Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 15-05-2023] Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Trước khi đắc Pháp, tôi hoàn toàn không biết thế nào là “tu luyện” từ quan niệm đến hành vi, thậm chí tôi cũng không hiểu vì sao hòa thượng trong chùa lại xuất gia. Kể từ sau khi đi làm, sức khỏe của tôi càng ngày càng xấu đi, mặc dù tôi đã đi khắp nơi chữa trị nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Khi ấy, có vài đồng sự trong công ty của tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, họ nói Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe thân rất thần kỳ, vì vậy tôi đã ôm giữ suy nghĩ chữa bệnh tới luyện Pháp Luân Công.
Kể từ sau khi đắc Pháp, thuận theo liên tục học Pháp, tôi đã dần dần có một vài nhận thức hời hợt về ý nghĩa của tu luyện. Nhưng vì thời gian đắc Pháp ngắn, lý giải Pháp lý chưa sâu, còn quá nhiều thứ trong người thường vẫn chưa buông bỏ, nên sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã nộp đơn cam kết không tu luyện cho công ty trong tình huống áp lực. Sau đó, tôi đã liên tục đi tới các bệnh viện để khám bệnh, tiêm thuốc và uống thuốc, hàng ngày còn phải đi làm, làm việc nhà, chăm con, tất nhiên là vừa mệt vừa khổ.
Vào mùa xuân năm 2000, tôi đột nhiên nảy sinh niệm đầu quay trở lại tu luyện, trên thực tế là Sư phụ không muốn bỏ rơi người đệ tử không tinh tấn giống như tôi, Ngài đã từ bi gọi tôi quay trở lại. Tôi đã đem bỏ tất cả thuốc ở nhà, và lấy cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đã giấu kín ra. Vào khoảnh khắc tôi đưa ra quyết định này, tôi cảm thấy từng tế bào trên khắp thân thể đều đang reo mừng.
Vào buổi chiều hôm đó, bệnh tật giày vò tôi trong nhiều năm đã biến mất.
Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm nay, tôi đã có những trải nghiệm phi thường, và cũng có nhiều thu hoạch. Tôi xin viết ra để cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.
1. Sư phụ khích lệ và bảo hộ khi tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp
Sau khi quay lại tu luyện, tôi càng trân quý cơ duyên tu luyện hơn, hàng ngày tôi học Pháp thật nhiều, đắm mình trong ánh quang của Đại Pháp và từ bi hồng đại của Sư phụ, cảm thấy đề cao rất nhanh, giống như mỗi ngày đều có một trạng thái khác, tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang đẩy mình lên trên.
Vào năm 2000, Sư phụ đã nhiều lần công bố kinh văn, không ngừng chỉ dẫn các đệ tử bước đi cho chính con đường tu luyện. Thông qua học đi học lại kinh văn mới của Sư phụ, các đệ tử càng rõ ràng hơn về ngọn nguồn của những ma nạn gặp phải trước mắt, hình thế Chính Pháp của Sư phụ, cũng như trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử. Các đồng tu liên tục buông bỏ tâm người thường, bước ra khỏi con người, đi đến Thiên An Môn, duy hộ Đại Pháp vũ trụ. Khi này, tôi cũng nảy sinh suy nghĩ muốn đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, thực sự đi ra một bước này không dễ dàng như vậy. Tin tức về tập đoàn tà đảng Giang Trạch Dân bức hại tàn khốc đệ tử Đại Pháp đã liên tục truyền đến, việc bước ra nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư phụ giống như một khảo nghiệm sinh tử: Mình đến Bắc Kinh, rồi có thể quay về hay không? Ngay cả khi có thể quay về, thì mình có bị sa thải vì lý do đó hay không? Con mình chỉ mới vài tuổi, chồng mình không tu luyện, có khi nào vì vậy mà chồng sẽ ly hôn với mình, mẹ con chia lìa …
Sư phụ đã nhìn thấy tôi có tâm bước ra chứng thực Đại Pháp, nhưng chính niệm không đủ, quyết tâm không đủ, đôi khi Ngài điểm hóa tôi qua lời nói của người xung quanh, đôi khi Ngài giúp tôi kiến lập tín tâm và kiên định chính niệm trong giấc mơ, cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm hẹn với đồng tu cùng đi Bắc Kinh. Thật trùng hợp, trong mấy ngày đó, chồng tôi phải đi công tác, cha mẹ chồng muốn đến nhà tôi giúp đỡ trông cháu. Tôi biết là Sư phụ đã giúp tôi an bài tốt mọi thứ. Tôi đã rời khỏi nhà, đón xe lửa đi Bắc Kinh. Tôi nhẩm thuộc Pháp trong tâm, không thấy sợ hãi, không lo lắng về nhà cửa và con cái, chỉ có cảm giác tự hào theo sát Sư phụ và chứng thực Đại Pháp.
Sau khi tới Bắc Kinh, mấy đồng tu chúng tôi mãn nguyện giương cao biểu ngữ, hô lớn từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ! Hãy trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp!”
Trong quãng thời gian đó, đặc biệt đã có rất nhiều đồng tu đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, tôi cũng kết giao với một vài đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi. Sau đó, tôi đã bị công an Bắc Kinh bắt giữ phi pháp, tôi cũng không biết mình bị giam ở trại giam hay là trại tạm giam, tôi đã bị đưa đi vài nơi, về sau gia đình đã đón tôi về nhà.
Sau 20 năm, khi nhớ lại trải nghiệm đến Bắc Kinh chứng thực Pháp này, trong tâm của tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ. Bây giờ nghĩ lại, trong hoàn cảnh tà ác khi đó và ở cảnh giới tầng thứ tu luyện của mình, tôi đã có thể buông bỏ tự ngã và kiên định đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp, đó là nhờ sự gia trì của Sư phụ; ở trại giam tại Bắc Kinh, tôi có thể chính niệm chính hành, giảng chân tướng cho cai ngục và những người bị giam giữ khác; trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, tôi có thể không chút sợ hãi, cùng các đồng tu tuyệt thực phản bức hại, tất cả mọi thứ đều nhờ sự gia trì của Sư tôn. Ở đó, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ nhiều thứ chưa buông bỏ trong người thường, bao gồm công việc, gia đình và con cái, chính niệm tín Sư tín Pháp giúp tôi đối diện với tà ác trong mấy ngày đó, không có sợ hãi, bình tĩnh an nhiên, không lo không nghĩ, đó là Đại Pháp đã dung luyện và tái tạo tôi, là Sư tôn đã đẩy tôi lên tới tầng thứ đó, đẩy tôi từng bước từng bước đi về phía trước, gia trì cho đệ tử hoàn thành đại nguyện tiền sử, thành tựu mọi thứ cần thiết trong tu luyện của đệ tử. Trước đó, tôi vẫn luôn nằm mơ thấy mình không dám bước lên xe, tôi chỉ đứng ở trạm xe dõi nhìn chiếc xe rời đi ……
Kể từ sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi đã nằm mơ thấy mình ôm con bước lên một chuyến xe lửa, tôi hiểu rằng giấc mơ không thể bước lên xe là Sư phụ thúc giục đệ tử; còn giấc mơ đã bước lên xe là Sư phụ khẳng định và khích lệ đệ tử. Trên thực tế, mỗi bước chúng ta chính niệm chính hành trong tu luyện đều là Sư phụ đang gia trì cho chúng ta, thành tựu con đường tu luyện của chúng ta.
Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ân Đại Pháp đã dung luyện và thành tựu đệ tử!
2. Vượt qua ma nạn, càng biết trân quý tu luyện
Kể từ sau tháng 05/2018, tôi đã trải qua một trường ma nạn mà rất nhiều người không thể hiểu được, nó là sự can nhiễu dữ dội của nghiệp tư tưởng và tín tức ngoại lai. Trong quãng thời gian đó, cựu thế lực đã nhắm vào danh-lợi-tình mà tôi vẫn chưa buông bỏ, phóng to và gia tăng những thứ này lên, hàng ngày nhồi nhét những suy nghĩ tiêu cực vào đầu não của tôi, tạo ra các loại giả tướng, bất kỳ người nào hay sự việc gì mà tôi tiếp xúc hàng ngày đều có thể bị lợi dụng để can nhiễu tôi. Một câu nói của người xung quanh, hoặc đi trên đường tình cờ thấy bảng quảng cáo, đều có thể khiến tôi nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hơn nữa các suy nghĩ này đều là tà ác, bất thiện, bất bình thường. Vào lúc đó, hàng ngày tôi không dám xem Minh Huệ Net, vì trên đó có rất nhiều ví dụ về đồng tu chính niệm vượt qua quan nghiệp bệnh và chính niệm phản bức hại, nên tôi không dám đọc những bài chia sẻ đó, giống như những việc đó đều nhắm thẳng vào tôi; tôi không dám đọc những nội dung như “phụ thể”, “tẩu hỏa nhập ma”, “tự tâm sinh ma”, “luyện công chiêu ma” trong sách “Chuyển Pháp Luân”, giống như các nội dung đó đều nhắm thẳng vào tôi; cũng không dám đọc những phần liên quan tới cựu thế lực trong bài giảng Pháp của Sư phụ, cựu thế lực khiến tôi cảm thấy chúng rất lợi hại, thậm chí Sư phụ cũng không thể làm gì được chúng.
Trong quãng thời gian đó, đôi khi tôi không thể ngủ trong mấy ngày liền, ban ngày còn phải kiên trì đi làm như bình thường. Khi đến công ty, tôi vừa làm việc vừa liên tục bài trừ và phủ định những tà niệm này. Hơn nữa, tôi phải cố gắng viên dung hoàn cảnh gia đình và công tác, để tránh trạng thái không đúng đắn này của mình khiến người thường hiểu lầm Đại Pháp. Khi ấy, ngày nào tâm trí của tôi cũng mơ hồ, không tỉnh táo, giữa đỉnh đầu nóng như lửa, tôi dùng tay sờ thử cũng thấy nóng, hai cánh tay cũng khô nóng, tôi thường xuyên cảm thấy sợ hãi, bi quan và bất an.
Mãi cho tới một ngày, một ý niệm vô cùng mạnh mẽ tiến nhập vào tâm trí của tôi: Mình tiếp tục tu luyện nữa là sẽ tẩu hỏa nhập ma, bôi nhọ Đại Pháp! Niệm đầu này gõ trúng yếu điểm của tôi, Đại Pháp tốt nhường này, tôi tuyệt đối không thể bôi nhọ Đại Pháp, vì vậy tôi đã động niệm của con người, [cảm thấy] bất lực thầm nghĩ: Vậy không được, đầu tiên mình dừng lại trước, vượt qua đợt này, vượt qua giai đoạn này rồi mình lại tu luyện, mình quá mệt rồi, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã nằm mơ thấy mình đứng bên trong thang máy, thang máy trượt xuống dưới với tốc độ vô cùng nhanh, cảm giác như không có đáy, cứ rơi mãi rơi mãi, tôi đã hét lớn trong mơ: “Sư phụ cứu con!” Sau đó tôi đã tỉnh giấc, tôi hiểu ra Sư phụ điểm hóa người đệ tử không tinh tấn này tuyệt đối không thể buông bỏ tu luyện.
Trong ma nạn, tôi không biết mình đã từng khóc trước Pháp tượng của Sư phụ bao nhiêu lần rồi, hễ khi nào cảm thấy chịu đựng không nổi thì tôi xin Sư phụ giúp mình. Trên thực tế, Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ đệ tử, gia trì chính niệm cho đệ tử. Tôi còn nhớ một lần nọ, tà niệm nổi lên, tôi thấy hơi lo sợ, khi này trong tâm trí của tôi hiện rõ một cuộc đối thoại: “Đây là mình suy nghĩ à?” “Không phải.” “Không phải mình nghĩ, vậy sao mình sợ?” Tôi thể ngộ đây là Sư tôn nói với tôi rằng những niệm đầu này không phải là tôi, không cần sợ, bài trừ nó là được rồi.
Mỗi lần tôi cảm thấy chịu đựng không nổi, thì Pháp lý “vật cực tất phản” (Chuyển Pháp Luân) của Sư phụ đều triển hiện cho tôi, giúp tôi kiên định chính niệm.
Trong ma nạn, tôi liên tục hướng nội tìm, tôi biết rõ, mấy năm gần đây, tôi đã phóng túng trong tu luyện, các chủng loại nhân tâm lôi kéo khiến tôi không thể tinh tấn, lẫn lộn với người thường, một tay nắm Thần không buông, một tay nắm con người không buông, thậm chí tôi không bằng cả người thường ở một vài phương diện, không thể đối đãi nghiêm túc với tu luyện, thậm chí có rất nhiều vấn đề về phép tắc, tôi cũng không thể dựa trên Pháp, coi bản thân như người tu luyện để nghiêm túc đối đãi, ở trong Đại Pháp mà làm qua loa, xem từ bi của Sư tôn như trò đùa. Đồng thời, nếu làm đệ tử Đại Pháp, thì nên cố gắng làm tốt ba việc, bắt kịp tiến trình Chính Pháp, nhưng tôi lại thường xuyên học Pháp không nhập tâm, nhiều khi học Pháp mà không đắc Pháp; hàng ngày tôi hiếm khi có thể luyện công đàng hoàng, tâm an dật rất nặng; trong mấy năm gần đây, giảng chân tướng ngày càng giải đãi, không biết thời gian cấp bách, lãng phí quá nhiều thời gian cho việc ăn chơi ở người thường; tôi cũng không coi trọng phát chính niệm, hơn nữa khẩu quyết phát chính niệm cũng không chuẩn xác, vì tôi phát chính niệm không đủ, nên có lẽ đã dung dưỡng rất nhiều tà ma ở trong trường không gian của mình. Biểu hiện của văn hóa Đảng trên thân tôi cũng vô cùng nặng nề, nghi tâm, tâm phòng bị và suy nghĩ tiêu cực, tôi đã không dùng chính niệm để bài trừ những thứ này.
Trong quá trình liên tục hướng nội tìm, Sư phụ điểm hóa cho tôi tất cả những chỗ mà tôi làm chưa tốt và chưa chính, hơn nữa Ngài còn an bài đồng tu dẫn tôi tham dự một nhóm nhỏ học Pháp. Trong mấy năm nay, tôi vẫn luôn tu một mình, tâm sợ hãi và rất nhiều quan niệm đã ngăn cản tôi tham dự học Pháp nhóm, tôi vẫn chưa hòa nhập vào chỉnh thể, không có hoàn cảnh tỷ học tỷ tu, và đây cũng là một nguyên nhân khiến bản thân tôi không thể làm được tinh tấn thực tu trong nhiều năm qua.
Thuận theo không ngừng quy chính bản thân trong tu luyện, tôi cũng dần dần bước ra khỏi ma nạn. Vì công việc, nên tôi không thể thường xuyên tham dự học Pháp nhóm, dẫu vậy tôi giữ liên lạc chặt chẽ với các đồng tu [để] phối hợp làm tốt ba việc. Các đồng tu đều rất tinh tấn, tôi đã thấy những thiếu sót và cách biệt của mình thông qua đồng tu, vì vậy tôi mới thực sự trở nên tinh tấn trong hai năm nay, tôi cố gắng thực tu từng ý từng niệm của mình, buông bỏ chấp trước của người thường, dành nhiều thời gian hơn nữa cho tu luyện, cố gắng làm tốt ba việc Sư tôn yêu cầu, đoái hiện thệ ước từ tiền sử.
Trải qua ma nạn lần này, tôi càng nhận thức rõ hơn về tính nghiêm túc của tu luyện, càng hiểu rõ phải trân quý cơ duyên tu luyện, càng thể ngộ thêm từ bi hồng đại của Sư tôn. Trên thực tế, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Sư tôn, vì đệ tử tu luyện hữu lậu, nên mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nhưng chỉ cần đệ tử có thể đi chính trở lại, thì Sư phụ sẽ tương kế tựu kế, chuyển hóa tất cả những thứ này thành nhân tố thành tựu tu luyện của đệ tử. Trong hai năm nay, dưới sự dẫn dắt và trông nom của Sư phụ, cùng sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã dần dần trưởng thành trên con đường tu luyện này.
Giờ đây, hàng ngày trên đường đi làm, những lúc rảnh rỗi ở công ty, thì tôi đều nghe chuyên mục “Hồi ức về Sư phụ” trên Đài phát thanh Minh Huệ, lắng nghe các đồng tu kể lại quãng thời gian tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ và những ngày tháng ở bên Sư phụ thường khiến tôi rơi lệ. Mặc dù tôi chưa từng gặp Sư tôn, nhưng tâm đắc thể hội của các đồng tu khiến tôi có thể cảm nhận như chính mình đã ở đó, giống như thân ở trong cảnh.
Đệ tử nhớ nhung Sư phụ, mặc dù đệ tử biết Sư phụ luôn luôn trông nom đệ tử, nhưng đệ tử vẫn vô cùng vô cùng nhớ Ngài. Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/感恩師尊-唯有精進-445815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/19/210371.html
Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.