Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-12-2023] Năm nay tôi 66 tuổi. Tôi lớn lên trong quân doanh của bộ đội, từ tiểu học đã bị nhồi nhét sự giáo dục của thuyết vô Thần. Từ tiểu học đến đại học đều làm lớp trưởng, làm đội trưởng đội bóng của thành phố. Vì để được vào tốp đầu, chưa đến 14 tuổi tôi đã vào tổ chức đoàn của tà ác này khi đi làm, chưa đến 18 tuổi gia đã vào đảng của tà ác. Về quê nhà, tôi làm công nhân xưởng đúc, rồi từng bước từng bước leo đến chức tổng giám đốc cấp tỉnh. Ai nấy đều hâm mộ tôi, nói tôi là nữ cường nhân. Tôi một đời tranh danh đoạt lợi, ngày nào cũng mệt mỏi rã rời, chịu không nổi nữa.

Năm 2007, người tôi đột nhiên không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra thì bị chẩn đoán mắc ung thư tử cung, hơn nữa sau khi xét nghiệm thì thấy nó đã di căn ra toàn thân. Lúc đó tôi mới 48 tuổi, còn bao lý tưởng, bao hoài bão to lớn chỉ mới bắt đầu, làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này đây?

Đúng lúc này, mẹ tôi nói với tôi rằng: Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu được con“. Lúc ấy tôi khá chấn động, sau khi tĩnh tâm suy nghĩ thì thấy: vào năm 1997, mẹ tôi vì toàn thân nhiều bệnh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy nửa tháng sau, gần như tất cả mọi bệnh tật của mẹ tôi đều không cánh mà bay, đặc biệt là trước khi tu luyện mẹ tôi từng vì bệnh tim mà thường hay vào viện cấp cứu, tôi vừa bận rộn công việc vừa chăm sóc cho mẹ. Thế nhưng từ sau mẹ tôi tu luyện, mười mấy năm qua chưa từng uống một viên thuốc nào, mà còn có thể giúp tôi trông cháu. Đây là sự thật, và tôi là nhân chứng! Vậy nên tôi không chút do dự mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Trong hơn mười mấy năm tu luyện đã qua, cả tâm lẫn thân và cảnh giới của tôi đã có những thay đổi thoát thai hoán cốt!

1. Vì lợi ích của đối phương mà suy xét

Sau khi học Pháp Luân Công, các học viên đều biết nên chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người. Pháp mà Sư phụ Đại Pháp giảng là những nguyên tắc để hướng dẫn người tu luyện xử lý những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Chỉ có chân chính làm được như vậy thì mới là tu luyện. Sau đây tôi xin kể một vài câu chuyện nhỏ về việc tôi đã tu bỏ tâm tự tư, khỏi mọi bệnh tật và đã nghĩ cho người khác như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

1. Thành thật mà nói, trước khi tu luyện tôi sống căn bản là không dùng đến tiền lương mà công ty chi trả. Cơm thì có phiếu ăn của đơn vị phát, trái cây thì văn phòng ngày nào cũng bày sẵn, tận dụng nhân viên tạp vụ của công ty dọn vệ sinh cho gia đình mình, các dịp lễ tết thì các tỉnh thành trên cả nước lần lượt biếu các loại đặc sản. Bình thường mỗi khi đến các phân nhánh công ty luôn có quà đặc sản mang về, muốn đi chơi ở đâu thì mở cuộc họp ở đó.

Từ sau khi đọc đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” này, tôi thật sự hiểu Pháp lý, hiểu như thế nào mới là làm một người tốt thật sự. Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Tôi gọi người quản lý văn phòng đến, bảo anh ấy: “Tôi là cán bộ do cấp trên luân chuyển đến, các anh tiếp đãi và chăm sóc cho tôi như thế tôi rất cảm ơn, nhưng tôi không thể lợi dụng của công được, anh hãy khấu trừ những khoản mà công ty đã chi cho tôi vào tiền lương của tôi. Quản lý nói: “Việc này rất bình thường mà chị, lãnh đạo nào tới thì cũng đều tiếp đón như thế cả”.

Tôi nói: “Tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp” và nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người tu luyện làm một người tốt chân chính như thế nào. Theo đó, người quản lý đã cho chuyển những chậu hoa bon-sai thuê về đặt ở văn phòng đi. Vào các dịp lễ, tết, các nhân viên cấp dưới lại mang đặc sản đến biếu, quản lý và tài xế đã giúp tôi từ chối và bảo họ cầm về.

Có một vị lãnh đạo thành phố cấp địa phương đã mua 50 thùng rượu trắng loại mạnh ở địa phương, gửi xe khách giao tới nhà mẹ tôi. Lúc ấy tôi đã gọi điện bảo với anh ấy rằng: “Anh thấy sức khỏe của tôi tốt không?” Anh ấy nói: “Rất tốt, nhìn chị còn rất trẻ trung”. Tôi nói: “Đúng vậy, đó là vì tôi học Pháp Luân Đại Pháp, đã bắt đầu tu luyện rồi, nếu tôi muốn nhận gì đó của anh, sức khỏe tôi sẽ trở nên không còn tốt nữa, anh mong tôi khỏe hay không khỏe đây?” Anh ấy nói: “Đương nhiên là mong chị khỏe mạnh rồi”. Tôi nói: “Tôi đã bảo phòng tài vụ chuyển từ tài khoản lương của tôi cho anh một vạn tệ, mong anh hãy nhận lấy”. Tôi đã áp dụng phương pháp này với những tình huống như vậy và hiệu quả khá tốt.

Một lần tôi tổ chức một cuộc họp với những người phụ trách trong toàn tỉnh, tuyên bố “ba nguyên tắc” của mình và công khai cho tất cả nhân viên số điện thoại cá nhân. Sau khi tôi làm như thế, không những các thành viên trong văn phòng tỉnh tôi thay đổi tác phong, mà toàn bộ nhân viên cấp trung cũng lần lượt làm theo tôi mà xây dựng và thay đổi quy chế. Năm năm liên tiếp tôi được bầu chọn là tổng giám đốc tiên tiến của hệ thống cả nước, đơn vị chúng tôi được bầu chọn là tập thể tiên tiến nhất trên cả nước. Ngày đầu tiên sau khi tôi được thăng chức làm việc ở trụ sợ chính, cũng đã tuyên bố “ba nguyên tắc” cho tất cả nhân viên của các tuyến thuộc phạm vi quản lý của tôi trên toàn quốc. Sau khi tôi về hưu vẫn thường hay có người tới thăm tôi, tôi liền tặng lại số quà nhiều gấp đôi cho các đồng nghiệp và bạn bè mang tới.

Còn có một việc nữa, khi tôi về hưu được mấy năm, mỗi năm tổng công ty đều gửi cho tôi tiền phụ cấp. Vào năm ngoái, tôi tình cờ phát hiện rằng vào “ngày 8 tháng 1” hàng năm tổng công ty đều gửi cho tôi tiền trợ cấp dành cho quân nhân về hưu 300 tệ, tôi nghĩ: “của cải phi nghĩa này tôi không thể nhận”. Tôi đi đến phòng nhân sự của tổng công ty, họ hỏi chẳng phải tôi từng đi lính sao? Tôi bảo là tôi chưa từng đi. Họ nói: “Chúng tôi vẫn luôn cho rằng bà đã từng nhập ngũ, cũng không cần sửa, lãnh đạo đã ký duyệt rồi mà”. Tôi rất kiên định nói: “Không được, sau này không những phải ngừng phát cho tôi, mà tôi còn muốn đem 1.200 tệ mà họ đã chuyển cho tôi trong những năm qua trả lại”. Như vậy tôi đã giải quyết xong vấn đề này. Họ đã báo cáo việc này với lãnh đạo, lãnh đạo nói: “Tổng giám đốc đó cảnh giới vẫn luôn rất cao”. Họ không biết rằng tôi có thể làm được như vậy chính là nhờ những lời dạy của Sư phụ và Đại Pháp.

2. Mọi người đều biết, trong xã hội bây giờ, người ta nói dối không chớp mắt, làm việc giả không run tay và tôi cũng từng là người như thế. Ví dụ trong tư tưởng, hành vi cá nhân, không muốn cho người khác biết thì chỉ việc mở miệng nói dối. Chuyện đơn giản nhất như [có người hỏi]: “Lãnh đạo A ngài có ở văn phòng không?” Mặc dù rõ là tôi đang ngồi ở văn phòng, nhưng mở miệng liền nói: “Tôi đang ra ngoài”, hoặc “Tôi đang họp” v.v. Hay ví như các khoản mục chi phí mà tài vụ của đơn vị tôi báo cáo là có định mức, nếu vượt thì phải nộp thuế. Vì để đóng thuế ít đi, tôi liền bảo văn phòng mua các hóa đơn bán lẻ, đây đã trở thành chuyện cũng hết sức bình thường. Bên trên thường tiến hành đủ loại kiểm tra, trước mỗi lần kiểm tra, phòng tài vụ, những người phụ trách các phòng ban khác của đơn vị chỗ tôi rất bận rộn, đến tối còn phải tăng ca để trả lời với đủ loại kiểm tra, đương nhiên mỗi lần kết quả kiểm tra đều tốt.

Từ sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đầu tiên tôi tu là “Chân”, chỉ có làm được “Chân”, thì mới có thể đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Nhưng trong thể chế xã hội ngày nay thì chính là như thế, bạn không làm giả thì phải bị phạt đóng thuế rất nhiều, danh lợi đều bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ Sư phụ của chúng ta chẳng phải đã dạy chúng ta làm một người tốt sao, tôi có trách nhiệm này và phải bắt đầu làm từ bản thân tôi, rất đơn giản.

Năm 2009 khi mở hội nghị tài vụ toàn tỉnh, tôi liền bảo các nhân viên yêu cầu này của mình, bảo họ hãy làm đúng theo như danh mục mà bên trên yêu cầu, bắt đầu từ chỗ tôi. Lúc đó việc này đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số nói: “Làm vậy thì tốt quá, không cần phải cả ngày loay hoay với đống hóa đơn nữa”. Một số người, đặc biệt là nhân viên phòng tài vụ, lo lắng sẽ có vấn đề bội chi. Tôi nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ mà làm.

Kết quả là đến cuối năm, Cục thuế tỉnh tới kiểm tra, phản hồi với văn phòng chúng tôi rằng tiền phạt lên tới 12 triệu tệ! Lúc ấy tôi không hề lo lắng hoảng sợ gì cả, tôi tìm đến gặp phó tỉnh trưởng phụ trách tài chính, giám đốc kiểm toán tỉnh, giám đốc cục thuế tỉnh để nói thật hết việc trước kia chúng tôi từng làm giả báo cáo kế toán để đối phó kiểm tra ra sao và hiện nay chúng tôi chiểu theo “Chân” mà báo cáo sát với thực tế.

Tôi cũng báo cáo tình hình này với bộ phận tài vụ của tổng công ty. Khi ấy, tất cả thành viên trong văn phòng chúng tôi đều toát mồ hôi hột trong khi chờ xử lý! Cuối cùng, chúng tôi không những không bị phạt một xu nào, mà cục trưởng cục thuế còn đích thân chiêu đãi chúng tôi một bữa, khen ngợi chúng tôi dũng cảm nhận trách nhiệm, có tác dụng giáo dục tích cực! Đồng thời còn mời bộ phận đào tạo của chúng tôi đến dạy cho họ hai lần.

Mọi người thử nghĩ xem, tôi nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì liệu tôi có thể thẳng thắn mạo hiểm làm như vậy hay không? Sẽ không thể nào đâu!

2 Hóa giải oán hận, thiện đãi người khác

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã buông bỏ đủ loại tâm chấp trước. Đặc biệt có một sự việc khiến tôi khắc cốt ghi tâm, đó là vào năm 1996, tôi đang làm quản lý cho một công ty lớn. Vì thay đổi lãnh đạo, chỉ trong một đêm, công ty đã triệu hồi cuộc họp cán bộ cấp trung, có chín quản lý cấp trung bị cách chức, tôi cũng là một trong số đó. Lúc ấy, họ không có trao đổi trước, cũng không hề báo gì cả. Tôi từ ban quản lý của công ty, đột nhiên trở thành nhân viên tài vụ kiêm thủ quỹ, mà sếp của tôi lại còn là cấp dưới trước kia của tôi. Điều này cũng không đáng nói, nhưng họ lại còn điều tôi xuống xưởng may số ba làm nhân viên đứng máy (lúc đó tôi bị đau lưng không đứng nổi). Thế là tâm bất bình của tôi, nào là hận, nào là quyết tâm rời khỏi đây, tỏ vẻ cho họ xem, cũng có chút ý đồ muốn “báo thù”.

Không lâu sau, tôi lại được điều đi, hơn nữa từng bước thăng chức. Cũng chính trong giai đoạn này, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua học Pháp không ngừng, tôi đã thực sự minh bạch Pháp lý, tôi không những không oán không hận gì họ, mà còn thật lòng cảm ơn họ, họ cho tôi cơ hội được ma luyện, cho tôi cơ hội đề cao trưởng thành, họ giúp tôi trừ bỏ tâm danh lợi, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm chấp trước vào tự ngã, vì sao không cảm ơn họ từ tận đáy lòng chứ? Sau đó khi tôi gặp lại những người từng làm mình tổn thương, tôi thật lòng chúc phúc cho họ!

Còn có một lần, lúc ở trạm xe lửa tôi bị cảnh sát kiểm tra phát hiện có đem theo sách Đại Pháp, họ muốn đưa tôi lên xe, vì tôi không đi, họ liền gọi cảnh sát XXX ấn tôi xuống mặt đường, giẫm chân lên người tôi, bẻ ngoặt hai cánh tay tôi ra sau, khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi từ bé đến lớn, chưa từng bị ai đánh, nhưng vì muốn làm người tốt theo tín ngưỡng của mình, nên tôi không tranh biện việc họ đối xử với công dân, hiếp người quá đáng thì đúng sai phải trái thế nào, người dân bình thường khác nói không chừng sẽ đánh trả lại. Nhưng tôi là người tu luyện Đại Pháp, cần học chữ Nhẫn, không thể tức giận. Tôi không những không oán hận họ, mà còn cảm thấy tội nghiệp cho họ, tôi luôn nói với họ rằng: “Đây là công việc của anh, tôi hiểu, nhưng anh dùng đầu óc, dùng trái tim xét xem chúng tôi là người thế nào, anh đối xử như thế với một người tốt, đối với anh và người nhà anh đều là không tốt.” Tôi vẫn luôn rất thiện hòa mà giảng cho anh ta.

Sau khi tôi bị bắt đến trại tạm giam, khi một nữ cảnh sát thẩm vấn tôi, đá tôi, tôi vẫn rất thiện hỏi cô ấy: “Vì sao cô lại đá tôi?” Cô ta nói: “Tôi thương cô.” Tôi lúc đó rất cảm động, tôi liền yêu cầu bản thân làm theo lời Sư phụ Đại Pháp dạy, tôi làm sao có thể coi tình thương của người ta đối với mình thành “cú đá” vậy? Tiếp đó nữ cảnh sát này nói với tôi ở nhà cô ấy cũng đá chồng mình như thế! Cảnh sát bảo tôi viết tâm đắc thể hội, tôi viết liền sáu trang giấy, cô ấy bình luận ở phía dưới rằng: Cô đúng là người tốt, cô có thể đi đến đây thật không dễ dàng, tôi không giúp được gì cho cô, chỉ có thể âm thầm chúc phúc cô mà thôi! Tôi xem xong nước mắt chực rơi, đây là nước mắt hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì vị nữ cảnh sát này đã nhận rõ thật giả, thiện ác, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.

Từ xưa đến nay, văn minh Trung Hoa của chúng ta dạy lấy đức báo oán, dạy tha thứ, dạy dung nhẫn, dạy từ bi, dạy thiện ác hữu báo, đó là một loại quy phạm và ước thúc của thiên thượng đối với con người, cơ điểm vẫn là khuyến thiện.

Trước khi tu luyện, tôi ở nhà luôn được bố mẹ yêu thương. Sau khi kết hôn, nhà chồng khá trọng nam khinh nữ, chồng có bốn anh em, anh cả sau khi kết hôn sinh con gái, thế nên bố mẹ luôn mong ngóng tôi có thể sinh con trai, kết quả tôi lại hạ sinh một bé gái, mẹ chồng đến bệnh viện thăm tôi, nói: “Chúng ta cứ cho rằng con không sinh được con trai, thì sinh cặp song thai cũng còn được, không ngờ lại sinh một bé gái năm ký bốn lạng (chưa đầy 3kg) thế này.” Bạn nghĩ xem lúc đó lồng ngực tôi tức muốn nổ tung, trong tháng ở cữ mà lúc nào cũng khóc, nghĩ: “Sao lại tìm đến cái gia đình thế này chứ! Nút thắt oán hận này vẫn luôn ở trong tim, chưa tháo gỡ được.

Tôi còn có cái tâm vô cùng không bình tĩnh, từ khi bước vào nhà chồng, mỗi lần nhà chồng có lễ tết, quần áo đều một tay tôi sắm sửa, mà mấy lần tôi mua quần áo đẹp cho mẹ chồng, bà đều đưa cả cho chị dâu thứ ba, chị dâu thứ tư, đến cái chăn tôi mua cũng đem cho cháu. Điều khiến tôi oán hận hơn nữa là, căn nhà mà công ty chồng tôi phát cho (hơn 50 mét vuông), người nhà chồng tôi giấu tôi đem cho anh cả, sau khi anh cả qua đời thì sang tên cho chị dâu, tôi nghe xong tuy rất tức giận, nhưng tôi luôn tự nhủ mình là người tu luyện, những lời chỉ dạy của Sư phụ vang vọng bên tai, tâm kết này mới từng bước từng bước từ từ được giải khai, nhạt dần, rồi buông bỏ.

Pháp của Sư phụ dần dần giúp tôi khởi lên bản tính lương thiện, tôi không những không còn cằn nhằn chồng về chuyện cái nhà, mà còn có thể tìm ra nguyên nhân ở tự mình, người ta không thương lượng với tôi, chắc chắn là vì sợ tôi không đồng ý, thiện tâm của tôi không đủ. Nhận thức được thiếu sót của mình, dần dần tôi đối xử với mẹ chồng cũng tốt hơn. Tôi thường đi thăm bà, đồ điện lớn nhỏ trong nhà đều do tôi mua, mua mấy món bà thích ăn, giúp bà giặt quần áo, dùng thiện của người tu luyện đối đãi bà.

Còn có một việc, khi chị dâu vợ anh thứ ba bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, tôi ở bệnh viện chăm sóc, bác sỹ nói cần truyền máu làm cấp cứu, tôi không do dự lấy năm vạn tiền mà mẹ để lại cho chị em tôi trước khi mất, để chị ấy dùng tạm, cuối cùng chị dâu qua đời. Chồng chưa được tôi đồng ý, liền nói năm vạn ấy không cần trả nữa. Thử nghĩ lúc ấy tâm trạng tôi thế nào, đây là tiền xương máu mẹ tôi để lại đấy! Trên bề mặt thì tôi có thể nhẫn được, nhưng trong tâm rất khó chịu. Hướng nội tìm, tôi phát hiện, tôi chỉ là biểu hiện bề mặt chứ thực tế chưa làm được, chưa phải thật sự tốt với chị dâu từ nội tâm, chỉ như là làm cho người khác xem vậy. Đối chiếu Pháp của Sư tôn, cảnh giới của tôi chính là kẻ ác! Tìm thấy rồi thì tôi phải triệt để trừ bỏ cái tâm oán hận, tâm thể diện này, giải thể bại vật còn tồn tại trong tư tưởng. Thế là, tôi bắt đầu nhớ lại những người và việc mà tôi từng oán hận trong quá khứ, sau khi tìm ra, liền nhổ tận gốc nó đi.

Năm ngoái, bố mẹ chồng đều nằm viện, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, từ sáng đến tôi túc trực chăm sóc, rửa mặt, rửa chân cho họ, rửa hạ bộ cho mẹ chồng, chăm sóc họ từng li từng tí, bác sỹ, y tá đều nói con gái nhà các vị thật có hiếu, bố mẹ chồng gặp ai cũng khen tôi, họ đã xem tôi như con gái, luôn nói tôi khoan dung, độ lượng. Thật ra sự độ lượng của tôi là do Sư phụ Đại Pháp chỉ dạy, là Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hiểu ra những điều khó giải thích về mối quan hệ nhân duyên nghiệp lực luân báo giữa người với người, dạy tôi buông bỏ oán hận, buông bỏ kế hoạch báo thù nguy hiểm, và cải biến tâm tính cho tôi. Đồng thời tôi cũng dạy con gái mình phải có hiếu với người lớn. Nhân sinh quan của tôi đã có sự chuyển biến rất lớn, tôi hiểu rằng ý nghĩa thật sự của việc con người đến thế gian: là để chịu khổ tiêu nghiệp, tích đức hành thiện, phản bổn quy chân, cho đến khi đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã.

3 Xảy ra mâu thuẫn với người khác thì tự nhủ: Mình sai rồi

Trước khi tu luyện, tôi dù ở nhà hay cơ quan đều rất bá đạo, ngang ngược, việc gì cũng phải do tôi quyết. Ví như, trong công ty, ai mà không nằm trong danh sách những người tôi cần bồi dưỡng trọng điểm, làm việc có chỗ sai, tôi liền gọi người đó đến văn phòng mắng cho một trận, mọi người cũng quen rồi. Sau khi tu luyện, đối chiếu với Pháp lý Chân Thiện Nhẫn, thấy mình quá nhỏ nhen, nhân tâm không thể nào thay đổi vì bị mắng chửi, tôi sai rồi, sai lệch với Pháp lý vũ trụ. Tôi buộc phải phù hợp với lý “Thiện” của thiên lý, thật lòng thiện đãi mỗi từng người bên cạnh, dùng năng lượng chính của từ bi cảm hóa cấp dưới. Từ đó, tôi đưa văn hóa truyền thống nhân, lễ, nghĩa, trí, tín vào chương trình giáo dục cho nhân viên, nhân viên từ trong tư tưởng, hành vi có những thay đổi rất lớn. Thành tích của bộ phận tôi trong mấy năm liền luôn đứng đầu toàn quốc. Cán bộ cấp trung, cấp cao do tôi bồi dưỡng trong hệ thống toàn quốc nhiều vô kể. Có cán bộ vui vẻ nói với tôi: “Sếp X, chị đúng là thay đổi rồi, lại trẻ trung, xinh đẹp hơn, chị thay đổi rồi, các nhân viên, cán bộ của chúng ta cũng thay đổi rồi, công ty chúng ta thay đổi rất lớn, chị truyền đi văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi đi đến đâu cũng truyền đến đó.” Tôi nói: “Đây là sức mạnh của Đại Pháp, là từ bi của Sư phụ. Chúng ta chiểu theo quy luật của vũ trụ mà làm, làm người cần chiểu theo Chân Thiện Nhẫn”.

Đại Pháp không chỉ mang đến phúc phận cho doanh nghiệp, cho xã hội, cũng đem đến cho gia đình tôi sự hòa thuận, hạnh phúc.

Lại nói về các việc trong gia đình tôi, lúc bố tôi nằm viện, em dâu chăm sóc, mấy lần đều khiến tôi gặp sự cố. Có một lần, khí oxy đã đến mức thấp nhất, mà em dâu mải làm việc của mình. Tôi thấy được, liền nổi trận lôi đình, em dâu bị đuổi đi trong nước mắt. Tôi đi đâu cũng nói về thiếu sót của cô ấy. Các chị em không ai dám nói gì với tôi, lúc nào cũng là tôi đúng.

Sau khi học Đại Pháp, Pháp lý “hướng nội tìm” đã dẫn dắt tôi, tôi học cách hướng nội tìm. Tôi thấy mình lại sai rồi, tôi không đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề, toàn là bị hãm trong “tư” và “ngã” để phê bình cái đúng sai của người khác, tôi thành khẩn viết một bức thư cho em dâu, thừa nhận mình có phần độc đoán, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, quá ích kỷ, làm việc chỉ muốn theo ý mình. Cô ấy xem xong, chúng tôi cùng nhau chia sẻ, vậy là gián cách được tiêu trừ.

Một lần khác, có người họ hàng đến chơi, tôi mời cả nhà ăn cơm. Em dâu luôn vô cùng tôn trọng tôi, hôm đó trên bàn ăn đột nhiên chỉ vào tôi, bảo tôi độc đoán, gia trưởng, v.v. Sự việc quá đột ngột, tôi không hề có tâm lý chuẩn bị, lúc này câu Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nghĩ mình là người tu luyện, cần phải nhẫn, cần tìm ở bản thân, tôi nhẹ nhàng nói với em dâu: “Trước kia, tôi không tốt, lời nói và hành vi làm tổn thương mọi người, tôi thành tâm xin lỗi mọi người.” Tôi đứng dậy cúi đầu với mọi người, tôi nói: “Tôi tu luyện rồi, tôi sẽ quy chính bản thân mình trong Pháp.”

Hiện giờ, cả nhà tôi ấm áp hòa thuận, tuy bố mẹ không còn, nhưng mỗi dịp tết, anh chị em, kể cả cháu chắt, đều đến thăm chúng tôi. Là Đại Pháp tái tạo linh hồn tôi, tẩy rửa bụi trần trong tư tưởng tôi, khiến tôi trở nên trẻ trung, thuần tịnh, thiện lương, từ bi.

Khấu tạ Sư ân, cảm ân Đại Pháp đã cho con một sinh mệnh hoàn toàn mới! Trong những thời khắc cuối cùng của Chính Pháp. Con nhất định sẽ không phụ sứ mệnh, toàn lực làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước, nghênh đón Sư phụ quay về!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/463437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/8/216134.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share