Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2023] Tôi sinh ra vào những năm 1980, nên theo góc độ của một người thường mà nói thì tôi đã bước vào độ tuổi trung niên. Nhưng sở dĩ tôi gọi mình là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ nên tôi trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi. Nguyên nhân thứ hai là do phần lớn các đệ tử Đại Pháp trong khu vực của tôi đều là những người đã 70, 80 tuổi. Trong mắt họ thì tôi vẫn là một thanh niên, các đồng tu lớn tuổi còn gọi tôi một cách thân thiết là “tiểu đồng tu”.

Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Lúc đó vì còn khá nhỏ nên tôi không hiểu gì nhiều về tu luyện. Tôi chỉ đơn giản là theo mẹ học Pháp và luyện công. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, mẹ tôi vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nên đã bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Từ đó tôi mất đi hoàn cảnh tu luyện, dần dần thoát ly Đại Pháp và trở nên trầm mê trong xã hội người thường.

Sau khi mẹ tôi trở về từ trại lao động cưỡng bức, bà vẫn tiếp tục tu luyện tinh tấn. Nhờ sự thúc đẩy của mẹ, tôi đã quay trở lại tu luyện nhưng không phải lúc nào cũng tinh tấn. Có lẽ Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp) nhìn thấy trạng thái của tôi đã rất khẩn cấp, nên Sư phụ đặc biệt an bài cho tôi rất nhiều cơ hội thực tu để đề cao lên.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Khoảng 12 năm trước, một học viên phụ trách sản xuất tài liệu ở địa phương tôi bị bắt giữ, điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy khiến cho nguồn cung tư liệu nhất thời bị rơi vào trạng thái tê liệt. Người điều phối viên rất lo lắng, anh ấy đã tiếp cận tôi và hỏi liệu tôi có nguyện ý đảm nhận việc thiết lập lại điểm tư liệu này không. Thật trùng hợp, lúc đó tôi đang nghe các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp đại lục trên Pháp hội Trung Quốc trực tuyến trên Minh Huệ Net. Tôi nghe được nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm về việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu gia đình, trong tâm tôi cũng nảy sinh ý định muốn xây dựng một điểm tài liệu, thật không ngờ ngay sau đó cơ hội lại thành hiện thực. Vì vậy tôi đã đồng ý với điều phối viên mà không chút do dự.

Nhưng lúc đó tôi không có kinh nghiệm làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, và cũng có rất ít học viên địa phương biết cách làm, nên khi gặp vấn đề thì tôi không biết hỏi ai. Vì thế, tôi đã lên trang web Minh Huệ đọc các bài chia sẻ về việc thành lập điểm sản xuất tài liệu. Dưới sự hướng dẫn của đồng tu, tôi đã tìm thấy “góc điểm tư liệu” trên Minh Huệ, và học được cách truy cập vào diễn đàn Thiên Địa Hành.

Tôi vô cùng cảm tạ các đồng tu kỹ thuật đã vô tư phó xuất, họ đã tạo ra những hướng dẫn rất hay và dễ hiểu cho những người mới như tôi, dù chưa có kinh nghiệm gì nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua hướng dẫn là biết cách làm. Ngoài ra mỗi khi tôi đặt câu hỏi trên diễn đàn kỹ thuật thì sẽ nhanh chóng nhận được những phản hồi chỉ dẫn chu đáo và tường tận của các học viên có kinh nghiệm. Tất cả những điều này khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp thực sự là một chỉnh thể. Cứ như vậy, tôi từng bước từng bước bước đi trên con đường mà các đồng tu đã trải ra, và bắt tay vào thiết lập một điểm sản xuất từ đầu.

Quan trọng nhất là, Sư phụ đã điểm hóa và gia trì cho tôi rất nhiều. Trong thời gian này, nhiều sự việc thần kỳ đã xảy ra, tôi xin được kể lại một vài ví dụ. Có một lần, tôi đến một vùng khác để mua vật liệu. Do không quen thuộc với khu vực nên sau một hồi tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được đường đến chợ. Đang lúc thất thần thì một người đàn ông đã chủ động tiếp cận và hỏi tôi muốn đi đâu. Sau khi nói ra nơi mình định đến thì anh ấy nói rằng tình cờ anh cũng muốn đến đó, và tôi có thể đi cùng. Cuối cùng khi chúng tôi đến được cổng chợ, tôi vừa định nói lời cảm ơn thì phát hiện anh đã biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên và chợt nhận ra người này chính là do Sư phụ phái đến để dẫn đường cho tôi.

Một lần khác, đầu máy in gặp vấn đề khiến mực in in ra không đúng màu. Tôi phối hợp với một học viên khác làm tài liệu, và chúng tôi đã nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau để khắc phục. Sau khi thử một số cách thì các màu khác in ra cơ bản là đã ổn, chỉ riêng màu xanh lam vẫn chưa trở lại bình thường.

Chúng tôi cùng ngồi xuống và hướng nội, liệu có phải gần đây tâm tính của chúng tôi gặp vấn đề chăng? Đột nhiên đồng tu bên cạnh thốt lên: “Lam… lam… chẳng phải là lười biếng sao? Có phải gần đây tâm an dật của anh trở nên nghiêm trọng hơn không?” (Ghi chú của người dịch: Chữ “lam” (蓝) trong tiếng Trung có phát âm tương tự như “lười biếng” (懒)). Tôi đỏ mặt trước lời anh ấy nói và thú thật: “Đúng là dạo này thời tiết trở lạnh và tôi thường không thể dậy sớm để luyện công”. Học viên kia nói: “Thảo nào gần đây tôi trông anh có vẻ mệt mỏi và cứ ngáp liên tục. Tâm an dật còn nguy hiểm hơn thuốc độc, càng ngủ nhiều thì sẽ càng lười biếng! Luyện công chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất!” Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh ấy nói, và hạ quyết tâm vượt qua sự lười biếng, kiên trì dậy sớm luyện công.

Sau đó chúng tôi khởi động máy in và thử lại thì toàn bộ màu in ra đã hoàn toàn bình thường, không cần phải động tay sửa chữa. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, thực sự thể hội được rằng “tu tâm trước rồi mới đến sửa máy”, quả là đạo lý!

Phối hợp chỉnh thể

Vài năm trước, điều phối viên địa phương khu vực tôi bị bắt giữ và bị kết án phi pháp. Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, nên điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi luôn là liên lạc đơn tuyến. Chỉ có 3 người chúng tôi biết về nó, bao gồm một học viên sản xuất tài liệu cùng tôi, điều phối viên phân phát tài liệu, và tôi là người phụ trách về kỹ thuật, còn lại thì đến ngay cả mẹ tôi cũng không biết về tình huống của điểm sản xuất. Sau khi điều phối viên bị bắt, một lượng lớn tài liệu bị tồn ở điểm sản xuất, trong khi các học viên khác lại không thể lấy được tài liệu để cứu người. Trước tình huống đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng đảm nhận công việc của người điều phối bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật.

Nói “miễn cưỡng” không phải là nói quá, bởi một lý do là tôi cũng có công việc như một người bình thường, và tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để hỗ trợ kỹ thuật cho điểm sản xuất tài liệu. Thậm chí có lúc tôi còn phải thức trắng đêm để sửa máy, nên không còn thời gian và tinh lực để điều phối và xử lý những công việc cụ thể khác. Một nguyên nhân khác là do tính cách tôi khá trầm mặc, thích thu mình lại, không giỏi nói, không biết giao tiếp với người khác. Tôi thường im lặng ở phía sau hậu trường làm công tác kỹ thuật, nếu giờ bảo tôi xuất đầu lộ diện liên hệ với rất nhiều đồng tu, cũng như giúp họ giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề khác nhau, đối với tôi mà nói còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi cũng không thể đẩy trách nhiệm này cho học viên đang sản xuất tài liệu, vì nhà anh ấy chính là điểm sản xuất, nếu anh ấy xuất hiện để phân phát tài liệu thì sẽ rất không an toàn.

Cuối cùng, cái tâm có trách nhiệm đối với Pháp vẫn chiếm thế thượng phong, chỉ cần là điều mà Đại Pháp cần thì tôi sẽ quyết tâm thực hiện dù khó khăn đến đâu. Đối với vấn đề không có đủ thời gian, tôi đã nỗ lực nâng cao hiệu suất, sắp xếp công việc một cách tổng thể. Tôi đã cải biến phong cách làm việc vốn chậm chạp của mình, và ngày nào cũng làm việc hết công suất. Bởi vì có quá nhiều việc cần phải làm, tôi lo rằng mình sẽ bỏ lỡ việc nào đó nên thường mang theo mình một cuốn sổ để ghi chép những việc cần làm. Sau đó tôi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên, lên kế hoạch thời gian thực hiện và gạch bỏ mỗi mục sau khi đã hoàn thành.

Lịch trình của tôi rất dày đặc, tôi thường phải chạy thay vì đi bộ. Tôi cũng thường không có thời gian để ăn, nên tôi đã mua bánh và đồ ăn nhẹ để ăn trên đường. Nếu vẫn không kịp thời gian thì tôi sẽ ngủ ít đi. Cứ như vậy, tôi đã đi từ trạng thái vội vàng và cảm thấy choáng ngợp ban đầu, cho đến giờ có thể làm việc hiệu quả, đạt được sự bán công bội, đúng như có Thần trợ giúp.

Điều khó khăn nhất đối với tôi là giao tiếp với các đồng tu, tôi đã gặp phải rất nhiều khảo nghiệm tâm tính. Trong quá trình này, tôi cảm thấy dung lượng tâm mình không ngừng được khuếch đại. Vì tâm tính và trạng thái tu luyện của mỗi đồng tu là khác nhau, tôi phải căn cứ trên nhu cầu thực tế của họ để cung cấp các chủng loại và số lượng tư liệu chân tướng tương ứng. Nhưng có đôi khi tình huống thiên biến vạn hóa, không thể đoán trước được. Nhưng tổng kết lại, cho dù có gặp phải mâu thuẫn gì, ngay cả khi phải chịu ủy khuất, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến”. (Thiểu Biện, Hồng Ngâm III)

Diễn giải:

“Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời
Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện
Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng
Mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt”. (Biện giải ít đi thôi, Hồng Ngâm III)

Hướng nội thực sự là một Pháp bảo. Từ thái độ của các đồng tu đối với tôi, tôi đã có thể tìm ra nhiều tâm chấp trước của bản thân, như tâm giữ thể diện, không để người khác nói, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, v.v… Tôi đã không ngừng tu khứ chúng. Hiện tại nghĩ lại, tôi rất biết ơn các đồng tu đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình.

Giảng chân tướng cứu người

Sau khi đại dịch virus Trung cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát vào cuối năm 2019, hầu hết mọi người đều bị phong tỏa trong nhà, và rất nhiều camera được lắp đặt trên đường phố. Việc này khiến cho phương thức giảng chân tướng chủ yếu của tôi là phát tài liệu nay bị hạn chế. Thành thật mà nói, trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp làm, thì giảng chân tướng luôn là điểm yếu nhất của tôi. Vì tính cách tôi hướng nội, không giỏi ăn nói, chỉ im lặng làm công tác kỹ thuật, nên tuy trước đây tôi đã từng thực hiện các cuộc gọi điện thoại tự động nhưng lại chưa thể đột phá để gọi điện thoại giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Vì vậy, lần này tôi hạ quyết tâm phải đột phá nút thắt cổ chai này, chân chính hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gọi điện thoại giảng chân tướng, tôi đã lo lắng đến mức tay chân run lẩy bẩy. Mặc dù tôi đã đọc bản thảo không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu óc tôi vẫn trống rỗng và lời nói thì hoàn toàn không mạch lạc. Kết quả hoặc là đối phương không nhấc máy, hoặc là nhấc máy nhưng cũng cúp máy sớm sau một vài lời. Tôi biết trạng thái này của mình không đúng, làm sao tôi có thể cứu người khi trong tâm lo lắng như vậy? Vì vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái bản thân, và thầm cầu Sư phụ gia trì để chúng sinh tiếp điện thoại, nghe chân tướng, làm tam thoái và được đắc cứu.

Khi tôi thực hiện cuộc gọi tiếp theo, ngữ khí của tôi đã bình ổn hơn nhiều. Tôi luôn chào hỏi đối phương một cách chân thành và quan tâm đến tình hình hiện tại của họ. Đối phương có thể cảm nhận được thành ý của tôi nên không tắt máy, anh ấy trò chuyện với tôi như một người bạn cũ. Anh nói với tôi rằng tình hình dịch bệnh ở khu vực của anh rất nghiêm trọng, nên anh ấy bị phong tỏa ở trong nhà. Tôi thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm, cảm thấy thực sự lo lắng cho anh ấy. Tôi lập tức bảo anh đừng sợ, hiện tại có một cách giữ an toàn rất tốt, đó là thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi hỏi anh ấy đã từng tham gia đảng, đoàn, đội chưa? Anh ấy cho biết mình đã từng vào đoàn. Tôi tiếp tục: “Tôi sẽ đặt cho anh một hóa danh đẹp để thoái đoàn – Cát An, hy vọng anh sẽ gặp cát tường và bình an, như vậy có được không?” Anh ấy rất vui vẻ đáp lại: “Được chứ!” Lúc đó tôi phấn khích đến mức gần như rơi nước mắt. Từ tận đáy lòng tôi cảm thấy mừng cho sinh mệnh vừa được đắc cứu này, đồng thời cảm tạ Sư phụ đã gia trì và khích lệ tôi!

Với trải nghiệm thành công đầu tiên, tín tâm cứu người của tôi tăng lên rất nhiều. Những lần gọi điện thoại sau đó, tâm thái của tôi ngày càng tự nhiên và bình hòa, hiệu quả cứu người cũng càng ngày càng tốt. Có lần nhiều nhất, tôi khuyên thoái được hơn 12 người. Nhưng đôi lúc khi số lượng người khuyên thoái được nhiều, tôi cũng sinh xuất tâm hoan hỉ và tâm hiển thị, và rồi tôi sẽ gặp ngay những người không muốn nghe chân tướng, thậm chí còn lăng mạ tôi. Tôi nhận ra đây là Sư phụ đang cảnh tỉnh tôi hướng nội tìm, tu khứ những nhân tâm và chấp trước này.

Có lần, một người phụ nữ rất thiện lương đã nhận điện thoại của tôi. Ban đầu, tôi trò chuyện với cô ấy rất thân thiện, tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng khuyên cô ấy làm tam thoái. Nhưng sau đó, bất kể tôi giảng như thế nào thì cô ấy vẫn không đồng ý thoái và khăng khăng cho rằng ĐCSTQ là tốt. Thậm chí cô ấy còn tử tế khuyên tôi đừng nói những lời bất hảo về ĐCSTQ nếu không thì tôi có thể gặp nguy hiểm. Cuối cùng, tất cả kịch bản mà tôi chuẩn bị đều đã giảng hết nhưng vẫn không cứu được cô ấy.

Sau cuộc điện thoại đó, tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng. Tôi hướng nội, ngẫm lại bản thân và chợt phát hiện ra yếu tố văn hóa đảng vô cùng nghiêm trọng. Tôi không có nhận thức thấu triệt và rõ ràng về bản chất tà ác của ĐCSTQ, vì vậy không thể khiến chúng sinh thực sự minh bạch tà đảng Trung Cộng là xấu xa. Tôi rất chấn động khi nhận thức ra điều này.

Sau đó tôi tĩnh hạ tâm xuống và đọc một cách hệ thống các cuốn “Cửu Bình”, “Giải thể văn hóa đảng” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Mặc dù tôi đã đọc các cuốn sách này, nhưng vì chúng được phát cho người thường nên tôi chưa bao giờ chú tâm đọc chúng. Lần này, sau khi thực sự đọc một cách kỹ lưỡng, tôi cảm nhận rõ ràng những chướng ngại trong đầu não đang cản trở tôi đắc Pháp, lý giải Pháp đang dần dần tan ra.

Sau đó, tôi có thể dễ dàng học thuộc “Hồng Ngâm VI” từ đầu đến cuối. Cuối cùng tôi đã hiểu ra điều mà Sư phụ nhấn mạnh nhiều lần trong các bài thơ “Vô thần luận”, “Tiến hóa luận”, “Quan niệm hành vi hiện đại”, không chỉ là giảng cho chúng sinh nghe, mà còn chỉ ra một vấn đề phi thường nghiêm trọng cho các đệ tử Đại Pháp.

Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp qua điện thoại, nhưng tôi cảm thấy tốc độ đề cao của bản thân tấn tốc nhanh chóng như hỏa tiễn. Những nhân tâm, chấp trước ẩn sâu nhất loạt được phơi bày, ví như: Nếu ai đó hỏi tôi tiền, tôi nhìn thấy bản thân mình cũng có tâm lợi ích. Nếu ai đó nhờ tôi tìm đối tượng cho họ, tôi nhận thấy bản thân mình vẫn còn tâm sắc dục. Khi gặp người khác mạ lỵ, tôi nhìn ra bản thân còn có tâm tranh đấu. Và nếu văn hóa đảng của đối phương nghiêm trọng, bị đầu độc thâm sâu thì tôi biết rằng văn hóa đảng của bản thân vẫn chưa bị thanh trừ một cách kiền tịnh, triệt để.

Hiện tại, tôi ngày càng ý thức rõ ràng rằng, chỉ có tu tốt bản thân, bảo trì tâm thái thuần tịnh, tường hòa, chân chính đạt được vô tư vô ngã, hết lòng vị tha vì người khác thì mới có thể cứu người được tốt. Đương nhiên, nếu so sánh với những học viên làm được tốt thì tôi vẫn còn kém rất xa, tôi phải nhanh chóng chạy nước rút về phía trước để bắt kịp mọi người.

Chúng ta thực sự chỉ cần có tâm nguyện chân tu hướng thiện, còn chân chính đều là do Sư phụ làm cho. Sư phụ cấp cho chúng ta tất cả vinh diệu. Là một cá thể đơn độc, chúng ta vô năng và yếu nhược, nhưng khi trong tâm chúng ta tràn đầy sự kính trọng vô tỷ đối với Sư phụ và Đại Pháp, thực sự từ trong nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành đều chiểu theo Pháp mà làm, thì uy lực cường đại của Đại Pháp sẽ triển hiện trên thân chúng ta, và chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư Chính Pháp.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân tôi. Nếu có điều gì không thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/31/456294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207672.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share