Bài viết trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2011]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi đã bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Tu luyện đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích về cả thân và tâm, và nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh nhiều lần để chứng thực Pháp. Thông qua học Pháp tôi đã nhận ra rằng đi theo Sư phụ là một cơ duyên tiền định cả tỉ năm mới có một lần, và chúng ta đã lập những lời thệ ước trong lịch sử. Chúng ta phải chính bản thân trong quá trình cứu độ chúng sinh và tiến đến thành thục.

I. Xả bỏ nhân tâm, đi trên con đường của chính mình

Sư phụ đã giảng trong “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”,

vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng.

Theo yêu cầu của Sư phụ, tôi đã quyết định bước ra giảng chân tướng cho mọi người và thuyết phục họ thực hiện “tam thoái.” Tôi có một suy nghĩ, là phải cứu nhiều chúng sinh nhất có thể trong thời gian ngắn nhất. Tôi đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong hơn hai năm, đó là sự phí phạm thời gian chứ không phải cứu người. Tôi đã rất muốn theo kịp các đồng tu đã thực hiện thật tốt, và hình thành một chấp trước vào công việc. Tôi đến những con phố chính và nói chuyện với bất kể người nào tôi gặp. Một người phụ nữ đã rất giận giữ vì sự “cả gan” của tôi, đã nhìn tôi chằm chằm, rồi nhanh chóng bỏ đi. Một người đàn ông lớn tuổi khác cố kéo tôi vào đồn công an. Tôi nói, “Ông ơi, tôi đến đây là vì muốn tốt cho ông. Ông có thể thấy con người giờ đây đã suy đồi thế nào rồi, trời sẽ chính tất cả những thứ đó. Ai có thể ngăn khi trời tiêu diệt ĐCSTQ? Nếu tôi không nói với ông, làm sao ông biết được những thông tin như vậy?” Ông ta lặng im và đạp xe rời đi.

Một buổi sáng, tôi đã nói chuyện với 20 người, nhưng không một ai đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi càng sốt ruột thì kết quả lại càng kém. Trong vài ngày, mũi và mồm của tôi bị sưng lên vì lo lắng. Tôi cảm thấy cứu người quả là khó, tà ác đang gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi và làm suy yếu chính niệm của tôi. Trong tâm, tôi biết tất cả điều đó đều là giả tướng. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí của mình. Tôi không phải là một người tu luyện bình thường: tôi là vương chủ từ trên trời hạ xuống và là hy vọng duy nhất của chúng sinh trong vương của tôi. Tôi nhất định phải đi cho đúng con đường của mình.
Tôi đã bình tĩnh hướng nội và nhận ra sự sốt ruột của mình đang ngăn cản chúng sinh được cứu. Một lần đang ngồi đả tọa, tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ. Tôi nhận ra rằng một vị Phật, hay một Giác Giả sẽ không lâm vào trạng thái mà tôi đã lâm vào. Biểu hiện bề ngoài và nội tâm của họ đều rất thần thánh và từ bi. Lời nói của họ tựa như vần thơ, giai điệu tuôn trào. Giọng nói đầy lo lắng của tôi làm sao có thể cứu người? cựu thế lực đang dùi vào sơ hở của tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng tâm sốt ruột không đến từ chân ngã của tôi. Tôi đã phát chính niệm để thanh lý hết những vật chất xấu và các nhân tố cựu thế lực trong không gian của tôi. Để đạt được sự thuần khiết cao hơn, tôi phải học Pháp thật nghiêm túc. Tôi đọc hơn ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi đã học một cách có hệ thống các bài kinh văn khác của Sư phụ cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau một thời gian tôi bắt đầu đọc thuộc Pháp. Pháp có uy lực vô biên. Sư phụ đã nhìn thấy nguyện vọng chân chính của tôi muốn cứu người và đã gia trì cho tôi, trợ giúp và bảo hộ cho tôi trong khi tôi cứu người. Tôi liên tục chính bản thân mình, điều chỉnh tâm thái, xả bỏ tâm sốt ruột, và chấp trước vào làm mọi việc.

Chiểu theo lời Sư phụ, tôi đối diện với mỗi người bằng từ bi. Để cứu người, đôi khi tôi giúp người khác trông con, mang đồ, đẩy xe, thậm chí cùng họ đi một quãng đường dài. Dần dần, con đường đi của tôi đã mở ra, trở nên ngày một rộng hơn. Quá trình cứu độ thế nhân của tôi cũng trở nên suôn sẻ hơn.

Sau đó tôi nhận ra trên phố chính có rất nhiều xe cộ đi lại. Tôi quyết định gọi họ xuống xe để cứu họ. Nhưng lúc đầu quan niệm người thường khiến tôi do dự. Tôi thấy xấu hổ và lo sợ mọi người sẽ khó chịu khi tôi làm chậm trễ việc riêng của họ. Bất kể khi nào bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho họ, tôi cảm thấy rất tiếc nuối.

Tôi đã đọc bài giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003,”

Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi!”

Một niệm xuất ra từ một Đại Giác Giả có thể tạo nên cả một vũ trụ. Mong muốn cứu độ chúng sinh của tôi không phải là bình thường mà là vật chất cụ thể; nó giống như tôi đã lập một lời thệ ước nghiêm túc! Những biểu hiện bề mặt trong không gian của người thường đều là giả tướng. Những chúng sinh có vẻ như rất bận rộn đều đã đến đây vì Pháp này. Tôi phải đột phá những quan niệm người thường, cởi bỏ vỏ bọc con người và lấy từ bi để thức tỉnh nhân thế. Tôi đã chủ động thực hiện điều đó và kết quả thu được khá là tốt.

Ví dụ, một lần tôi nhìn thấy một người đàn ông lái xe gắn máy chạy rất từ từ, ông ấy đang nhìn về phía tôi. Tôi bắt chuyện với ông ấy một cách tự nhiên, và ông ấy liền dừng lại một cách lịch sự. Tôi nói với ông ấy ĐCSTQ hủ bại như thế nào, đã giết bao nhiêu người vô tội, và Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công như thế nào, v.v.. Ông ấy đồng ý. Khi tôi hỏi xem ông ấy có đồng ý thực hiện “tam thoái” hay không, ông ấy nói, không cần, tôi phải đi. Tôi nhanh chóng kéo ông ấy lại và nói, “Ông ơi, xin hãy nghe tôi nói đôi lời nữa.” Trong lúc đó, tôi cầu xin Sư phụ cứu ông ấy. Lòng tốt của tôi đã làm ông cảm động, ông ấy nói, “Cả gia đình tôi đều tin vào Chúa Giê-su.” Tôi nhanh chóng đáp lại, “Tôi có thể thấy ông là người tốt. Ông thật sự cần phải thoái khỏi ĐCSTQ, vì ĐCSTQ theo thuyết vô thần. Khi Thần tiêu diệt ĐCSTQ, ông sẽ đi theo phía nào? Tôi thực sự là vì muốn tốt cho ông, xin hãy thoái khỏi ĐCSTQ.” Ông ấy cười, và đồng ý thoái. Tôi nói với ông ấy hãy bảo cả gia đình thoái đảng, hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Nhìn ông ấy rời đi, tôi nghĩ nếu tôi không dừng ông ấy lại, chẳng phải ông ấy có thể mất cơ hội được cứu.

II. Không ngừng tu thân để cứu nhiều chúng sinh hơn

Lúc đầu chúng tôi giảng chân tướng ở những nơi gần nhà, nhưng nhiều đồng tu cũng thực hiện ở đó, và nhiều người nói rằng họ đã thoái ĐCSTQ rồi. Sau đó tôi đến những nơi có ít người hơn, thậm chí còn đến những nơi hẻo lánh cùng một đồng tu. Chúng tôi đi bộ vài cây số. Trong một mùa hè tôi đã đi mòn hết hai đôi giày. Để cứu chúng sinh, chúng tôi đã leo tường, lội ruộng, và đi qua những con đường nguy hiểm. Tôi đã từ bỏ sợ hãi của mình khi đi qua một cây cầu nguy hiểm. Người đồng tu đi cùng tôi bị sưng nhiều chỗ ở bàn chân. Chúng tôi đi dưới nắng như thiêu đốt và bị cháy nắng. Sư phụ đã gia trì cho chúng tôi, chúng tôi đã cứu 50-60 người trong mỗi buổi sáng. Tôi thường nhẩm những lời giảng của Sư phụ,

 “Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (“Cảnh giới”, Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng tôi đã đi bộ suốt cả một mùa hè, nhiều người lạ đã trở thành quen. Nhiều người đã thoái đảng. Trung bình chúng tôi giúp cứu được khoảng 30-40 người trong một buổi sáng. Tôi đã hướng nội xem liệu tôi có chấp trước vào số lượng không? Kỳ thật không phải, mà tôi đã tìm ra một chấp trước vào sự thỏa mãn. Tôi đã nghĩ rằng vương quốc của tôi có thể không có nhiều chúng sinh đến thế. Mỗi ngày chúng tôi thực hiện như vậy là khá tốt rồi, chúng tôi đã làm tốt hơn một số đệ tử khác rồi. Tôi nhận ra những quan niệm đó xuất phát từ tâm lười biếng, không đặt người khác lên trước bản thân. Cho dù chúng tôi có thể cứu được bao nhiêu chúng sinh, chúng tôi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Tôi thấy rất ngạc nhiên, đây không phải là chân ngã của tôi! Tôi phải thanh trừ và giải thể nó để tịnh hóa thiên thể của tôi. Tôi đã nhận ra vấn đề của bản thân, đề cao tâm tính và tiếp tục cứu người với một tinh thần cao.

Từ đó trở đi, tôi cùng đồng tu đi xe buýt đến những nơi xa hơn, nơi có ít đệ tử hơn. Một lần chúng tôi nhìn thấy nhiều người trên đường, chúng tôi rất muốn cứu họ. Có bốn người công nhân ở bên đường, chúng tôi tiếp cận họ đồng thời phát chính niệm. Chúng tôi đã nói chuyện với hết nhóm người này đến nhóm người khác. Khi chúng tôi rời đi, một trong số họ chạy lại phía chúng tôi và nói, “Dì ơi, đừng đi vội, ở đây vẫn còn vài người khác nữa.” Chúng tôi đã giúp hơn 20 người thực hiện tam thoái.
Một lần khác, chúng tôi đang trên đường về, thì một người phụ nữ gọi chúng tôi vào văn phòng. Bà ấy hỏi, “Cô đang tuyên truyền cái gì đấy?” Tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy và trả lời tất cả câu hỏi của bà. Bà ấy đột nhiên thoái khỏi ĐCSTQ bằng tên thật.
Chúng tôi nhận ra có nhiều công trình xây dựng trong khắp thành phố. Tôi biết không phải ngẫu nhiên mà tôi nhìn thấy chúng. Sư phụ đã an bài để cho tôi cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian ngắn nhất. Đây chính là cơ hội. Có một số lượng lớn công nhân tập trung ở những khu vực công trình đó. Mỗi buổi sáng chúng tôi có thể giúp khoảng 70-80 người thoái khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi đứng ở đó nói chuyện với họ bằng giọng nói rõ ràng như đang thuyết trình. Có người trong số họ còn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những người công nhân đó cũng có thể mang thông điệp đó đến gia đình của họ, hồng truyền Đại Pháp, và cứu nhiều chúng sinh hơn.

III. Xả bỏ tâm sợ hãi để đạt tới thành thục

Tôi và đồng tu đã tạo thành một chỉnh thể. Chúng tôi xuất phát từ 7h30 sáng, và giúp cứu độ chúng sinh trong cả buổi sáng, sau đó học Pháp cả buổi chiều và phát chính niệm hơn 10 lần 1 ngày. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, giúp nhau trong quá trình giảng chân tướng bằng cách phát chính niệm, nhắc nhở người kia chia sẻ công việc. Chúng tôi cũng đã thành thục trong việc nói chuyện trực tiếp với người khác.

Năm 2008, ĐCSTQ tăng cường đàn áp trong quá trình diễn ra Thế vận hội. Công an mặc thường phục và xe công an có mặt trên khắp các con phố. Chúng tôi biết đó đều chỉ là giả tướng và không ảnh hưởng gì tới việc cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Hàng ngày chúng tôi vẫn đi và không bị ảnh hưởng gì cả. Tất nhiên, để cứu độ chúng sinh tốt hơn, chúng tôi đã thanh tỉnh, lý trí hơn, và sử dụng trí huệ nhiều hơn. Chúng tôi đối xử với mỗi chúng sinh bằng tâm đại từ bi; chúng tôi không bao giờ bị lay động bởi những hiểu lầm, và thay vào đó chỉ mỉm cười.

Trong sáu năm cứu độ chúng sinh vừa qua, tôi đã phải đối diện với hơn một chục khổ nạn. Có cái xảy ra trong quá trình giảng chân tướng trực tiếp, có khi xảy ra ở vùng nông thôn, có cái xảy ra trong khi phát DVD Thần Vận. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã lần này qua lần khác vượt qua những tình huống nguy hiểm. Đôi khi sự nguy hiểm trôi qua chỉ trong một giây, đôi khi tôi đã làm cho tà ác đang định tố cáo chúng tôi bị định lại. Đôi khi tôi dùng trí huệ để tiêu trừ sự quấy rối của đặc vụ. Đôi khi Sư phụ đã giúp chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi rất may mắn. Tôi luôn luôn hướng nội sau mỗi sự việc. Tại sao việc đó lại xảy ra?

Tôi biết chắc được một điều tại sao tôi luôn luôn được an toàn. Đầu tiên, Sư phụ và Pháp thân luôn ở quanh tôi, nên không ai dám động vào tôi. Thứ hai, học Pháp tốt sẽ giúp chúng ta có chính niệm mạnh mẽ. Nếu chúng ta đặt Đại Pháp trong tâm trí, để cho mỗi từ ngữ đều là Pháp thân của Sư phụ, tà ác sẽ bị giải thể ngay khi chúng xuất hiện. Thứ ba, chúng ta có công năng thông qua chính niệm chính hành. Tà ác sợ chúng ta vì chúng ta đóng vai chính trong vũ đài lịch sử này, và chúng ta không có quan hệ nào với cựu thế lực.

Tôi viết bài chia sẻ này không phải để hiển thị, mà để hoàn thành lời thệ ước lịch sử. Làm thế nào để chúng ta có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn vào thời khắc cuối cùng này? Chúng ta hãy xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Các bạn đồng tu, chúng ta hãy tinh tấn hơn, vì hết thảy những gì chúng ta đã trải qua từ hằng bao kiếp trước, chỉ là để đợi đến lúc này đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/9/明慧法会–救人急-248912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/14/129474.html
Đăng ngày 05-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share