang qua nhà tôi, có người chỉ vào nhà tôi và nói: Đó là nhà của chị A (chỉ tôi). Công an ở đồn công an liền nói: Chớ đến nhà chị ta, anh vừa vào, chị ta sẽ kêu anh thoái Đảng ngay! Thực ra, tôi biết họ âm thầm bảo vệ tôi.

Cảm ân Đại Pháp vì đã cứu độ chúng con, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, [nhờ vậy] con mới có thể đi đến hôm nay. Và tôi thốt lên từ trong tâm: Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/20/巨難面前我依然講真相救人-481104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/13/221631.html

Đăng ngày 14-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share