Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-06-2024] Vào nửa cuối năm 2001, tôi thoát khỏi hang ổ của tà ác và không thể tiếp tục ở lại nhà mình. Thời điểm đó, ngày nào các nhóm người từ chính quyền xã và ủy ban thôn cũng đến nhà sách nhiễu các học viên Đại Pháp, đồng thời yêu cầu các học viên đến báo cáo với đồn công an địa phương mỗi ngày, còn phạt mỗi người 200 Nhân dân tệ. Ai không đi sẽ bị cưỡng chế đến lớp học tẩy não. Những người không chịu chuyển hóa sẽ bị đưa đến trại tạm giam hoặc trại lao động cưỡng bức. Trong tình huống như vậy, tôi không thể phối hợp với sự bức hại và sách nhiễu của tà ác. Vậy nên tôi đã bàn với chồng đưa bố chồng 81 tuổi bị liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân đến sống trong đơn vị của chồng tôi.
Các lãnh đạo tại đơn vị chồng tôi rất tốt bụng, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt là chủ nhiệm Quách. Trước đây, tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy cũng rất tán đồng Pháp Luân Công, tán đồng các học viên Pháp Luân Công chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh ấy đã từng có lần nói vui với tôi: “Chị dâu, chị tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Tôi thấy chị rất hiểu biết”. Tôi nói với anh ấy: “Những gì tôi nói với anh mà anh cho là học vấn ấy, đều đến từ cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cuốn sách về tu luyện, bác đại tinh thâm”. Anh ấy gật đầu cười nói: “Ra là vậy”. Lần này, chúng tôi đến gặp chủ nhiệm Quách trình bày cảnh ngộ và khó khăn của mình nhờ anh ấy giúp đỡ.
Chủ nhiệm Quách rất thông cảm với chúng tôi, anh ấy nói: “Tôi biết rõ anh chị đều là người tốt. Tôi đã chứng kiến chị dâu kiên nhẫn, tận tâm chăm sóc bố chồng bị liệt ra sao. Người nào không biết còn tưởng chị dâu là con gái ông cụ. Tôi biết rõ chị dâu luyện công rất tốt, và chị rất đáng được tôn trọng. Tôi cũng biết Đảng Cộng sản là xấu xa. Trong tâm tôi ủng hộ chị dâu”. Thế nên anh ấy rất nhiệt tình thu xếp cho chúng tôi đến sống trong căn phòng ở sân sau cơ quan, nơi anh ấy từng ở trước đây, bên trong còn có cả gian bếp và chỗ để xe.
Khinh công vượt tường cao
Lúc đó hoàn cảnh bên ngoài cực kỳ khủng bố, căng thẳng và ác liệt. Mỗi ngày đều có đệ tử Đại Pháp bị bắt đến lớp tẩy não. Không hiểu tà ác làm sao lại biết tôi đang ở tại đơn vị của chồng. Giữa trưa một ngày nọ, sau khi tôi cho bố chồng ăn trưa xong, đang định vào bếp để rửa chén bát, mới ra đến cửa thì đột nhiên ở cửa xuất hiện hai nam thanh niên, một người tôi biết là cảnh sát của đồn công an thị trấn, người kia tôi không biết, nói là người của Phòng 610. Hai người mỗi người đứng chặn một bên cửa.
Người cảnh sát kia trỏ tay về phía trước ra hiệu, lớn tiếng gọi tên tôi: “Chị kia, không được ra ngoài, nhiều lần tôi đã để chị tẩu thoát. Lần này tôi đã chặn chị ở trong phòng rồi, xem chị còn chạy đi đâu”. Trong tay anh ta cầm còng số 8, vung vẩy trước mắt tôi, với vẻ vô cùng hung hăng tà ác.
Tôi thầm nghĩ: “Mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là chính Pháp. Mình đang đi con đường chân chính nhất. Người đến bắt người tốt là trợ Trụ vi ngược, là kẻ xấu. Mình không sợ!” Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phânTạm dịch:
Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần”
(Uy đức, Hồng Ngâm)
Tôi liền cảm thấy thân thể vô cùng cao lớn, chính khí cùng trường năng lượng khắp thân thể toàn bộ khai mở. Tôi cất giọng nghiêm nghị nói: “Các anh là ai? Các anh tới nhà tôi làm gì?” Người ở Phòng 610 nói: “Chị là XXX phải không?” “Đúng vậy”. “Chị vẫn luyện Pháp Luân Công à?” Tôi đáp: “Công pháp tốt như vậy, nghìn năm không gặp, vạn năm khó gặp, tại sao không luyện chứ?” Người ở Phòng 610 nói: “Vậy đi theo chúng tôi”. “Đi đâu?” “Đến lớp học”. Tôi nói: “A, nói nghe đàng hoàng nhỉ, lớp học gì chứ? Chẳng phải là lớp tẩy não sao? Tôi không đi! Nếu lớp tẩy não của Trung cộng thực sự thành công, thì chẳng phải từ người tốt biến thành người xấu sao? Tôi không đi!” Người Phòng 610 nói: “Không thể theo ý chị được”. Tôi nói: “Cũng không thể theo ý anh được”.
Tôi nói tiếp: “Chúng tôi là người tu luyện, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Chúng tôi không trộm cắp, cướp của, giết người hay phóng hỏa. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho xã hội. Chúng tôi tuân thủ pháp luật, không làm gì vi phạm hiến pháp và pháp luật. Những công dân tốt như vậy, Trung Cộng lại muốn đưa đến lớp tẩy não, muốn đưa những người tốt này tẩy thành dạng gì đây? Tẩy theo hướng ngược lại thành người xấu sao? Đây chẳng phải chứng minh Đảng Cộng sản chính là tà sao? Những kẻ giết người phóng hỏa, phạm pháp loạn kỷ cương thì các anh không quản, lại đi bắt những người tu Phật thiện lương, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt. Các anh chấp pháp cho chính quyền nào vậy? Đối xử với hơn 100 triệu người tốt như kẻ thù, một chính phủ lại bịa đặt ra lời dối trá động trời, tạo dựng vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn lừa gạt dân chúng cả nước. Chính quyền như vậy là một chính quyền lưu manh cỡ nào chứ?!“
“Các anh đều là những người có học thức, mà ngay đến thiện ác, tốt xấu các anh lại không phân biệt được sao? Trợ Trụ vi ngược, giúp kẻ ác làm việc xấu, chẳng lẽ trong tâm các anh không thấy tội lỗi sao? Các anh có biết hiện giờ đang làm việc xấu hay không? Các anh đến đây chẳng phải đang quấy rầy người tốt hay sao? Các anh chẳng phải là đang tạo ra nhân tố bất ổn trong xã hội sao?! Những điều này các anh có biết hay không? Mọi mệnh lệnh và chỉ thị mà các anh đưa ra đều là tà ác, tôi sẽ không phối hợp. Tôi không chấp nhận một chế độ tà ác như vậy! Tôi không chịu lãnh đạo của tà đảng! Các anh đi đi!”
Tôi nói liền một mạch như vậy, hai người họ nghe mà không nói được lời nào. Lúc đó tôi nghĩ: không thể để bọn họ nói nhiều, lời họ nói đều là những tuyên truyền của tà đảng vu khống Pháp Luân Công. Họ nói nhiều càng tạo nghiệp nhiều, là phạm tội đối với Đại Pháp, không tốt cho họ.
Vừa nghe thấy tôi nói “Tôi không chấp nhận một chế độ tà ác như vậy! Tôi không chịu lãnh đạo của tà đảng!”, người của Phòng 610 dường như nắm được sơ hở của tôi, bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, hung ác. Anh ta đập tay lên bàn, chỉ vào tôi rồi quát: “Này này, chị dám nói những lời phản động như vậy, không chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản à? Hôm nay thế nào tôi cũng phải dập tắt sự kiêu căng phách lối của chị. Thực sự không hay cho chị rồi! Cho dù hôm nay tôi có đánh chết chị cũng coi như tự sát!” Anh ta lại chỉ vào cảnh sát kia và ra lệnh: “Còng tay chị ta lại đưa đi!” Người kia nghe xong liền lập tức hành động.
Tôi cũng đập bàn, tay chỉ vào hai người họ nói lớn: “Đứng yên ở đó!“. Bọn họ thật sự là bất động, lúc ấy tôi không nghĩ quá nhiều.
Sau này nhớ lại, tôi biết là Sư phụ đã khai mở công năng cho tôi, để tôi định trụ bọn họ. “Các anh nói không được tính, tôi cũng không phối hợp đi cùng các anh”. Nói xong, tôi cầm bát đĩa cần rửa của bố chồng để vào nhà bếp, rồi rời đi.
Tôi không thể ra khỏi cổng chính nơi ở của mình vì hai người đó đã khóa cửa khi họ vào. Tôi bèn một mạch đi về hướng Bắc. Cách khu tôi ở khoảng trăm mét có một bức tường bao (bức tường gạch bên trên còn dùng xi măng gắn các mảnh thủy tinh nhọn), cao tới hơn 3 mét. Ngoài ra bên cạnh còn có một nhà vệ sinh. Lúc tôi sắp đến gần bức tường thì nghe thấy hai người phía sau vừa chạy vừa nói lớn: “Chị ta phải trèo tường, mau bắt lấy, đừng để lại trốn thoát. Nếu chị ta lại trốn được thì công việc của chúng ta sẽ không giữ được đâu!”
Tôi nghĩ: “Mình không phải bỏ chạy, mà là không phối hợp với họ, không thể để họ làm việc xấu”. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi, tôi bám tay lên tường nhà vệ sinh, vừa nhẹ nhàng vươn người lên vừa nghĩ: “Đi thôi!” Tôi không cần dùng chút lực nào mà lập tức người đã đáp xuống bên kia tường. Dưới chân tường là một đống cát xây dựng, chân tôi chạm xuống cát thật mềm. Tôi rất cảm kích Sư tôn, liền đứng lại, hai tay hợp thập cảm ân Sư phụ!
Hai người bên trong bức tường vẫn đứng đó hô hào: “Chị ta trốn thoát rồi kìa. Tường cao như vậy, chị ta làm sao mà nhảy qua được? Không lẽ chị ta đã bay qua?” Một người nói: “Hay là hai chúng ta công kênh nhau lên, anh trèo lên tường, rồi nhảy xuống bắt chị ta đi”. Người kia nói: “Không được, không được. Tường cao thế, bên trên còn có mảnh thủy tinh vỡ, không có cách nào đâu, nhảy xuống không chừng còn ngã gãy chân ấy chứ!”
Nghe bọn họ bàn nhau, tôi tủm tỉm cười, rồi sải bước đến nhà đồng tu.
Tàng hình
Một ngày tháng 4 năm 2002, tôi phối hợp cùng các đồng tu đến chợ phiên để phát tài liệu. Tôi cùng đồng tu L trong nhóm học Pháp nhanh chóng phát xong toàn bộ khu phố một cách thuận lợi. Đồng tu Z sau khi phát hết phần tài liệu cuối cùng thì bị người của đồn công an bắt cóc, đưa đến trại tạm giam huyện để giam giữ phi pháp. Sau khi bị bắt giữ, đồng tu Z bị tra tấn cực hình tàn khốc, bị ép nói ra mấy vị đồng tu mà cô ấy cho là tương đối kiên định trong việc vượt quan, trong đó có tôi.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6, tháng 7, tà ác bắt đầu điên cuồng bắt bớ một số người chúng tôi. Đơn vị nơi tôi ở có một khoảng sân rất rộng. Tôi ở chỗ khuất sâu nhất trong sân. Cổng chính hướng Nam, trước cổng chính là quốc lộ. Hai bên quốc lộ là cửa hàng, và đồng tu L sống ở tòa nhà đối diện, nơi chúng tôi thường cùng nhau học Pháp và giao tài liệu.
Ngày hôm đó, chồng tôi đi trực ca đêm. Chín giờ tối, tôi đang phát chính niệm thì đột nhiên chồng tôi vừa chạy hổn hển về căn phòng tôi đang ngồi vừa hô lên với tôi: “Chạy mau, đường quốc lộ bên kia, hơn 20 người của đội cảnh sát hình sự xuống xe đến bắt em đó. Một nửa sang bên kia bắt L, còn một nửa đến chỗ chúng ta bên này. Bọn họ đang đi sau anh, không còn kịp rồi! Chạy mau đi!”
Đầu anh ấy ướt đẫm mồ hôi, anh thở hồng hộc và lo lắng tột độ. Cửa phòng tôi vốn đang mở, tôi nhìn ra thì thấy hơn chục người tay cầm dùi cui điện rất dài, tay cầm đèn pin lớn rất sáng, huơ huơ chạy tới. Cách xa tôi hơn mười mét mà thoáng một cái đã xuất hiện trước mắt tôi.
Lúc bấy giờ tôi không hoảng hốt, cũng không sợ hãi. Bởi vì quá đột ngột, tôi không phản ứng kịp, đành ở đó mà lẳng lặng đứng tựa lưng vào cửa, không nhúc nhích. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Gần đây chúng tôi có người đang ngồi ở kia liền [biến] mất, sau một lúc lại xuất hiện; những thần thông lớn hơn cũng đều sẽ xuất hiện.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Lúc đó trong tâm tôi chỉ có một niệm đơn giản: “Tà ác nhìn không thấy ta, ta là người luyện công, ta có Sư phụ quản. Ta không thể để người xấu bắt được”.
Chồng tôi đứng tại chỗ đó, nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ giận dữ. Một cảnh sát thở hổn hển chất vấn chồng tôi: “Tại sao nhìn thấy chúng tôi trên đường, anh lại bỏ chạy?” “Anh quản tôi à!”
“Anh không chạy, chúng tôi cũng không đuổi theo. Anh nhất định là chạy về báo tin cho vợ anh rồi. Vợ anh chắc chắn là ở trong đây. Nói đi, vợ anh đâu?”
“Tôi không biết!”
Cảnh sát nói: “Không biết? Ai tin chứ? Tránh ra, chúng tôi sẽ lục soát nhà, bắt người!”
Cảnh sát đẩy chồng tôi qua một bên, mấy người chen nhau chạy vào, tay cầm đèn pin lớn lia khắp phòng, Họ lục soát mọi ngóc ngách và tủ quần áo rồi chiếu đèn pin vào mặt tôi, đèn pin chỉ cách mặt tôi cỡ một bước chân. Người cảnh sát chiếu đèn pin vào mặt tôi mấy lần, nhưng tôi không lên tiếng mà chỉ nhìn anh ta.
Cảnh sát lẩm bẩm trong miệng: “Sao trong nhà không có ai? Không thể nào. Nhìn bộ dạng chồng cô ta cuống cuồng hoảng hốt chạy về báo tin, không thể nào không có ở đây?”
Lúc ấy đầu óc tôi cũng không nghĩ nhiều đến việc tại sao anh ta không nhìn thấy tôi. Tôi xuất một niệm: Để họ mau rời đi thôi.
Như nhận được lệnh, viên cảnh sát quay lại vẫy tay với những người trong nhóm: “Cô ta không ở đây, chúng ta tách ra đi nơi khác tìm. Cô ta nhất định không chạy thoát khỏi cái sân này”. Bảy tám người hô hào kéo nhau đi trước mặt tôi đến nơi khác tìm kiếm.
Chồng tôi vừa rồi còn đứng đó ngây người, thấy cảnh sát bỏ đi, anh ấy lập tức ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm, tay ôm ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, dọa tôi đến thót tim, tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi”.
Lúc này, tôi rơi lệ nghĩ: Sư phụ lại một lần nữa hóa giải ma nạn cho tôi. Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên bảo hộ cho đệ tử.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/30/479155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219726.html
Đăng ngày 14-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.