Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 09-06-2024] Trước đây, tôi là người không giỏi ăn nói, nhút nhát, thể trạng ốm yếu lắm bệnh. Năm 1996, tôi may mắn được học Đại Pháp, nhờ vậy mà hiểu được chân lý của nhân sinh.
Sau năm 1999, trong khủng bố đỏ tà ác và bức hại điên cuồng ở Trung Quốc Đại Lục, tôi đã bước ra chứng thực Pháp. Vì kiên định đức tin, tôi đã bị Trung Cộng kết án 13 năm tù oan sai. Những người biết tôi ở quê đều nói: “Bà ấy không quay về được đâu, bà ấy sẽ không chịu đựng nổi cái khổ lao tù.” Nhà tù tà ác tra tấn tôi một cách tàn nhẫn, phong tỏa thông tin, và không cho người thân liên hệ với tôi. Mọi người ở ngoài lâu không có tin tức của tôi, người ở quê tưởng rằng tôi đã chết, đồn công an địa phương cũng hủy đăng ký hộ khẩu của tôi.
Hôm nay, tôi chẳng những trở về, mà còn giảng chân tướng cho mọi người với khí khái hiên ngang. Người ở quê đều nói rằng tôi đã thay đổi. Là Sư phụ luôn bảo hộ tôi, khiến một người vẫn thường đối mặt với tử vong như tôi sống được đến ngày hôm nay. Là Đại Pháp của vũ trụ đã cải biến tôi, tôi có dùng cạn ngôn từ thế gian cũng không cách nào biểu đạt được hết lòng biết ơn đối với Sư phụ.
Tôi mượn nền tảng trang web Đại Pháp để báo cáo thể ngộ tu luyện của mình lên Sư tôn và giao lưu với các đồng tu. Nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
1. Kiên định phản bức hại
Vì vững tin Đại Pháp, mà tôi bị bắt giữ và đưa vào khu số 8 của Nhà tù Nữ của tỉnh. Khu giam giữ này là khu bức hại các đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng nhất. Khi tôi mới đến nhà tù, các đồng tu phản bức hại thường bị tra tấn dã man như bị đánh đập, nhục mạ, trói và treo lên. Thấy vậy, tôi rất sợ. Tà ác phân công tôi làm việc, tôi cũng làm, chứ không nhận thức ra rằng đó là bức hại dưới hình thức lao động nô dịch, cũng không lý giải được việc các đồng tu chống đối kiểu bức hại nô dịch này.
Một hôm, cảnh sát dẫn người của đội phòng chống bạo động đến phân xưởng, lôi mấy đồng tu phản đối bức hại bằng lao động cưỡng bức vào phòng giam nhỏ (biệt giam). Có đồng tu liền đứng lên ngăn cản họ, cảnh sát và tù nhân đã đánh đập dã man người đồng tu này, rồi tống cả đồng tu ngăn họ hành ác vào phòng biệt giam. Lúc này, nhiều đồng tu đã đứng lên ngăn cản bức hại, còn các tù nhân bắt đầu đánh đập các đồng tu.
Lúc này, tôi bỏ việc đang làm đó, đứng lên quan sát trận đại chiến chính tà này. Cuộc bức hại của tà ác và chính niệm chính hành của các đồng tu đã chạm đến tôi, khiến tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Tôi sai rồi. Sư phụ giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Các đồng tu phản đối việc bị cưỡng bức lao động, còn tôi vẫn làm việc lao động khổ sai. Như vậy là gây áp lực cho các đồng tu. Việc các đồng tu bị bức hại, tôi cũng có trách nhiệm, tôi chẳng phải bằng như đứng về phía tà ác rồi sao?! Tại sao tôi lại trượt đến bước này?! Đó là tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi làm tôi mất đi chính niệm, không thể chính ngộ, nếu cứ thế này thì rất dễ tà ngộ. Cảm nhận được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, tôi liền yêu cầu bản thân nhất định phải vứt bỏ tâm sợ đã hình thành trong xương tủy này.
Ngày hôm sau, cảnh sát đội chống bạo động lại đến xưởng. Cảnh sát lần lượt gọi từng đồng tu vào văn phòng. Cảnh sát tà ác sốc điện các đồng tu bằng dùi cui điện để bức ép họ phải nghe lời mà làm việc. Sau hai ngày bị tra tấn dã man, một số đồng tu không chịu đựng nổi nữa, bèn dối lòng đồng ý đi làm việc.
Tôi là người cuối cùng bị gọi ra. Một cảnh sát thân hình cao lớn lăm lăm dùi cui điện hỏi tôi: “Có ra làm việc hay không?” Tôi nói: “Không làm.” Anh ta giơ dùi cui điện lên cho tôi thấy: “Đây là cái gì?” Tôi không thèm đếm xỉa tới nó. Anh ta lại hỏi tôi: “Có làm hay không?” Tôi nói: “Không làm.” Tôi yêu cầu hãy thả các đồng tu bị biệt giam ngay lập tức. Anh ta đùng đùng nổi giận, cầm dùi cui điện đến trước mặt tôi, làm động tác muốn sốc điện tôi, và lại hỏi: “Có làm việc hay không?” Tôi kiên định nói với anh ta: “Không làm!” Anh ta dừng lại, trầm tư trong giây lát rồi nói: “Bà về đi.”
Tôi ngày thường nhát gan chẳng dám nhổ một cái dằm nhỏ đâm vào tay mình, vậy mà hôm nay tôi lại điềm tĩnh trước dùi cui điện đến vậy. Chính Đại Pháp đã giúp tôi có chính niệm. Sư phụ đã bỏ đi tâm sợ hãi cho tôi.
Khi tôi từ phòng làm việc của cảnh sát đi ra, các đồng tu đều rất vui mừng và liên tục bày tỏ rằng họ sẽ không làm việc. Ngay sau đó, chúng tôi tuyệt thực để yêu cầu lập tức thả các đệ tử Đại Pháp bị biệt giam. Lần này, trong quá trình phản bức hại, các đồng tu đã đề cao tâm tính và phối hợp chỉnh thể rất tốt. Các đồng tu bị biệt giam nhanh chóng được thả ra và nhà tù quyết định rằng các đệ tử Đại Pháp đều không phải làm việc nữa.
2. Hướng nội tìm khi bị tra tấn
Nhân viên nhà tù không bắt chúng tôi lao động, nhưng họ muốn tẩy não và đọc những thứ tẩy não tà ác cho chúng tôi, chúng tôi liền học thuộc Pháp và lập chưởng phát chính niệm. Để can nhiễu chúng tôi phát chính niệm, kẻ hành ác bắt chúng tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ, nhưng chúng tôi không ngồi.
Một buổi sáng, đại đội trưởng dẫn theo một đám phạm nhân mang hung khí tới, khí thế hùng hùng hổ hổ. Họ hỏi chúng tôi có ngồi ghế đẩu hay không. Chúng tôi nói: “Không ngồi.” Họ kéo từng người chúng tôi ra hành lang. Kẻ ác giống như lũ ngựa hoang đứt dây cương, vung loạn xạ những tấm ván gỗ, gậy lớn… đánh đập chúng tôi một cách điên cuồng. Lúc này, một đồng tu bị đánh đến choáng váng. Tôi lập tức chạy đến đỡ đồng tu, những kẻ ác đánh luôn cả tôi. Mà các đệ tử Đại Pháp không mảy may sợ hãi trước bạo lực của tà ác, phóng hạ sinh tử, duy hộ Đại Pháp, dù bị đánh đập, tra tấn như thế nào, cũng kiên định không chịu ngồi ghế nhỏ. Hôm ấy bị đánh đến giữa trưa, mà các đồng tu cũng không dao động, đến trưa, đám nhân viên tà ác đã bỏ đi.
Nhân viên tà ác đi rồi, từ sâu thẳm trong tâm linh, tôi khóc rống lên đến thất thanh, tôi tự trách bản thân, và bộc bạch tâm lý biến dị của mình với đồng tu như tư tâm, tâm sợ, và giảo hoạt. Tôi mang theo chấp trước và nhân tâm nặng như vậy, thật không xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, càng không thể hoàn thành đại nguyện trợ Sư Chính Pháp.
Ngày hôm đó, tôi thầm hạ quyết tâm, thỉnh Sư phụ cấp cho tôi cơ hội buông bỏ sinh tử và đi tốt trên con đường tu luyện sau này của mình. Đồng thời, tôi cũng tìm ra rất nhiều chấp trước, do tâm an dật, tâm sợ hãi khiến bản thân không làm được những điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm trong hang ổ tà ác, trong khủng bố không luyện công và không phát chính niệm tốt lắm. Tại thời điểm đó, tôi hạ quyết tâm phải luyện công, phát chính niệm, cứu người ngay trong sào huyệt của tà ác.
3. Kiên trì cứu người trong khó nạn lớn
Trong nhà tù tập trung nhiều nhân viên, nhưng sự khủng bố và các loại quản thúc đối với tù nhân khiến họ rất khó có cơ hội liễu giải chân tướng. Làm thế nào để giảng chân tướng cho nhóm người này? Ngày nào tôi cũng đọc thuộc “Luận ngữ”, “Hồng Ngâm” cho họ nghe, và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi nghĩ điều này có thể khởi tác dụng trấn nhiếp và thanh trừ tà ác, để nhiều người hơn có thể đắc cứu, thậm chí là đắc Pháp.
Tất nhiên, tôi hễ làm vậy thì nhân viên tà ác sẽ không từ thủ đoạn nào để bức hại tôi. Để cứu người, tôi phóng hạ sinh tử cho dù có bị tra tấn thế nào, tôi vẫn kiên trì làm mà không bỏ cuộc. Đặc biệt là đọc thuộc “Luận ngữ” có thể nhanh chóng giải thể tà ác đang thao túng người xấu, dù kẻ xấu có điên cuồng đến đâu thì chúng cũng sẽ nhanh chóng thoái lui.
Để khiến nhiều người hơn nữa nghe thấy, tôi cao giọng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi thường ngày nói tiếng rất nhỏ, nhưng Đại Pháp đã khiến thanh âm của tôi vang vọng, truyền đi rất xa. Nhiều tù nhân thường không kìm nén được cũng thốt ra mấy câu. Cũng có phạm nhân lúc bị bức hại cũng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Sau đó, khi ban quản lý nhà tù đến điểm danh buổi tối, tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đó là thời điểm căng thẳng và khủng bố nhất trong ngày. Hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào lúc này có lực chấn nhiếp lớn và thanh trừ được rất nhiều tà ác. Đương nhiên, họ bức hại tôi cũng rất nghiêm trọng. Tà ác càng bức hại, tôi càng hô to hơn, buổi đêm truyền đi rất xa. Chẳng bao lâu sau, bọn họ không buồn quản tôi nữa. Một ngày nọ, khi cảnh sát đến điểm danh, cô ấy trước tiên hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khiến cho mọi người cười ồ lên. Chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu, cảnh sát hễ thấy tôi là hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Phần lớn những phạm nhân mà tôi tiếp xúc đều đã tam thoái, còn có người đã bắt đầu học Pháp rồi.
Đại Pháp của vũ trụ đã cải biến tôi, hun đúc tôi, khiến một kẻ từ chỗ nhát gan, thể trạng ốm yếu, lắm bệnh như tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà chúng thần đều ngưỡng mộ! Nhân đây, con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/9/478255.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/19/219097.html
Đăng ngày 03-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.