Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-082024] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp được 26 năm.

Buổi sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024, tôi và mẹ đến thăm một dì họ hàng xa ở vùng nông thôn. Trên đường về nhà, khi chúng tôi đang đi trên đường ruộng dưới nông thôn, thì một chiếc xe màu xám đậm chạy tới, tôi vội vàng đi sang lề đường để tránh xe, đột nhiên chân tôi đạp trúng thứ gì đó, người tôi lao nhanh về phía trước hai ba bước, rồi rơi xuống ao cá ở ven đường.

Tôi chỉ cảm thấy cả người rơi xuống nước, và nhanh chóng chìm xuống dưới, tôi vùng vẫy dưới nước, cơ thể chìm xuống, mặc dù tôi nín thở, nhưng tôi đã bị sặc nước, tôi cảm thấy hồ nước rất sâu, thời gian rất dài, hơn nữa tôi còn cảm nhận được sinh tử tồn vong, bởi vì tôi không biết bơi. Tại khoảnh khắc đó, tâm trí tôi rất tỉnh táo, tôi niệm đi niệm lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ cứu con!” Ngay lập tức, tôi cảm thấy chân mình chạm đất, tôi nhanh chóng dùng hết sức đạp xuống, cơ thể cũng theo đó nổi lên giống như tên bắn, nổi lên một chút, rồi lại chìm xuống một chút, chân tôi lại chạm đất, tôi lại dùng sức đạp xuống, lần này tôi cảm thấy đầu mình đã nhô khỏi mặt nước.

Theo lời mẹ kể, sau khi tôi nổi lên mặt nước, mặt tôi nổi lên trên, chân đạp xuống, sau khi thả nổi thì tôi nắm chặt sào trúc, rồi theo sào trúc đi vào bờ. Nhưng tôi hoàn toàn không biết điều này. Mọi thứ thần kỳ lắm: Tôi chẳng biết bơi, cũng chẳng biết thả nổi trên nước, huống chi là tôi có thể dễ dàng nắm theo sào trúc để đi vào bờ! Mực nước ở vị trí của sào trúc rất sâu, về căn bản chân tôi không thể đạp xuống đất, thì làm sao tôi có thể tự nhiên đi vào bờ được?

Toàn bộ ký ức đã bị xóa này rõ ràng là thần tích mà Sư phụ triển hiện, chính Sư phụ đã cứu tôi. Nhưng tôi chỉ còn nhớ, sau khi thả nổi trên nước, không biết tự khi nào tay tôi nắm một cành trúc nổi trên mặt nước, chân đạp lên lớp đất bùn ven ao cá, mực nước cao ngang ngực tôi. Lúc này, một thanh niên khoảng 30 tuổi ở trên bờ, cũng là người lái chiếc xe màu xám đó, anh đã tháo giày và mang vớ, chuẩn bị nhảy xuống nước để cứu tôi, anh cũng chứng kiến quá trình tôi nhô lên khỏi mặt nước, rồi thấy tôi đi vào bờ, anh vội vàng kêu tôi đưa tay cho anh, anh nắm chặt tay tôi và nói: “Cô đừng sợ, hãy nghỉ một lát, nghỉ một lát.” Tôi hiểu rằng anh bảo tôi bình tĩnh và giữ sức, sau khi nghỉ một lát, tôi nói mình không sao, anh nắm tay tôi rồi từ từ kéo vào vùng nước cạn, cuối cùng, anh và mẹ cùng nhau kéo tôi lên bờ.

Sau khi tôi lên bờ, anh ấy thở dài và nói: “Cô làm tôi sợ quá!” Mẹ tôi nói tiếp: “Nếu con không học Đại Pháp, thì có lẽ hôm nay con mất mạng rồi, cảm tạ Sư phụ đã cứu con.”

Sau lần đó, tôi kể chuyện này cho một người bạn thân nghe, bạn ấy nói: “Thần kỳ lắm! Chân bạn chạm đất, hễ bạn đạp xuống thì cơ thể lại nhanh chóng nổi lên, bạn có biết không, dưới đáy ao cá là lớp bùn mềm rất dày, theo lẽ thường, bạn đạp xuống thì bạn sẽ lún vào bùn và không thể đứng dậy, tuy nhiên chỗ bạn đạp lên lại là nền đất cứng, giống như bước lên cầu thang vậy, bạn đạp hai lần mà nhô khỏi mặt nước, thực sự rất thần kỳ!” Sau khi nghe bạn nói, tôi càng cảm thấy sợ, và hiểu rõ Sư phụ đang làm mọi thứ. Cuối cùng, bạn thân của tôi nói: “Cảm tạ Lý đại sư vì đã cứu bạn thân của con.”

Cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ, đệ tử phải luôn kiên định tín tâm vào Sư phụ, vào Đại Pháp, nghe lời Sư phụ, và theo Sư phụ về nhà.

(Phụ trách biên tập: Thẩm Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/8/魚塘脫險記-480571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219854.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share