Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-05-2023]
Tên: Vương Khuê (王奎)
Giới tính: Nam
Tuổi: 64
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên hưu trí của Mỏ dầu Đại Khánh
Ngày mất: Ngày 22 tháng 12 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 22 tháng 11 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn công an địa phương
Ông Vương Khuê, một công nhân đã nghỉ hưu của Mỏ dầu Đại Khánh ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, sau hai thập kỷ bị sách nhiễu, giam giữ và tra tấn dã man vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa. Lúc đó ông mới 64 tuổi.
Mẹ của ông Vương đã mất khi ông còn nhỏ nên ông thường xuyên đối mặt với cơn đói, dẫn đến các vấn đề về dạ dày mãn tính. Sau khi lớn lên, ông ấy cũng bị thương nặng ở cổ và không thể nhấc tay lên do tai nạn lao động. Ông đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không có kết quả.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 ở tuổi 39 tuổi, sức khỏe của ông đã hồi phục và trở thành một người tốt hơn. Ngay sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999, khi cảnh sát cố gắng bắt giữ ông, cấp trên của ông tại nơi làm việc đã nói với cảnh sát: “Ông ấy đang làm tốt công tác của mình và sống một cuộc sống yên bình. Ông ấy không vi phạm bất kỳ luật nào. Tại sao các vị lại bắt ông ấy?”
Ngày 22 tháng 11 năm 2000, ông Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị cảnh sát đánh đập. Ông bị còng tay và giam nhốt trong lồng kim loại ở đồn công an. Sau khi bị đưa trở lại Đại Khánh, ông bị giam 36 ngày và buộc phải trả 6.800 nhân dân tệ chi phí đi lại mà cảnh sát đã chi khi đến Bắc Kinh để áp giải ông về địa phương.
Tái hiện phương thức tra tấn: Trói trên ghế kim loại
Ông Vương lại bị bắt vào tối ngày 13 tháng 11 năm 2001 khi đang đóng dòng chữ liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát giẫm lên người và đánh ông bằng một cây gậy cao su. Răng, vai, lưng và chân của ông bị thương nặng. Cảnh sát giữ ông ấy ngồi trên một chiếc ghế kim loại trong 12 giờ.
Ngày hôm sau, khi Trại tạm giam Độc Lập Đồn từ chối tiếp nhận ông, cảnh sát đã đưa ông đến trại tạm giam quận Long Phượng. Lính canh đã tát vào mặt ông và làm ông bị thương. Khi ông từ chối học thuộc nội quy của trại tạm giam và kiên quyết luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, tù nhân còn đánh ông và làm ông bị thương ở lưng.
Sau 30 ngày, ông Vương bị chuyển đến Trại tạm giữ Nhượng Hồ Lộ. Hai ngày sau, ông ấy đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát trong 3 năm tiếp theo.
Đầu năm 2005, ông Vương quyết định về nhà và quay trở lại làm việc. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, cảnh sát nói dối rằng họ tới thu tiền nước để lừa ông mở cửa. Sau đó họ lục soát nhà của ông. Ông bị còng tay và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế kim loại tại đồn công an. Sau đó ông bị đưa đến trại tạm giam Long Phượng và bị giam ở đó 14 ngày.
Ngày 10 tháng 4 năm 2011, Lưu Hy Bình, trưởng Phòng 610 tại Mỏ dầu Đại Khánh, và Lưu Kiệt, trưởng Phòng 610 trong phòng ban của ông Vương đã đưa ông đến Trung tâm Tẩy não thành phố Vũ Xương. Một nhóm công an đã đè ông xuống đất và còng tay ông. Da trên tay ông bị bong ra. Sau đó, ông bị đưa đến một căn phòng tối tăm, bị treo lên bằng cổ tay vào một chiếc ống kim loại với những ngón chân chỉ hơi chạm xuống mặt đất. Cơn đau dữ dội khiến ông đổ mồ hôi đầm đìa. Cảnh sát cũng không cho ông nhắm mắt.
Giám đốc trung tâm tẩy não Phó Ngạn Xuân đã lăng mạ ông Vương và Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng, ông ta còn đến giật tóc, tát vào mặt và giẫm vào bụng, cẳng chân và bàn chân của ông Vương.
Ông Vương đã bị treo hơn 60 tiếng. Bàn tay và bàn chân của ông bị sưng lên nghiêm trọng. Chiếc còng cứa vào da thịt khiến ông chảy máu. Chỉ sau khi cơ thể ông mất cảm giác và ngất đi, cảnh sát mới hạ ông xuống.
Do bị tra tấn, ông Vương bị mất khả năng vận động và không thể tự đi lại. Tuy nhiên, chính quyền đã giam giữ ông trong 118 ngày và không thả ông cho đến ngày 5 tháng 8. Khi biết rằng ông đã khôi phục việc tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông.
Vụ bắt giữ cuối cùng của ông Vương bị bắt là vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Nhà của ông cũng bị lục soát. Ông bị đột quỵ trong đồn công an và lại mất khả năng vận động. Ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào buổi tối cùng ngày.
Lần này, ông Vương đã phải rất chật vật để hồi phục. Ông ấy không thể di chuyển cánh tay phải của mình hoặc cầm đồ vật. Ông cũng gặp khó khăn khi nói năng. Vào đầu tháng 11 năm 2022, ông lại bị ngã và phải nhập viện, nhưng không có nhiều tiến triển. Khi trở về nhà, ông bắt đầu bị tê liệt miệng và không thể nhai đồ ăn. Gia đình đã đưa ông đến một bệnh viện phục hồi chức năng, nhưng tình trạng của ông vẫn tiếp tục xấu đi. Ông đã hoàn toàn mất khả năng nói và mất dần ý thức. Cuối cùng ông đã qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 2022.
Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/23/461164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/27/209585.html
Đăng ngày 18-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.