Bài viết của Thanh Lượng, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-07-2024] Mấy năm nay, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh. Có người kiên định vượt quan và đã đề cao; có người thì dây dưa không dứt, giả tướng đến giờ vẫn chưa hết, có người đến bệnh viện để tạm thời giải trừ giả tướng nghiệp bệnh; có người bị cựu thế lực lấy đi nhục thân, tạo thành nỗi tiếc nuối cả đời. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người trải nghiệm của một đồng tu bị nghiệp bệnh bị cựu thế lực lấy đi thân người (đồng tu B).

Tôi đã biết dì đồng tu B này hơn 10 năm nay. Vì bị Trung Cộng bức hại nên bà và chồng bà đã chuyển đến thành phố chúng tôi mua nhà để định cư tại đây. Đồng tu B thường ngày rất tinh tấn, ba việc đều làm đủ, nhất là ở phương diện giảng chân tướng. Bà kiên trì giảng chân tướng trực diện trên đường phố, phân phát tài liệu cứu người không bỏ sót ngày nào, bản thân bà cũng cảm thấy hài lòng.

Mùa hè năm 2023, đồng tu B mắc giả tướng bệnh bạch cầu nên người nhà bà đã đưa bà vào bệnh viện điều trị. Sau khi bà về nhà, tôi từng chia sẻ và tiếp xúc với bà vài ngày ngắn ngủi. Cuối cùng, bà vẫn bị cựu thế lực lấy đi nhục thân và qua đời ở tuổi 77. Nghe nói, khi ra đi, bà không cam lòng, bà cho rằng mình đã làm tốt như vậy, sao có thể xuất hiện nghiệp bệnh được? Làm sao nghiệp bệnh lại ngày càng nghiêm trọng hơn?

Sau đây, tôi sẽ viết ra tình huống mà tôi liễu giải được với mục đích hy vọng mọi người có thể tiếp thu giáo huấn từ trải nghiệm của vị đồng tu này, và không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa, không mang đến những tổn thất không đáng có cho Đại Pháp và bản thân, vững vàng hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp.

1. Gặp gỡ đồng tu B

Do khó khăn về tài chính nên tôi vẫn đang tìm kiếm những công việc không yêu cầu giấy tờ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cơ duyên khéo sắp đặt thế nào, vào một ngày tháng 11 năm 2023, đồng tu A, em gái của đồng tu B, nói với tôi rằng chị của bà ấy (đồng tu B) sẽ xuất viện vào ngày hôm đó và nhờ tôi làm người hộ lý cho bà. Tôi và đồng tu A đến bệnh viện, bàn bạc xong với đồng tu B về công việc và tiền lương, tôi và đồng tu B giao hẹn rằng tôi sẽ đến nhà bà ấy để bắt đầu công việc vào tuần sau.

Về nhà, tôi sắp xếp một số sự việc và đợi một tuần nữa rồi đến nhà bà ấy làm việc. Nhưng lúc này, hai con trai bà làm việc trên tỉnh đã liên hệ tìm cho bà được giường bệnh ở bệnh viện tỉnh và kêu bà mau chuyển viện. Lúc đó tôi không hề hay biết chuyện này.

Một tuần sau, tôi đến nhà bà, bà nói bà đã về nhà ngay hôm sau khi lên bệnh viện tỉnh. Sau đó, bà ấy tỏ ra bực bội với tôi và trách tôi không đến sớm một chút. Ngày thứ ba tôi làm ở nhà đồng tu B, thì chồng bà đi chợ về gặp hai nhân viên khu cộng đồng nói muốn đến nhà hỏi thăm tình hình. Do đó, đồng tu B đã sinh tâm sợ hãi và bảo tôi mau tránh đi nơi khác, nên tôi buộc lòng phải thu dọn đồ đạc về nhà.

Lần thứ hai tôi đến nhà đồng tu B, giả tướng nghiệp bệnh của bà trở nặng, phải nằm liệt trên giường, ăn uống khó khăn, toàn thân đau nhức, hoàn toàn không thể tự chăm sóc được bản thân. Gia đình đã thuê riêng một bảo mẫu người thường để chăm sóc bà, hai người con trai của bà cũng xin nghỉ phép về trông bà.

Tôi ngồi bên đầu giường của bà và động viên bà hãy kiên định tín Sư tín Pháp thì sẽ không có quan nạn nào mà không vượt qua được. Đồng tu B nói năng rất khó khăn, nhưng bà vẫn đang hướng nội tìm và tìm thấy một đống tâm chấp trước. Tâm nào chưa tìm được, thì tôi gợi mở và chỉ ra cho bà ấy, bà ấy cũng chấp thuận.

2. Nội dung chính của cuộc trao đổi giữa tôi và đồng tu B

Hiện tại, tôi sẽ chỉnh lý những nội dung chính cuộc trao đổi giữa tôi với đồng tu B để hoàn thành di nguyện của bà ấy.

1. Oán trách Sư phụ. Cho rằng bản thân đã tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao có thể xuất hiện những chuyện này (nghiệp bệnh)? Làm sao lại có (ma) nạn lớn như vậy?

2. Học Pháp không vững chắc, không nhập tâm, vẫn còn tâm nóng giận, nhân tâm giảo hoạt, tâm tật đố và tâm hư vinh, không tiếp nhận ý kiến của đồng tu. Cho rằng bản thân có điều kiện tài chính tốt và có cảm giác ưu việt hơn những đồng tu khác.

3. Oán trách chồng, coi thường, lấn át, thích khoa tay múa chân trước mặt chồng, tâm hiển thị và tâm tự cho mình là đúng. Đồng tu B dù là nằm viện hay đang ở nhà, chỉ cần chồng bà làm gì trái ý bà là bà sẽ lớn tiếng dạy dỗ. Đôi khi bà bức ép chồng làm những việc mà ông không muốn làm. Chồng bà bề ngoài không lộ vẻ gì nhưng nội tâm lại vô cùng bất bình. Đồng tu B thường nói trước mặt và sau lưng chồng bà rằng ông ấy xuất thân là nông dân, rất vụng về và không làm việc gì nên hồn. Kỳ thực, chồng bà là một giáo sư đại học, ở nhà việc gì cũng làm, làm gì cũng phải hỏi ý kiến ​​​​của bà.

4. Không buông bỏ được sinh tử, tâm bất chính. Lúc nằm viện, đồng tu B chứng kiến cái chết của một bệnh nhân cùng phòng, nên bản thân bà sinh ra tâm sợ hãi cái chết. Trong phòng bệnh có ông cụ mắc bệnh bạch cầu, nghe đâu còn đi tiểu ra máu. Đồng tu B đã dò la thông tin từ con trai của ông cụ đó. Chẳng bao lâu sau, bản thân bà bắt đầu đại tiểu tiện có lẫn mủ và máu. Sau khi trở về nhà, đồng tu B nói với mọi người rằng ông cụ mắc bệnh bạch cầu giống bà đã qua đời, dường như bà cũng sẽ bị như vậy. Bà cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình đang suy kiệt, rằng bản thân sắp không xong rồi, rằng sinh mệnh mình đã đến hồi kết. Bà còn hay lảm nhảm với em gái là đồng tu A, rằng bà muốn rời đi, bà ấy phải rời đi và xin Sư phụ an bài cho bà ấy đi sớm một chút để bà ấy bớt bị giày vò. Đồng tu B nghĩ nghiệp bệnh của mình không thể khỏi được, liệu Sư phụ có cứu được bà không?

5. Không tín Sư, tín Pháp, tâm cầu chết, tâm muốn tự sát. Vì chồng bà đã 83 tuổi rồi nên lúc nào cũng nghĩ đến tìm được mộ phần ở quê nhà để đặt bình đựng tro cốt sau này. Sau khi nghe chuyện, đồng tu B cũng muốn mua mộ phần ở đó để mai này được chôn cất cùng một chỗ với chồng. Từ lúc có suy nghĩ đó, bản thân bà luôn cảm thấy bà sẽ qua đời bất cứ lúc nào.

Khi giả tướng nghiệp bệnh của đồng tu B nặng lên, bà còn năn nỉ con trai mua cho bà một mũi thuốc “ra đi nhẹ nhàng”. Bà còn nhiều lần lén lút dùng thẻ căn cước của chồng mình để mua 20 viên thuốc ngủ ở trạm y tế cộng đồng rồi cất giữ ở nhà, chuẩn bị sẵn hễ không chịu được liền uống thuốc ngủ để giảm bớt đau đớn. Khi phát hiện ra, tôi liền bảo đồng tu A vứt ngay thuốc ngủ, nhưng đồng tu B không cho vứt đi. Sau đó, số thuốc đó được con trai út của bà ấy bảo quản.

Những niệm đầu nguy hiểm này không khiến đồng tu B xem trọng, càng không dùng chính niệm để bài xích và phủ định chúng kịp thời. Do đó, bà bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và tăng cường bức hại thân thể. Đồng tu B hầu như ngày nào cũng lảm nhảm rằng bà sẽ chết và đã mất đi chính niệm. Các đồng tu đến giúp bà ấy phát chính niệm cũng không sao ngăn được những niệm đầu bất chính của bà. Ngày nào bà cũng lảm nhảm vậy, các đồng tu đều cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng và nan giải.

Nghe nói, đồng tu B đã qua đời vào tháng 12 năm 2023. Các đồng tu biết chuyện này trong lòng cũng chỉ có thể lấy làm tiếc và cảm thương cho bà.

3. Một vài điều tôi ngộ ra từ sự việc này

1. Khi thân thể xuất hiện trạng thái gì, nhất định phải kịp thời hướng nội tìm, xem bản thân trong thời gian gần đây hoặc trong thời gian dài, bản thân có làm những điều gì không phù hợp với Pháp, hay nói ra những điều không nên nói hay không?

2. Bài xích tư duy phụ diện. Khi tư duy phụ diện phản ánh ra, nhất định phải nhận rõ chúng. Đây không phải là quan niệm của chân ngã và kịp thời quy chính trong Pháp. Ngàn vạn lần không thể mất đi chính niệm, càng không thể đối đãi một cách tiêu cực. Sư phụ giảng:

“Nhưng có một điểm, đặc biệt là công pháp tính mệnh song tu, khi tới lúc sinh mệnh chư vị kéo dài rồi, nếu tâm tính chư vị xuất hiện vấn đề, thì lập tức sẽ xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh, là vì luyện công nên mới kéo dài sinh mệnh chư vị ra, do đó tâm tính hễ lệch lạc, thì lập tức sẽ xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh.” (Pháp Luân Công)

Tu tốt nhất tư nhất niệm của chúng ta là cực kỳ then chốt, cực kỳ trọng yếu.

3. Kiên định tín Sư tín Pháp. Khi cựu thế lực tấn công nhục thân của chúng ta, chúng chính là muốn thông qua thủ đoạn tà ác này để làm cho bạn mất đi chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, và khiến bạn sụp đổ tinh thần. Lúc này, bạn nhất định phải nghĩ rằng mọi thứ đều là do Sư phụ tạo nên và ban cho, sinh mệnh khác ai cũng không xứng can thiệp.

Sư phụ giảng:

“Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, bao gồm địa ngục, xóa tên toàn bộ. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi cũng không quy về địa ngục quản.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, chúng ta cần phải tạo dựng chính niệm và chính tín mạnh mẽ trong tâm, hết thảy là do Sư phụ định đoạt. Sư phụ đang chính lại Pháp vũ trụ, cực thế lực đều ở trong Chính Pháp của vũ trụ, đều là đối tượng của Chính Pháp. Ai trong chúng cũng không xứng can dự vào sự kiện này. Sư phụ của chúng ta là không gì không làm được. Chỉ cần bạn có thể kiên định chính niệm, thì mưu đồ của cựu thế lực nhằm đoạt đi nhục thân của bạn sẽ không thành được, và cái gọi là ma nạn của bạn sẽ như khói tiêu mây tản, tan thành hư vô.

Ngoài ra, các đồng tu đang trong ma nạn bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ rằng: Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nhất định phải đi hết toàn bộ quá trình tu luyện do Sư phụ an bài cho tôi cho đến khi Pháp chính nhân gian; bất kỳ sinh mệnh nào cũng không xứng đến khảo nghiệm, tôi làm sai gì thì sẽ quy chính trong Pháp, xin Sư phụ từ bi làm chủ cho đệ tử. Khi bạn nghĩ như vậy, đám lạn quỷ đó sẽ sợ hãi và không dám đến gần bạn.

4. Hãy trân quý sinh mệnh và không thể chọn cách tự tử. Người tu luyện đều biết sự trân quý của thân người. Không có nhục thân, thì nói gì đến tu luyện nữa? Ngay cả khi có thống khổ trên thân thể, cũng không thể có ý nghĩ từ bỏ chính mình. Bạn có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, là một sinh mệnh được chúng Thần trong vũ trụ đều ngưỡng mộ. Thống khổ mà chúng ta phải chịu đựng thực ra là do nghiệp lực của bản thân chúng ta hoặc do không làm tốt mang đến. Ngàn vạn lần không thể oán trách Sư phụ! Không phải Sư phụ không quản, mọi việc trong Chính Pháp cũng đều có nguyên tắc, Thần Phật cũng phải hành sự theo thiên lý. Sư phụ cũng phải dựa trên Pháp lý mới có thể quản! Sư phụ cũng cần thông qua đó xem các đệ tử của mình có chính niệm hay không và đối đãi thế nào, phải vậy không?

Sư phụ giảng:

“Lý cũng giảng cho chư vị rồi, Pháp cũng giảng cho chư vị rồi; bản thân chư vị còn không muốn đề cao, thì chư vị trách ai đây? Điều bản thân chư vị muốn, Pháp Luân cũng không quản, mà Pháp thân của tôi cũng không quản, đảm bảo là như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Hy vọng chúng ta có thể thông qua đây tiếp thu giáo huấn. Làm việc không thay thế được tu luyện. Chúng ta nên bảo trì chính niệm chính hành, học Pháp tu tâm, trợ giúp Sư phụ cứu người. Đừng để Sư phụ đã đặt hết kỳ vọng vào chúng ta lại phải thất vọng. Vì chúng sinh trên thiên quốc của chúng ta, chúng ta ngàn vạn lần không được thất bại.

Một chút nhận thức nông cạn, có gì thiếu sót, kính mong các đồng tu chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/15/479562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/6/219397.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share