Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet dành cho các học viên tại Trung Quốc
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-11-2011]
Kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi có một người chị đã hơn 80 tuổi. Lần đầu nhìn thấy ảnh Sư Phụ năm 1997, bà nói: “Đây quả là một vị Phật!” Thế nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, vì sợ hãi nên bà không dám đối diện với Đại Pháp nữa. Năm 2001, tôi bị tà ác ở địa phương bắt giữ, người mẹ 92 tuổi của tôi vô cùng sững sờ và lâm bệnh. Tôi không được gặp lại cụ trước khi cụ qua đời. Chị tôi đã dồn tất cả tội lỗi và oán hận lên tôi. Suốt mấy năm qua, tôi cố gắng viết thư hoặc gửi tài liệu giảng chân tướng cho bà, nhưng thái độ của bà không đổi. Tôi càng muốn thuyết phục bà thì bà càng gây nhiều rắc rối cho tôi.
Đầu tháng 5, bà ấy gọi cho tôi và nói với tôi rằng bà thấy không khỏe và muốn gặp tôi, thế nên tôi đã bắt tàu đến Trường Xuân. Khi đến nơi, tôi được biết rằng chị tôi bị ung thư tuyến giáp và mới phẫu thuật tháng trước. Hóa trị liệu đã gây cho bà nỗi đau đớn tột cùng. Nhìn bà vật lộn với thống khổ mà cuộc điều trị mang lại, tôi tự trách mình và hối hận vô cùng. Tôi nói với bà trong nước mắt: “Chị ơi, em xin lỗi vì đến quá muộn. Đừng sợ, chị sẽ ổn thôi.”
Sư Phụ giảng rằng:
“Cái Thiện chân chính, là người tu luyện ở trong quá trình tu luyện, trong quá trình tu Thiện, đã tu thành Chân Thiện. Khi đối diện với chúng sinh, vì chư vị có phía mà chưa tu xong, do vậy chư vị không thể hoàn toàn biểu hiện ra phần thành Thần vốn tu luyện xong. Khi cần thiết, chư vị cần phải lý trí, thanh tỉnh như một người tu luyện, để trách nhiệm của mình, để chính niệm của mình làm chủ đạo, sau đó cái Thiện chân chính của chư vị mới có thể triển hiện xuất lai; đó chính là sự khác nhau giữa người tu luyện và Thần.” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]’)
Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nếu vì tình mà động tâm thì làm sao tôi có thể cứu bà? Tôi nhớ đến công viên Thắng Lợi ở Trường Xuân mà Sư Phụ từng đề cập tới trong Chuyển Pháp Luân. Tôi lái xe đến công viên và tìm cổng vào phía sau. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy Sư Phụ và nghe tiếng bước chân của Ngài. Tôi đến trước một quý ông lớn tuổi và nói: “Tôi đến từ thành phố khác, nhưng tôi nghe nói Ngài Lý Hồng Chí từng dạy các bài công pháp và giảng Pháp ở đây…” Trước khi tôi kịp nói hết, quý ông kia nói: “Đúng, đúng, họ tập các bài công pháp ở đây và ở kia. Ngay cả bây giờ vẫn còn mấy bà lớn tuổi tập ở đó buổi sáng.” “Công an không bắt họ ư?” “Có chứ, nhưng sau đó họ được thả ra, họ lại đến tập các bài công pháp. Bây giờ không còn ai cản trở họ nữa.” Rõ ràng là con người chẳng ưa gì cuộc bức hại. Sau đó tôi nói chuyện với những người khác trong công viên, kể cả người lái xe, nhân viên vệ sinh, người làm vườn, và nhiều du khách. Khi nói về Pháp Luân Công, hầu hết bọn họ đều rất sôi nổi và không ngừng nói. Một số nói với tôi rằng rất nhiều người thân, bạn bè hoặc hàng xóm của họ tập Pháp Luân Công. Điều đó khiến tôi cảm động và khích lệ tôi rất nhiều. Thật tuyệt diệu làm sao! Hạt giống của Đại Pháp đã được ươm mầm từ sâu thẳm trái tim con người nơi đây.
Tôi mang cho chị mình hoa quả mà bà thích ăn và giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Bà đưa tôi một cốc nước và nói: “Em đã thay đổi rồi. Có phải tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt?” Tôi đáp: “Sư Phụ của Pháp Luân Công dạy chúng em trở thành người tốt, vô tư vô ngã và vị tha.” Tôi còn nói với bà về trải nghiệm của tôi ở công viên Thắng Lợi chiều hôm đó. Bà chăm chú lắng nghe tôi, rồi bà đi đến phòng khách và nằm lên chiếc trường kỷ. Sau đó bà ngồi dậy và nói: “Chị sẽ thoái (khỏi ĐCSTQ)!” Làm sao một người ngang ngạnh như vậy có thể thoái đảng dễ dàng đến thế? Có lẽ tôi đã chờ đợi câu nói đó quá lâu rồi, bởi vì, ngay lúc đó người tôi sững lại. Sau khi bà thoái đảng, chồng bà, con trai, con dâu, con gái và con rể bà đều thoái theo. Tôi thực sự thấy mừng thay cho họ.
Cuối tháng Bảy, chị gái tôi gọi cho tôi lần nữa để nói rằng bà đang hồi phục tốt. Tôi biết rằng Sư Phụ từ bi đã bắt đầu chăm lo cho bà.
Các đồng tu thường nhận thấy rằng, khi tìm cách thuyết phục thân quyến hoặc bạn bè thoái ĐCSTQ, thường sẽ khó hơn nhiều so với đi nói với người lạ. Kỳ thực, đó là bởi vì chúng ta bị động tâm bởi chấp trước vào tình cảm với họ. Cứu độ chúng sinh là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, và chúng ta phải học Pháp tốt để hoàn tất thệ nguyện trợ Sư Chính Pháp từ thời tiền sử.
Xin các đồng tu chỉ ra những điều không đúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/12/明慧法会–给亲人劝三退必须放下对亲情的执著-248926.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129529.html
Đăng ngày 07-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.