Bài viết của Duyên Chân, đệ tử Đại Pháp tại đại lục
[MINH HUỆ 03-05-2024]
Đắc Pháp và hồng Pháp
Tôi năm nay 79 tuổi. Tôi đắc Pháp cách đây 28 năm, bắt đầu tu luyện vào ngày 18 tháng 5 năm 1996, khi đó tôi 51 tuổi. Lúc đó, sức khỏe của tôi không tốt, gia đình cũng ủng hộ tôi tập khí công nên giới thiệu cho tôi một môn khí công. Lúc còn chưa đi học môn khí công đó, tôi nhìn thấy thông tin giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp trên bức tường bên hông của một tòa nhà. Tôi nghe ngóng được có một phụ đạo viên ở cùng khu dân cư với tôi nên tôi đã đi đến nhà bà ấy. Người phụ đạo viên này rất nhiệt tình mời tôi vào nhà và hồng Pháp cho tôi. Tôi vừa nghe đã thấy Đại Pháp này thật tuyệt vời! Ngày hôm đó, tôi đã đắc Pháp như vậy.
Sau khi đắc Pháp, tôi ngày ngày ra Công viên Sâm Lân luyện công. Niềm vui đắc Pháp ấy không sao nói lên lời, một người hơn 50 tuổi hân hoan như đứa trẻ, tung tăng vươn tay với lấy những chiếc lá… Đúng là nhìn đâu cũng thấy vui vẻ hân hoan lộ rõ từ trong ra đến ngoài.
Điểm luyện công đầu tiên ở địa phương không thể đáp ứng được số lượng người luyện công ngày càng đông, nên chúng tôi lập thêm các điểm luyện công ở các nơi khác. Chúng tôi tổ chức một điểm luyện công mới ở đài truyền hình, tôi mua một dây điện để nối với nguồn điện (lúc đó đài phát nhạc luyện công phải cắm điện). Mỗi sáng, tôi đều mang theo đài phát nhạc, biểu ngữ giới thiệu vắn tắt về Đại Pháp và lá cờ Pháp Luân đến điểm luyện công thật sớm – để luyện công và hồng Pháp (giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác). Hồi đó quả là hạnh phúc, toàn thân tôi trở nên vô bệnh, nhẹ nhõm từ lúc nào không hay.
Hồi tưởng lại khung cảnh hồng Pháp tráng lệ năm ấy, miền tịnh thổ ấy, và cảnh tượng tâm linh thuần tịnh ấy vẫn khiến tôi cảm xúc dâng trào như thuở nào.
Mùa đông năm 1996, hoạt động hồng Pháp và luyện công quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại sân vận động ngoài trời. Đài truyền hình địa phương cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn tại chỗ. Ngay cả người thường có mặt cũng được chứng kiến thần tích của Đại Pháp – Pháp Luân như hoa tuyết rơi lên thân các đệ tử Đại Pháp và mọi người, từng chuỗi Pháp Luân xoay và quay tròn trên không trung… Pháp Luân đã triển hiện trước mắt thế nhân! Trong đoạn video phát sóng trên đài truyền hình tối hôm đó cũng có.
Sự từ bi hồng đại và pháp lực vô biên của Sư tôn thật không thể diễn tả bằng lời, không có ngôn từ nào có thể hình dung và ca tụng hết!
Năm 1997, hoạt động hồng Pháp và luyện công tập thể được cử hành tại trạm phụ đạo trung tâm, các đồng tu trong thành phố đều tham gia hồng Pháp.
Năm 1997 và 1998, tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ nhớ vào mùa hè, ở Công viên Sâm Lâm cử hành “Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Phật Pháp” với gần 400 người tham dự.
Tại hội nghị, một đồng tu cao tuổi chia sẻ về trải nghiệm thần kỳ rằng sau khi đắc Pháp tu luyện thì bỗng nhiên biết chữ và thân thể khỏe mạnh. Một người khác khiến tôi ấn tượng sâu sắc là một ông lão từng ra chiến trường trong thời chiến tranh, ông mang đến một chiếc lọ đựng khối u ung thư mũi bài xuất ra từ lỗ mũi vài ngày trước đó. Khuôn mặt ông bị khối u làm cho bị biến dạng, hôm ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông kể về quá trình bài xuất khối u và bày tỏ lòng cảm kích vô hạn đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Kỳ thực, Công viên Sâm Lâm này ban đầu cũng là một ngọn núi rất bình thường, mọi người đến tập thể dục buổi sáng, người này cầm theo một viên gạch, người kia cầm theo một viên gạch, ngày này qua ngày khác đã làm nên một con đường nhỏ lên núi. Khi Đại Pháp hồng truyền, lập điểm luyện công, nơi này thực sự có phúc phận, từng bước mở rộng đến hôm nay đã thành một nơi tích hợp rất tốt cho hoạt động tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, và dạo chơi, nghỉ ngơi trong thành phố.
Mùa thu năm 1998, hoạt động luyện công và hồng Pháp được tổ chức bên ngoài cung thể dục thể thao, ước chừng có 200 người tham dự.
Tháng 1 năm 1999, một “Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Phật Pháp” được cử hành bên trong nhà thi đấu. Các đồng tu từ nông trường, các quận huyện đều đến, hơn 5.000 người đã tham dự sự kiện lần này. Đây cũng là buổi Pháp hội quy mô lớn cuối cùng trước khi cuộc bức hại toàn diện bắt đầu. Khán đài không đủ chỗ ngồi, các đồng tu đã nhường lại chỗ của mình, trên sân và các lối đi đều chật kín các đồng tu ngồi… Khung cảnh thần thánh, tường hoà đó thực sự cảm động lòng người!
Đi Bắc Kinh duy hộ Pháp và chứng thực Pháp
Đến ngày 20 tháng 7 đen tối năm 1999, chúng tôi là nhóm học viên đầu tiên ở địa phương đến Bắc Kinh. Tôi cùng mấy đồng tu bắt taxi, nhưng chưa đến được thành phố lân cận thì đã bị cảnh sát chặn lại. Chúng tôi bị đưa đến Sở Công an ở thành phố lân cận, rồi bị giam tại trại tạm giam của thành phố đó. Thế là lần đầu, tôi không đến Bắc Kinh. Lần thứ hai đi Bắc Kinh, tôi đi cùng một đồng tu mới được.
Năm 2000, tôi cùng em dâu đến Bắc Kinh lần thứ ba. Hồi đó, các đồng tu từ khắp nơi trên cả nước hết lượt này đến lượt khác không ngừng đến Bắc Kinh một cách tự phát (còn có rất nhiều đồng tu bị chặn đường mà không đến được). Những người tu luyện chúng tôi cùng tu một bộ Pháp đã tập trung tại Bắc Kinh, hội tụ trên Quảng trường Thiên An Môn, mọi người đến từ trời Nam đất Bắc, thanh âm giọng Nam điệu Bắc, nhưng chúng tôi đều nói cùng một câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi!”
Sau khi tôi và em dâu đến Bắc Kinh, ngày đầu, trước tiên hai chúng tôi tìm một chỗ thích hợp để treo biểu ngữ, thấy nơi kéo cờ không có người. Ngày hôm sau, hai chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn và chạy nhanh đến nơi treo quốc kỳ này, chúng tôi rút biểu ngữ từ trong tay áo và giơ cao lên, vừa chạy vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi!”
Chỉ thấy xe cảnh sát lao tới chúng tôi như lang sói, cảnh sát giống như đang bắt gà, họ tóm lấy cánh tay của chúng tôi và kéo quặt ra sau lưng. Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi, trong tâm chúng tôi không hề khiếp sợ chút nào. Thấy túi của mình bị rơi xuống đất, cũng không biết lấy sức từ đâu mà tôi hét lên: “Tôi bị rơi túi rồi”. Người cảnh sát đó thực sự đã nhặt nó lên. Anh ta tống chúng tôi vào xe. Chúng tôi bèn giảng chân tướng ở trên xe.
Sau khi bị cảnh sát bắt cóc, hai chúng tôi bị tách ra: tôi bị giam ở huyện Hoài Bắc, em dâu bị giam ở huyện Hoài Lai. Vì tôi không cho họ biết danh tính và địa chỉ nên họ chuyển chúng tôi đến huyện Chương Bắc, giáp ranh với Nội Mông Cổ. Nơi đó hoang vu, nghèo túng, người dân ở đây vẫn mặc kiểu áo bông hồi xưa.
Lúc đó, các đồng tu ngộ ra rằng họ không thể khai tên tuổi và địa chỉ để không làm liên lụy đến cảnh sát địa phương, đơn vị công tác, và người nhà, đúng là đã phóng hạ tự ngã và buông bỏ sinh tử. Các vị muốn đưa tôi đi đâu thì đưa, các vị muốn làm gì thì làm (lúc ấy tôi còn chưa nhận thức được là phải phủ định bức hại của tà ác), có hù dọa thế nào tôi cũng không hợp tác với họ. Lúc đó, trong đầu tôi chẳng có cái gì là nhà hay không nhà, không có, cái gì cũng không có. Lúc đó, tà ác đã bắt đầu thu hoạch nội tạng sống từ các đệ tử Đại Pháp rồi.
Đệ tử Đại Pháp đúng là đâu đâu cũng thấy, phải có đến chục chiếc xe buýt sang trọng với khí thế uy vũ, phía trước là một chiếc xe cảnh sát nhỏ mở đường, theo sau là chiếc xe cứu thương. Mỗi đệ tử Đại Pháp trên xe buýt đều có một cảnh sát có vũ trang đi kèm. Chúng tôi cũng không nhàn rỗi, bèn giảng chân tướng cho họ. Trên đường, gặp nơi có người, là mở cửa sổ và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi!”
Mặc dù chúng tôi bị giam giữ như phạm nhân, nhưng các đồng tu không hề sợ hãi. Chúng tôi vẫn rất vui vẻ, chúng tôi đã đắc được Pháp này rồi, thật thần thánh biết bao!
Lúc đó, kinh văn“Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000]” của Sư phụ đã được công bố, nhưng tôi chỉ nhớ được tiêu đề, còn chưa đắc Pháp trong kinh văn này. Trong tù có một người thường đã ghi nhớ toàn bộ và đọc lại cho chúng tôi nghe.
Tôi giấu tiền dưới miếng lót giày và dưới nách, khi cảnh sát khám xét không tìm thấy nên không bị lấy mất. Tôi nghĩ rằng số tiền này sẽ giúp những ai gặp khó khăn. Tôi bị giam cùng phòng với một bà cụ và con dâu của bà, họ là người ở tỉnh này, tiền bạc đã bị tịch thu. Tên tù phạm hình sự (Mã Nha Tử) rất ác độc, thấy ai mặc quần áo tốt là lục ra. Tôi bèn chia hết số tiền đó cho những đồng tu cần nó.
Giảng chân tướng cho thế nhân
Sau năm 2000, hoàn cảnh trở nên rất căng thẳng, ba đồng tu đã kiến lập một điểm sản xuất tài liệu. Sau đó, tôi cũng tham gia và nhanh chóng nắm bắt công việc rồi lặng lẽ đi làm. Tôi hỗ trợ các đồng tu trong việc mua vật tư và thiết bị. Mỗi lần giấy in giao đến là cả chục, hai chục thùng, tôi phải thuê xe kéo chở đến gần điểm sản xuất tài liệu, rồi mới chuyển dần vào, đôi khi còn bị tài xế gặng hỏi. Người in tài liệu là một nam đồng tu vô gia cư, máy in phát ra tiếng ồn rất lớn, cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà gỗ phải đóng kín mít. Vào những ngày nắng nóng như thiêu đốt của tháng 6 và tháng 7, nam đồng tu trong cái nóng không thể chịu nổi, anh ấy chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng mà toàn thân vẫn mồ hôi đầm đìa. Tư liệu làm xong là chúng tôi nhanh chóng mang đi.
Khi cuộc bức hại của tà ác diễn ra quá điên cuồng, cảnh sát tà ác ngồi chồm hỗm trước cửa nhà tôi. Một lần, khi ra ngoài với một chị đồng tu, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng khu dân cư của tôi. Sau khi chúng tôi bắt taxi, chiếc ô tô này cũng bám theo phía sau. Đồng tu nhìn thấy, nói: “Chiếc xe đó lại đến kìa.” Tôi nói: “Đến thì đến thôi. Chúng ta đi nào.” Đồng tu hỏi đi đâu? Hai chúng tôi đi đến cửa sau của bệnh viện, vào bằng cửa sau thì đi ra lối cầu thang nào cũng được, rồi chúng tôi đi ra bằng cửa trước. Đồng tu nói: “Chân em không bị đau nữa à.” Tôi nói: “Không đau nữa.” Chúng tôi đã thoát khỏi sự theo dõi.
Tôi và các đồng tu đã lập một nhóm giảng chân tướng đi phân phát tài liệu chân tướng không theo lịch cố định. Ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng trực diện, cho dù có gặp được người hữu duyên hay không, tôi đều phải ra ngoài. Mỗi ngày tôi đều làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Tôi luyện Pháp Luân trang Pháp trong một giờ, luyện Thần thông gia trì Pháp hai giờ đồng hồ.
Trong chớp mắt, 28 năm đã trôi qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vững vàng bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn kể ra những diện mạo lịch sử mà tôi đã chứng kiến, chứng thực rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!
Tạ ơn Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Bài chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/3/475908.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216915.html
Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.