Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-11-2023] Cháu năm nay 13 tuổi, là tiểu đệ tử Đại Pháp. Cháu đã tu luyện với mẹ từ nhỏ. Khi ấy, cháu học Pháp giống như bị mẹ thúc ép. Cháu đã khai thiên mục, nhưng cháu không thấy vui, cũng không quan tâm đến nó. Cháu không luyện công, mà chỉ lo chơi điện thoại. Ngay cả khi như vậy, Sư phụ vẫn luôn trông nom cháu. Khi cháu khó chịu, Sư phụ luôn giúp cháu tiêu nghiệp, mỗi lần cháu đều vượt qua an toàn.

Vài ngày trước, cháu vẫn còn mê mẩn điện thoại, mẹ đã nói chuyện với cháu: “Con đừng chơi điện thoại nữa! Nó không tốt cho con đâu!” Giọng điệu của mẹ cháu đã thay đổi. Trước đây, mẹ mắng cháu đừng chơi điện thoại, thậm chí bà còn oán giận cháu. Khi mẹ càng không cho cháu chơi, thì cháu càng chống đối bằng cách không nghe lời mẹ. Nhưng lần này thì khác, cháu thực sự không muốn chơi điện thoại nữa, [vì vậy] cháu đã hỏi mẹ: “Tại sao vậy mẹ?” Mẹ cháu trả lời: “Mẹ nói chuyện với con bằng thiện tâm. Mẹ thực sự muốn tốt cho con!” Cháu hiểu rằng, tâm tính của mẹ đã đề cao lên rồi!

Vì cháu không nhìn rõ bảng, nên cháu muốn mẹ mua kính cho mình. Mẹ cháu đã đồng ý, nhưng mẹ để cháu suy nghĩ lần nữa trong vòng một tuần. Cháu đã suy nghĩ xong, nhưng nhà trường vẫn lo rằng mẹ cháu sẽ không thực hiện theo lời hứa. Cuối cùng thì, mẹ vẫn mua kính cho cháu. Sau khi mua kính xong, hai mẹ con về nhà, mẹ cháu đã nói: “Mẹ sợ khiến con tổn thương, mẹ hy vọng tâm tính của con sẽ đề cao lên, vứt bỏ cặp kính.” Cháu cảm thấy không hiểu cho lắm. Sau khi đeo kính, cháu đã không chơi điện thoại nữa, mẹ bảo cháu học Pháp thì cháu học Pháp. Trong quá trình này, cháu đột nhiên rất muốn học Pháp, và cũng không muốn chơi điện thoại nữa. Mẹ nói rằng tâm tính của cháu đã đề cao lên trên.

Ngoại trừ việc học Pháp ra, mẹ cũng nhắc nhở cháu tu tâm tính. Khi bạn học mắng và đánh cháu, ngay cả khi cháu cảm thấy rất bực bội trong lòng, thì cháu vẫn nghĩ họ đang cho mình đức, đây chẳng phải là việc tốt sao?

Buổi chiều Chủ nhật tuần trước là thời điểm mà trường học tổ chức hoạt động quyên góp. Có một bạn học đã đánh rơi khoảng 4 hay 5 nhân dân tệ. Cháu cũng vừa mua đồ và còn dư 5 nhân dân tệ tiền lẻ. Khi cháu vừa lấy số tiền này ra khỏi túi, thì bạn học đó đột nhiên tức giận và hỏi: “Bạn đã lấy tiền của mình phải không?” Cháu rất ngạc nhiên: Cậu ấy đổ oan cho mình rồi. Cháu trả lời: “Không phải, mình không lấy tiền của bạn.” Nhưng cậu bạn đã giật lấy số tiền trong tay cháu, xem xét cẩn thận, rồi lấy ra một tờ tiền tương đối cũ, và tự tin nói rằng: “Đây là tiền của mình! Mình cũng có tờ 1 nhân dân tệ cũ!” Cháu đã tức giận, cháu nghĩ tại sao tiền cũ là của cậu ta được chứ? Nhưng cháu lại nghĩ đây là hảo sự, vì vậy cháu đã nói với bạn học: “Cậu nói tiền này là của cậu, vậy thì mình đưa nó cho cậu.” Cậu bạn nhìn cháu, cảm thấy hơi xấu hổ, và cậu ta không lấy tiền của cháu nữa. Cuối cùng thì, bạn ấy cũng tìm được tiền của mình. Và cháu đã vượt qua quan này.

Một lần nọ, khi phát chính niệm với mẹ, cháu đột nhiên thấy mình bay lên trời, ngồi trên một bảo tọa rất tôn quý. Còn có rất nhiều người đang ngồi trên bảo tọa, và cũng có chỗ còn trống. Cháu nghĩ, bảo tọa này là dành cho người chưa phát chính niệm! Sư phụ ngồi trên một đóa liên hoa ở trên cùng. Bên dưới là các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm ngồi thành từng tầng từng tầng. Mỗi tầng đều được bao bọc trong một quầng sáng màu trắng. Có hơn hàng ngàn hàng vạn tầng như vậy. Cảnh tượng thật thiêng liêng biết bao! Sau khi phát chính niệm xong, cháu phát hiện mắt mình nhìn rõ hơn. Cháu nghĩ, đó là Sư phụ khích lệ cháu nhanh chóng vứt bỏ cặp mắt kính!

Một lần khác, khi đang phát chính niệm, cháu đột nhiên cảm thấy sau lưng vừa nóng vừa lạnh, có một luồng nhiệt xông lên, rồi cháu thấy lạnh và nóng. Có một luồng nhiệt nóng như lửa tụ lại ở chân phải của cháu, nhưng đó không phải là cảm giác tê như bình thường, mà là [cảm giác] càng ngày càng nóng, luồng nhiệt cứ xông lên chân và xoay tròn, [cháu thầm nghĩ] có phải là Pháp Luân không nhỉ? Rồi luồng nhiệt xông thẳng lên bắp chân, khiến nửa bắp chân của cháu cũng nóng lên. Cháu đã kể chuyện này với mẹ, và mẹ nói đó là hảo sự. Cháu hiểu rằng, đó là công được đẩy lên đỉnh!

Sư phụ và Đại Pháp thật vĩ đại, cháu muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ đã từ bi cứu độ, giúp cháu gặp được Đại Pháp giữa biển người mênh mông. Mặc dù tâm tính của cháu vẫn chưa đủ tốt, nhưng cháu sẽ kiên trì học Pháp tu tâm, ngồi lên thuyền Pháp của Sư phụ để theo Sư phụ trở về trời.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/大法小弟子-發正念的奇觀景象-467678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/21/213419.html

Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share