Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[MINH HUỆ 26-04-2024] Tôi ra hải ngoại đã được gần 5 năm, tham gia nền tảng RTC cũng sắp được 2 năm rồi. Trong chỉnh thể nơi đây mọi người cùng nhau tu luyện giao lưu, cùng nhau giảng chân tướng cứu người, khiến tôi được thụ ích rất nhiều. Con xin cảm ân Sư tôn, cũng như cảm ơn tất cả các đồng tu trong hạng mục đã cùng đồng hành, tương trợ. Tôi xin chia sẻ thể hội tu luyện gần đây của mình để hồi báo với Sư tôn, cũng như giao lưu với các đồng tu.
Thực tu trong hoàn cảnh gia đình
Tôi từ nhỏ đã luôn hy vọng về một cuộc sống hôn nhân gia đình tốt đẹp, giống như cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử công chúa trong nhiều câu chuyện cổ tích. Nhưng nhiều khi hiện thực và lý tưởng luôn có sự khác biệt, duyên phận giữa người với người, trong môi trường văn hóa đảng hình thành lối suy nghĩ, quan niệm hiện đại cường điệu tự ngã quá mức v.v đều đang xung kích, thì làm sao có thể hạnh phúc được đây? Trong quá trình tu luyện, mâu thuẫn gia đình luôn là vấn đề mà tôi không thể tránh né, từ oán hận chỉ trích ban đầu cho đến hiện tại cảm ân bao dung, chính là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi.
Bất cứ khi nào mâu thuẫn phát sinh, nội tâm buồn khổ, Pháp của Sư tôn luôn luôn hóa giải từng chút khúc mắc trong tâm tôi. Sư tôn đã dạy rằng làm một người tu luyện ở đâu cũng phải là người tốt, tôi suy xét xem bản thân khi ở cùng với chồng đã làm được là một người tốt, một người tốt phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn hay chưa, hơn nữa cần làm được một cách vô điều kiện. Điều này đã khiến tôi tìm ra sơ hở, nhìn thấy thiếu sót của bản thân, các tâm như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm muốn hồi báo, tâm tự cho mình là đúng, chấp trước vào tình cảm nam nữ v.v. đều bị phơi bày.
Sư phụ giảng:
“Tình là gốc rễ sinh ra tâm chấp trước.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu)
Tôi nhận thức được rằng muốn giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai người, tôi phải coi nhẹ tình, bảo trì lý trí mới có thể làm được. Cho nên sau khi mâu thuẫn phát sinh, dù bản thân cảm thấy ủy khuất rơi lệ, nhưng hễ nghĩ đến Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt vô điều kiện như vậy, liền khiến cho tôi tâm tôi trở nên rộng rãi, sáng tỏ thông suốt. Dần dần tôi học được cách lắng nghe, không quá cường điệu bản thân, gặp phải ý kiến bất đồng, tôi học được cách nhẫn nại, tâm thái tôi trở nên càng ngày càng bình hòa, cũng phát hiện ra càng nhiều ưu điểm và những điều đáng quý của chồng, ví dụ như anh ấy rất hiền lành tốt bụng, đối đãi với người và sự việc lại càng có sự nhường nhịn và bao dung hơn, gặp phải khó khăn thì kiên trì không bỏ cuộc, tôi mới hiểu ra rằng hóa ra chính là bản thân mình đã bị che mắt, vì quá nhiều nhân tâm chấp trước mà bị mê lầm, nhìn không ra diện mục chân thực của sự tình.
Sau khi ra hải ngoại, vì gia đình và con cái, tôi từ một phụ nữ có học vị trình độ chuyên môn cao, biến thành một người phụ nữ của gia đình, giặt giũ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, phục vụ chồng con, mỗi việc đều đặt tâm làm. Trong quá trình này, tôi cũng đang tôi luyện bản thân, làm một người vợ hiền mẹ đảm, cải biển rất nhiều quan niệm biến dị trước đây.
Khi con trai chúng tôi đi học xa nhà, mỗi khi chồng tôi lộ vẻ mệt mỏi, tinh thần sa sút, thường xuyên có người quan tâm hỏi han, liệu có phải do chị nhà không đi làm, áp lực kinh tế lớn hay không v.v. Lúc đầu nghe xong tôi cảm thấy khá buồn cười, về sau càng thấy chói tai, cuối cùng có một ngày tôi không nhẫn được nữa, đến nỗi trút giận lên chồng.
Sau khi sự việc qua đi, tôi hướng nội tìm, vì sao đối với những lời nói đó, tôi lại động tâm như vậy, thậm chí không thể chịu đựng được? Nguyên lai là sâu trong nội tâm tôi vẫn còn quan niệm nam nữ bình đẳng, năng lực công tác và học vị của tôi so với chồng không hề thua kém, làm sao có thể bị cho là kẻ ăn không ngồi rồi chứ, dường như ai đó đã hạ thấp khẳ năng tự lập của tôi.
Sư tôn đã giảng:
“Nhưng tôi bảo mọi người hay, tại sao tôi giảng rằng hiện tượng này là sai? Rằng tuyên truyền cái gì mà phụ nữ tự lập tự cường là sai? Người ngày nay cứ luôn dùng quan niệm đã bại hoại của người hiện đại để đánh giá người xưa, cho rằng phụ nữ thời xưa bị áp bức, kỳ thực hoàn toàn không phải chuyện như người hiện đại nghĩ thế. Tại Trung Quốc cổ đại cũng như toàn thế giới, xã hội phương Tây cũng thế, nam giới biết phải đối xử thế nào với vợ mình, quan tâm yêu thương che chở vợ mình, người vợ cũng biết quan tâm chồng mình, âm dương chính là cùng tồn tại như vậy. Hai cái dương đụng phải nhau thì sẽ đánh nhau, hai cái âm đụng phải nhau thì cũng không được. Âm dương chính là tương phụ tương thành tương hỗ ỷ tồn như vậy.” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997], Giảng Pháp tại thành phố New York)
Pháp của Sư tôn đã khiến tôi minh bạch cần phải làm một người phụ nữ như thế nào, tôi liền chủ động xin lỗi chồng, cũng cảm ơn anh ấy bao nhiêu năm nỗ lực và chăm sóc, và biểu thị sẽ không để tâm lời người khác nói gì, vui vẻ làm người nội trợ phía sau chồng. Kỳ thực, chồng tôi đối với việc tôi tham gia gọi điện thoại trên nền tảng RTC đều luôn ủng hộ. Sau khi trở lại với gia đình, tôi thể hội được vai trò khác nhau giữa người chồng và người vợ trong gia đình, sự thiện lương, quan tâm chăm sóc của người phụ nữ có tác dụng rất quan trọng đối với sự trưởng thành của con cái và phát triển sự nghiệp của chồng.
Phóng hạ tự ngã, viên dung chỉnh thể
Đến với nền tảng RTC được hơn một năm, có lần đồng tu điều phối hỏi tôi liệu có thể tham gia làm chủ trì buổi giao lưu của nhóm lớn được không. Thực ra trong lòng tôi rất e sợ, không biết có làm được không, nhưng tôi biết rằng bất kỳ sự việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, tìm đến tôi chính là ở phương diện này tôi có điểm cần tu luyện và đề cao, vậy nên tôi bèn đồng ý. Nhưng tôi không biết làm sao để làm cho tốt, trong công việc người thường trước đây, tôi đã quen với các khuôn sáo lập sẵn, ví dụ như ai chịu trách nhiệm, phạm vi công việc đến đâu, điều cấm kỵ là gì, nhưng trong vấn đề người chủ trì thì không có những quy định có thể tham khảo.
Tôi còn nhớ trước cuộc bức hại năm 1999, mọi người học Pháp đều là ngồi thành vòng tròn, học Pháp xong mọi người cùng nhau giao lưu, cảnh tượng yên tĩnh tường hòa, điều đó đã khích lệ tôi càng thêm tin tấn.
Tôi ý thức được rằng bản thân có trách nhiệm làm tốt việc chủ trì buổi giao lưu, nhưng trên nền tảng mọi người không thể nhìn thấy đối phương, không nhìn thấy mặt nhau, biểu cảm, cử chỉ động tác của nhau, hoàn toàn chỉ là dựa vào âm thanh truyền qua, làm thế nào khiến mọi người mở lòng giao lưu đây? Khi tham gia giao lưu nhóm lớn ở địa phương, tôi phát hiện ra rằng càng giao lưu chân thành thẳng thắng, càng có thể lay động được lòng người, càng dẫn khởi sự đồng cảm. Cho nên tôi yêu cầu bản thân khi làm người chủ trì nhất định cần chân thực, mọi suy nghĩ lời nói đều chân thực, chân thành, điều này đối với tôi mà nói là một thách thức, bởi vì tôi không phải là người giỏi biểu đạt trước đám đông, trước đây tôi còn bị chứng sợ đám đông, nhưng vì có thể giúp mọi người tạo ra một hoàn cảnh giao lưu tốt, tôi cần phải cải biến chính mình.
Trong quá trình giao lưu, có lúc xuất hiện những khoảng im lặng, ban đầu tôi cảm thấy lúng túng và không biết làm sao, tôi hướng nội tìm ở bản thân, đây là tâm thể diện, cần thấu hiểu và lý giải người khác, cũng có thể là mọi người thực sự không có gì để giao lưu, hoặc bởi vì có nguyên nhân nào khác không muốn nói, tôi không nên hướng ngoại yêu cầu người khác, bản thân cần chuẩn bị nhiều hơn, lúc thích hợp có thể chia sẻ với mọi người cùng nhau tham khảo, không phải là người khác cần phối hợp với tôi, mà là tôi phải phối hợp với mọi người. Trong quá trình đó tôi cũng từng có ý định bỏ cuộc, nhưng sau khi tĩnh tâm xuống suy nghĩ lại về bản thân, tôi phát hiện ra tôi hướng ngoại tìm khi gặp khó nạn, vẫn chưa làm được đặt công phu vào vấn đề tâm tính, hướng nội tìm bản thân. Tôi còn phát hiện có tâm bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, tâm danh lợi v.v. Tôi quyết định phóng hạ nhân tâm, buông bỏ gánh nặng, không lãng phí năng lượng vào việc này mà đem tinh lực dùng vào việc làm thể nào để viên dung chỉnh thể tốt hơn.
Lúc không làm tốt, tôi động viên bản thân không nên nản chí. Lúc làm được tốt, tôi cũng tự nhủ bản thân cần đặt tốt cơ điểm, hạ mình xuống, không phải bản thân có năng lực làm, mà là bởi vì thông qua làm chủ trì, có những nhân tâm chấp trước mà tôi cần phải trừ bỏ.
Tôi nhớ rõ trong một lần giao lưu chia sẻ, tôi đề cập đến quan điểm của mình đối với sự việc nào đó, rất nhanh liền có đồng tu đề xuất phải dùng tâm thái bao dung hơn để đối đãi. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, nội tâm đột nhiên phát ra một cảm giác hổ thẹn, lý trí mách bảo tôi rằng điều mà đồng tu nói với tôi là đúng, nhưng cái cảm giác đó xuất phát từ đâu? Đào sâu chính là tâm danh lợi. Nếu như bản thân làm sai rồi được người khác sửa cho, cái sai đó chẳng phải là một bài học phản diện cho người khác sao, chỉ cần mọi người có thể đề cao và học hỏi từ đó, thì chính là mục đích của giao lưu. Hiện giờ tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, hy vọng có thể tu tốt bản thân, phối hợp tốt với mọi người, viên dung chỉnh thể.
Trên đây là một chút thể hội tu luyện gần đây của tôi, nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/473222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218921.html
Đăng ngày 03-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.