Bài viết của Chân Chân, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2023] Một ngày mùa đông năm 2006, cậu con trai lớp 2 của tôi về nhà bà ngoại chơi sau kỳ thi cuối kỳ. Ở nhà bà, con đã xem phim hoạt hình suốt cả buổi chiều, buổi tối, và cả khi bà ngoại đã đi ngủ. Sáng hôm sau, con về nhà, tôi thấy mắt con đỏ hoe, đầu lắc lắc liên hồi, lúc lắc lúc gật, lúc thì vai co rúm, lúc thì bụng phồng lên. Tôi cố giữ đầu con bằng cả hai tay mà không sao giữ được.

Tôi đưa con đến bệnh viện, và con được chẩn đoán mắc hội chứng co giật liên hồi (Tourette), một chứng rối loạn co giật. Bác sỹ khuyên tôi thử mày mò các phương pháp trị liệu xem sao, vì họ cũng chỉ vừa chữa vừa xem, có thể cho uống thuốc Đông y, hay châm cứu gì đó. Tôi hỏi nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh này, bác sỹ nói: “Hiện giờ chưa có câu trả lời chính xác.”

Tôi tuyệt vọng và theo bác sỹ điều trị cho con. Sáu tháng trôi qua mà con trai gần như không có tiến triển gì, nên tôi chuyển con lên bệnh viện tỉnh và nhờ một bác sỹ chuyên khoa trị liệu. Bác sỹ chuyên khoa khuyên nên điều trị tích cực và dùng thuốc liều cao hơn. Một năm sau, con tôi vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Chúng tôi quyết định đến Bắc Kinh tìm bác sỹ uy tín nhất và thuê một căn hộ ở đó để điều trị cho con. Một thời gian sau, chúng tôi trở về nhà, nhưng mỗi tháng vẫn phải đến Bắc Kinh một lần để bốc thuốc. Mỗi ngày, con trai tôi phải uống ba bát to thuốc nước và một miệng bát con thuốc bột, uống xong thì không ăn nổi cơm nữa. Nhìn con ngày càng gầy gò, tôi thật sự muốn thay con chịu đựng nỗi khó chịu này.

Con trai tôi cứ vậy trị liệu một năm ròng, nhưng bệnh chẳng những không khá lên, mà còn ngày càng tệ, còn bị lắc đầu thường xuyên hơn, mỗi khi bụng phồng lên thì tiểu són ra bằng cả chén. Bởi vậy, con trai tôi học lớp 5 mà ngày nào đi học cũng phải mang bỉm. Khi viết, tay con bị giật mà chỗ này chỗ kia bị bỏ sót nét. Con phải nghỉ học nhiều và không có thời gian làm bài tập về nhà vì thường xuyên phải đi bác sỹ khám. Tôi đau lòng vì con trai vốn thông minh thế, giờ lại ra nông nỗi này. Mặc dù bệnh trạng là vậy, nhưng năm lớp 4, con vẫn là học sinh đứng đầu, thậm chí còn đứng thứ ba trong một cuộc thi toán quốc gia.

Nhưng sang năm lớp 5 thì bệnh tình của con sa sút, điểm số của con lao dốc, rơi vào nhóm nửa cuối lớp. Tệ hơn, con bắt đầu thốt ra những âm thanh không kiểm soát được trong giờ học, khiến giáo viên bị gián đoạn. Giáo viên và các bạn cùng lớp xa lánh con vì tình trạng của con. Chồng tôi không sao chấp nhận sự thật khi một cậu bé thông minh, đáng yêu, giờ lại trở thành đứa trẻ khuyết tật, vì thế mà ngày nào anh cũng la mắng con.

Con trai bất lực khóc: “Mẹ ơi, con có khỏi bệnh được không? Các bạn thân của con đều xa lánh con. Tim con như vỡ ra vậy!” Tôi ôm con vào lòng, không cầm được nước mắt, phải rồi, đến lúc nào mới khỏi được đây? Bệnh viện lớn nào cũng đi khám rồi, cũng tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi, phương pháp trị liệu nào cũng dùng hết rồi, nào có tác dụng gì đâu. Tôi ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, nửa tháng mà tóc đã bạc hết đám nọ đến đám kia rồi. Tôi nghĩ: Thôi cho con nghỉ học, rồi đưa con ra biển Yên Đài chơi, cho con đùa nghịch với nước xem sao. Học hành lúc ấy đối với chúng tôi không còn quan trọng nữa, có được thân thể khỏe mạnh còn hơn. Chúng tôi tới Bắc Kinh lấy thuốc xong, bèn tới Yên Đài thuê phòng, nhưng tới nơi thì người tôi cũng chẳng còn sức lực, thở cũng không ra hơi nữa, thế là đành quay về.

Về nhà, con trai rơi vào tình trạng hoàn toàn không đi học được nữa. Tôi nói với con: “Con trai, bố mẹ đưa con lên chùa gõ mõ nhé, ở đó thanh tịnh.” Con trai khóc: “Mẹ ơi, thế thì con không được đi học nữa sao? Con muốn đi học cơ! Con thích học mà.” Tôi ôm con trai thật chặt vào lòng, nước mắt dàn dụa, tôi không dám làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của con, thầm nghĩ: Con trai đáng thương, làm sao đi học được nữa con!

Khi tôi đang trong tình trạng tuyệt vọng, người hàng xóm tầng trên thấy tôi ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, bèn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi khóc, kể với cô ấy chuyện của con, cô ấy nói: “Có cách chữa mà!” Tôi vội hỏi cô ấy có cách gì? Cô ấy nói: “Luyện Pháp Luân Công sẽ có thể khỏi!” Cô ấy bảo Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh thần kỳ, chính cô ấy từng bị bao nhiêu bệnh cũng đều khỏi rồi. Tôi hỏi: “Chẳng phải ti vi bảo không tốt sao?” Cô ấy liền nói với tôi về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, rằng nó được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công.

Tôi cảm nhận được ở người hàng xóm có gì đó rất thiện, chứ không phải là sự dối trá. Tôi hỏi cô ấy cho mượn sách để xem. Thế là người hàng xóm mang cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đọc cuốn sách, tôi liền biết con trai tôi được cứu rồi, không cần phải đi bệnh viện nữa rồi. Cuốn sách này có thể trị khỏi bệnh cho con trai tôi rồi.”

Tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” một mạch ba buổi tối là xong. Sau đó, tôi đưa chồng đọc, anh ấy đọc một lần, liền đồng ý cho con trai học. Rồi vợ chồng tôi cùng nói chuyện với con, con nói: “Nhưng con không học được đâu, đến khi con đi học sẽ bị ảnh hưởng đấy.“ Tôi nói: “Con à, cuốn sách này không giống như những gì nói trên ti vi đâu, cuốn sách này dạy con người hướng thiện, làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn. Không có chút gì xấu ác đâu. Con thử đọc xem nhé!”, và con đã đồng ý.

Tối đó, con trai đọc sách hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc con đọc, vợ chồng tôi quan sát con, chao ôi, con không bị lắc đầu gật đầu kìa, cũng không bị thốt ra tiếng gì nữa! Tôi nói với chồng: “Kỳ thật đó! Con trai mọi khi không khống chế nổi một phút, mà giờ nửa tiếng đồng hồ không lắc động, không thốt ra tiếng gì, cuốn sách này thật là hiệu nghiệm!” Trong khi đó, nếu con trai tôi đọc những cuốn sách khác thì vẫn bị lắc đầu gật đầu, vậy nên con quyết định sẽ học công pháp này.

Thế là, ba chúng tôi học Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, ngày nào tôi cũng luyện công, còn hai bố con có thời gian là cùng luyện. Chỉ sau một tuần, tôi nhận thấy các triệu chứng của con đã chuyển biến tốt. Tôi nói: “Con à, con uống thuốc mấy năm rồi mà chẳng đỡ, Đại Pháp này xem mới được một tuần mà bệnh trạng đã nhẹ hẳn đi rồi, con còn muốn uống thuốc nữa không?” Con trai ngộ tính tốt, nói: “Con không uống thuốc nữa.” Nói rồi, con đem chỗ thang thuốc hơn 3.000 nhân dân tệ ra ngoài bỏ vào thùng rác.

Sau đó, khảo nghiệm tới. Mẹ chồng tôi nhờ người nhà mua trên mạng hai lọ thuốc cho con trai tôi, bảo là thuốc chuyên trị chứng co giật của Mỹ đó. Con trai nói: “Mẹ ơi, để bà khỏi buồn, mẹ cứ bảo bà là con đã uống thuốc rồi, nhưng mẹ đừng mở lọ thuốc ra nhé, thuốc không có tác dụng gì đâu, con chỉ học Đại Pháp thôi. Khi nào khỏi bệnh, con sẽ nói chân tướng với ông bà nội, rồi chỉ cho ông bà cùng học Đại Pháp.” Quả thật, bố mẹ chồng tôi sau này đều đắc Pháp.

Sau hơn một tháng học Pháp, con đã tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở. Kết quả bất ngờ khi con được vào lớp chọn với điểm toán cao nhất trường. Bốn năm sau, con đỗ vào học tại trường trung học phổ thông thực nghiệm mà con mơ ước.

Con lên trung học phổ thông, tôi thấy con trai đi học đến hơn 10 giờ tối mới tan, về đến nhà thì đã muộn lắm rồi, nên cũng không có thời gian học Pháp. Tôi nghĩ con trai tới thế gian là để đắc Pháp, học Pháp là đúng nhất rồi, không học Pháp thì không được, nếu ra nước ngoài thì học Pháp được.

Thế là, đến năm lớp 11, tôi đưa con ra nước ngoài học. Ra nước ngoài, con trai có hoàn cảnh thuận lợi, thường tới điểm học Pháp, giao lưu, gặp chuyện biết hướng nội tìm ở bản thân, làm gì cũng biết nghĩ cho người khác, biết làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn. Lúc ấy, trình độ tiếng Anh của con không tốt, nhưng con kiên trì học, rồi được Sư phụ khai trí khai huệ. Chỉ sau gần ba tháng, con từ lớp học tiếng đã được nhảy cóc thẳng vào học đại học.

Ở trường đại học, con trai đạt thành tích xuất sắc, năm nào cũng được học bổng. Sau khi tốt nghiệp đại học với điểm số cao nhất, con trai đã trúng tuyển vào chương trình nghiên cứu sinh của năm trường đại học cùng một lúc. Cuối cùng, con chọn học tại ngôi trường mà con hằng mơ ước. Tháng 9 năm nay, con sẽ đặt chân vào khuôn viên trường đại học này.

Viết đến đây, nước mắt tôi chan hòa trên mặt. Con trai tôi có được ngày hôm nay là nhờ học Đại Pháp. Sư phụ Đại Pháp đã tiêu trừ nghiệp lực, khai trí khai huệ cho con, là Sư phụ đã cứu con trai tôi, cứu cả gia đình tôi! Sư phụ đã phó xuất cho chúng tôi quá nhiều, quá nhiều. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ, chỉ mong nói với mọi người khắp thế gian rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, Sư phụ Đại Pháp tới để cứu người, hy vọng người người đều có thể lý giải Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214549.html

Đăng ngày 24-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share