Bài viết của đệ tử Đại Pháp Singapore

[MINH HUỆ 09-01-2023]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào quý đồng tu!

Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện cùng gia đình. Mặc dù tôi luôn học Pháp luyện công, nhưng vẫn chưa thực sự liễu giải Đại Pháp là gì. Mãi cho đến khi tôi ra hải ngoại gặp gỡ đồng tu, tham gia nhóm học Pháp lớn và hoạt động hồng Pháp, tôi mới biết cái gì gọi là tu luyện, làm thế nào để bắt kịp tiến trình Chính Pháp, đồng thời cũng thể ngộ được tính cấp bách của việc cứu người. Thông qua không ngừng học Pháp tu tâm và tham gia một số hạng mục cứu người, tôi đã chuyển từ tu luyện cá nhân sang dung nhập vào phối hợp chỉnh thể, và có thể tham gia cứu người trong hạng mục, đồng thời trong môi trường làm việc tập thể cũng phơi bày chấp trước, để tôi nhận ra và trừ bỏ những tâm này. Môi trường chỉnh thể khiến tôi đề cao rất nhanh, và liên tục có nhận thức mới về Pháp lý. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân khi làm việc ở hạng mục trong mấy năm qua như lời báo cáo với Sư phụ.

Khi làm việc ở hạng mục truyền thông, mới đầu tôi chẳng biết chút gì, đều phải nhờ đồng tu đi trước chỉ dẫn. Bởi vì hạng mục cũng mới thành lập, cho nên mọi người hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết chút gì về định hướng phát triển, nội dung công việc, phân bố vị trí công tác và đào tạo kỹ năng. Trải qua một đoạn thời gian học hỏi và mò mẫm, hạng mục cũng có bước tiến triển. Tôi cũng là một thành viên ở trong hạng mục này, và đang học tập để nâng cao kỹ năng cá nhân.

Sau một đoạn thời gian, đồng tu phụ trách hạng mục không thể đảm đương công tác vì một số lý do, hạng mục vốn đang ở giai đoạn sơ kỳ, ngay cả nhân viên cũng chưa quyết định ổn thỏa, thực sự là chúng tôi không có sự chuẩn bị nào cả. Khi này, mọi người cảm thấy rất mịt mù, cũng không biết hạng mục này có thể tiếp tục duy trì hay không.

Mặc dù người phụ trách kênh truyền thông không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy cũng rất sốt ruột. Hạng mục vừa mới bắt đầu này hiện đang nhắm vào giới chủ lưu trong xã hội. Nếu chúng tôi làm tốt thì sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự phát triển của hạng mục truyền thông. Các hạng mục truyền thông trên thế giới đều đang tìm cách đột phá về phương diện này. Trải qua một đoạn thời gian học hỏi, tôi cảm thấy mình có thể lý giải sơ lược về một số kiến thức cơ bản và sách lược phát triển của hạng mục này. Tôi bèn nghĩ, liệu mình có thể gánh vác vị trí phụ trách, để tiếp nhận công tác điều phối, như vậy hạng mục sẽ không bị dang dở.

Khi đó, trong tâm tôi cảm thấy khá rối ren, tôi không có niềm tin vào kỹ năng của chính mình, và cũng chưa từng làm công việc nào giống như vậy, nếu lỡ tôi phá hoại hạng mục thì phải làm sao, tôi còn phải dẫn dắt một số đồng tu cùng làm, trách nhiệm quá lớn. Đồng thời, tôi cũng thấy lo lắng nếu lỡ hạng mục bị dừng lại, thì sẽ gây ra tổn thất cho việc cứu người. Trong khoảng thời gian đó, mâu thuẫn cứ quấn chặt vào nhau, khiến tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Tuy nhiên, khi đó trong tâm tôi vẫn giữ một niệm, cảm thấy hướng đi của hạng mục là đúng, chúng tôi cần phải làm tiếp, nếu không có ai kéo hạng mục này lên, vậy thì tôi sẽ tận dụng một số kỹ năng làm việc được mài dũa trong người thường, cho dù thế nào thì tôi cũng nên gánh vác trách nhiệm này, mặc dù tôi cũng không biết rõ rốt cuộc mình nên làm gì.

Sau khi vật lộn suy ngẫm mấy hôm, tôi đã trình bày cách nghĩ của mình với người phụ trách kênh truyền thông, người phụ trách lập tức đồng ý để tôi đảm nhiệm hạng mục này. Tôi vừa thấy vui vừa thấy lo. Xuất phát từ nhiệt tình cứu người và ở tại tầng thứ tu luyện khi đó, tôi đã làm việc mà tôi nghĩ mình nên làm, tuy nhiên tôi không nhận ra mình đang che đậy chấp trước hiển thị năng lực bản thân trong hạng mục này.

Mặc dù kỹ năng của tôi vẫn chưa tốt, nhưng có vài lần đồng tu tán đồng với các video mà tôi làm, cho nên trong lòng tôi cứ thấy lâng lâng, cảm thấy mình còn khá tốt, học hành giỏi giang. Sau mấy lần như vậy, tâm chấp trước này trở nên mạnh hơn, tôi khoan khoái cảm thấy mình thật giỏi. Sau khi đồng ý tiếp nhận hạng mục, tôi còn mượn cớ chính niệm đầy đủ và cứu người cấp bách, để che giấu tâm hiển thị không dễ phát hiện này.

Chủng tâm này bao hàm cả tâm tự cho mình là đúng, tự cho mình có trình độ văn hóa cao và có chút kinh nghiệm, tâm coi thường người khác, ngoài ra còn có tâm tật đố. Tôi có biểu hiện nói chuyện lấn át [người khác], bên ngoài tôi nói đây là quy định của hạng mục, phải làm theo như thế. Khi người khác không đồng ý với đề nghị của tôi, mặc dù tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng căm phẫn bất bình, cảm thấy lời đề nghị của mình tốt.

Lúc này, có đồng tu phản hồi lời đề nghị của tôi ngay trước mặt mọi người, đồng tu bảo cách nói chuyện của tôi khiến người khác cảm thấy áp lực, lấn át người khác. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy mặt mày nóng bừng, trong lòng dâng trào cảm xúc vô cùng phức tạp. Bản thân tôi cũng thấy rất phiền, tôi thầm nghĩ, những điều mình nói đều là để tốt cho hạng mục, không làm như vậy thì không được, nếu không đạt hiệu quả như mong đợi thì chẳng phải phí công sao? Tôi phó xuất vì hạng mục, cớ sao người khác không hiểu cho tôi? Tôi thấy rất phiền, tôi thầm nói với Sư phụ: “Vì sao công tác điều phối lại khó khăn như vậy? Mọi người ai ai cũng không tinh tấn, không biết phối hợp, con làm sao mới có thể làm tốt hạng mục đây?” Thậm chí, tôi còn nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, phải chăng tôi không nên tham gia vào hạng mục này? Vì sao tôi phải làm công việc này?

Ngay đúng lúc tôi thấy rất khổ tâm, có một hôm, tôi đọc được bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Mặc dù hiện nay tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng đại ý của bài này là lá phong mùa thu có nhiều màu sắc và dáng vẻ khác nhau đã tạo nên phong cảnh lá đỏ tuyệt đẹp, nhưng mỗi chiếc lá đều có màu sắc hình dạng riêng, giữa chúng không có cạnh tranh hơn thua, tạo nên một phong cảnh đẹp tự nhiên như thế.

Tôi lại nghĩ đến bầu trời đầy sao, kích cỡ của các ngôi sao lớn nhỏ không giống nhau, có ngôi sao sáng hơn, cũng có ngôi sao tối hơn, nhưng chúng không so sánh hay khoe khoang ánh sáng của mình, tự nhiên tạo nên một thiên hà rực rỡ và vũ trụ phồn hoa. Khi nghĩ đến đây, tâm tôi chợt như thông suốt, ngay lập tức khoáng đạt hơn rất nhiều. Các đồng tu học cùng một bộ Đại Pháp, chứng ngộ những Pháp lý khác nhau, đạt đến những vị trí và tầng thứ khác nhau trong vũ trụ này. Đại Pháp của Sư phụ bao dung hết thảy, sáng tạo ra mọi thứ, sự tồn tại của chúng ta cũng là thể hiện trên tầng thứ của chúng ta trong Phật Pháp vô biên này.

Sư phụ giảng:

“Đương nhiên, trong hạng mục của Đại Pháp mà cần làm gì, hãy hết sức buông bỏ những thứ của bản thân để hoàn thành các việc cần làm trong hạng mục, đây là ở vị trí số một, do đó cần phối hợp.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

“Nhưng trong khi hoàn thành sẽ mang theo đặc điểm phương pháp xử lý của bản thân, biểu hiện là trong tu luyện mà đi con đường của bản thân, về điểm này thì Sư phụ là thừa nhận, cũng không có dị nghị gì, mỗi người đều tất nhiên làm như thế. Chư vị đều giống nhau như một khuôn đúc ra, đó là điều không thể.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Mỗi người đều không giống nhau, cách nhìn nhận đối với một vấn đề, cách suy nghĩ vấn đề, ngay cả khi đó là sự việc đã thảo luận quyết định xong, nhưng mỗi đồng tu đều khác nhau, rất có thể sẽ dùng nhiều cách khác nhau để làm việc, đạt đến hiệu quả khác nhau, đây cũng là con đường mà mỗi đồng tu bước đi trong Pháp, không thể dùng trí huệ nhỏ bé của tôi để lý giải hết thảy mọi người. Tất cả các vật chất không vui và phiền não đều bắt nguồn từ nhận thức ngoan cố của tự ngã, đố kỵ với đồng tu có lời đề nghị tốt và năng lực giỏi hơn, tôi còn nảy sinh tâm thái hiu hiu tự đắc rằng tôi là người phụ trách hạng mục, từ đó quên mất tôi cũng chỉ là một thành viên giống như mọi người trong hạng mục, đề cao tu luyện cá nhân mới là điều cơ bản để làm tốt hạng mục.

Sau khi chuyển biến quan niệm, tôi bỗng nhiên phát hiện mỗi đồng tu đều rất đáng kính, tôi thường cảm động trước biểu hiện tinh tấn của đồng tu, tôi cũng khen ngợi chỗ làm tốt của đồng tu. Quan niệm vừa xoay chuyển, tôi không còn cảm thấy vất vả khi điều phối hạng mục nữa.

Trước đây tôi ức chế đè nén phẫn nộ và bất mãn trong tâm, và hiện nay tôi có thể tự nhiên đón nhận và bao dung hết thảy, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngộ ra, tư tưởng vị tư vị ngã lấy cái tôi làm trung tâm trước đây là vật chất sinh ra trong vũ trụ đã bại hoại, chôn vùi chân ngã, từ đó dẫn đến việc tôi không biết nên làm sao cho đúng, làm không được. Khi tôi tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, cố gắng làm cho tốt, Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ chủng vật chất đó, tẩy tịnh một số vật chất chôn vùi chân ngã, để tôi thăng hoa lên một chút, bề ngoài là tôi đã trở nên thản đãng và đơn thuần hơn.

Hiện nay, ngay cả khi đồng tu trong hạng mục biểu hiện ra một số vấn đề, tôi vẫn có thể buông bỏ tâm xuống, không chấp trước vào bản thân hạng mục, bình hòa trao đổi cùng mọi người, tổng kết kinh nghiệm, xem xem lần sau nên làm thế nào cho tốt. Khi nhìn thấy đồng tu có những biểu hiện như tâm giải đãi, dây dưa trì hoãn, làm việc không biết cố gắng, và sợ khó sợ khổ, cho dù trong tâm tôi phẫn nộ bất bình cỡ nào, tôi cũng tự hỏi bản thân, phải chăng tôi cũng có cái tâm này, cho nên mới để tôi nhìn thấy hiện tượng này?

Khi này tôi thường phát hiện thấy, biểu hiện của đồng tu giống như một chiếc gương, để cho tôi nhìn thấy mình cũng có vấn đề tương tự, tôi cũng thường xuyên làm việc lề mề, chờ đến phút chót mới làm, chẳng qua ngoài mặt tôi che giấu rất giỏi; ngược lại đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi phơi bày, khắc phục và trừ bỏ chấp trước này.

Sau đó, hạng mục này lại gặp một ma nạn khác, một số người chất vấn về lực độ cứu người, định hướng làm việc v.v. Của hạng mục. Trước đây, khi hạng mục gặp khó khăn, tôi cũng thầm nghĩ: Hiệu quả cứu người của hạng mục này có ổn không? Tôi có nên tiếp tục tham gia hạng mục này không? Hạng mục khác phải chăng có lực độ cứu người lớn hơn? Trong hạng mục, tôi gặp khổ nạn càng nhiều, xem ra càng không có hy vọng, những suy nghĩ này cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch một đạo lý, cơ hội gặp hạng mục này không phải ngẫu nhiên, trong đó đã dung chứa biết bao tâm huyết an bài từ bi của Sư phụ, cũng có thệ ước trước đây của tôi, ngoài ra còn có nhân tố mà tôi cần tu bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện. Tôi ngộ ra an bài của Sư phụ là tốt nhất. Khi gặp phải khó khăn, niệm đầu tiên của tôi nghĩ về hiệu quả cứu người của hạng mục và so sánh với các hạng mục khác, kỳ thực đây là tâm lợi ích, tâm phân biệt, ham uy đức, không muốn chịu khổ, chấp trước muốn đi đường tắt đang tác quái, bề ngoài tôi nói nghe rất hay, nói rằng hạng mục khác có lực độ cứu người lớn, xem như đang chịu trách nhiệm cứu người, nhưng thực ra tôi đã mượn cớ này để che giấu những chấp trước không muốn tu bỏ.

Trong mấy năm nay, tôi liên tục tiếp xúc với hạng mục, cũng như hoàn cảnh mà tôi gặp phải, tôi hiểu rằng Sư phụ cho tôi mượn cơ hội này để học hỏi xem tu luyện chân chính là gì, để tôi cùng tỷ học tỷ tu với đồng tu, tìm ra chỗ thiếu sót, trừ bỏ chấp trước, nhanh chóng đề cao, đồng thời cũng là rèn luyện thành thục năng lực điều phối của tôi. Về bản chất, sự phát triển của hạng mục không phải dựa vào năng lực của tôi, mà là cái lò luyện lớn trong hạng mục đang dung luyện và giúp tôi liên tục đề cao vào mọi thời khắc. Quá trình cải biến thăng hoa này mới là tất cả những điều mà tôi cần phải đối diện, bao gồm cả từng ý từng niệm trong nghịch cảnh và thuận cảnh, làm thế nào đối đãi với bản thân, đối đãi với hạng mục, là vị ngã hay vị tha, chứ không phải phiến diện dùng nhân tâm để hình dung kết quả. Tôi cảm thấy Sư phụ đã hao tổn tâm sức để an bài hết thảy cho tôi!

Dung lượng tâm tôi đã mở rộng, dư dả gánh vác công việc hạng mục, ngoài ra tôi cũng cần suy xét làm thế nào tìm đến người hữu duyên trong công tác người thường và cuộc sống hàng ngày để giảng chân tướng. Xung quanh tôi còn có những người Trung Quốc mà tôi chưa giảng chân tướng, hoặc là giảng rồi nhưng chưa làm tam thoái, tôi cũng cần tiếp tục nghĩ cách để làm.

Trong khi làm việc, tôi đã dần dần giảm bớt lối suy nghĩ dựa trên “cái tôi” và “vị tư”, như vậy sẽ có người hữu duyên không ngừng đến chỗ tôi để nghe chân tướng. Ngay cả khi thời gian eo hẹp, công việc nhiều cỡ nào, khi tôi tinh tấn một chút và tư tưởng đặt trong Pháp, tôi có thể cảm nhận được Pháp đang triển hiện trí huệ cho mình, tôi có thể nhẹ nhàng trật tự làm tốt các việc nên làm. Ngược lại, khi tôi hơi buông lỏng, thì sẽ cảm thấy rất mệt, công việc nhiều đến mức không cách nào làm nổi.

Trong ba năm đại dịch hoành hành, thế giới này đã phát sinh biến hóa khiến trời đất đảo lộn, [duy chỉ có] một điều bất biến là mỗi ngày đều phải tu tốt bản thân, dưới hình thế của thế gian không ngừng biến hóa, tôi đã vận dụng trí huệ tu xuất ra từ trong Pháp để cứu độ thế nhân và làm tốt ba việc. Tôi cảm thấy thời gian mỗi ngày càng lúc càng ngắn, chỉ cần lơi là một chút là đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Đôi khi tôi cũng cảm thấy gian nan, tâm cầu danh, hiển thị, hoan hỉ, sắc dục, an dật v.v. Vẫn còn không ngừng xuất ra can nhiễu, khiến tôi không thể kiên trì thường hằng làm tốt các việc, trạng thái tu luyện vẫn có lúc lên lúc xuống. Vào thời điểm này, trong hạng mục có những ví dụ về đồng tu tinh tấn học Pháp cứu người sẽ khích lệ tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net cũng giúp tôi nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ mà đồng tu triển hiện thần tích ở nhân gian, ngay lập tức khiến tâm chấp trước của tôi trở nên hết sức nhỏ bé, và cũng giúp tôi tăng thêm tín tâm.

Trong một năm mới này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, không chấp trước vào chỗ không làm tốt trước đây, đặt tâm tư hướng nội một cách thiết thực để tìm ra nhân tâm, làm tốt công việc hàng ngày, mang lòng từ bi đến cho mỗi người hữu duyên mà tôi có cơ hội gặp gỡ. Không cô phụ danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn quý đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Singapore năm 2023)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/【新加坡法會】項目在熔煉我-不是我在幫項目-454674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/14/206163.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share