Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vùng Vịnh San Francisco, California, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 15-08-2023]

Kính chào Sư phụ tôn kính.

Xin chào các đồng tu.

Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 10 năm 2004. Không lâu sau, tôi chuyển đến Mỹ. Sau khi đến đây, tôi có hai giấc mơ để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Giấc mơ đầu tiên, Sư phụ nắm tay tôi đi dọc con đường nơi tôi ở. Chỉ trong nháy mắt, Sư phụ đã đưa tôi đến một nơi cao hơn, trên đó tôi nhìn thấy cảnh tượng huỷ diệt hoàn toàn. Ngay cả gạch ngói cũng bị cháy rụi, đến một ngọn cỏ cũng không còn. Tôi không muốn ở lại đây nên nhanh chóng rời đi. Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra Sư phụ cho tôi nhìn thấy thế giới của mình, điểm hoá cho tôi nên nhanh chóng giảng chân tướng cứu người.

Kể từ đó, tôi bắt đầu học cách bắt chuyện để giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi ghi nhớ những điều Sư phụ giảng trong hai kinh văn giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, hướng dẫn chúng ta giảng chân tướng về cuộc bức hại. Cá nhân tôi thể ngộ rằng, chúng ta nên dùng ngôn từ đơn giản, tránh nói quá cao, giảng cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và vạch trần vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Tôi cố gắng luyện tập ngữ âm, ngữ điệu và biểu cảm nét mặt rồi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người.

Vài năm sau, tôi có một giấc mơ thứ hai, trong đó tôi thấy một cửa hàng bán trái cây. Trước cửa hàng là một quảng trường lớn có nhiều người đang ngồi nghỉ. Trong cửa hàng, những loại trái cây khác nhau được xếp thành từng nhóm khác nhau. Giữa mỗi nhóm có lối đi riêng, những lối đi này đã chật kín người. Đằng sau mỗi loại trái cây là từng dòng từng dòng người dày đặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bật khóc. Tôi tự hỏi phải chăng đây là những người đang đợi tôi đến cứu? Nơi này là đâu? Tôi bước ra ngoài, nhìn lên thì thấy bảng hiệu “Cửa hàng an toàn“. À! Tôi lập tức hiểu ra. Đây là nơi an toàn cho những người đã được cứu. Chỉ khi đó, tôi mới cảm thấy yên lòng.

Đến lúc này thì tôi tỉnh dậy. Tôi ngộ ra, trong giấc mơ này, Sư phụ đang khích lệ và nói với tôi rằng những sinh mệnh được cứu đằng sau mỗi loại trái cây đại diện cho mỗi nhóm chúng sinh. Tôi cũng ngộ ra rằng trái cây tượng trưng cho sinh mệnh đạt được kết quả tốt.

Thuận theo việc tu luyện ngày càng tiến bộ, tôi dần hình thành cảm giác tự mãn. Tôi buông lơi mà không nhận ra.

Gần đây khi tôi đếm số người đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) vào năm ngoái, tôi giật mình khi nhận ra mình chỉ giúp được 40 người. Con số thấp khiến tôi sững người. Tôi nghĩ điều này không đúng nên đếm lại. Tôi đếm hết ba lần và con số vẫn như vậy.

Tôi cảm thấy lo lắng nên quyết định sẽ giúp ba người làm tam thoái mỗi ngày. Nhưng lúc giảng chân tướng cứu người, tôi do dự. Cảm giác thoải mái, hài lòng, và sợ hãi đồng loạt xuất hiện. Tôi hạ thấp mục tiêu từ ba người một ngày xuống còn một người, tự nhủ điều này sẽ dễ hơn và đỡ áp lực hơn.

Đây cũng lại là tâm tự mãn. Cuối cùng, tôi nói: “Được rồi, mỗi ngày giúp một người làm tam thoái”. Ngay khi vừa nói xong, miệng tôi dường như tự nói tiếp: “Không giới hạn“. Ồ, tại sao tôi lại nói: “Không giới hạn?” Tôi đâu có nói như vậy. Tôi lập tức ngộ ra chính là Sư phụ dùng miệng của tôi mà nói ra. Sư phụ đang bảo tôi rằng tôi đặt mục tiêu như vậy là quá thấp rồi, nên nỗ lực tối đa để cứu nhiều người hơn. Lần học Pháp tiếp theo, hai câu trong kinh văn dưới đây đã khiến tôi chấn động.

Sư phụ giảng:

“Không chỉ là làm việc xấu mới phải thẩm phán; người và Thần có tác dụng chính diện, kể cả đệ tử Đại Pháp, cũng sẽ tiếp thụ thẩm phán.”

“Nếu là đệ tử Đại Pháp, thì thệ ước của chư vị có bao nhiêu là không được hoàn thành? Bản thân việc không hoàn thành chỉ là một phương diện, vì chư vị không làm, hoặc làm không tốt, thì hết thảy hậu quả lớn nhỏ đã tạo thành thì đều phải chịu trách nhiệm.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi ngộ ra mình cần tận dụng cơ hội để làm cho tốt và hoàn thành thệ nguyện của mình.

Năm vừa qua, tôi tập trung vào việc sử dụng thời gian hiệu quả để giảng chân tướng cứu người. Tôi thường đến Khu phố Tàu hoặc những nơi xa hơn vào cuối tuần. Những ngày trong tuần, tôi thường giảng chân tướng gần nhà sau giờ làm việc hoặc có khi sau khi đoàn nhạc diễn tập. Tôi điều chỉnh hoạt động giảng chân tướng khi đoàn nhạc đổi thời gian tập luyện. Mỗi khi tôi có tài liệu quảng bá Shen Yun, tôi liền đi phân phát, sau đó phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi làm như vậy trong một năm, kết quả của tôi đã tăng lên từ giúp khoảng 40 người tam thoái lên đến hơn 1000 người. Tôi làm được điều này chính là nhờ lời nhắc nhở của Sư phụ phải tận dụng thời gian. Sau đây tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về việc giảng chân tướng.

Sư phụ luôn bên cạnh tôi

Một hôm, khi tôi đang ở ngoài tìm người hữu duyên để giảng chân tướng thì nhìn thấy có hai người đang đi phía bên kia vỉa hè. Người lớn tuổi đang đi chầm chậm, còn người trẻ tuổi thì đi khá nhanh. Tôi quyết định tiếp cận người trẻ tuổi trước. Anh ấy là người Hàn Quốc. Tôi tặng anh ấy tài liệu chân tướng và giải thích ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyến khích anh ấy đọc cuốn sách nhỏ để biết được tình huống chân thực. Tôi vừa chuẩn bị băng qua đường để nói chuyện với người lớn tuổi kia thì ngay lúc tôi ngước lên bà ấy đã đứng trước mặt tôi rồi. Ôi chao! Tôi thầm cảm tạ Sư phụ. Ngay khi tôi bắt đầu nói thì bà gật đầu liên tục và đồng ý thoái Đội.

Một lần khác, tôi đang hai tay xách hai vật nặng thì nhìn thấy một người Trung Quốc ở ngay phía trước cũng đang xách đồ. Tôi muốn đuổi kịp cô ấy để tặng tài liệu chân tướng nhưng lấy ra rất khó vì túi đồ khá nặng. Tôi nghĩ cô ấy có vẻ khá bận và sẽ không nhận tài liệu nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại và chuyển đồ đạc qua một bên. Cô ấy nhìn xung quanh rồi đứng đó, mỉm cười với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại. Lúc tôi đến chỗ cô ấy, tôi để hai túi xách xuống và nói chuyện một lúc với cô. Sau đó tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ chân tướng và bắt đầu nói với cô ấy rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy lắng nghe chăm chú và quyết định thoái Đội. Tôi thực sự thể nghiệm được Sư phụ thời thời khắc khắc luôn bên cạnh chúng ta.

Chúng sinh đã có sự lựa chọn đúng đắn

Có lần ở Khu phố Tàu, tôi phát tặng tờ rơi cho một người phụ nữ và bắt đầu giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi tin. Tôi biết Đảng Cộng sản xấu xa, nếu chị nói với tôi điều này từ mấy năm về trước thì tôi đã không nghe rồi”.

Khi tôi hỏi sao cô ấy biết, cô ấy nói: “Tôi thấy trên TV”. Sau đó tôi hỏi cô ấy đã làm tam thoái chưa? Cô ấy trả lời: “Tôi chưa làm. Tam thoái là gì vậy?” Tôi kiên nhẫn giải thích khái niệm tam thoái cho cô ấy. Sau đó tôi hỏi: “Chị có từng đeo khăn quàng đỏ ở trường tiểu học không?” Cô ấy nói: “Có. Tôi cũng là Đoàn viên”. Tôi nói: “Vậy thì chị thoái cả hai nhé“. Cô ấy chấp hai tay, ngước lên trời nói lớn: “Tôi thoái, tôi thoái”. Và như vậy, cô ấy đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên.

Một lần khác, tôi phát tặng một tập tài liệu chân tướng cho một cô gái và nói: “Minh chân tướng đắc phúc báo”. Cô ấy lập tức nói: “Không, cảm ơn“ và xoay người bỏ đi. Chúng tôi đi hai hướng khác nhau. Nhưng một lúc sau, cô ấy đã đuổi theo tôi và hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Cô ấy bảo tôi rằng người khác nói Pháp Luân Đại Pháp là tôn giáo. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn; khuyên bảo con người làm người tốt; giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Chỉ trong vài năm đã có hơn 100 triệu người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vượt xa số lượng Đảng viên. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nổi tâm tật đố. Ông ta đã khởi xướng cuộc đàn áp trên toàn quốc, bao gồm việc dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và kích động công chúng thù hận Đại Pháp. Đảng còn liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Đại Pháp để kiếm lời. Lấy nội tạng của người còn sống là một tội ác bất dung. Trời sẽ diệt Đảng tà ác đó”.

Cô ấy lắng nghe chăm chú. Tôi hỏi: “Cô có từng gia nhập Đội Thiếu Niên hay Đoàn Thanh Niên chưa?” Cô ấy nói: “Có, tôi đã gia nhập cả hai“. Tôi bảo cô ấy: “Cô nên thoái cả hai nhé”. Tôi giải thích lý do thoái và cô ấy đã đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Cô ấy tiếp tục trò chuyện với tôi và nói cô đã từng xem buổi diễu hành của chúng tôi, cô rất ấn tượng với màn trình diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc chơi theo đội hình lớn. Cô ấy hỏi: “Ý nghĩa của cửu tự chân ngôn trên biểu ngữ là gì?” Tôi giải thích: “Cửu tự chân ngôn là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chín chữ này có mang theo năng lượng tích cực, đặc biệt đối với tình hình dịch bệnh hiện nay“. Cô ấy nói: “Ồ hoá ra các chị đều làm điều tốt. Về đến nhà, tôi sẽ tìm xem trang web của Pháp Luân Đại Pháp”.

Vượt qua nỗi sợ hãi

Khi giảng chân tướng vào cuối tuần, tôi thường đến những nơi xa xôi, hiếm khi giảng chân tướng gần nhà.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp ở bất kể địa khu nào, về cơ bản, chư vị chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh địa khu đó, hơn nữa là hy vọng duy nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004)

Tôi ngộ ra ý nghĩa của giấc mơ đầu tiên–tại sao Sư phụ cho tôi thấy con đường nơi tôi ở. Tôi quyết định vượt qua nỗi sợ hãi và giảng chân tướng cho hàng xóm của mình.

Giảng chân tướng gần nhà cũng rất tiện lợi. Nếu có người không chịu lắng nghe trong cuộc gặp lần đầu, tôi có thể tiếp tục nói với họ lần sau. Lần đầu tiên tôi đưa tài liệu chân tướng cho một người đàn ông, ông ấy đã xua tay và nói: “Không đâu! Chị đi đi“. Lần thứ hai gặp lại ông, tôi cố gắng đưa ông ấy tài liệu và nói: “Thông tin này có thể giúp ích cho anh đó”. Ông ấy vẫn lắc đầu xua tay. Lần thứ ba gặp ông, ông ấy đang ngồi bên ngoài khu dân cư. Tôi chào ông ấy và nói: “Chúng ta hẳn có duyên rất lớn nên mới gặp lại“.

“Hôm nay tôi sẽ không phát tặng gì cả nhưng xin anh hãy lắng nghe. Tôi đang nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để anh được an toàn”. Ông ấy không nói gì cả nên tôi tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến nhiều quốc gia chính là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện. Họ ngụy tạo vụ tự thiêu Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, họ thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để thu lợi bất chính. Trời sẽ không dung thứ cho những tội ác này“.

Ông ấy im lặng lắng nghe, có lúc còn gật đầu đồng tình. Cuối cùng, tôi hỏi: “Lúc đi học, anh có từng gia nhập Đội Thiếu Niên hoặc Đoàn Thanh Niên không?” Ông ấy nói: “Tôi có gia nhập Đội”. Tôi nói: “Vậy anh nên thoái khỏi Đội và xoá dấu ấn của ĐCSTQ để được bình an nhé”. Ông ấy gật đầu và nói: “Được, tôi thoái“.

Trên đây là một số kinh nghiệm giảng chân tướng gần đây của tôi. Nếu có điều gì không đúng, xin từ bi chỉ chính.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội San Francisco năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/15/464213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210857.html

Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share