Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 17-11-2022 ] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu! Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi là người Malaysia và hiện đang là sinh viên năm cuối tại trường đại học quốc gia Sun Yat-sen ở Cao Hùng, Đài Loan. Đây là lần thứ ba tôi may mắn được tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Đài Loan. Xin cảm tạ Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những an bài của Ngài.

Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi bận rộn đi làm và chăm sóc anh chị tôi. Họ để tôi đến sống với bà và dì tôi, cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Dì tôi luôn nói rằng tôi có duyên đắc Pháp thậm chí trước khi tôi được sinh ra. Dì nói rằng trước khi tôi sinh ra, bà ngoại không biết chữ muốn đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nên bà đã nhờ mẹ tôi đọc cho bà nghe.

Sau đó, cậu tôi, cũng là một học viên, đã về ở với bà ngoại. Bốn người chúng tôi cùng học Pháp và luyện công. Tôi không hiểu tu luyện là gì, nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi chiểu theo các nguyên lý để làm người tốt. Tôi nhẫn chịu khi bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì tôi nhớ rằng:

“đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Năm đầu học ở trường cấp hai, tôi đã sống ở ký túc xá của trường. Vì không có môi trường tu luyện nên tôi dần dần ngừng tu luyện Đại Pháp. Tôi không hòa đồng với các bạn cùng lớp và thầy cô giáo, và điểm số của tôi không tốt. Tôi ở trong tình trạng ảm đạm và luôn cảm thấy rất buồn.

Một hôm, tôi không thể chịu được nữa và gọi điện cho dì tôi để phàn nàn rằng tôi bị đối xử tệ bạc thế nào. Dì tôi nhắc cho tôi nhớ đến điều mà Sư phụ đã dạy chúng ta:

Đối thích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma

Tạm dịch:

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa

(“Thùy thị, thùy phi” Hồng Ngâm III)

Tôi bừng tỉnh và quyết định đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một cách cẩn thận. Sau khi đọc xong, tôi nhận ra rằng tôi luôn bảo vệ bản thân và đổ lỗi cho người khác khi tôi mắc lỗi hay có mâu thuẫn với các bạn cùng lớp. Tôi hiểu tu luyện là gì và bắt đầu quay trở lại tu luyện.

Các bạn cùng lớp và giáo viên nhận ra sự thay đổi của tôi và chúng tôi rất hòa đồng với nhau. Điểm số của tôi tăng lên và vị trí trong lớp của tôi đang từ vị trí 30 đã lên nhóm 10 người đứng đầu lớp. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Sự tiến bộ của tôi là nhờ vào việc tu luyện của tôi và sự khích lệ của Sư phụ. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Sư phụ an bài điều tốt đẹp nhất cho tôi

Khi học năm thứ ba ở trường trung học cơ sở, tôi khao khát môi trường tu luyện tốt ở Đài Loan và quyết định xin học đại học ở đó. Cùng lúc đó tôi cũng phải ôn thi chuẩn bị cho việc thi đại học. Tôi trở nên căng thẳng lo lắng về việc đạt điểm cao trong kỳ thi lớn này và đỗ vào một trường đại học tốt đến nỗi tôi đã khóc với dì.

Dì tôi nói: “Con hãy cố gắng hết sức trong kỳ thi và phó thác hết phần còn lại cho Sư phụ.”

Để cân bằng giữa việc tu luyện và việc học tập, tôi lập ra một thời gian biểu và đặt việc tu luyện Đại Pháp lên hàng đầu. Tôi học Pháp với gia đình vào tối thứ ba và năm hàng tuần, không kể hôm sau tôi có bài kiểm tra hay không. Thời gian còn lại là dành cho việc làm bài tập ở trường.

Kết quả kỳ thi của tôi đạt xuất sắc và tên tôi có trong bảng danh dự của trường. Tôi cũng được nhận vào học tại một trường đại học ở Đài Loan.

Sư phụ giảng:

“vô cầu nhi tự đắc.” (Giảng Pháp tại pháp hội Sydney)

Tôi đã hoàn toàn ngộ ra được pháp lý này.

Cân bằng việc tu luyện và học tập

Tôi học nhiều môn vào năm thứ hai ở trường đại học. Để hồ sơ xin việc trông được đẹp, tôi đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa do nhà trường tài trợ. Hơn nữa, để chi trả cho các khoản, tôi xin việc làm trong trường. Tôi cảm thấy bực bội khi họ từ chối đơn xin việc của tôi. Sau đó tôi tìm được một công việc ở bên ngoài và cuối cùng thì vô cùng bận rộn.

Tôi thi trượt ba bài thi giữa kỳ trong các môn bắt buộc. Tôi rất tức giận và căng thẳng. Khi chia sẻ với các học viên khác ở nhóm học Pháp, một vị đã khuyên tôi hãy coi đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng tôi làm ba việc chưa tốt.

Đột nhiên tôi tỉnh ngộ. Tôi đã lơ là học Pháp và luyện công trong thời gian này vì tôi bận việc học tập, đi làm và các hoạt động xã hội. Tôi thực sự không đạt được tiêu chuẩn của một học viên. Tôi chỉ tu luyện Đại Pháp vì gia đình tôi có môi trường tu luyện. Tôi không chủ động trong việc tu luyện.

Sau khi hướng nội, tôi quyết định là luyện ít nhất một bài công pháp và học Pháp hơn nửa tiếng mỗi ngày, không kể tôi bận rộn thế nào. Tôi cũng bỏ việc làm bên ngoài trường. Tôi cũng yêu cầu bản thân không chỉ tu luyện thường hằng mà còn sống giản dị. Tôi tu bỏ các chấp trước vào một số loại đồ uống và đồ ngọt, trì hoãn làm các việc và ngủ.

Những trải nghiệm tuyệt vời vào kỳ nghỉ hè

Cuộc sống của tôi rất trọn vẹn vào mùa hè này. Trong suốt hai tháng nghỉ hè, tôi tham gia vào trại hè trường Minh Huệ. Tôi cũng giúp giao báo Đại Kỷ Nguyên.

Tham gia trại hè trường Minh Huệ

Ở trại hè trường Minh Huệ, tôi giúp lắp đặt màn hình và ánh sáng cho các buổi thuyết trình. Mới đầu tôi không coi trọng nhiệm vụ này lắm vì tôi không cảm thấy công việc này là quan trọng hay có ý nghĩa. Tôi thậm chí còn có chút thất vọng vì tôi không có cơ hội được lên sân khấu giống các bạn hỗ trợ khác trong đội. Tôi không cảm thấy rằng mọi người biết đến sự đóng góp của tôi.

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy. Cô ấy nói rằng: “Được chứng thực Pháp cùng nhau ở đây thật là trân quý đối với chúng ta. Không ai là thừa cả, không kể bạn ở nhóm nào.”

Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra tầm quan trọng của công việc của mình. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người được phân công vào các vị trí khác nhau. Nếu một bộ phận làm không tốt thì cả đội sẽ bị tổn thất, điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi đã không phối hợp được cùng nhau.

Có rất nhiều cơ hội để tu luyện, đặc biệt là khi làm việc với trẻ em. Một vài em thì ngoan, nhưng một vài em thì lại nghịch. Một vài em thì muốn gần gũi với một vài hỗ trợ viên nhất định. Điều này trở thành khảo nghiệm tâm tính đối với các hỗ trợ viên, khiến nó trở thành một cuộc cạnh tranh để được yêu mến. Tôi nhìn thấy nhiều thiếu sót của tôi qua các em. Các hoạt động ở trại hè đem lại cho tôi nhiều cơ hội đề cao tâm tính.

Tôi dậy sớm luyện công và học Pháp, và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên trẻ hàng ngày. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đề cao. Chúng tôi đã có cả một mùa hè vui vẻ và ý nghĩa cùng nhau.

Đi phát báo Đại Kỷ Nguyên

Tôi nghĩ các hoạt động mùa hè của tôi đã kết thúc sau khi ở trại hè trường Minh Huệ về. Tuy nhiên, thời báo Đại Kỷ Nguyên thiếu người đi phát báo và một đồng tu đã hỏi tôi liệu tôi có thể giúp được không. Do cảm thấy mệt sau các hoạt động ở trại hè trường Minh Huệ nên mới đầu tôi khá là miễn cưỡng vì công việc này đòi hỏi tôi phải dậy rất sớm. Nhưng nghĩ đến việc mọi người rất cần sự hỗ trợ nên tôi không dám từ chối. Vì vậy tôi đã đồng ý giúp.

Trong vòng hai tuần liền tôi dậy lúc 3 rưỡi sáng và bắt đầu đi phát báo lúc 4 giờ. Có một nhóm luyện công ở gần điểm cuối cùng trên tuyến đường của tôi. Các đồng tu đang luyện công đúng lúc tôi hoàn thành việc phát báo lúc 5 rưỡi sáng.

Bản thân tôi luôn giằng co về việc liệu tôi có nên tham gia nhóm luyện công này không. Hai ngày đầu tôi đã về nhà đi ngủ. Đến ngày thứ ba tôi đã ép mình luyện công với nhóm này. Thân thể tôi khỏe mạnh sau khi luyện hết 5 bài công pháp, thậm chí tôi chỉ ngủ có ba hay bốn tiếng mỗi đêm. Tôi nhận ra rằng sự kiên định là quan trọng và rằng việc tu luyện rất trân quý. Tôi quyết tâm tham gia với nhóm luyện công hàng ngày và vượt qua tâm an dật. Dần dần tôi trở nên tinh tấn trong tu luyện như trước kia.

Khi tôi lần đầu đi phát báo, một học viên chia sẻ với tôi rằng công việc này như ra trận chiến giữa chính và tà vậy và rằng phát chính niệm sẽ có ích. Tôi không nghĩ rằng nó khó đến như thế. Sau đó tôi nhận ra rằng ý của học viên ấy là khi tôi đi phát báo một mình.

Vào ngày phát báo đầu tiên, tôi đi đi lại lại hai lần trên một con phố, nhưng không thể tìm thấy được hòm thư của khách hàng đâu. Tôi xin Sư phụ giúp đỡ. Khi tôi quay lưng lại thì nhìn thấy nó.

Một lần khác, tôi đậu xe máy để bỏ báo vào hòm thư. Tôi nghĩ rằng chân chống xe đã đỡ xe ổn rồi nên tôi quay đi, nhưng cái xe máy đã đổ kềnh. Tay phanh đã bị hỏng nhưng không hỏng hoàn toàn. Đối với tôi dường như có một trận chiến chính và tà đang diễn ra ở không gian khác vậy. Tôi phát chính niệm ngay khi ngồi lên xe máy. Tôi cũng nói với chiếc xe máy rằng: “Bạn phải ở với tôi để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.” Cuối cùng, tất cả các tờ báo đều được phát mà không có vấn đề gì.

Một hôm, khi tôi chuẩn bị phát tờ báo cuối cùng thì tôi tìm thấy hai tờ báo nữa trong túi. Điều đó có nghĩa là tôi đã bỏ lỡ hai nơi nào đó. Tôi biết một nơi và quay lại phát ngay. Nhưng chỗ còn lại thì tôi không thể nhớ ra, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi. Tôi đi lại cả chặng đường, nhưng vẫn không tìm ra. Tờ báo phải được phát trước 7 giờ sáng. Tôi bắt đầu lo lắng. Lúc đó là 5:55 phút sáng rồi, đó là giờ phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm, tôi đột nhiên nhớ ra một chỗ mà mình nên kiểm tra. Đó chính là nơi mà tôi đã bỏ lỡ! Tôi rất hưng phấn.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi phát báo thì sẽ có vấn đề như đi sai đường, đi lạc đường và đâm xe nếu có một niệm đầu không phù hợp với Pháp. Từ trải nghiệm của tôi, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm.

Lời kết

Tôi đã sống ở Đài Loan trong hai năm và rất nhớ gia đình của tôi, đặc biệt là năm đầu tiên. Trong suốt đợt đại dịch năm 2021, tôi chẳng thể đi đâu cả. Tôi ở trong ký túc xá suốt, khiến tôi thậm chí còn nhớ nhà hơn. Tôi học Pháp với gia đình trên mạng ít nhất ba tiếng mỗi ngày. Nhờ việc học Pháp nhiều nên cảm giác nhớ nhà của tôi dần biến mất đi.

Gia đình không ở cạnh tôi nhưng tôi không hề cô đơn vì Sư phụ luôn ở cạnh chăm sóc cho tôi. So với các bạn học viên trẻ tuổi ở Trung Quốc, những bạn bị đàn áp tàn bạo và bị mất bố mẹ, tôi đã rất may mắn. Còn gì mà phải chấp vào nữa đây?

Ở Malaysia tôi hiếm khi tham gia các hoạt động và hạng mục Đại Pháp do không có điểm luyện công ở gần nhà. Để đi đến điểm luyện công phải lái xe ô tô ít nhất 40 phút. Tôi rất vui khi có thể thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi với các đồng tu ở các điểm luyện công ở Đài Loan. Môi trường tu luyện ở Đài Loan rất tốt. Chúng ta phải trân quý điều này!

Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/451879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204884.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share