Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 05-09-2024] Tôi đã ở Nhật Bản hơn 20 năm, với cuộc sống và hoàn cảnh tu luyện khá thoải mái, tôi bình ổn làm ba việc, cuộc sống gia đình và công việc đều khá thuận lợi, cũng không gặp sóng gió lớn, mỗi ngày đều được đắm chìm trong hồng ân của Đại Pháp.
Nhưng mà tu luyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì để chúng ta tu luyện, Sư phụ từ bi đã an bài cho mỗi đệ tử chúng ta một con đường tu luyện hoàn chỉnh, để chúng ta có thể thông qua các hình thức khác nhau mà trừ bỏ nhân tâm, chấp trước, đồng thời tiêu trừ nghiệp lực đã tích từ đời này qua đời khác. Đối với tôi mà nói, kể từ khi rời khỏi vị trí điều phối của RTC sau hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò này, khổ nạn của tôi mới thực sự bắt đầu. Đối mặt với những mâu thuẫn phát sinh, những hiểu lầm và bất công bên ngoài, tôi biết trong tu luyện đó đều là hảo sự, tôi nhắc nhở bản thân rằng nhất định cần vượt qua thật tốt quan này, phải giữ vững tâm tính, quy chính bản thân theo Pháp, lúc đó tôi cũng cố hết sức để giữ im lặng, không tranh biện và bất động tâm.
Bây giờ ngẫm lại, sai lầm lớn nhất của tôi là sau khi không làm điều phối nữa, tôi lại không tiếp tục lên nền tảng RTC để gọi điện thoại giảng chân tướng, như vậy chẳng khác nào tự mình làm mất đi hoàn cảnh tu luyện của bản thân tại RTC. Bởi vì khu vực của tôi cũng không có mấy học viên, tôi gần như rơi vào trạng thái độc tu, bản thân đột nhiên giống như diều đứt dây, phiêu phiêu bạt bạt không tìm được phương hướng. Tuy rằng sau đó tôi tham gia một số hạng mục hải ngoại, nhưng lại cảm thấy không cách nào thích ứng, không thể dung nhập được, lực độ cứu người của bản thân cũng dường như bị ức chế không thể nào phát huy được, vô cùng khổ não.
Khi nghĩ đến những đồng tu đã cùng phối hợp với tôi trong hơn 10 năm hiện mỗi ngày vẫn đều đang tinh tấn giảng chân tướng, còn tôi lại không thể cùng mọi người kề vai sát cánh cùng nỗ lực cứu người, tâm oán hận, tâm tật đố và tâm hướng ngoại của tôi tất cả đều nổi lên. Trong tâm tôi bắt đầu oán trách những người đã gây tổn hại cho tôi, đẩy tôi đến tình trạng này, thậm chí tôi còn có chút buông xuôi, đem tinh lực của bản thân dồn vào công việc kinh doanh người thường của mình.
Nhưng Sư phụ từ bi không muốn thấy tôi rớt xuống nên đã an bài để một số đồng tu thường xuyên đến hỏi thăm tôi, để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ các đồng tu, cũng để tôi khởi lên chính niệm, không thể lại tiếp tục như vậy được, nhất định phải đột phá trạng thái không đúng đắn này.
Một hôm, tôi gặp đồng tu A, vì cô ấy biết việc tôi vượt quan, nên hôm đó chúng tôi đã chia sẻ rất lâu. Cô ấy kể với tôi khi gặp vấn đề cô ấy đã hướng nội như thế nào, và chia sẻ thể hội của bản thân trong việc đào sâu từng tầng từng tầng để hướng nội. Những điều đó cũng khởi tác dụng lớn đối với tôi. Một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày cô ấy đều gửi tin nhắn động viên tôi: “Chị hãy bỏ tâm hướng ngoại, cần nhìn vào chính mình. Hàng ngày, đối với nhất tư nhất niệm của bản thân đều cần đào sâu hướng nội (hãy đào thật sâu!)”. Những lời nhắc nhở này dần dần khiến tôi chuyển biến được thói quen hướng ngoại mỗi khi gặp vấn đề và bắt đầu hướng nội tìm ở chính mình bất kể bản thân đúng hay sai. Vậy là tôi bắt đầu tĩnh tâm tìm ở chính mình, khi đó tôi mới nhận ra hóa ra điều mà trước đây tôi vẫn cho là “hướng nội” đó thực ra là quá nông cạn, quá hời hợt.
Tôi thấy chân chính hướng nội không thể chỉ đơn giản là suy nghĩ một chút ở bề mặt, mà cần phải đào sâu từng tầng từng tầng mà suy xét. Tôi phải rất tĩnh tâm mới có thể làm được. Trong quá trình đào sâu hướng nội, tôi phát hiện ra rằng con người đối với vấn đề của chính mình đều khá mập mờ, luôn có một loại ý thức tự bảo vệ bản thân một cách vô thức, và trong vô thức thường trốn tránh đi tìm căn nguyên của những đau thương và thống khổ của bản thân sau khi bị tổn thương. Bởi vì bề ngoài luôn cho rằng đều là lỗi của người khác, cho nên mới nghĩ rằng bản thân không có vấn đề và dễ dàng bỏ qua thứ khiến bản thân khó chịu nhất, rồi lại đi tìm ở phương diện khác. Tất nhiên, cũng có thể tìm ra một mớ chấp trước và nhân tâm, nhưng sau đó lại qua loa hời hợt bỏ đó rồi từ từ mà tu. Một hôm, tôi nói chuyện điện thoại với đồng tu A, tôi chia sẻ rằng mình đã tìm ra được rất nhiều chấp trước của bản thân nhưng sao tìm ra được rồi mà vẫn không bỏ được chứ? Cô ấy đáp: ‘Đó là chị vẫn đào chưa đủ sâu, còn cần phải đào sâu hơn nữa. Điều đó chứng tỏ rằng chị vẫn chưa thực sự nhận thức được thứ đó dơ bẩn đến nhường nào. Nếu như chị phát hiện trên thân mình dính phân, chị có còn muốn nó nữa hay không? Chị sẽ không muốn thứ đó trên thân mình dù chỉ một phút, phải vậy không?
Tôi lại tiếp tục hướng nội, phía mặt minh bạch bảo tôi rằng mình không thể cứ mãi tránh né, cho qua vấn đề này được. Tôi tự hỏi: “Tại sao bản thân lại thấy khổ? Thấy khó chịu?” Tôi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình cũng như chi tiết của sự việc như xem lại một thước phim vậy, rồi tiếp tục tìm xem bản thân đã khởi tâm gì, động niệm thế nào. Tôi phát hiện ra rằng phương diện nào càng không muốn nhớ lại thì lại càng là vấn đề bản thân thấy khó chịu, vậy đó chính là phương diện càng cần phải tiếp tục đào sâu. Giống như việc làm sạch một vết thương bị thối rữa vậy, càng đào sâu xuống vết thương thì lại càng đau, nhưng không được sợ, hãy không ngừng tự hỏi chính mình, tìm ở chính mình, phân tích chính mình, như vậy mới đúng! Chỉ cần phương diện nào bản thân bị động tâm thì đằng sau đó nhất định là có điều cần tu.
Trong hai ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đào sâu từng tầng từng tầng, đào sâu đến mức tâm tình bản thân trở nên vô cùng tồi tệ. Khi chia sẻ với đồng tu A, cô ấy nhắc nhở tôi: “Sự khó chịu đó không phải là chị, mà là nghiệp lực và nhân tâm của chị sắp bị tiêu trừ nên chúng khó chịu, chị hãy cứ tiếp tục đào sâu.”
Sư phụ đã giảng:
“Khổ trên bề mặt, trên hình thức đều không đáng kể gì cả, mà cái khổ thực sự xẻo tim thấu xương là lúc cắt xả cái tâm kia, khi vứt bỏ chấp trước mới là khổ nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])
Tôi liền minh bạch rằng thì ra quá trình thống khổ này chính là quá trình oan tâm thấu xương trừ bỏ chấp trước. Theo bản năng, con người thường cự tuyệt thống khổ, thế nhưng lý trong tu luyện là phản lại, vậy nên nhất định phải chuyển biến quan niệm, phải từ trong phản lý mà tu xuất lai. Trong khi trừ bỏ chấp trước và dứt bỏ quan niệm, phương diện đó có thể là thứ mà bản thân không muốn đụng phải nhất bởi thống khổ rất dễ dàng bỏ qua nó và đi tìm ở phương diện khác.
Sau khi minh bạch được những điều này, tôi tiếp tục đào sâu hướng nội, tôi đã tìm ra được chấp trước được ẩn giấu rất sâu bên trong. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình có thể được đưa lên, cũng có thể bị hạ xuống, không cầu danh, chỉ toàn tâm muốn làm tốt công việc mà thôi. Thế nhưng cái tâm tự cho mình là đúng, thích được người khác công nhận kia, đó chẳng phải cũng là tâm cầu danh sao? Những tâm này đều ẩn giấu rất sâu, đến mức bản thân chưa từng ý thức ra được. Cái tâm này xem ra không lớn, nhưng trong nháy mắt ngộ ra được ấy, đột nhiên tôi cảm thấy chấn động tâm linh, các tế bào của thân thể cũng reo lên vui sướng! Sau khi tìm ra được căn nguyên, tâm tình tôi bỗng sáng tỏ thông suốt. Tôi thực sự có thể buông bỏ được rồi! Trước kia tôi vẫn luôn muốn mở sách, vẫn luôn hướng nội đào sâu vào cái vật chất khiến tôi không mở nổi sách kia, thì tại thời khắc này toàn bộ đều bị giải thể!
Cũng trong khoảng thời gian này, một đồng tu mà tôi quen đã qua đời vì nghiệp bệnh. Trước khi mất, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi vô cùng chấn động, cô ấy nói: “Tôi chân thành đề nghị chị nên quay lại nền tảng RTC. Nếu tôi là chị, chắc chắn tôi sẽ quay lại. Đối với chị mà nói, điều trọng yếu nhất là cứu độ chúng sinh hay là những thứ gì khác mà bản thân chị không thể buông bỏ? Tất nhiên, chị có thể nói, rằng những hạng mục khác cũng có thể cứu độ chúng sinh. Hãy thứ lỗi cho tôi khi nói một cách thẳng thắn, sứ mệnh của chị, sở trường của chị càng có thể phát huy đầy đủ tại RTC. Điều tôi ghen tị nhất với mọi người là có thể có cơ hội cứu độ chúng sinh, vậy nên tôi thấy mọi người thực sự không trân quý cho lắm. Con người ấy, một chút những chuyện nhỏ nhặt kia, vẫn cứ buông tới buông lui mà không buông nổi. Tôi thực sự vô cùng hối hận. Sư phụ đã cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng tôi đều không nhận ra vấn đề này, đều không ngộ ra được việc tu luyện trân quý nhường nào! Tôi hổ thẹn với Sư phụ! Tôi đã nói ra những điều từ tận đáy lòng mình. Có gì thất lễ mong chị thứ lỗi. Tôi thực sự rất ghen tị với mọi người!” Sau khi đọc tin nhắn của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và quyết định nghe theo lời của cô ấy quay trở lại nền tảng RTC, kiên định gọi điện thoại cứu người.
Trong quá trình trở lại RTC và thầm lặng gọi điện thoại, liên tục có rất nhiều thông tin truyền đến tai tôi, vô tình tôi cũng hiểu được những phương diện chưa hoàn thiện của nền tảng và nguyên nhân của vấn đề. Khi đó, trong tâm tôi thấy rất lo lắng, về sau ngẫm lại thấy đó có thể là để tôi tu, xem tâm tôi có bị động hay không. Tôi chỉ tập trung làm tốt việc của mình là được. Dần dần, tôi đã buông tâm xuống. Một hôm, khi đang nghe “Câu chuyện về Milarepa”, tôi chấn động khi nghe một đoạn nói về việc cần tu xuất “tâm vị tha”. Đúng vậy! Đó chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa cho sao! Tôi không thể không nói khi thấy vấn đề, làm một người không muốn mất lòng ai, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến lực độ cứu người và sự đề cao chỉnh thể của nền tảng từ nay về sau! Tôi cần thiện ý đưa ra kiến nghị và lặng lẽ viên dung chỉnh thể.
Kỳ thực, cũng vào khoảng thời gian này, Shen Yun đến Nhật Bản biểu diễn, tôi tham gia trợ giúp ở hậu trường và thực sự cảm nhận được Phật quang phổ chiếu. Ngày hôm đó, khi xem nửa đầu của buổi diễn, tôi cảm thấy vô vàn năng lượng ùa vào tôi, tôi cứ không ngừng khóc. Đến nửa sau buổi diễn, cổ họng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi lái xe khoảng hai giờ đồng hồ để về nhà, trên đường cứ nghĩ đến là lại khóc, tôi đã khóc cả chặng đường về nhà. Tôi nghĩ, phía minh bạch của tôi nhất định hẳn đã thấy Sư phụ ở không gian khác thanh lý thân thể cho tôi và ban cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp.
Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu thấy đau nhức khắp thân thể và bị sốt. Đến ngày thứ hai và thứ ba, cổ họng tôi khản đặc đến mức nói không thành tiếng. Nhưng sang ngày thứ tư, tôi đã hoàn toàn bình thường. Ngay khi tôi chuẩn bị phát chính niệm vào buổi tối hôm đó, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Tổng điều phối bảo tôi quay trở lại RTC. Tôi biết hẳn đó là sự an bài của Sư phụ, Sư phụ muốn tôi quay trở lại.
Sau đó, tôi đã có hai cuộc thảo luận hiệu quả với các điều phối viên của RTC. Tôi cũng nêu ra những vấn đề mà mình đã thấy được và đề xuất các giải pháp. Nhờ Sư phụ an bài, tôi đã quay trở lại RTC, tôi định sẽ âm thầm viên dung chỉnh thể, tiếp tục tận dụng hết khả năng có thể của mình để cứu người.
Ngẫm lại lần vượt quan này, tôi nhận ra ban đầu góc độ tôi nhìn nhận vấn đề là hướng ngoại, dùng Pháp đo lường người khác, rất nhiều việc nghĩ không thông, cảm thấy thật khó mà tin nổi, rằng sao lại phát sinh sự việc như thế này chứ?! Đó là nhân niệm. Sau khi thực sự biết hướng nội, tôi cảm thấy vật chất ở không gian khác cũng bị giải thể, nghiệp cũng được tiêu, tâm tính cũng đề cao lên, quan đã vượt qua được. Nếu như không gặp đại quan oan tâm thấu xương như thế này, lại vẫn tiếp tục như trước đây hưởng thụ hoàn cảnh thoải mái, thì những chấp trước ẩn giấu rất sâu kia sao có thể bị trừ bỏ? Tôi thực sự thể hội được rằng hết thảy an bài của Sư phụ đều là tốt nhất, cũng cảm nhận được sự thù thắng vĩ đại khi tu luyện Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Tôi nghĩ bất kể quan cần vượt qua là về phương diện tâm tính hay trên thân thể, chúng ta đừng ngại, hãy thử buông bỏ những quan niệm, học cách đào sâu vào chính mình để tìm ra căn nguyên gây ra chấp trước rồi loại bỏ nó, từ đó đề cao bản thân, đó chính là đang chân chính thực tu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/5/476492.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/17/221261.html
Đăng ngày 30-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.