Bài viết của Nghĩa Ngôn tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-09-2023] Nói đến “Đọc sách của Đức, hát bài ca của Pháp, treo cờ Nga”, bạn sẽ nghĩ đến ai? Nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì “đọc sách Marx, hát bài quốc tế ca, treo cờ cộng sản Nga, hút máu nhân dân, ăn thịt bách tính” thì bạn nghĩ ra rồi chứ? Đúng vậy, chính là Trung Cộng: chúng đọc sách do Marx của Đức viết, hát bài ca cách mạng của Pháp, treo lá cờ của anh cả cộng sản Nga, ăn tươi nuốt sống xương máu của nhân dân bách tính Trung Quốc.

Ở Trung Quốc đại lục, nếu có người chỉ hơi biểu lộ chút quan điểm khác với lãnh đạo Trung Cộng thì liền bị gán cho tội danh là bị “thế lực thù địch nước ngoài”, “thế lực phản Hoa” thao túng mà ác ý công kích đảng và chính phủ, v.v. Mấy chục năm nay, chúng vẫn luôn dùng cách ấy để tàn hại người dân Trung Quốc. Mà nhân dân Trung Quốc, dưới tuyên truyền tẩy não của nó suốt mấy chục năm qua, vì bị lừa gạt bằng những lời dối trá ấy nên cũng không còn nhận thức rõ ra được rốt cuộc ai mới là “thế lực thù địch nước ngoài”, ai là “thế lực phản hoa” nữa.

Giờ đã đến lúc phải truy nguyên rõ ra những thế lực đó là ai.

Một

Trong “Tuyên Ngôn Đảng Cộng sản”, Marx mở đầu như sau: “Một bóng ma, một bóng ma đang ám ảnh Châu âu, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản”. “Bóng ma” là gì? “Bóng ma” mà người phương Tây gọi chính “quỷ hồn” theo cách gọi của người dân Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ những ngày đầu thành lập đã tôn sùng Marx như lão tổ tông để thờ cúng, còn lấy “Tuyên Ngôn Đảng Cộng sản” làm cơ sở lý luận và cương lĩnh thành lập đảng, làm thành môn học bắt buộc đối với mỗi đảng viên.

Mao Trạch Đông từng nói: “Cơ sở lý luận chỉ đạo tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa Marx-Lenin.”

Trung Cộng còn lấy “Quốc tế ca” do Đức sáng tác làm bài ca của ĐCSTQ, đảng viên nào cũng phải biết hát. Từ khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền, mỗi khi mở hội nghị hay có hoạt động quan trọng nào, chúng cũng không quên diễn tấu bài “Quốc tế ca” do người Pháp sáng tác này.

Đó là bởi ĐCSTQ du nhập vào từ kẻ dị loại Marx của Đức, được Liên Xô cũ giúp dựng lên cái gọi là “chi bộ Viễn Đông”, toàn bộ kinh phí hoạt động của nó đều do Đảng Cộng sản Liên Xô cung cấp. Vì thế, bọn họ dùng luôn “quốc kỳ” (búa và liềm) của Liên Xô làm (biểu tượng) cờ đảng.

Mao Trạch Đông từng nói: “Tiếng pháo nổ của cách mạng tháng Mười đã đưa chủ nghĩa Marx đến cho chúng ta.”

Trong “Tuyên Ngôn Đảng Cộng sản”, Marx tuyên bố: “Người cộng sản không thèm che giấu quan điểm và ý đồ của mình. Họ công khai tuyên bố rằng: mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực để lật đổ toàn bộ chế độ xã hội hiện tại.”

Vì thế, Trung Cộng, để hoàn thành di huấn của ông tổ Marx, phải xây dựng vũ trang cho nó. Như vậy quân đội do thổ phỉ và côn đồ lưu manh hợp thành ấy nên gọi bằng cái tên gì thì nó cũng không biết. Vậy là, nó cứ theo Liên Xô gọi thế nào thì cũng gọi thế ấy cho nhanh gọn, thế là quân đội của Trung Cộng được gọi là “hồng quân” theo cách gọi của ông chủ Liên Xô của nó.

Băng nhóm giặc cỏ ấy khi đã có vũ trang thì lại có tham vọng lớn hơn nữa, muốn chiếm núi lập vương, soán đoạt chính quyền. Chúng chiếm đóng vùng Giang Tây của Trung Hoa Dân Quốc và thành lập “nước Trung Quốc” — Nhà nước Xô viết Trung Quốc, khu vực nó chiếm được gọi là “khu Xô-viết”. Hơn nữa, chúng còn trắng trợn hô hào khẩu hiệu “Vũ trang bảo vệ Liên Xô”

Mao Trạch Đông từng nói: “Nguyên tắc của chủ nghĩa Marx dù nhiều đến đâu, cũng chỉ tóm gọn trong một câu: tạo phản có lý.”

Trung Cộng đọc sách do người Đức viết, hát bài ca người Pháp sáng tác, tuyên thệ trước lá cờ của “Liên Xô”, đem tiền tham ô được gửi ở ngân hàng Thụy Sỹ, còn vợ con thì đưa sang Mỹ hưởng lạc, nhưng lại lừa mị dân chúng rằng “Đế quốc Mỹ có mất thì tâm ta vẫn bất tử, chúng ta không chung đường với Tây phương.”

Những điều trên đã chứng minh ĐCSTQ đích thị là “Thế lực nước ngoài”, “thế lực phản hoa” chính cống!

Hai

Vì Trung Cộng gây họa loạn cho Trung Hoa nên bị chính phủ Dân Quốc vây quét, bọn chúng bèn từ Giang Tây một mạch chạy trốn xuống Thiểm Bắc, rồi gặp một nhóm thổ phỉ cộng sản khác, từ đó chiếm đóng Diên An, trong khi lừa dối Tưởng Giới Thạch là “Quốc Cộng hợp tác”, chính phủ Dân Quốc gọi nó là “Đệ bát lộ quân” (lộ quân số 8). Chúng nhận cấp dưỡng của chính phủ Dân Quốc, nhưng lại lén lút câu kết với quân xâm lược Nhật Bản. Trong tám năm kháng chiến, Mao Trạch Đông đã xác lập chiến lược: “Một phần kháng Nhật, hai phần ứng phó, bảy phần phát triển”, khiến quân đội Dân Quốc và quân Nhật đánh nhau máu chảy đầu rơi, còn bản thân Mao thì cao giọng hát “tiến tới hậu phương của kẻ địch”, làm chỉnh phong ở Diên An, trồng cây thuốc phiện “cách mạng”, thông đồng với địch mà bán nước.

Quân đánh du kích của Trung Cộng chuyên đánh quân quốc gia, chứ không đánh quân Nhật, mà lén lút bảo tồn và khuếch đại thế lực của mình, làm ngư ông trục lợi. Trong mấy mươi năm từ khi Trung Cộng chiếm được chính quyền, những màn kịch gọi là kháng Nhật, nào là “địa đạo chiến”, “địa lôi chiến”, đội du kích đường sắt”, “đội du kích đồng bằng”, “tiểu binh Trương Ca”, nhưng đến một chiến trường chính quy với quân Nhật cũng không kể ra được (bởi vì Trung Cộng không hề kháng Nhật).

Vậy nên, Trung Cộng mới đích thị là đảng bán nước, đảng phản Hoa, là thế lực phản Hoa thực sự!

Sau khi chính phủ Dân Quốc lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nhật, lộ quân số 8 của lãnh đạo Trung Cộng lại tiếp dẫn hồng quân Liên Xô cướp đoạt hết toàn bộ thiết bị, vật tư của các công xưởng ở ba tỉnh Đông Bắc mà quân Nhật chiếm đóng trước đây. Hồng quân Liên Xô ở ba tỉnh Đông Bắc cưỡng hiếp phụ nữ, không điều ác nào không làm, đến tận ngày nay, người dân ba tỉnh Đông Bắc vẫn còn mạ lỵ hồng quân Liên Xô, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trên đây cũng là chứng cứ rành rành chứng minh ĐCSTQ là thế lực nước ngoài phản Hoa.

Ba

Sau khi Trung Cộng cướp được chính quyền vào năm 1949:

1. Bán nước.Theo lời dặn dò của Stalin, Trung Cộng tách Ngoại Mông Cổ ra, giao cho chính quyền bù nhìn do Liên Xô đỡ đầu. Nhưng đến nay, trên bản đồ của Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan, Ngoại Mông Cổ vẫn là lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, là một thành viên của đại gia đình dân tộc Trung Hoa.

Chúng còn chấp thuận cho Liên Xô sử dụng không cần hoàn trả bến cảng và không phận của Trung Quốc.

Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai còn cắt rất nhiều lãnh thổ của Trung Quốc cho Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, v.v.

Thậm chí đầu đảng Trung Cộng Giang Trạch Dân còn chấp nhận hàng loạt điều khoản bất bình đẳng mà Nga đã ký với chính quyền nhà Thanh, đem toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc mà chúng bá chiếm được hai tay cung kính dâng đi, diện tích lãnh thổ đó lên đến 1,4 triệu km2, tương đương 40 lần diện tích Đài Loan (chiểu theo luật quốc tế, phần quốc thổ này có thể nói là bằng với Hồng Kông và Macao được trả về Trung Quốc). Bởi vậy, Giang Trạch Dân bị nhân dân Trung Quốc gọi là “giặc bán nước lớn nhất trong lịch sử đương đại”.

Đặc biệt là khu quốc thổ dùng để mai táng binh lính Trung Quốc hy sinh trong chiến tranh Trung-Việt cũng được Giang Trạch Dân trao tặng cho Việt Nam.

Những điều trên đây lại càng chứng minh Trung Cộng đích thị là đảng bán nước, đảng phản Hoa.

2. Giết người. Dưới thời Mao Trạch Đông, Trung Cộng đã chế tạo ra đủ loại “vận động” liên miên không dứt như cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, cải tạo công thương, đại nhảy vọt (cũng chính là nạn đói lớn), cách mạng văn hóa; thời kỳ Đặng Tiểu Bình thì có “vụ thảm sát lục tứ (ngày 4/6)”; thời Giang Trạch Dân thì trấn áp Pháp Luân Công. Trung Cộng trong thời bình lại đại khai sát giới, giết hại dân thường: giết địa chủ, giết người thuộc giai cấp tư sản, giết phân tử trí thức, giết học sinh sinh viên, giết học viên Pháp Luân Công. Tổng cộng, Trung Cộng đã giết 800 triệu người Trung Quốc (đó là chưa tính những sinh linh bé bỏng bị sát hại do chính sách kế hoạch hóa gia đình); con số này cao hơn cả số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Liên tục giết hại người dân một cách tàn bạo trên diện rộng như thế này trong thời kỳ hòa bình, xưa nay trên thế giới chưa từng có, duy chỉ có ĐCSTQ.

Mao Trạch Đông không quan tâm gì đến việc Trung Quốc bị chiến loạn liên miên hay nhân dân cần nghỉ ngơi hồi phục, cũng không quan tâm đến sự phản đối của các chính khách khác, mà chỉ nhất mực nghe theo chỉ thị của ông chủ Stalin, nào xuất binh Triều Tiên, làm sân ga cho Bắc Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc, lừa mị người Trung Quốc bằng cái mác “kháng Mỹ viện Triều”, vì tư lợi của Trung Cộng mà liên hợp quân hai nước tác chiến, đưa mấy chục vạn con cháu Trung Hoa ưu tú ra chiến trường Triều Tiên làm con tốt thí.

Những điều nêu trên lại càng chứng minh Trung Cộng là “đảng giết người”, “đảng phản Hoa” vô cùng độc ác.

3. Trung Cộng giúp Triều Tiên xâm lược Nam Hàn, quay lưng lại với cả thế giới, rồi bị áp các lệnh trừng phạt, trở thành kẻ cô độc. Trung Cộng không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân Trung Quốc; nó phồng má giả bộ làm kẻ mập, để lôi kéo các nước nghèo ở Châu Phi và các nước cộng sản anh em đang trong cảnh bần cùng như Albania mà cần tiền thì cho tiền, cần vật cho vật, cần gì cho nấy. Trong tai họa do Trung Cộng gây ra vì “cuộc đại nhảy vọt tiến lên chủ nghĩa cộng sản”, 400 triệu người dân bấy giờ đang lâm vào cảnh chết đói, nhưng khi Albania đòi Trung Quốc cung cấp lương thực, Chu Ân Lai liền hạ lệnh một tiếng, một tàu chở hàng vừa mua lương thực ở Châu Mỹ liền vòng lại Albania cung kính dâng tặng.

Thời chiến tranh Mỹ-Việt vào những năm 1960, Trung Cộng cung cấp không hoàn lại nào vũ khí, đạn dược, nào lương thực cho người anh em Việt Nam. Nhưng trong chiến tranh Trung-Việt bùng nổ vào những năm 1970, Việt Nam lại dùng vũ khí, đạn dược mà Trung Quốc gửi sang để đánh binh sỹ Trung Quốc…Đúng là tự gậy ông đập lưng ông.

Hành vi bành trướng để tự vệ bản thân của Trung Cộng bị xã hội quốc tế chế nhạo là “vung tiền qua cửa sổ”.

Bốn

Từ xưa đến nay, Trung Quốc được tôn xưng là Thần Châu, văn hóa Trung Hoa được xưng là “văn hóa Thần truyền”, người Trung Quốc được xưng tụng là “con dân của Thần”, “con cháu Trung Hoa”, “con cháu Viêm Hoàng”.

Đảng cộng sản đến, chiểu theo lời của nó là “lưu manh vô sản toàn thế giới liên hợp lại”, đến các nơi tập hợp lưu manh côn đồ cùng nhau tạo phản, họa loạn Trung Hoa, bắt người ta tuyên thệ trước cờ đảng Trung Cộng (cờ hiệu Liên Xô) rằng “Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ cương lĩnh đảng…, phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh hết thảy vì đảng và nhân dân, vĩnh viễn không phản bội đảng.”Lời tuyên thệ ác độc này thật ra chính là một “khế ước bán thân”. Một là, tự mình bán mình cho u linh Marx, vậy nên đảng cộng sản nói sau khi chết sẽ đến trình diện Marx. Hai là, không những không biết đã tự bán mình cho Liên Xô, mà còn cam tâm tình nguyện phấn đấu cả đời vì nó, vĩnh viễn không phản bội nó. Điều này đã giải thích rõ vì sao Trung Cộng thành lập “nước Trung Quốc” – Nhà nước Xô viết Trung Hoa – tại Giang Tây, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của “quân đội vũ trang bảo vệ Liên Xô”.

Độc ác hơn nữa là, Trung Cộng bắt các cháu thiếu niên phát lời thề độc: “Tuân theo sự dạy bảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản, cống hiến toàn bộ lực lượng!” Nó khiến các cháu nhỏ từ khi còn nhỏ đã mất đi cái hồn của con cháu Viêm Hoàng.

Sau khi Stalin chết, Chu Ân Lai, đường đường là thủ tướng một quốc gia, lại đích thân dẫn đoàn, lặn lội đường xa đến Moscow để chịu tang tổ tông ngoại quốc, còn đích thân khiêng quan tài đưa tang. Mao Trạch Đông càng quỷ quái hơn, đã cho lập linh đường để cử hành lễ truy điệu long trọng cho Stalin trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, với sự tham dự của hơn vạn người.

Các quan chức của ĐCSTQ sau khi chết đều phải đắp cờ đảng. Nhiều người đều nói sau khi chết đều đi trình diện Marx, đúng là đi nhận tổ quy tông.

Mỗi khi đến ngày 1 tháng 10, Trung Cộng đều không quên đem tượng của tổ tông Tây phương của nó là Marx, Engels, Lenin, Stalin đặt trên Quảng trường Thiên An Môn.

Năm 2018, vào sinh nhật thứ 200 của Marx, tại lễ đường của Đại Hội đồng Nhân dân, Trung Cộng đã tổ chức lễ kỷ niệm long trọng, còn cho đúc một bức tượng đồng gửi sang cố hương của tổ tông Tây phương Marx của nó ở Đức…

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng có thể thấy biểu ngữ lớn “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của tổ quốc”. Bàn dân trăm họ kinh ngạc bàn luận không ngớt, Trung Quốc đã ngót nghét 5.000 năm, sao lại nói là sinh nhật 60 năm? Đây đúng là chưa đánh đã tự khai. Trung Cộng biến tướng mà tuyên bố rằng ĐCSTQ và dân tộc Trung Hoa không có gì ăn nhập với nhau, lịch sử 60 năm tà linh cộng sản cướp đoạt chính quyền Trung Quốc mới là chứng cứ lịch sử thực sự của nó. Từ đó trở đi không còn thấy biểu ngữ này nữa.

Một ác đảng theo thế lực nước ngoài đi bái người phương Tây làm tổ tông thì có tình cảm gì với con cháu Viêm Hoàng chứ? Một đảng chính trị lấy thuyết Vô Thần, thuyết tiến hóa, thuyết duy vật làm thế giới quan, từ xương tủy đã không tin Thần có tồn tại thì có tình cảm gì với con dân của Thần, với con cháu Trung Hoa? Một Trung Cộng đấu với trời đấu với đất, phản thiên phản địa phản nhân loại, làm ra hạo kiếp mười năm để hủy diệt nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa; một Trung Cộng bạo lực máu tanh hại chết 800 triệu con cháu Trung Hoa, phá tứ cựu, khai quật và đập phá lăng mộ của các vị cổ thánh tiên hiền, liệt tổ liệt tông của dân tộc Trung Hoa như Viêm Đế, Khổng Tử, Đại Vũ, mà vẫn mặt dày mày dạn, nói xằng bậy rằng “người Trung Quốc đã lựa chọn đảng cộng sản”…Thật đúng không biết thế nào là liêm sỉ nữa.

Năm

Tóm lại, chúng ta phải thật sự nhìn rõ ra rốt cuộc Trung Cộng là thứ gì! Trung Cộng chính là nguồn gốc của sự hỗn loạn của Trung Quốc, là tà linh phụ thể bám lên cả dân tộc Trung Hoa, là thế lực thù địch nước ngoài, thế lực phản Hoa đúng nghĩa. Cái đảng giết người gây họa loạn cho Trung Hoa cả trăm năm nay, ĐCSTQ bán nước này đã đầy tiếng xấu, tội ác tày trời, khiến người và Thần cùng phẫn nộ, tội ác của nó chồng chất không sao kể hết! Thần sẽ triệt để diệt trừ chúng.

Ngày 15 tháng 12 năm 1991, Liên Xô cũ giải thể, quốc kỳ (búa và liềm) của Liên Xô cùng bị hủy, lịch sử của “Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết” tuyên bố kết thúc. Tà linh Trung Cộng đã mất gốc rồi, ngày giải thể nó cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Năm 2002, huyện Bình Đường ở tỉnh Quý Châu phát hiện “tàng tự thạch”, chính là trời cao công bố cho toàn nhân loại: “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong”. Ông trời muốn diệt ác ma này, vì thế, tất cả những ai đã gia nhập các tổ chức của Trung Cộng (đảng, đoàn, đội) đều là thành viên của nó, đều sẽ bị liên lụy. Nếu vẫn không tam thoái thì sẽ chịu chung số kiếp với Trung Cộng. Dùng lời của bàn dân trăm họ thì đó đúng là kẻ đại ngốc.

Con người là anh linh của vạn vật, là trân quý nhất, sinh mệnh là quý báu nhất, bản tính con người là lương thiện, làm sao có thể tuyên thệ với quỷ hồn họa loạn nhân gian là tận hiến, cống hiến hết thảy cho nó chứ?! Thật nguy hiểm!

Tất cả những ai đã bị “chủ nghĩa cộng sản” mê hoặc mà tuyên thệ với thứ ma quỷ này, hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ác đảng và các tổ chức của nó! Thoái xuất mới có thể tiêu hủy khế ước bán thân từng ký với ma quỷ, mới có thể thoát khỏi sự khống chế của ác quỷ.

Thời gian quả thật không còn nhiều nữa, mong mọi người nắm chắc, nhận rõ thị phi, biết lo cho bản thân và người nhà!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/464952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/11/212435.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share