Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 02-05-2024]

Trước khi tu Đại Pháp, tôi tự cho rằng mình thông minh, sống rất minh bạch, đã nhìn thấu “hồng trần” rồi. Hồi ấy, có người bạn khuyên tôi học Đại Pháp, tôi nói: “Tôi không tin gì cả, chỉ biết tiền thôi.” Một lần, một người bạn tặng tôi vé đi nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, tôi vì nể mặt, nên đành đi. Xem xong, tôi vô cùng chấn động, đúng là mở rộng tầm mắt, kể từ đó tôi bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, quỹ đạo cuộc đời đã hoàn toàn cải biến.

Đối chiếu với Đại Pháp, nhìn rõ được và mất

Nếu không dùng Đại Pháp để đối chiếu thì không nhìn ra được trước đây tôi từng tệ thế nào. Lúc ấy, tôi cạnh tranh không từ thủ đoạn với người cùng ngành, giành giật một sống hai chết. Tâm tật đố của tôi rất mạnh, coi thường các ông chủ khác, ngáng đường sau lưng, dùng nặc danh để tố giác người ta bán hàng giả, khiến phòng thanh tra khởi tố. Có một lần, một khách hàng nói với tôi: “Cửa hàng kia vừa về một lô hàng xx, cậu biết chưa?” Tôi hỏi: “Là hàng chính hãng chứ?” Cô ta nói: “Giả đó, bán được lắm, tôi tưởng cậu có chứ.” Tôi không đổi sắc mặt, âm thầm gọi điện thoại tố giác. Một lúc sau, tôi đến phía đối diện cửa hàng ấy, xem xem có động tĩnh gì không, liền thấy đội cảnh sát đang tịch thu hàng hóa lên xe. Sau này nghe nói, cửa hàng ấy đã bị phạt đến phá sản.

Vì để đề phòng người khác đánh lén, vào dịp lễ tết, tôi thường tặng quà cho nhân viên phòng thanh tra, phàm là bất cứ cửa quan nào liên quan đến công việc của tôi, tôi đều đi bợ đỡ, lâu dần, liền trở thành anh em. Thực tiễn chứng minh, (ở quốc gia của Trung Cộng) chiêu này rất linh nghiệm, trước mỗi lần kiểm tra, không chỉ có một người báo tin cho tôi: “Sắp kiểm tra rồi…”

Từ đó, tôi có thể đường hoàng mua hàng giả, không ai kiểm tra tôi. Người trong đội thanh tra đến của hàng của tôi, tôi rất hào phóng: “Các anh cần gì thì cứ chọn thoải mái, đừng khách khí nhé.” Có khi họ cũng hỏi: “Những thứ này đều là hàng chính hãng chứ?” Tôi nói: “Trong cửa hàng của tôi không có hàng giả.”

Một lần nọ, một người anh em trong đội thanh tra đưa tôi một cuốn “Đơn không tịch thu sản phẩm”, đây là tem chống hàng giả, thông dụng trên toàn quốc. Có lẽ anh ta thấy cứ ăn không mãi cũng ngại, nên đã dùng cách này để bù lại. Khi đưa tôi, anh ta nói: “Dùng mấy tờ là được rồi, đừng dùng nhiều quá.” Tôi mừng rỡ, hoàn toàn không nghe theo anh ta, cứ điền hết cả cuốn luôn, rồi chia cho các nhà máy ký gửi hàng, nói với họ: “Hàng hóa của các vị có tem chống hàng giả rồi.” Tiền hàng tôi còn nợ, viết vài chữ ấy là được xóa bỏ không còn một xu.

Có thời gian, tôi đến nhà máy nhập hàng thì gặp chủ các cửa hàng cùng ngành trên cả nước, đều quá quen nhau, đều điều chuyển hàng với nhau, điều này trong làm ăn là rất bình thường, nhưng từ đó, tôi lại tìm ra một cách làm ăn: không trả tiền mặt cho họ, mà dùng mặt hàng khác để gán nợ. Tôi tìm một nhà máy nhỏ, bao hàng của họ để gửi cho đối tác, nhà máy chiết khấu cho tôi 50% thì tôi chiết khấu 20% cho đối tác, lợi nhuận đột nhiên tăng mạnh. Nếu đối phương bất mãn, tôi sẽ lớn tiếng nói: “Bán không thì trả lại đây, để tôi bán cho.” Thường thì họ cũng không tra lại.

Sau khi tu Đại Pháp, Pháp Sư phụ giảng câu chữ, Pháp lý rõ ràng. Tôi hối hận vì trong bôn ba đã tạo nghiệp cực lớn, tiền kiếm được rồi, nhưng lại rước đầy bệnh vào thân. Đại Pháp cho tôi nhìn thấy ánh sáng, tìm được phương hướng làm người, cũng tìm ra phương hướng kinh doanh. Đại Pháp giảng thiện ác hữu báo, bất thất bất đắc, sinh mệnh luân hồi, con đường người thành Thần, thiên quốc và địa ngục, quan hệ giữa đức và nghiệp, từ vi quan đến hồng quan của sinh mệnh, căn nguyên của việc phát tài và chiêu mời tai họa… đúng là một bộ thiên thư. Từ đó, tôi tu tâm dưỡng đức, nỗ lực đề cao bản thân.

Là tiền tài của bạn thì sẽ không mất

Sau khi tu Đại Pháp, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn ước thúc bản thân, tôi kiên tín vào một điểm: phải buôn bán hàng chính hãng, làm một người kinh doanh chân chính. Học Đại Pháp, tôi hiểu rằng: Không phải vì bạn ngốc mà đắc được ít đi, cũng không phải vì bạn thông minh mà đắc được nhiều hơn, thiện ác hữu báo, thiên lý đang chế ước mọi thứ. Có được tâm pháp, trong lòng rộng mở, dù là được lời hay bị lỗ, tôi đều biết là chuyện gì, đều có thể đối đãi bình hòa.

Có một ví dụ về chuyện tưởng là mất nhưng lại là được như sau:

Có lần nọ, nhân viên đẩy xe ba bánh đi giao hàng, rất lâu mà vẫn chưa thấy trở về. Đến lúc rất muộn, nhân viên mới quay lại, vừa khóc vừa nói: “Xe ba bánh bị lăn chạy mất, hàng cũng mất rồi, lô hàng này tôi xin đền.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là, nếu thật sự là mất rồi, thì cũng không thể để nhân viên đền. Tôi tính nhẩm, khoảng chừng hơn 2.100 đồng tiền hàng. Tôi nói: “Đền gì chứ? Mất thì mất thôi.”

Tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nếu là trước đây, tôi sẽ rất nóng ruột, sẽ trách mắng nhân viên, đấy là tiền đấy. Nhưng lần này tôi rất thản nhiên, tôi nói: “Chúng ta đi tìm thôi.”

Đi theo đường cũ, tìm qua hai lượt, vẫn không thấy. Tôi nói: “Tan làm thôi, không sao đâu.” Nhân viên không đi, nhất định phải đứng lại chờ xem.

Đúng ngay lúc vừa định đi, chiếc xe ba bánh tự chạy về, thì ra là tôi đi nhầm chỗ, đi vào đường nhánh.

Trả lại tiền thừa cho người ta

Có người thuê nhà của tôi, sau đó dọn đi. Tôi xem hợp đồng thì thấy chưa đến hạn, về lý thì phải trả lại anh ta 800 nhân dân tệ. Tuy trên hợp đồng không có điều khoản này, nhưng tôi phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để ước thúc bản thân, hợp đồng là để trị người, còn Đại Pháp là để chính lại nhân tâm. Sư phụ giảng:

“[hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không thể chiếm lợi của người khác. Thế là, tôi đã chủ động trả lại người ấy 800 đồng.

Anh ta vô cùng bất ngờ, lại nói: “Dọn đi là ý tôi tự muốn mà, không liên quan đến anh, tiền này tôi không thể lấy.”

Tôi nói: “Anh chịu thiệt rồi, trong tâm tôi sẽ bất an, anh phải nhận đi.” Anh ta nói: “Tôi bằng lòng chịu thiệt, tiền này tôi không thể lấy.”

Tôi nói: “Nếu không tu Đại Pháp thì tôi không trả lại tiền đâu. Sư phụ tôi dạy rằng chuyện gì cũng phải cân nhắc đến người khác, không thể tự tư. Anh không nhận thì chứng tỏ tôi tu chưa được tốt.” Trước đây, tôi từng giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ta, anh ta cũng đã làm tam thoái. Anh ta cảm khái nói: “Người tốt như anh, đúng là hiếm có, anh là người tôi kính trọng.”

Thế nhưng, hai tháng sau, anh ta gọi điện thoại đến hỏi: “Nhà anh có cho ai thuê chưa?” Tôi nói: “Vẫn chưa.”

Anh ta nói: “Anh đừng cho người khác thuê nhé, tôi vẫn muốn quay lại.”

Tôi nói: “Không phải anh đã tìm được nhà mới rồi sao?”

Anh ta nói: “Chủ nhà đó nói nhiều quá, tôi không thuê nữa, vẫn là muốn về lại chỗ anh.”

Tôi nói: “Được thôi.”

Thế nhưng, anh ta quay về được hai ngày, lúc ký hợp đồng, anh ta đề xuất yêu cầu với tôi: “Có thể giảm bớt giá thuê được không? Dạo này buôn bán hơi khó khăn.”

Tôi rất bất ngờ, giá thuê trước đó không hề cao, sau khi anh ta dọn đi, tôi tính: khi nào có người đến thuê lại, sẽ tăng giá thuê thêm 2.000 đồng cho bằng giá thị trường. Anh ta lại muốn giảm thêm 2.000 đồng, trong tâm tôi có chút không thoải mái, nhớ lại lần trươc trả lại anh ta 800 đồng, cảm thấy anh ta đúng là được voi đòi tiên. Nếu như không tu Đại Pháp, lần này coi như tôi có cơ hội nắm thóp anh ta rồi: căn nhà kia anh ta đã trả rồi, phải thuê gấp nhà của tôi, tôi có tăng thêm 2.000, anh ta cũng phải chấp nhận.

Nhưng tôi không làm thế, tuy không cam tâm lắm, tôi vẫn cười nói: “Được, lấy giá mà anh muốn đi.” Tôi nghĩ, giá cả cao thấp cũng chút ấy thôi, đừng vì tranh giành chút lợi nhỏ mà làm mất hòa khí, càng không thể kết ác duyên.

Sau hai lần anh ta dọn nhà, đã đưa cho tôi một chìa khóa, anh ta nói: “Khi tôi không ở đây, có việc gì anh giải quyết giúp tôi nhé.”

Tôi nói: “Đồ đạc trong phòng nhiều như vậy, đưa chìa khóa cho tôi anh yên tâm à?” Tôi khước từ không nhận.

Anh ta nói: “Với anh mà còn không yên tâm, thì còn ai làm tôi yên tâm được đây?”

Anh ta lặp lại: “Anh là người tốt, tôi hưởng chút hào quang của người tốt, làm ăn thuận lợi rồi.”

Lúc chịu thiệt, nhường người ba phần

Sau khi tu Đại Pháp, tôi gặp việc gì cũng có thể nhìn rộng hơn, khi chịu thiệt, cũng muốn nghĩ đến cảm nhận của đối phương, không tính toán. Có lần nọ, có người gọi điện thoại cho tôi, nói: “Cháu lỡ tông hỏng xe bác rồi, bác đến xem xem.”

Tôi hoang mang: con người hiện tại đa phần rất ích kỷ. Nhưng tông hỏng xe vẫn không bỏ đi, lại có thể gọi điện thoại báo tôi, người này thật không bình thường, cho thấy phẩm đức không tệ.

Đến trước chiếc xe, tôi kiểm tra một chút, phần trước xe bị tông thành một chỗ lõm lớn, bắt buộc phải thay cái mới.

Tôi nói: “Cậu sao mà tông vào thế?”

Cậu ta nói: “Cháu chạy xe điện không cẩn thận tông trúng.”

Trong khi nói chuyện, tôi biết được cậu ta là sinh viên đại học, đi học xa nhà, hiện đang được nghỉ. Thần sắc cậu ta căng thẳng, không biết tôi sẽ ra giá thế nào.

Tôi hỏi cậu ta: “Cậu định làm sao?” Cậu ta ngập ngừng nói: “Chí ít cũng phải đền bù một chút, chắc một, hai trăm chứ nhỉ, nhiều hơn thì cháu không có.” Trong ánh mắt có sự mong đợi.

Tôi cười, nói: “Cậu có thể gọi điện thoại cho tôi, chính tại điểm này, đáng để kính phục. Nếu như cậu bỏ đi, tôi cũng không tìm được người tông. Có thể thấy được, cậu là chàng trai có trách nhiệm. Thế này đi, không cần cậu đền, xem như khích lệ nhân phẩm của cậu, tôi tự bỏ tiền đi sửa.”

Cậu ta rất bất ngờ, đứng đó không đi, có chút ngại ngùng, lại nói: “Hay là lấy một ít đi?”

Tôi nói: “Nhân phẩm vô giá, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu không, sẽ không đối đãi với cậu thế này, cậu hãy nhớ kỹ câu này: ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo’. Sư phụ tôi dạy rằng: làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, không được ích kỷ, nếu không tu Đại Pháp, ít nhất tôi sẽ bắt cậu đền 500 đến 800 đấy, cậu nói đúng không?“

Cậu ta gật đầu nói: “Đúng, đúng.”

Tiếp đó, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ta, giảng “tam thoái” (thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội), giảng về việc Trung Cộng diễn một màn “tự thiêu” vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, giảng về tình hình Đại Pháp được hồng truyền rộng trên toàn thế giới… Tôi nói: “Chàng trai trẻ, cậu rất may mắn, biết chân tướng Đại Pháp, có thể được cứu, có thể bình an, đây là phúc phận lớn nhường nào? Về nhà nhất định phải nói với bố mẹ hoặc bạn học rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo’. Hãy giúp họ cũng được cứu”.

Cậu ta liên tục gật đầu: “Cháu nhớ rồi, nhớ rồi.”

Tôi tìm người quen để sửa, hết 400 đồng. Người sửa xe nói: “Đây là tổng giá tiền, đổi lại là người khác, thì không phải giá này đâu.”

Nhà tôi không cho sòng mạt chược thuê

Tôi có một căn nhà cho thuê, vừa treo bảng “cho thuê nhà”, mới mấy hôm, đã có người gọi điện thoại hỏi thuê. Tôi hỏi: “Mục đích sử dụng là gì?” Đối phương nói: “Mở sòng mạt chược.” Tôi nói: “Vậy tôi không cho thuê”. Những ngày đó, liên tục có người gọi điện thoại đến, đều nói muốn mở sòng mạt chược, có người ra giá 25.000 đồng, có người ra giá 30.000 đồng. Tôi nói: “Không phải vấn đề tiền, tôi không thích ngành này.”

Vợ tôi không tu luyện, rất tức giận với tôi: “Có tiền, tại sao lại không cho thuê? Có phải anh học đến ngốc rồi không?”

Tôi nói: “Mở sòng mạt chược là đánh bài, không chính, không thể cho loại người này thuê.”

Vợ tôi nói: “Trên phố đâu đâu cũng là sòng mạt chược, cho thuê nhà không phải phạm pháp, sao anh mù quáng thế?”

Tôi nói: “Tuy là không phạm pháp, nhưng cung cấp địa điểm cho những người bài bạc, thì cũng không khác gì những kẻ đánh bạc ấy, cũng như hít ma túy vậy, em không hút, nhưng em cung cấp địa điểm cho họ hút, đây còn không phải là cùng một giuộc hay sao? Không phải tiền nào cũng kiếm, cần tích phúc đức cho con cái.”

Nhắc đến con, vợ tôi không còn nói gì nữa.

Trong đoạn thời gian này, một người bạn gọi điện thoại cho tôi: “Tôi đi khắp nơi tìm nhà, cho tôi thuê chứ?” Tôi hỏi: “Anh thuê làm gì?” Bạn tôi nói: “Mở sòng mạt chược”.

Tôi và người bạn này có hơn 30 năm thâm giao, khi con tôi kết hôn, cô ấy đã đến tham dự buổi lễ. Có một năm dịp tết, cô ấy tặng tôi một món đồ đặc biệt, từ cái tình con người mà nói, tôi nợ cô ấy, nếu nói cự tuyệt, chưa nói đến việc làm mất mặt cô ấy, tâm tôi cũng rất áy náy. Nếu như không tu Đại Pháp, tôi nhất định sẽ cho cô thuê giá rẻ, bù đắp phần nhân tình này. Thế nhưng tu Đại Pháp rồi, là người bước trên con đường của Thần, không thể một tay nắm phần Thần, một tay nắm phần người không buông được. Dù khó từ chối, tôi vẫn phải từ chối. Tôi nói: “Nếu cô làm ngành khác, tôi sẽ cho cô thuê giá rẻ, còn để mở sòng mạt chược, tôi là người có tín ngưỡng, mong cô thông cảm.” Cô nói: “Không sao, tôi hiểu anh.”

Sau này, căn nhà cho một người làm việc khác thuê, giá thuê một năm 15.000 đồng, thu nhập ít đi hơn một vạn, tuy thế, tâm tôi thấy bình yên.

Sau đó nữa, người này dọn đi, tôi lại dán bảng quảng cáo “Cho thuê nhà”. Mới được mấy hôm, liền có người gọi điện thoại đến, tôi vừa hỏi, vẫn là muốn mở sòng mạt chược. Tôi đều từ chối hết. Hiện nay ngành nào cũng suy thoái, nhà để không đó nửa năm cũng không ai thuê, thà tôi để không, cũng không cho sòng mạt chược thuê.

Trong lòng vợ tôi sốt ruột, thương lượng với tôi: “Hay thế này được không? Em cho sòng mạt chược thuê, tính là em cho thuê, không liên quan gì đến anh.”

Tôi phân tích lý lẽ cho cô ấy: “Cuộc đời một người để bước thật ổn định không dễ dàng, để con cháu được phúc báo lại càng không dễ. Em nhìn những người làm quan kia kìa, có ai không khôn ngoan? Vì sao lại xảy ra chuyện? Là vì không có tâm pháp, không khống chế được bản thân; những ông chủ có tiền kia, có ai mà trí thông minh thấp đâu? Vì sao không thể đầu xuôi đuôi lọt chứ? Là vì không có tâm pháp, không biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, không hiểu chuyện nhân quả báo ứng. Trên đầu ba thước có thần linh, nếu kiếm đồng tiền không nên kiếm, chỉ sợ anh không dám dùng, những chuyện trái thiên lý thì tốt nhất đừng làm.”

Tôi lại nói: “Năm đó, anh là một rổ thuốc, tu Đại Pháp hơn 20 năm rồi, chưa phải đi tiêm, chưa phải uống viên thuốc nào, tiết kiệm biết bao tiền khám bệnh? Lúc ấy, chúng ta thường cãi nhau suýt ly hôn, nhà không ra nhà, con cái cũng chẳng ra con cái. Giờ thì gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, không phải lo lắng cho con cái, điều này phải dùng bao nhiêu tiền mới mua được? Có được mấy nhà như nhà chúng ta? Đây chẳng phải do Đại Pháp ban cho sao?“

Vợ tôi đồng ý, cũng không còn nhắc lại chuyện căn nhà nữa.

Tôi thể ngộ sâu sắc rằng, là Đại Pháp đã cải biến linh hồn tôi, trùng tổ tư tưởng của tôi, cải biến bản chất của tôi, tái tạo sinh mệnh tôi, nếu không được Đại Pháp cứu độ thì đã không có tôi của hôm nay. Ngàn vạn lần cảm ân Sư phụ từ bi đã độ chúng con khỏi biển khổ.

Khấu bái Sư phụ!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/2/475877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216925.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share