Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 09-01-2023]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đã đắc Pháp 24 năm, cho đến hôm nay, tôi vẫn rất cảm động khi nhớ lại năng lượng mạnh mẽ chưa từng có mà tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên đắc Pháp. Tôi cảm thấy có thể trở thành đệ tử của Sư tôn thực sự là rất vinh dự!

Tìm thấy chân Pháp

Từ trẻ tôi đã bắt đầu tìm kiếm, kỳ vọng tìm được pháp môn chân chính tu hành. Năm 16, 17 tuổi, tôi bị áp lực học hành đến mức mất ngủ nghiêm trọng, lúc đó tôi rất lo cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại. Có người tặng tôi một cuốn sách Phật giáo, (đọc xong) tôi cảm thấy thông suốt một chút nên không quá phiền não nữa. Khi 18 tuổi, tôi trở thành đệ tử Phật giáo, nhưng nhìn thấy rất nhiều người đều đang cầu, rất ít, rất ít chân tu. Tôi luôn nghiên cứu và tìm kiếm, nào là yoga, khí công, Phật giáo, Đạo giáo, Mật tông, và tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thứ.

Đầu năm 1998, tôi tìm thấy một quyển sách “Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc” ở Nhà sách Đại Chúng. Đây là quyển Giảng Pháp đầu tiên của Sư phụ mà tôi đọc, đã giải khai rất nhiều bí ẩn trong tâm tôi, liễu giải được rất nhiều căn nguyên của nhiều điều, tôi nghĩ đây không phải là chuyện đùa, mà đây là pháp môn chân tu. Nhưng lúc đó tôi vẫn không biết đến đâu để học công.

Vào tháng 10 năm 1998, tôi thấy một quảng cáo đăng trên báo về thông tin lớp học Pháp Luân Công miễn phí trong chín ngày, nên tôi quyết định tham gia. Buổi tối hôm đó đến lớp, ngước nhìn vầng trăng sáng cao cao trên bầu trời, nội tâm tôi bỗng có một cảm xúc khó tả, trong tâm tự nhủ: “Mình tìm được Sư phụ rồi!”

Sau khi đắc Pháp, thân tâm tôi phát sinh thoát thai hoán cốt to lớn. Chứng mất ngủ nghiêm trọng, hen suyễn, các vấn đề về da và vấn đề mệt mỏi nhanh chóng được cải thiện rõ rệt, thân thể rất nhẹ nhàng khi đi bộ. Trước đây tôi là người nóng tính, hỏa khí bốc lên thì rất khó bình tĩnh, sau khi luyện công, nếu phát hỏa, sẽ tắt nhanh như que diêm vậy. Tâm oán hận nhẹ đi, có chuyện gì sẽ không ghi nhớ thù hằn, rất mau quên. Trước đây tôi mê trò chơi máy tính, và thường mua phần mềm bản copy, giờ đã bỏ hoàn toàn những thói quen không tốt này.

Tôi nghĩ trong tâm, mình đọc sách Phật giáo lâu như thế mà chẳng có gì thay đổi, mình chỉ học Pháp Luân Công thời gian ngắn, đã có cải thiện rõ ràng như vậy. Tôi ngạc nhiên, trong kinh Phật giảng Phật Pháp vô biên, mình là đệ tử Phật giáo suốt 30 năm cũng không có cảm giác này, sau khi đắc Đại Pháp mới có cảm giác này. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi xác định được pháp môn này, nhất định phải tu Đại Pháp, kiên định bước tiếp tục.

Thức tỉnh trong khi vượt quan

Tôi tu luyện nhiều năm như vậy, đối với làm ba việc, đôi khi tinh tấn, đôi khi buông lơi. Năm 2018, một quan nghiệp bệnh đột ngột xảy đến như chiếc chùy nặng khiến tôi thức tỉnh.

Bố mẹ tôi sớm qua đời, anh chị em yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Năm 2018, em gái xảy ra ly hôn, nghĩ đến việc em gái nuôi nấng ba đứa con, thân thể lại đau yếu, tôi lo lắng cho cuộc sống của cô ấy, không biết sẽ sống sao trong những ngày sắp tới, cũng rất muốn khuyên cô ấy tu Đại Pháp, trong khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy áp lực tinh thần rất lớn. Ngoài ra, công việc cũng rất mệt mỏi. Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy tay chân không có lực, toàn bộ thân thể không có lực, đi bộ khoảng cách gần cũng không được, rất chậm, có thể ngã bất cứ lúc nào, phải dựa vào tường khi tắm, đi từ trong phòng đến nhà vệ sinh phải tốn thời gian rất lâu, tình huống này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tôi đành phải xin nghỉ ốm hai tuần.

Đồng tu vợ khích lệ tôi luyện công, phát chính niệm. Đầu tiên tôi chỉ có thể dựa người vào ghế sofa để luyện động công, vì thân thể lúc đó không thể cân bằng được. Tôi cũng kéo dài thời gian phát chính niệm. Sau khi đi làm lại, đến lúc văn phòng nghỉ trưa, mỗi khi đến thời gian phát chính niệm 12 giờ trưa, tôi ngồi ở một góc nhỏ phát chính niệm trong thời gian dài, ít nhất là nửa tiếng, nhiều nhất là 45 phút, cảm thấy hiệu quả khá tốt. Sau vài tuần, thể lực của tôi dần dần hồi phục.

Giả tướng nghiệp bệnh lần này khiến tôi nghiêm túc trong tu luyện, khi ấy không dám lười biếng. Tôi bắt đầu xuống lầu luyện công mỗi ngày, cũng bắt đầu nghiêm túc học Pháp. Sau lần này, tôi đã buông bỏ rất nhiều thứ chấp trước, không chú ý đến tin tức người thường trên mạng và máy tính nữa, cũng xem nhẹ tình thân hơn.

Sau đó vào tháng 10 năm 2019, tôi lại xảy ra tai nạn ô tô. Hôm đó vốn nóng lòng muốn đến tham dự Pháp hội Malaysia, vì công việc nên tôi đã trì hoãn một ngày, vợ tôi đã ở thủ đô Kuala Lumpur đợi tôi. Khi đó là buổi trưa, vì lái xe quá nhanh nên va chạm, cơ thể cảm giác không sao nhưng đầu chảy rất nhiều máu. Xe cứu thương đến, giữa đường thì máu ngưng chảy, và phải làm nhiều xét nghiệm khác nhau trong bệnh viện. Trong tâm tôi nghĩ, mình là người luyện công, không sao cả, đừng ngủ lại đây đến ngày hôm sau, vì vậy kiên quyết muốn xuất viện. Và tôi đã xuất viện vào giữa đêm hôm đó, và đi luyện công vào sáng hôm hôm sau, chỉ là không thể tham gia Pháp hội.

Sau khi trải qua những quan này, tôi cảm nhận được tính nghiêm túc của tu luyện, cũng thêm trân quý thời gian tu luyện trên thế gian.

Kiên trì học Pháp, luyện công tập thể trên mạng trong thời gian dịch bệnh

Đầu năm 2020, một vị đồng tu đã mời tôi và vợ cùng học Pháp trên mạng. Tôi không ngờ đây là sự chuẩn bị trước của Sư phụ để chúng tôi có thể học Pháp và luyện công tập thể trong thời gian xảy ra dịch bệnh sau đó.

Chúng tôi bắt đầu học Pháp trên mạng lúc 9 giờ 30 tối, và duy trì mãi đến nay, từ ban đầu chỉ có hai hoặc ba người, đến bây giờ đã hơn 10 người, dần dần mọi người cũng trải qua quá trình tu luyện thuần thục hơn.

Hiện nay chúng tôi đã hình thành cơ chế thế này, mỗi tối đến giờ, tự nhiên sẽ ngồi ở đó, trong tay đang cầm thứ gì khác đều bỏ xuống, nếu không học một ngày sẽ cảm thấy như thiếu điều gì đó.

Trong quá trình này, sẽ có khảo nghiệm tâm tính giữa đồng tu với nhau. Một số người đọc nhanh, một số người đọc chậm; đôi khi đọc sai chữ, đôi khi cũng có tâm hiển thị, bản thân đọc tốt như thế. Một số người bị đồng tu sửa nhiều lần, sẽ hoài nghi liệu có đang nhắm vào mình không. Ban đầu khi tôi bị sửa, trong tâm không thoải mái, về sau thay đổi, còn cảm tạ anh ấy, cảm ơn anh ấy, nếu không có đồng tu chỉ ra, có thể bản thân vẫn dừng ở giai đoạn đó. Một số đồng tu cách một thời gian không lên mạng học Pháp, tôi cũng nghĩ ngợi không biết là bận hay có điều gì không vui chăng. Trong quá trình cọ xát này, chúng tôi dần dần hiểu rằng, phải rất từ bi khi sửa lỗi của đồng tu, nếu ngữ khí không mấy tốt, thiện tâm không đủ, có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tình hình hiện nay ngày càng tốt, mọi người dần dần thành thục, mỗi cá nhân đều đọc khá rõ ràng, khá chậm, khá minh bạch những gì đang đọc. Người học Pháp cũng ngày càng nhiều, học viên mới Trung Quốc, và học viên Việt Nam cũng tham gia.

Vào tháng 5 năm 2020, chúng tôi bắt đầu luyện công tập thể trên mạng. Bắt đầu luyện công lúc 4 giờ 20 phút sáng, bão luân một tiếng, cộng thêm một lần phát chính niệm, luôn duy trì đến 7 giờ 15 phút. Đến nay, chúng tôi đã kiên trì hơn hai năm.

Tôi phụ trách mở nhạc luyện công. Mặc dù cảm thấy việc mở nhạc rất đơn giản, thực tế khi bắt đầu thì áp lực khá lớn. Ví như không quen thuộc với các chương trình máy tính, đôi khi không có mạng wifi, âm thanh hoặc phần mềm có vấn đề; đôi khi ngủ muộn, báo thức không kêu, hoặc mệt muốn ngủ; đôi khi suy nghĩ lung tung trong lúc luyện công, suy nghĩ như sông biển đảo lộn về những mâu thuẫn giữa các cá nhân trong công việc, máy tính cũng xuất hiện can nhiễu, tôi cũng nhận ra rằng, suy cho cùng thì đó là vấn đề tâm tính, sau khi tâm tính đề cao thì không bị vậy nữa. Lắm lúc đồng tu nói rằng, hôm nay sao máy kém vậy, ban đầu trong tâm tôi hơi có lời oán thán, trong khi người khác lại không thể mở máy. Bây giờ tôi chẳng coi đó là chuyện gì cả, đây là cơ hội bản thân kiến lập uy đức, nên trân quý, còn phải cảm ơn anh ấy.

Đôi khi tôi và vợ phải đi nước ngoài, phải tìm người tạm thời đảm nhận việc mở nhạc luyện công. Những điều tưởng chừng rất đơn giản, đến khi tự mở, mới biết áp lực trong đó. Khi vừa bắt đầu, đột nhiên dừng, vẫn không biết lý do vì sao, chúng tôi vội vàng kiểm tra và điều chỉnh. Trong quá trình này, tôi cũng đảm nhận một phần trách nhiệm, cũng buộc bản thân kiên trì luyện công, bản thân cũng thụ ích trong đó, cảm thấy năng lượng trên thân thể ngày càng mạnh. Hồi đi làm một hai năm đầu, tôi còn thấy buồn ngủ, muốn tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi và ngủ một chút. Bây giờ là năm thứ ba, thể lực tốt hơn, tinh lực cũng tràn đầy.

Sau khi mở phong tỏa, chúng tôi cũng khôi phục việc luyện công tập thể trong công viên vào mỗi sáng Chủ nhật, như vậy thuận tiện hơn cho người hữu duyên đến luyện công.

Mang hoa sen nhỏ đến từng nhà

Tôi làm công việc kiểm tra chất lượng xây dựng, vì vậy có cơ hội đến từng nhà để kiểm tra chất lượng công trình, có thể tiếp xúc với chủ nhà ở những bối cảnh khác nhau, và tặng hoa sen nhỏ có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đến tận tay người hữu duyên.

Kể từ khi tôi kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày, cảm thấy công việc ngày càng thuận lợi. Trước đây thường gặp phải việc chủ nhà bất mãn điều này, bất mãn điều kia, công việc của tôi cũng khá khó thực hiện. Hiện nay chất lượng công trình ngày càng tốt, tôi cảm thấy công việc cũng nhẹ nhàng. Sau mỗi lần bàn giao, tôi là người cuối cùng rời đi, chủ nhà hài lòng, tôi nhân tiện tặng họ hoa sen nhỏ, như một món quà nhỏ chúc phúc vậy, đồng thời giới thiệu một chút về Pháp Luân Công. Rất nhiều chủ nhà vui vẻ, liên tiếp nói hoa sen nhỏ đẹp quá, và cảm ơn hết lần này đến lần khác. Một hoa sen nhỏ, thánh khiết và trân quý, mang theo năng lượng cứu người. Cứ như vậy, tôi đã phát một lượng lớn hoa sen nhỏ.

Đương nhiên cũng có người không muốn nhận, nhưng cũng có thể nói chuyện, nên tôi sẽ nói nhiều hơn một chút. Cũng có người hỏi tài liệu chân tướng, cũng có người muốn tham gia lớp chín ngày. Thông qua việc đến từng nhà, tôi thường lưu ý một chút cách họ sắp xếp và treo trang trí, họ đọc sách gì, tin tưởng những gì, tôi sẽ từ đó mà giảng chân tướng một cách thiết thực.

Trong công việc cũng có không ít cơ hội tu bỏ chấp trước. Một lần, tôi để thẻ công ty trong túi quần và quên đeo trước ngực. Chủ nhà không vui, trước mặt mọi người hỏi: “Anh là ai, vì sao vào nhà tôi?” Tôi vội giải thích rằng mình đến kiểm tra chất lượng công trình, và đưa anh ấy xem giấy chứng nhận. Những người có mặt ở đó đều là cấp dưới của tôi, điều này khiến tôi hơi xấu hổ. Hướng nội tìm, tôi cảm thấy khi nói chuyện với chủ nhà, tôi có chút thất lễ, đúng ra nên giới thiệu bản thân với anh ấy một cách lịch sự, đồng thời việc này cũng là để bỏ đi tâm thích thể diện của tôi. Về sau chủ nhà rất hài lòng với công trình của chúng tôi, còn xin lỗi tôi, nói xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi hôm đó.

Tôi có một đồng nghiệp, ngày nào cũng về sớm trước khi hết giờ làm, như vậy vô hình trung đã đẩy công việc còn lại cần giải quyết cho người khác, anh ấy chỉ làm những công việc có thể hoàn thành sớm hơn. Ban đầu, nội tâm tôi hơi bị động, nhưng ngẫm nghĩ, anh ấy ở lại hay không ở lại, mình đều nên làm tốt công việc mình cần làm, không có gì phải lo lắng cả. Rồi một hôm tôi nói chuyện với anh ấy, mới biết vợ anh ấy mắc bệnh ung thư 10 năm và đã qua đời, còn anh ấy vốn bị tắc nghẽn ba mạch máu tim, bác sỹ cho biết anh ấy chỉ còn sống được ba năm nữa. Hai năm qua, trong số các đồng nghiệp xung quanh tôi đã xuất hiện nhiều tình huống sức khỏe khác nhau, một đồng nghiệp bị ung thư thận và đã xin nghỉ việc.

Còn có một đồng nghiệp nghỉ việc vì bệnh đường ruột; hai người khác cũng bị ung thư. Khi virus corona hoành hành, đa số đồng nghiệp đều nhiễm bệnh, tôi là một trong bốn người không bị nhiễm. Xem ra trong số những đồng nghiệp, cơ thể tôi là khỏe mạnh nhất, năm nay tôi đã 63 tuổi. Tôi cảm thấy người thường đang chìm trong bể khổ, qua 60 tuổi thì đủ mọi bệnh tật đều ập đến. Từ đó tôi càng cảm thấy tu luyện Đại Pháp thật may mắn biết bao.

Tu bỏ tâm lợi ích

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó và dưỡng thành thói quen sống tiết kiệm, không mấy sẵn sàng tiêu tiền, cảm thấy chỉ nên tiêu tiền vào những việc ý nghĩa.

Cuối tháng 4 năm nay, Malaysia đã mở cửa trở lại. Vợ chồng tôi vốn định về quê ở Malaysia thăm họ hàng dịp Tết Nguyên đán, không ngờ anh rể của vợ đột ngột qua đời, nên chúng tôi chuyển hướng về Kuala Lumpur dự tang lễ. Trong thời gian ở Kuala Lumpur, tôi đã bị sốc khi biết tin một bạn học của tôi đã tử vong trong một tai nạn ô tô khi đang điều khiển xe máy ở Singapore. Người bạn học này bằng tuổi tôi, cùng tôi rời quê hương Malaysia sang Singapore làm ăn vất vả hơn 40 năm trước. Nhà anh ở Johor, Malaysia, gần Singapore. Khi vợ của người bạn học điện thoại cho tôi nhờ giúp đỡ giải quyết hậu sự cho anh ấy, xét thấy vợ của bạn không quen thuộc với Singapore, tôi lập tức gọi điện cho một đồng tu ở Singapore để nhờ giúp đỡ. Tôi cũng vội vàng quay về sớm nhất có thể.

Vị đồng tu này lập tức giúp giải quyết tang lễ, rải tro cốt xuống biển, v.v., và tự chi trả hàng nghìn Đô la Singapore, còn bảo tôi không cần trả lại tiền, đều là bạn bè với nhau. Tôi cảm động trước cảnh giới vô tư của đệ tử Đại Pháp, không hề chấp trước vào tiền tài, thực sự khác biệt so với người thường, và tôi đã học được rất nhiều điều từ trong đó. Vợ của người bạn học có hai cô con gái, một cô không có ở bên, còn cô kia lại mắc chứng tự kỷ. Nghĩ đến hoàn cảnh của họ thật đáng thương, tôi quyết định trả số tiền này.

Sau khi giải quyết xong đám tang cho người bạn cùng lớp, tôi quay lại Kuala Lumpur để gặp vợ, rồi chuẩn bị đặt vé về nhà. Lúc đó là kỳ nghỉ dài ngày, ban đầu thấy giá vé tàu điện đắt quá nên tôi không đặt, nhưng đến khi thức dậy vào sáng hôm sau và muốn đặt vé, thì tất cả các vé đã được bán hết. Chúng tôi đành đi xe buýt, không ngờ giá còn đắt hơn. Trên đường lại bị kẹt xe, lộ trình vốn chỉ tám tiếng đồng hồ, đã bị kéo dài thành 14 tiếng. Trên đường lại không dám ăn, không dám uống, sợ phải đi nhà vệ sinh. Nếu đi tàu điện sẽ không bị kẹt xe, còn đến thẳng nơi. Từ đó tôi học được rằng, tiền là không thể tiết kiệm, tham rẻ, mong mua được vé rẻ, ngược lại còn tệ hơn, vừa mua vé đắt, vừa chậm trễ thời gian. Chấp trước vô tiền bạc, tiết kiệm được chút đỉnh, mất còn nhiều hơn.

Và, tôi cứ đi đi về về hết mấy lần. Sau đó, vợ chồng tôi đã hẹn gặp vợ của người bạn cùng lớp, hy vọng nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô ấy, đồng thời cũng nghĩ rằng, có thể làm bất cứ điều gì để giúp cô ấy, thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi mang theo tài liệu chân tướng và sách Đại Pháp. Cô ấy nghĩ chúng tôi đến để đòi chi phí tang lễ, nên bày tỏ rằng cô ấy vừa trả hết chi phí y tế và sẽ chậm trễ một thời gian. Chúng tôi nói với cô ấy rằng, chúng tôi đến không phải vì đòi tiền, chỉ là xem xem tình hình của cô ấy gần đây thế nào. Cô ấy đã cảm động rơi nước mắt.

Trên đây là một chút xíu thể hội và trải nghiệm tu luyện của bản thân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm ân Sư tôn đã ban cho con cơ duyên tu luyện! Trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu, ở phương diện giảng thanh chân tướng, con vẫn chưa làm đầy đủ, hy vọng từ nay về sau có thể làm tốt hơn, cứu nhiều người hơn. Trong thời gian tu luyện hữu hạn này, con sẽ tu tốt bản thân, không để lại hối tiếc, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

(Bài được chọn chia sẻ trong Pháp hội Singapore năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/【新加坡法會】珍惜寶貴的修煉機緣-454667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/14/206169.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share