Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Trong quá trình tu luyện, tôi thực sự cảm thấy chấn động khi đắc được Đại Pháp đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thoát khỏi bệnh tật. Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu ra ý nghĩa chân chính của đời người là phản bổn quy chân, hiểu ra mối quan hệ giữa được và mất và tôi có được kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Tôi biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ và tôi thực sự hiểu rằng tu luyện là nghiêm túc, kỳ diệu và phi thường.

Vào đầu mùa xuân năm 2021, có một đồng tu đã tu luyện hơn 20 năm đột nhiên bị mờ mắt, tình trạng của bà ngày càng trầm trọng. Lúc đầu, đồng tu không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng nếu không thể đọc sách thì nghe Pháp cũng được.

Nhưng sau vài tháng, tình trạng của bà vẫn không thuyên giảm. Bà cảm thấy không biết mắt mình đã gặp vấn đề gì, liền đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ chẩn đoán mắt của bà muốn điều trị thì phải tiêm mỗi tháng một mũi, mỗi mũi hết 2400 Nhân dân tệ. Bà nghĩ tiền lương hàng tháng của bà chỉ có 2800 Tệ, vậy làm sao bà có thể sống nổi với 400 Tệ còn lại? Vì vậy bà đã về nhà.

Đã hơn 20 ngày trôi qua mà thị lực của bà vẫn chưa hồi phục. Một hôm, bà đến nhà tôi, tôi ngạc nhiên khi thấy bà và hỏi bà đã đi đâu trong mấy tháng qua. Bà kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện của mình và nói rằng mắt bà không thể nhìn được chữ nên bà chỉ có thể nghe Pháp.

Tôi hỏi: “Chị nghĩ mắt chị thực sự có vấn đề sao? Liệu thị lực của chị có đúng là bị mờ không? Chắc chắn Sư phụ không để điều này xảy ra. Nếu như không nhìn thấy chữ, thì làm sao chị có thể học Pháp được?”

Đồng tu đột nhiên bừng tỉnh: “Cô nói đúng! Tôi sai rồi. Mắt tôi không có bệnh, thị lực mờ chỉ là giả tướng, đó là cựu thế lực đang bức hại tôi”.

Tôi động viên bà: “Đúng vậy. Tất cả đều là giả tướng do cựu thế lực an bài để bức hại chị. Chúng ta phải dùng chính niệm để phủ định nó”. Sau đó, bà bảo tôi viết cho bà nội dung phát chính niệm.

Tôi bắt đầu viết, vừa viết, tôi vừa đưa cho bà xem. Bà hào hứng nói “Tôi có thể nhìn thấy được! Tôi có thể nhìn thấy chữ rồi!“

Tôi nói: “Đợi em viết xong chị đọc một lượt xem nhé”. Bà đã làm như vậy, và kết quả đọc không sai một chữ nào!

Bà liên tục nói một cách xúc động: “Cảm tạ Sư phụ!”

Mắt tôi ngấn lệ. Một đồng tu đã không thể đọc được trong hơn sáu tháng, nhưng chỉ trong vòng mười phút sau khi chính niệm khởi lên, thị lực của bà đã phục hồi! Qua sự việc này, tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện nghiêm túc và nội hàm của Pháp lý “Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/27/219692.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share