Học Pháp cho nhiều và học Pháp cho tốt để cứu độ chúng sinh

Bài của một học viên từ tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-11-2011] Nhờ sự giúp đỡ của một học viên, tôi đã mua một máy tính và một máy in, và học cách để truy nhập Internet vào cuối năm 2005. Máy tính là một thứ hoàn toàn mới mẻ với tôi, một người đàn ông ở độ tuổi 60. Trong những năm sau này, Minh Huệ Net đã giúp đỡ và trợ giúp tôi rất nhiều trong con đường tu luyện của tôi để trợ Sư chính Pháp. Việc đọc Minh Huệ Net, giống như ăn cơm, là một điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chưa từng duyệt bất kỳ trang web nào dành cho người thường trong suốt những năm qua.

Vào tháng Sáu năm 2006, một bạn đồng tu đã hỏi, “Bạn có đọc Minh Huệ Net gần đây không?” Tôi đáp lại, “Có.” Ông ấy bảo, “Mấy hôm nay, có sự phong tỏa Internet và tôi không thể truy nhập Minh Huệ Net.” Tôi chưa hề nghe về thuật ngữ “phong tỏa Internet” trước đó, và đã hỏi, “Phong tỏa Internet là cái gì vậy?” Tuy nhiên, kể từ hôm đó, tôi cũng không thể truy nhập Minh Huệ Net. Sau đó, vấn đề này được giải quyết qua chính niệm. Kể từ sau đó trở đi, việc kết nối của tôi với Minh Huệ Net không hề bị gián đoạn thậm chí là một lần, và những gì mà tôi nên làm với tư cách là một đệ tử Đại Pháp không hề bị chậm trễ chút nào cả.
Hiện giờ, tính trung bình, cứ bốn học viên có một điểm sản xuất tư liệu. Có người nhận được những tờ rơi của chúng tôi đều kinh ngạc, Pháp Luân Công thật lợi hại, có cả nhà in riêng.”

Nguyên văn từ tác giả
Kính chào Sư Tôn!
Chào các bạn đồng tu!

Đây là Pháp hội hàng năm chia sẻ tâm đắc thể hội qua Internet cho các học viên ở Trung Quốc, một cơ hội được Sư Phụ từ bi ban cho các đệ tử ở Trung Quốc để chứng thực Pháp, một cơ hội mà nhờ nó Sư Phụ có thể khảo nghiệm chúng ta, và cũng là một ưu đãi đặc biệt cho các đệ tử ở Trung Quốc.
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó, viết ra những kinh nghiệm và tâm đắc trong quá trình tu luyện là chứng thực sự vĩ đại của Pháp, chứng thực sự vĩ đại của Sư Phụ. Vì vậy, tôi đã viết kinh nghiệm tu luyện của tôi để kính báo với Sư Phụ và để giao lưu với các bạn đồng tu.

Kiên trì khuyến khích và giúp đỡ các bạn đồng tu truy nhập Minh Huệ Net

Nhờ sự giúp đỡ của một học viên, tôi đã mua một máy tính và một máy in, và học cách để truy nhập Internet vào cuối năm 2005. Trong những năm sau này, Minh Huệ Net đã giúp đỡ và trợ giúp cho tôi rất nhiều trên con đường tu luyện của tôi để trợ Sư chính Pháp. Tôi thậm chí có thể nói rằng cuộc sống của tôi không thể tiếp tục mà không có Minh Huệ Net. Máy tính là thứ hoàn toàn mới mẻ với tôi, một người đàn ông ở độ tuổi 60. Tuy nhiên, “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.”(Chuyển Pháp Luân), cho nên tôi tin tưởng một cách kiên định rằng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, các đệ tử Đại Pháp có thể tạo ra nhiều kỳ tích. Trong những năm gần đây, cứ khi nào Minh Huệ Net được đề cập tới, là tôi có một cảm giác đặc biệt, và tôi coi nó như “gia đình” của mình tại thế gian. Việc đọc Minh Huệ Net, giống như ăn cơm, là một điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi; nếu một ngày tôi không đọc Minh Huệ Net, tôi sẽ cảm thấy khiếm khuyết. Do đó, nếu tôi đi ra ngoài vào ban đêm, cho dù tôi về muộn cỡ nào, tôi sẽ đọc Minh Huệ Net, để nắm bắt định hướng cho sự tu luyện của mình, bởi vì vào lúc khởi đầu cuộc bức hại, Sư Phụ đã bảo chúng ta, “… các đệ tử phải chú ý đến thái độ của Minh Huệ Net” (“Một kinh văn mới xác thực của Sư Phụ Lý kể từ 22 tháng Bảy, 1999 sẽ được đăng trong vài ngày”). Tôi hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng máy tính của mình. Tôi không hề duyệt bất kỳ trang web nào dành cho người thường trong nhiều năm. Còn nữa, nó cũng thuộc về tôi. Cháu của tôi thậm chí bảo rằng, “Không ai có thể truy nhập vào máy tính của ông.” Khi những người khác nói về các trang web dành cho người thường, tôi nói, “tôi không hề truy nhập chúng.” Các học viên bảo rằng, “Máy tính của ông ấy là tinh thuần nhất.”

Vào tháng Sáu năm 2006, một bạn đồng tu đã hỏi, “Bạn có đọc Minh Huệ Net gần đây không?” Tôi đáp lại, “Có.” Ông ấy bảo, “Mấy hôm nay, có sự phong tỏa Internet và tôi không thể truy nhập Minh Huệ Net.” Tôi chưa hề nghe về thuật ngữ “phong tỏa Internet” trước đó, và đã hỏi, “Phong tỏa Internet là cái gì vậy?” Tuy nhiên, kể từ hôm đó, tôi cũng không thể truy nhập Minh Huệ Net. Thông qua kinh nghiệm này, tôi nhận ra rằng nếu tôi không hề có khái niệm về “phong tỏa Internet” trong tâm, trường không gian của tôi sẽ hoàn toàn trong sạch. Do đó, thứ suy đồi này không có chỗ đứng trong trường không gian của tôi, và do đó nó không thể nào ảnh hưởng đến tôi. Những người khác đã đề cập tới nó, nhưng tôi không hề phủ định nó, cho nên trường không gian của tôi không còn trong sạch như trước, nó đã dành chỗ cho cái thứ suy đồi “phong tỏa Internet”, và thế là nó phát huy tác dụng. Sau đó, tôi đã nghĩ, “Tôi là một đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp. Tôi đang cứu độ chúng sinh. Điều tôi đang làm là ngay chính nhất trong vũ trụ. Không gì có thể ngăn cản tôi kết nối với Minh Huệ Net. Không gì có thể cũng như dám phong tỏa con đường của tôi trở về “gia đình”, tới Minh Huệ Net”. Chính niệm này đã vô hiệu hóa cái gọi là “phong tỏa Internet” bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kể từ sau đó trở đi, việc kết nối của tôi với Minh Huệ Net không hề bị gián đoạn thậm chí là một lần, và những gì mà tôi nên làm như là một đệ tử Đại Pháp không hề bị chậm trễ chút nào cả.

Trước khi tôi mua máy tính, tôi không hề có một hiểu biết minh bạch làm thế nào mà nhiều điểm tư liệu nên “khai hoa khắp nơi”. Trở ngại chính là “quan niệm người thường” của tôi – do một cảm giác bí hiểm về máy tính, hành động của tôi để “khai hoa khắp nơi” đã bị trì hoãn. Sau khi tôi bám sát các bài báo về chủ đề này trên Minh Huệ Net trong nửa năm, lối suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn bị thay đổi, và tôi đã sớm đề cao bản thân – chúng ta cũng cần “khai hoa khắp nơi” tại đây. Một điểm tư liệu đã được thiết lập ở nhà của tôi, và do vậy mà quận nơi tôi sống được tách ra khỏi quận phụ trách một điểm tư liệu chính. Tôi mua bốn chiếc máy in đa chức năng và hiến một chiếc cho một khu vực miền núi nghèo nàn. Mỗi lần tôi tải xuống các bài báo từ Minh Huệ Net, tôi cung cấp cho họ một bản, cho nên họ có thể tự mình sao chép nó. Nguồn tài liệu trong điểm tư liệu này tăng lên rõ rệt. Chúng tôi có thể sản xuất ngay lập tức tùy theo nhu cầu. Ví dụ, nếu dân chúng phản hồi rằng tài liệu hiện tại là tốt, chúng tôi sẽ in thêm ngay lập tức. Nỗ lực của chúng tôi đều là để cứu độ chúng sinh.

Trong tiến trình này, tôi thường trao đổi ý kiến về tầm quan trọng của việc đọc Minh Huệ Net với các bạn đồng tu giúp sản xuất tư liệu. Tôi đã khuyến khích họ mua máy tính sao cho họ có thể tự mình theo dõi Minh Huệ Net, tải xuống và in ấn, và có một cảm nhận thật sự về “khai hoa khắp nơi”. Trong vòng bốn tháng, những học viên này đã mua máy tính và họ có thể tự mình truy nhập Minh Huệ Net. Thêm hai tháng sau đó, tôi đã giúp một quận khác mua những máy tính, và họ cũng có thể “khai hoa khắp nơi”. Đồng thời, chúng tôi đã cung cấp những khu vực miền núi nghèo nàn khác nhiều máy tính, máy in, ổ ghi đĩa CD, và những công cụ kỳ diệu khác, để khuyến khích và giúp đỡ các bạn đồng tu ở đó làm “khai hoa khắp nơi.” Tôi nghĩ rằng tầng thứ thể ngộ của mình là thấp, và tôi không biết làm thế nào để khám phá nhiều thứ về máy tính. Sau khi tôi có máy tính, tôi có thể thường xuyên truy nhập Minh Huệ Net, cho nên tôi có thể biết được tình huống về tu luyện khắp thế giới từ những bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các bạn đồng tu. Tôi cảm thấy như thể tôi tham dự một Pháp hội mỗi ngày, và từ đó tôi đề cao một cách nhanh chóng. Do đó, những năm này, tôi khuyến khích và trợ giúp một cách kiên định các bạn đồng tu mua các máy tính và tự mình truy nhập Minh Huệ Net. Hiện giờ, trung bình, bốn đồng tu có một điểm tư liệu, từ đó mà tất cả tư liệu được họ tải xuống và được in ấn. Khoảng hai phần ba các điểm tư liệu được trang bị máy in laze và máy in phun. Do vậy, tư liệu mà chúng tôi làm ra có chất lượng cao, và tất cả tư liệu được phân phát đều được in màu. Có người nhận được những tờ rơi của chúng tôi đều kinh ngạc, “Pháp Luân Công thật lợi hại, có cả nhà in riêng.”

Các máy in laze được sử dụng chủ yếu để in sách chất lượng cao. Quận nơi tôi sống là gồm cả vùng thành thị và nông thôn, với dân số hàng trăm ngàn trong khoảng 30 ngàn gia đình. Tính trung bình, một gia đình đã có một bản Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc) do chúng tôi in và phân phát (ngoại trừ các đĩa DVD về cửu bình). Chúng tôi phân phát loạt bài Minh Huệ – “Đồng hóa Pháp quang” và “Tuyệt xứ phùng sinh” trung bình cứ 20 gia đình một bản. Các tài liệu khác được phân phối trực diện. Được đóng bằng một máy đóng sách, tất cả các sách đều có chất lượng tốt và được chúng sinh trân quý. Nhìn những cuốn sách được in ấn một cách đẹp đẽ, mọi người nghĩ rằng chúng được sản xuất bởi những nhà in chính thức, hơn là bởi một nhóm người già cả! Bằng cách này, sách của chúng tôi được trân trọng bởi chúng sinh và thu được kết quả tốt trong việc cứu độ người. Ngoài những gì được phân phối trong quận của chúng tôi, một số lượng lớn sách chúng tôi sản xuất được tặng cho những vùng khác.

Bởi vì nhiều học viên có thể truy nhập Minh Huệ Net và thường xem các bài viết về chia sẻ tâm đắc thể hội, tâm tính của họ đề cao một cách nhanh chóng, nó hình thành một vòng tuần hoàn tích cực. Kể từ khi nhóm học Pháp hàng ngày được khôi phục vào năm 2003, tuyệt đại đa số học viên kiên trì học Pháp tập thể, việc này bảo đảm về thời gian và chất lượng học Pháp của họ. Thêm vào đó, họ có thể tự mình truy nhập các bài báo trên Minh Huệ Net, cho nên khi chúng tôi giao lưu với nhau, chúng tôi nhắm tới việc đàm luận về những bài trên Minh Huệ Net theo một cách tự nhiên. Vô tình, chỉnh thể chúng tôi được đề cao tới một tầng thứ cao hơn.
Hầu hết các học viên trong khu vực của chúng tôi là những nữ đồng tu lão niên. Ngoài việc học pháp từ 6 đến 7 giờ, tập công, và phát chính niệm mỗi ngày, họ cũng đảm đương việc nhà của họ và làm tư liệu. Do vậy, họ đều phó xuất rất nhiều về tài chính và nhân lực. Các đệ tử Đại Pháp trong quận của chúng tôi chiếm 10 phần trăm dân số trong toàn khu vực, nhưng dân số mà chúng tôi chịu trách nhiệm đạt tới khoảng 25 phần trăm. Sư Phụ giảng, “…ai mất thì được…” (“Bài giảng thứ 8”, Chuyển Pháp Luân). Chúng tôi phó xuất nhiều, và một cách tương ứng, chúng tôi thu được nhiều. Tôi và các bạn đồng tu khác những người thu lợi ích từ Minh Huệ Net khuyến khích các học viên khác những người không hề đọc Minh Huệ. Tôi hiểu rằng “khai hoa khắp nơi” là được an bài bởi Sư Phụ, đó cũng là một chủ đề liên tục trong phần tâm đắc thể hội Minh Huệ, và Sư Phụ hy vọng chúng ta nhận thức được về hình thức này càng sớm càng tốt.

Gần đây, tôi đã tới một khu vực khác để dự một buổi chia sẻ tâm đắc thể hội. Trên đường trở về nhà vào ban đêm, tôi gặp một học viên địa phương 65 tuổi người sống ở vùng nông thôn. Trong 15 phút trên đường, tôi đã giao lưu với bà ấy về việc xem Minh Huệ Net trực tuyến. Bà ấy bảo, “Tôi cũng muốn tự mình truy nhập Minh Huệ Net, nhưng tiến trình Chính Pháp rất nhanh. Ông có nghĩ rằng nó cần thiết cho tôi không?” Tôi trả lời, “Tất nhiên …” Bà ấy đã đồng ý một cách hạnh phúc. Hiện giờ tôi đã giúp bà ấy sửa máy tính. Thật kinh ngạc, một lão đồng tu từ vùng nông thôn đã thành thạo cách sử dụng chuột máy tính chỉ trong vòng một giờ, việc này chứng minh rằng các đệ tử Đại Pháp thật là siêu thường.

Trải qua nhiều năm thực tiễn tu luyện, tôi đã nhận ra rằng dựa trên học Pháp đủ, đọc Minh Huệ Net là một cách vững chắc giúp đề cao nhanh chóng, đặc biệt đối với các học viên như tôi, những người có thể ngộ hạn chế. Đó là, thông qua sự trợ giúp của Minh Huệ Net, chúng tôi có thể giải quyết nhiều vấn đề. Do đó, tôi đề nghị tất cả các học viên đọc Minh Huệ Net; đặc biệt là các học viên đang đảm nhiệm vị trí điều phối viên. Họ nên giúp và khuyến khích các bạn đồng tu sử dụng Minh Huệ Net, để xúc tiến đề cao như một chỉnh thể.

“Các học viên phải chú ý đến thái độ của Minh Huệ Net”

Minh Huệ Net còn hơn là một phương tiện truyền thông bình thường. Nó có tầm quan trọng vĩ đại. Nó là cây cầu kết nối Sư Phụ với các đệ tử khắp thế giới. Nó là thánh địa cho tất cả đệ tử Đại Pháp, bởi vì chúng ta có thể tham dự Pháp Hội thần thánh ở đây, và chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta. Nó giúp truyền tải hồng ân vĩ đại vô biên mà Sư Phụ ban cho chúng ta. Nó cũng là một công cụ thần thánh để phơi bày, chấn nhiếp, tảo trừ tà ác. Ngoài ra, tại sao Sư Phụ ngay lúc đầu của cuộc bức hại đã bảo chúng ta phải chú ý tới thái độ của Minh Huệ với những vấn đề trọng đại? Tôi nghĩ Minh Huệ Net đóng một vai trò quan trọng trong việc phối hợp và hành động liên quan tới những vấn đề này. Các bài báo trên Minh Huệ Net có thể phản ánh chúng ta đang ở đâu trong tiến trình Chính Pháp, điều gì chúng ta nên làm trong những giai đoạn khác nhau, và làm thế nào để theo kịp Chính Pháp.

Vào ngày 6 tháng Bảy, bài viết “Thời điểm để đốt pháo và ăn mừng” đã xuất hiện trên Minh Huệ như là một bài báo chỉ dẫn, rõ ràng và rành mạch. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra rằng việc này là một sự kiện vĩ đại trong Chính Pháp mà cần chúng ta phải hợp tác – Cái chết của Giang Trạch Dân là không thể tránh được trong Chính Pháp. Tuy nhiên, thoạt đầu, tôi không hoàn toàn rõ về làm thế nào để đốt pháo, và đặc biệt làm sao để hướng dẫn người khác làm việc này. Chúng tôi chỉ truyền bá rộng rãi bài báo về “Thời điểm để đốt pháo ăn mừng”, nhưng không có được ảnh hưởng rõ ràng nào. Chúng tôi đã hướng nội tìm và phát hiện ra chúng tôi không hề thực hiện tốt. Chúng tôi đã nghĩ về cách để thuyết phục mọi người thoái đảng trước đó – chúng ta đã thoái đảng trước, rồi mới thuyết phục gia đình và bạn bè thoái, và cuối cùng mới thuyết phục những người lạ. Tương tự như thế, chính chúng ta phải đốt pháo trước, và sau đó khuyến khích gia đình đốt pháo. Cuối cùng, chúng ta ra ngoài đốt pháo, việc này sẽ từng chút dẫn dắt tất cả mọi người làm theo.

Trong tiến trình này, sự khác biệt đã xuất hiện giữa tôi và một vài đồng tu. Họ không hề nghĩ rằng cần phải làm theo bài báo này và dẫn dắt những người khác đốt pháo.
Tuy nhiên, Sư Phụ giảng,

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu.” (“Nhổ tận gốc”, Tinh Tấn Yếu Chỉ I).

Một phương tiện truyền thông Hồng Kông lần đầu tiên đã phơi bày tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân vào đêm ngày 6 tháng Bảy. Tuy nhiên, khi tôi mở trang Minh Huệ Net hôm sau, tôi đã phát hiện ra bài báo này “Thời điểm để đốt pháo và ăn mừng.” Hãy nghĩ về nó: bình thường, một ấn bản của một bài báo cần ít nhất hai ngày sau khi thu thập tin, viết xuống, rồi chau chuốt và hiệu đính. Thế thì tại sao bài báo có tính thời sự này lại được đăng chỉ trong vài giờ? Tôi đã nhận ra rằng từ việc đốt pháo ăn mừng mà Sư Phụ đã ban một cơ hội khác cho mọi người để thiết lập vị trí của chính họ, và cũng để khảo nghiệm xem các đệ tử Đại Pháp tin tưởng như thế nào vào Sư Phụ và vào Pháp.

Phơi bày tà ác một cách kiên trì

Thông qua đọc Minh Huệ Net, tôi đã nhận ra rằng việc phơi bày tà ác là vấn đề trọng tâm trong Chính Pháp. Từng chút một, nhận thức của tôi về tầm quan trọng của việc phơi bày tà ác được đề cao. Vào ngày 15 tháng Mười một, 2003, “Bình chú của Sư Phụ về bài viết của học viên” được đăng, nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn không hiểu bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Tôi không hề có một thể ngộ cơ bản về phơi bày tà ác cho đến khi tôi hiệu đính một số ký tự về Pháp theo thông báo về chỉnh sửa chữ vào năm 2004. Để tìm ra những ký tự cần phải sửa, tôi phải đọc Pháp một cách cẩn thận từng chữ một. Tôi có một cảm giác vĩ đại trong tiến tình này, và học Pháp một cách kiên định. Nhớ lại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng nó có thể là lý do tôi bắt đầu có một nhận thức xác thực về việc phơi bày tà ác.

Vào lúc đó, các học viên ở trong vùng của tôi chưa hề tiến hành phơi bày tà ác riêng lẻ. Những gì tôi làm chỉ viết một vài lá thư ngỏ để phơi bày tà ác và tin tức về việc bức hại các bạn đồng tu một cách toàn diện. Sau khi tôi mua máy tính và truy nhập vào Minh Huệ Net, tôi thật sự bắt đầu các đồ án phơi bày tà ác. Các bài báo trên Minh Huệ Nét về phơi bày tà ác đã giúp tôi đề cao một cách nhanh chóng nhận thức của mình về việc phơi bày tà ác, đặc biệt là tà ác địa phương.

Thoạt tiên, tôi đã đăng một bài báo trên Minh Huệ Net về nhận thức của mình về việc phơi bày những kẻ bức hại địa phương. Sau đó, tôi đã phơi bày những kẻ bức hại chủ yếu, hành vi phạm tội của họ, và ngày trả quả báo của họ sẽ tới như thế nào. Đêm đó, một cơn bão đã ào tới với sấm chớp ngập trời. Đó là vào cuối tháng Tư, nóng ấm nhưng đôi lúc vẫn lạnh giá ở bắc Trung Quốc, và thời tiết này là bất thường. Ngày hôm sau, mọi người tụ tập lại với nhau, “Mưa như trút đêm qua cùng với sấm chớp rầm rầm, nhưng một cái phòng họp nhỏ (căn phòng mà ở đó ĐCSTQ âm mưu nhiều lần với nhau đề chống lại Pháp Luân Công) ở tầng hai của khách sạn chính phủ đã bắt lửa. Ngay cả bơm cứu hỏa cũng gầm rú ở đó”. Bài báo của tôi được đăng khi tôi mở máy tính vào buổi chiều. Trong đêm, một học viên phụ trách điều phối và tôi đã gặp nhau ở trong căn phòng thuê của chúng tôi. Cái bóng đèn 100W trong phòng bị hỏng suốt cả một năm và chưa bao giờ sáng kể từ đó. Nhưng, thình lình, nó sáng lên. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi đã hiểu rằng tại sao cơn bão đổ vào và phòng họp bắt lửa đêm trước – nó là một cuộc chiến giữa Chính và Tà trong các không gian khác. Nó là Sư Phụ khích lệ chúng tôi phơi bày tà ác nên cái đèn chưa bao giờ sáng lại đột nhiên bừng sáng. Vào lúc đó, tôi thật sự cảm thấy rằng Sư Phụ ở bên cạnh mình.

Tôi thiếu kiến thức về dàn trang lúc đó, cho nên tôi đã nhờ một học viên khác thiết kế các tờ rơi cho bài báo của tôi để phơi bày những kẻ bức hại chính, những thứ này được phân phát một cách rộng rãi trong khu vực của chúng tôi. Đó đều là về người thật và việc thật mà khá quen thuộc với người dân địa phương, do đó chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Mọi người đã biết được sự thật về một số kẻ tà ác địa phương và cảnh sát tà ác đang bức hại Pháp Luân Công như thế nào, và kết cục bi kịch của họ ra sao, nó cũng chấn nhiếp một cách lớn lao những kẻ ác và cảnh sát tà ác.

Khám phá không gian rộng lớn của Minh Huệ Net, tầm nhìn của tôi được rõ hơn và những tư tưởng của tôi cũng rộng mở hơn. Được truyền cảm hứng nhờ tờ rơi này và kinh nghiệm sản xuất tư liệu của các bạn đồng tu khác, tôi đã quyết định làm tư liệu phơi bày những kẻ tà ác địa phương. Thiếu kiến thức cơ bản về máy tính, dàn trang, và đánh máy, tôi đã bỏ ra hơn 30 ngày để hoàn thành tờ rơi đầu tiên phản ánh tình huống địa phương và các bài báo trên Minh Huệ Net. Năm mươi ngày sau đó, phiên bản Tuần báo Minh Huệ địa phương đầu tiên của chúng tôi được xuất bản.

Cuối cùng chúng tôi cũng có những tư liệu của mình để phơi bày cuộc bức hại địa phương. Tuy nhiên, bởi vì nhiều học viên đã từng bị bức hại nhưng không hề viết ra trải nghiệm của họ về bức hại, nên có sự thiếu hụt bài viết. Nhưng do sợ hãi, nó làm tôi mất hơn hai tháng từ khi viết bài cho đến nộp bài. Sau khi nó được đăng trên Minh Huệ Net, tôi ngay lập tức tích hợp nó vào trong tờ rơi và đăng lên. Sau đó, tôi trao đổi ý kiến với các học viên, và khuyến khích họ xả bỏ chấp trước về sợ hãi và phơi bày tà ác địa phương. Sau một năm, các bài báo phơi bày tà ác đã được nhân lên, nó cung cấp cho tin tức địa phương của chúng tôi đủ bài viết. Tầng thứ tu luyện của tôi được đề cao đáng kể trong sáu hoặc bảy năm kinh nghiệm soạn thảo tư liệu để phơi bày sự bức hại địa phương. Tôi đặc biết biết ơn sự trợ giúp mà tôi đã nhận được từ các học viên tham dự đồ án Minh Huệ Net.

Chúng tôi đang thực hiện tốt trong việc làm tư liệu để phơi bày cuộc bức hại địa phương, và do vậy thu được những kết quả lý tưởng. Đầu tiên, nhà chức trách địa phương và cảnh sát đã tham gia vào cuộc bức hại trở nên hoảng sợ. Thứ hai, một môi trường tu luyện tự do tương ứng đã được thiết lập ở đây. Thứ ba, và quan trọng nhất, chúng sinh có một cơ hội được biết về sự thật và do vậy được cứu độ. Cuối cùng, từ sự phơi bày của chúng tôi về những việc làm sai trái của những người bức hại, cả gia đình và bạn bè của họ đều biết họ tà ác như thế nào, việc này có thể ngăn những hành động sai trái của họ chống lại Đại Pháp, và cũng cứu độ họ.

Học Pháp tốt là cơ sở bảo đảm làm tốt bất kỳ việc gì

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Môi trường học Pháp nhóm đã bị mất sau khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng Bảy, 1999, và tôi không thể khống chế bản thân được tốt vào lúc đó, cho nên việc học Pháp của tôi trở nên gần như là hình thức, và tôi không thể thậm chí hoàn thành một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân trong nhiều ngày. Tôi không học Pháp và tập công thường xuyên, và thậm chí có ý tưởng rằng tôi được bảo hộ chỉ vì tôi không hề từ bỏ tu luyện. Cho dù phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi có nhiều chấp trước và do vậy bị cựu thế lực lợi dụng. Tôi bị cướp tài sản, bị bắt giữ, bị giam bất hợp pháp nhiều tháng, bị phạt tiền, và đã đi sang một con đường vòng.

Trong tù, tôi thật sự cảm thấy đau đớn bởi vì tôi không thể học Pháp và tập công. Sau khi trở về, tôi đã hướng nội để tìm chỗ thiếu sót. Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch rằng, cho dù có nhiều chấp trước, thiếu sót chủ yếu của tôi là tôi không học Pháp tốt, cho nên tôi bị sai đường và đã coi mình như một người thường. Tôi phải học Pháp nhiều hơn để bù đắp. Sau đó, tôi học Pháp nhiều hơn; một bài giảng của Chuyển Pháp Luân một ngày thêm một bài giảng Pháp khác. Đơn vị của tôi không hề giao cho tôi bất kỳ việc gì sau khi tôi trở lại, tôi đã tận dụng cơ hội này để sao chép và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân ở cơ quan của tôi. Đồng thời, tôi phát chính niệm ít nhất 10 lần một ngày để thanh lọc trường không gian của bản thân mình. Một nửa năm sau, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, dần dần tham gia được vào dòng chủ lưu của Chính Pháp, và bắt đầu các đồ án Chính Pháp ở nhà của tôi để sản xuất tư liệu và phơi bày tà ác.

Một hôm, lãnh đạo đơn vị của tôi bảo tôi, “Ông có thể chỉ cần ở nhà và không cần đến đây. Lương của ông và những phúc lợi khác không thay đổi.” Việc này cho phép tôi có nhiều thời gian hơn để dành cho việc cứu độ chúng sinh. Sau đó tôi nhận ra rằng việc này thật ra là một cơ hội quý báu mà Sư Phụ đã an bài cho tôi. Tôi rất biết ơn Sư Phụ. Vợ của tôi (cũng là một học viên) thường nói rằng tôi là một “đệ tử đặc biệt.” Tôi bị bức hại bởi ĐCSTQ hơn 10 năm, và sau khi tôi trở về, cơ quan của tôi không cần tôi đi làm, nhưng trả tôi đủ lương, phúc lợi, và thưởng cuối năm, tôi bảo với vợ của tôi, “Thưởng này không thuộc về tôi mà là cho Sư Phụ. Cơ quan nào sẽ trả lợi tức và thưởng của bà sau khi bà bị bức hại? Cho nên chúng ta nên dành số tiền này vào việc cứu độ chúng sinh.” Đồng thời tôi nhận ra rằng việc này cũng là sự khích lệ của Sư Phụ với chúng tôi.

Trong những năm Chính Pháp và tu luyện, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của “học Pháp cho nhiều, và học Pháp cho tốt”, bởi vì Sư Phụ bảo chúng ta phải học Pháp và học Pháp nhiều mỗi lần Ngài giảng Pháp. Sau này, tôi nhận ra rằng có nhiều bài trên Minh Huệ Net chia sẻ kinh nghiệm về việc ghi nhớ Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra rằng lúc này là thời điểm để tôi ghi nhớ và học thuộc Pháp. Từ tháng Mười hai năm 2006 tới tháng Mười năm 2007, tôi liên tục học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần. Trong quá trình này, tôi đã tập trung vào Pháp, và Pháp đã triển hiện cho tôi những nội hàm to lớn, thông qua đó tôi đã cảm thấy tầng thứ của việc học Pháp của mình được đề cao đáng kể. Mỗi lần kinh văn mới của Sư Phụ được đăng, tôi liên tục học thuộc nó nhiều lần. Vào 2007 khi tôi có đĩa DVD “Giảng Pháp cho các học viên Úc” của Sư Phụ, tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ gặp mặt Sư Phụ, và hầu như chỉ biết Sư Phụ từ các đoạn video giảng Pháp rất lâu trước đây. Tôi rất trân quý video này, và thường lặp lại những lời giảng của Ngài nhiều lần. Tôi phân vân tại sao Sư Phụ chỉ đơn thuần cho chúng tôi “Giảng Pháp cho các học viên Úc” trong số nhiều bài giảng Pháp. Sự an bài cẩn trọng và tinh tế của Sư Phụ là luôn vượt khỏi sự nhận thức đầy đủ của các đệ tử. Điều mà chúng ta có thể làm là chỉ xem nhiều hơn và học nhiều hơn. Giờ đã bốn năm sau đó rồi, tôi xem đoạn phim này ít nhất ba tháng một lần. Mỗi lần tôi xem, tôi nhận được những nội hàm mới, và tôi khó có thể dứt ra.

Sư Phụ bảo chúng ta phải tĩnh tâm học Pháp. Khi tôi học Chuyển Pháp Luân trước đây, tôi không thể hiểu nội hàm về Chính Pháp. Tuy nhiên, khi tôi theo bài giảng của Sư Phụ và học Pháp một cách kiên định, tôi có thể lĩnh hội được những nội hàm này, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể chỉ hiểu được nội hàm này trong tâm, và không thể diễn tả nó thành lời. Có lẽ những điều này là nội hàm mà Sư Phụ hiển hiện cho tôi tại tầng thứ của mình.

Hồi kết

Tôi nhận ra rằng dù tôi làm được bao nhiêu chăng nữa trong Chính Pháp, nó kỳ thật là được làm bởi Sư Phụ. Trên con đường Sư Phụ trải ra cho tôi, điều tôi đã làm chỉ đơn giản là mở miệng và nói điều gì đó, và sử dụng đôi tay của mình để làm việc gì đó. Nhưng Sư Phụ lại ban cho chúng ta vô lượng uy đức. Mỗi khi tôi nghĩ về việc này, tôi không thể cầm được nước mắt. Điều tôi có thể làm là theo Sư Phụ và tinh tấn tiến về phía trước.

Tạ ơn Sư Tôn!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Hợp thập.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/16/明慧法会–该办的事一个也没耽误-249109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129665.html
Đăng ngày: 02-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share