Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-10-2023] Khi tôi còn mù mờ về thế giới này, một cuốn sách nhỏ đã khiến tôi nếm trải được mùi vị của hận thù. Cuốn sách nhỏ đó tên là “Bạch mao nữ” (Cô gái tóc trắng). Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó: Hôm đó, tôi đang vừa đọc vừa lau nước mắt thì mẹ hỏi: “Sao thế con?” Tôi nói: “Mặt của nha hoàn bị chiếc trâm bạc đâm vào.”

Chiếc trâm bạc của mẹ của Hoàng Thế Nhân đâm vào mặt cô nha hoàn đó, nhưng cũng “đâm” vào tim tôi. Sau này, chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy hai chữ “địa chủ” là tôi lại giận sôi máu. Lớn lên, tôi được biết diễn viên đóng vai Hoàng Thế Nhân trong “Bạch mao nữ” đang diễn trên sân khấu ngoài trời thì suýt bị một chiến sỹ trẻ nổ súng bắn chết. Vậy mới biết thù hận đã làm cho con người ta mất đi lý trí, đáng sợ vô cùng.

Vị diễn viên nọ may mắn không bị bắn chết, nhưng diễn viên Lưu Xuân Linh trong “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” lại không may mắn như vậy. Không chỉ bị đánh chết tại hiện trường mà con gái của bà ấy là bé Lưu Tư Ảnh cũng bị sát hại sau đó. Đó là kiếp số không tránh khỏi của hai mẹ con họ, bởi vì kẻ “nổ súng” là đạo diễn Trung Cộng, mục đích cũng giống như “Bạch mao nữ”, đó là dấy lên lòng hận thù của dân chúng trên toàn quốc, thù hận Pháp Luân Công vốn dạy con người tu tâm hướng thiện.

Năm 2004, khi cuốn sách “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) đột nhiên xuất hiện, người dân trên toàn thế giới đã biết được lịch sử chân thực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù Trung Cộng sợ cửu bình đến chết, nhưng cho đến nay cũng không dám phủ định, không dám hé răng. Sau đó, tôi mới biết mọi thứ mà Trung Cộng nhồi nhét vào dân chúng đều là trắng đen lẫn lộn, mà nỗi hận mà tôi từng trải qua cũng đều từ những câu chuyện bịa đặt của nó mà ra. Tôi đã bị Trung Cộng đùa bỡn hơn 30 năm.

Mỗi khi đọc báo cáo trên trang web Minh Huệ về những người trẻ tuổi vì thù hằn Pháp Luân Công mà mưu hại các học viên, tôi lại nghĩ đến Lưu Tư Ảnh. Nếu cô bé Tư Ảnh còn sống thì hẳn năm nay đã 34 tuổi. Nếu còn sống, cô nhất định sẽ không nghe theo bị Trung Cộng lừa dối vì cô biết rằng mẹ cô không phải là học viên Pháp Luân Công. Có câu nói “Cật khuy trường kiến thức” (Mất mát sẽ mở mang hiểu biết), nhưng có những mất mát có thể chịu, có mất mát không đáng chịu.

Lưu Tư Ảnh và mẹ em đã phải chịu mất mát to lớn vì ĐCSTQ, tôi hy vọng những người vẫn đang bị lời hoang ngôn của ĐCSTQ lừa gạt sẽ mau chóng tỉnh ngộ, đừng để đến lúc bi kịch rơi vào đầu. Những người bị tai họa cướp đi sinh mạng ấy, không phải là Thần Phật không cứu họ, mà là do họ đều đang gánh thay tội ác của Trung Cộng. Mọi việc mà các học viên Pháp Luân Công làm là để giúp mọi người thoát khỏi tội ác của nó, để được Thần Phật che chở bảo hộ.

“Bạch mao nữ” đã giúp Trung Cộng giết hại bao nhiêu địa chủ và nhà tư bản? Tôi không biết, nhưng tôi biết “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” đã khiến hàng trăm triệu người chết ở Trung Quốc. Gần đây, tôi đến ngân hàng xử lý công việc, tốc độ làm việc chậm không chấp nhận được, vị quản lý trực ca phàn nàn: “Hết cách rồi. Bây giờ còn yêu cầu người già đều phải đổi thẻ lần nữa, toàn là những thứ vô dụng.” Tôi biết vì sao chỉ có người già mới bị yêu cầu đổi thẻ? Bởi vì người cao tuổi chết trong trận đại dịch Covid thực ra là quá nhiều, nên chỉ có thể dùng biện pháp này để tra ra [để loại bỏ thẻ] những người tử vong. Vậy “âm mưu tự thiêu Thiên An Môn” và “Bạch mao nữ” đều khiến rất nhiều người chết thảm, đều thật đáng sợ, có phải vậy không?

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/467039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212487.html

Đăng ngày 20-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share