Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 27-09-2022] Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt tôi đã làm việc trong hạng mục Đại Kỷ Nguyên 20 năm rồi. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử cơ hội tu luyện và tham gia việc Chính Pháp cứu người trong hạng mục Chính Pháp này. Nhân dịp tham gia Pháp hội hôm nay, tôi xin viết ra những trải nghiệm tu luyện trong hạng mục mà bản thân đã trải qua, cùng đồng tu giao lưu.

Năm 2001, đệ tử Đại Pháp tại Đức đã thành lập nên thời báo Đại Kỷ Nguyên Châu Âu ở Hamburg có nhiệm vụ bao gồm sản xuất, in ấn và phân phát báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung ở Châu Âu. Mặc dù lúc đầu được mời tham gia hạng mục, nhưng tôi vẫn chưa hẳn thật sự tham gia vào nhóm và đảm nhiệm công việc cụ thể. Cuối năm 2004, hạng mục báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức bắt đầu được khởi động. Có lẽ duyên phận giữa tôi và Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức là bởi tôi đã từng có thệ ước. Có thể nói rằng tôi đã làm việc toàn thời gian ở Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức từ lúc bắt đầu đến ngày hôm nay. Quay đầu nhìn lại con đường 18 năm đã đi qua, tôi hầu như đã làm qua tất cả các phân đoạn công việc: phóng viên, biên tập, dịch giả, người hiệu đính, sắp chữ, tài chính, marketing, bán hàng, quyền giám đốc, giám đốc còn có cả nhân viên lau dọn, v.v. Trong mỗi công việc đều đối mặt với những thử thách khác nhau, cần phải nghiên cứu và học hỏi nội dung lẫn tri thức mới. Đồng thời cũng có rất nhiều rất nhiều cơ hội tu luyện khác nhau. Những cơ hội tu luyện quý giá này, tôi có lúc có thể nắm bắt, hướng nội tìm kịp thời và đề cao trong tu luyện; cũng có rất nhiều rất nhiều cơ hội không nắm bắt tốt mà để trôi qua mất.

Trong 18 năm này, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nếu như trạng thái tu luyện tốt, tôi đều có thể bảo trì sự lạc quan và tràn đầy dũng khí để bước tới những con đường mới. Nhưng lúc gặp quan nạn, xuất hiện mâu thuẫn nội bộ và sự đả kích từ bên ngoài, bởi vì học Pháp và luyện công không theo kịp, không thể kịp thời hướng nội thì liền có suy nghĩ né tránh và thoái lui, không muốn tiếp tục đảm nhận trách nhiệm nặng nề này nữa. Có lúc cảm thấy trong tâm suy sụp, chán nản và tiêu cực.

Năm 2009, Công ty trách nghiệm hữu hạn Đại Kỷ Nguyên châu Âu rời khỏi Hamburg đến Berlin. Tôi được chỉ định làm giám đốc của Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức, quản lý kinh doanh nghiệp vụ hàng ngày. Từ năm 2009 đến tháng 7 năm 2012, chúng tôi vẫn duy trì việc phát báo hàng tuần.

Mấy năm làm như vậy, mặc dù chúng tôi đều luôn nỗ lực phi thường, cũng trải qua nhiều khó khăn, nhưng tình huống của công ty chưa thật sự được cải biến. Nhưng trước sự vô tư, kiên trì và nỗ lực của lượng lớn các đồng tu, chúng tôi cũng tự tìm thấy con đường của bản thân và dần dần đi theo hướng tuần hoàn lành mạnh.

Khi tôi kiên trì hạ quyết tâm mạnh mẽ, khảo nghiệm lại xuất hiện và bắt đầu suy nghĩ xem liệu có thể tìm thấy con đường mới hay không. Tôi nghĩ rằng là do Sư phụ đã nhìn thấy đệ tử rất dụng tâm, nên đả khai một vài con đường cho tôi. Tôi nghĩ chúng tôi nên tạm ngừng việc phát bản in lại, lấy vốn tài nguyên ít ỏi để xây dựng website.

Mặc dù tôi chưa từng làm website bao giờ, hoàn toàn không biết gì về vận hành và quản lý trang web. Đối với tôi mà nói, hết thảy đều như bắt đầu từ con số không. Nhưng tôi bảo trì một niệm thanh tỉnh của bản thân, nếu như xuất phát điểm của tôi là chính, vì sự phát triển của hạng mục mà không phải là vị tư, không phải vì chứng thực bản thân, vậy thì Sư phụ nhất định sẽ cấp cho đệ tử trí huệ nên có để khai mở một con đường để phát triển, trước những khó khăn gặp phải không nên thoái lùi mà là nên đối mặt với chúng.

Bởi vì việc phát triển website không tách khỏi công nghệ, tôi bày tỏ suy nghĩ của mình với chồng tôi (cũng là đồng tu) và thuyết phục anh ấy trở thành trưởng nhóm kỹ thuật trang web. Đối với nội dung trang web, tôi biết rằng chúng tôi cần có một vị trí chủ biên. Vì vậy, tôi đi tìm một ký giả chuyên nghiệp là đồng tu tham dự toàn thời gian. Tôi bắt đầu nghiên cứu cách vận hành trang web và lập một kế hoạch phát triển. Tôi hy vọng tổng bộ New York có thể hỗ trợ sáu tháng lương cơ bản cho ba nhân viên toàn thời gian của chúng tôi. Sau sáu tháng chúng tôi sẽ tự lo. Lúc đó tôi bày tỏ nguyện vọng và tín tâm đến chủ tịch và ông ấy hứa sẽ hỗ trợ chúng tôi trong sáu tháng.

Vào tháng 7 năm 2012, chúng tôi bắt đầu phát triển trang web. Bởi vì tôi và đồng tu chồng đều làm việc toàn thời gian trong hạng mục này nên chúng tôi không có bất kỳ nguồn sinh hoạt nào khác. Hơn nữa, rất nhiều năm tôi tình nguyện làm Đại Kỷ Nguyên toàn thời gian, nên vẫn luôn chỉ có một mình chồng tôi kiếm tiền, chúng tôi hầu như không có khoản tiền dành dụm nào cả. Đối với chúng tôi mà nói, trên biểu hiện là áp lực của kinh tế và rủi ro là rất lớn. Nhưng trong tâm tôi và chồng đều rất thản nhiên. Tôi không có một chút tâm lo lắng nào. Bởi vì tôi kiên tín rằng nếu như đệ tử làm việc đúng đắn thì Sư phụ sẽ không để đệ tử không có cơm ăn. Cuộc sống sinh hoạt có thể khó khăn một chút, nhưng cuộc sống thoải mái cũng không phải là điều mà tôi truy cầu. Tôi và chồng đều nỗ lực phi thường, mỗi ngày thời gian làm việc rất lâu, chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng hết mức hiểu được cách vận hành và quản lý trang web.

Tôi luôn cảm nhận thấy Sư phụ ở bên cạnh chúng tôi từng thời từng khắc, dõi theo chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi. Rất nhiều điều mới mà tôi vừa nhìn liền minh bạch được đạo lý bên trong, sau đó ứng dụng vào công việc vận hành trang web. Số lượng độc giả của chúng tôi dần dần tăng lên, doanh thu cũng bình ổn tăng dần đều; đồng thời cũng có khoảng 2-3 nhân viên mới gia nhập. Mặc dù có lúc vào đầu tháng số tiền chúng tôi trả cho nhân viên là ít ỏi, nhưng về cơ bản thì đa phần chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này trong tháng đó. Có lúc tôi cũng không biết làm sao lại có một khoản tiền nào đó được chuyển vào tài khoản, có thể là người thường quyên góp hoặc của người tu luyện hoặc là doanh thu quảng cáo đặc biệt, .. tóm lại là để chúng tôi có thể vượt qua khó khăn. Dưới tình huống như vậy, tôi đều thành tâm thỉnh cầu nhân viên khác có thể thấu hiểu cho công ty không thể trả lương cho họ đúng dịp đầu tháng. Nhân viên đều là người tu luyện, đều hoàn toàn có thể phối hợp và thấu hiểu. Tại đây, tôi xin cảm ơn tất cả các đồng tu đã hỗ trợ và phó xuất.

Tu luyện như thuở đầu – Thể hội sự thần kỳ của Đại Pháp

Tháng tư năm nay chúng tôi may mắn nghe được Sư tôn từ bi khai thị cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức. Lời giảng của Sư tôn đã cổ vũ tôi rất nhiều. Bởi vì tôi thể ngộ rằng, lời Sư phụ giảng chính là Pháp. Tại không gian khác Sư phụ đã khai sáng con đường cho chúng ta rồi. Trên tầng diện bề mặt của con người cũng chỉ cho chúng ta phương hướng và cách làm một cách minh xác rồi. Là đệ tử chính là dụng tâm tận sức nỗ lực chiểu theo lời Sư phụ mà làm. Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức nhất định sẽ có đột phá. Nhưng chúng tôi làm thể nào mới có thể làm tốt đây? Chúng tôi tổ chức cho mọi người cùng nhau học Kinh Văn giảng Pháp của Sư phụ và giao lưu thể hội. Bản thân tôi cũng nhiều lần đọc các đoạn Pháp Sư phụ giảng nhắm trực tiếp vào làm truyền thông.

Sư phụ giảng:

“Đương nhiên, làm kênh truyền thông mà nói, cần làm tốt những việc nên cần làm, đó chính là tu tốt chính mình. Cho nên tu luyện ấy, đối với mọi người mà nói, đối với mỗi từng đệ tử Đại Pháp tham gia kênh truyền thông mà nói, thì tu luyện là ở vị trí số một. Bởi vì tu luyện của chư vị tốt-xấu thế nào là quyết định sức mạnh cứu người của chư vị, chư vị tu luyện tốt-xấu thế nào cũng quyết định hiệu quả công tác của chư vị; đây là nhất định. Trải qua kinh nghiệm bấy nhiêu năm, mọi người đều có thể hội sâu sắc; đệ tử Đại Pháp ở các ngành các nghề, kể cả đệ tử Đại Pháp [làm] kênh thông tấn, đều giống nhau, đang tranh thủ hết sức về [phương diện] tu luyện chính mình, rất nhiều việc đều làm ít công to. Cho nên chúng ta không thể lơ là tu luyện. Đây là việc ở vị trí số một.” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)

Tôi nhận ra rằng, làm người phụ trách hạng mục thì bản thân trong suốt những năm qua đều vô cùng nỗ lực trong công việc rồi, nhưng về mặt tu luyện lại rất buông lơi, coi công việc thành như tu luyện. Ba việc của đệ tử Đại Pháp vẫn luôn không thật sự làm cho tốt, học Pháp không nhập tâm, luyện công hoàn toàn không theo kịp. Trạng thái tu luyện của bản thân thực ra rất không tốt. Cho dù trên biểu hiện đồng tu có thể cho rằng tôi rất tinh tấn. Do vậy lúc gặp phải mâu thuân không thể kịp thời hướng nội tìm, gặp khó khăn không thể đứng tại góc độ của người tu luyện để nhận thức. Vì vậy lúc đó cảm thấy áp lực cực đại, thậm chí có lúc cảm thấy tiêu cực và lực bất tòng tâm, thậm chí cảm thấy bản thân không còn trẻ nữa, không còn giống như lúc bắt đầu làm Đại Kỷ Nguyên có tinh lực như vậy nữa. Bởi vì một thời gian dài luyện công rất ít, vì vậy tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ nhiều hơn. Mỗi ngày ngủ nhiều hơn thì thời gian học Pháp luyện công lại càng ít hơn. Bởi vì có quá nhiều việc cần phải làm nên tôi bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.

Đối với trạng thái này của bản thân, tôi cũng vô cùng bất mãn, vẫn luôn hy vọng có thể đột phá nhưng vẫn không có đột phá. Trạng thái tu luyện bản thân không tốt, vì vậy từ sâu trong tâm tôi vẫn luôn không coi trọng việc kiến lập và duy hộ hoàn cảnh tu luyện tại công ty cho tốt. Bởi vì tôi biết rằng bản thân mình cũng không làm được. Nhưng Sư phụ đối với Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức lại có sự kỳ vọng và cổ vũ tôi đột phá hoàn cảnh khó khăn này. Còn có đồng tu khác vì nỗ lực duy trì hoàn cảnh tu luyện được tốt cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Trạng thái của tôi dần dần tốt lên. Nhưng thật sự chuyển biến tốt lên là vào vài tuần trước.

Vào một ngày vài tuần trước, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Bởi vì chấp trước vào tình có vẻ rất lớn vẫn đang thao túng tôi. Tôi rất thanh tỉnh nhận rõ rằng mình không cần cái tình này, càng không thể để nó khống chế mình. Nhưng tôi lại không có đủ sức để triệt để bài trừ nó, thanh trừ nó. Bởi vì tôi vẫn chưa muốn triệt để loại bỏ nó, vẫn ôm giữ nó mà không buông. Khi tham gia nhóm học Pháp tập thể ở Berlin, mặt tôi vẫn buồn rười rượi nên lúc học Pháp hoàn toàn không thể nhập tâm. Tâm trạng buồn rầu. Lúc giao lưu, một đồng tu đã nhắc đến bài thơ “Độ nhân độ kỷ nan” trong Hồng Ngâm đã giúp cô ấy rất nhiều trong thời gian tham gia quảng bá Thần Vận. Tôi đột nhiên nghĩ đến bài thơ này trong thời gian quảng bá Thần Vận cũng giúp đỡ tôi rất nhiều bởi vì việc quảng bá Thần Vận vào năm nay vô cùng khó khăn. Lúc đó, tôi nói với bản thân rằng không thể làm “trung sĩ”. Trong quá trình giao lưu với đồng tu, tôi lặng lẽ viết lại bài thơ này tám lần trong cuốn sổ tay của mình và bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Tôi tự hỏi bản thân mình: “Mình cứ muốn làm kẻ hạ sĩ sao? Cứ ôm giữ mãi không buông sao?”. “Không”. Trong tâm tôi kiên định một niệm: Mình không làm kẻ hạ sĩ. Mình muốn tu thành Thần!

Chính niệm này càng ngày càng mạnh, tôi cũng càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng thông tỏ. Tôi cảm thấy rằng khuôn mặt của mình bỗng nhiên nở nụ cười. Đột nhiên cả người tôi tinh lực sung mãn. Trong lúc quay trở về nhà, tôi cùng một đồng tu giao lưu những trải nghiệm của bản thân. Chúng tôi cùng nhau tập trung tinh lực làm một việc mà ban ngày tôi muốn làm nhưng chưa xong. Chúng tôi làm việc đến ba giờ, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Đến ngày thứ hai sau khi ngủ bốn tiếng xong, tôi không dùng đồng hồ báo thức mà vẫn tỉnh dậy và tham gia luyện công tập thể hôm đó.

Từ hôm đó trở đi, mỗi buổi sáng sớm tôi đều có thể dậy lúc 4 giờ rưỡi đến 5 giờ mà không cần gượng ép bản thân, tất cả đều rất tự nhiên. Đây là quan mà bao năm nay tôi cho rằng hoàn toàn không đột phá nổi, cứ như vậy mà thần kỳ vượt qua được. Tôi thật sự thể ngộ như Sư phụ giảng rằng:

“Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo: ‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện. Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không có giá cả; có thể giúp đỡ người kia một cách vô điều kiện; vậy nên chúng tôi có thể làm cho học viên rất nhiều sự việc.” (Chuyển Pháp Luân)

Trạng thái tu luyện của tôi liền phát sinh biến hóa to lớn sau khi phát xuất một niệm này, mỗi ngày sau khi dậy đầu tiên tôi sẽ luyện năm bài công pháp sau đó học Chuyển Pháp Luân. Cứ như vậy mỗi ngày cơ bản đều có thể đảm bảo luyện xong năm bài công pháp, mỗi ngày học Pháp ít nhất 1 giờ 30 phút đến 2 giờ 30 phút. Trong lúc học Pháp thì phần lớn thời gian đều có thể tĩnh tâm. Nếu như hôm đó học Pháp không nhập tâm, tôi lập tức có thể ý thức hướng nội tìm. Mặc dù mỗi ngày tôi ngủ nhiều nhất là bốn tiếng hoặc bốn tiếng rưỡi nhưng ban ngày tôi không còn buồn ngủ nữa. Nếu như hôm đó tôi cảm thấy buồn ngủ, đa phần là có chấp trước chưa buông vì vậy vật chất trong thân thể trở nên nặng nề thì liền mệt mỏi.

Tôi vừa quay trở lại trạng thái tu luyện tinh tấn như thuở đầu. Lúc xuất hiện mâu thuẫn mặc dù có lúc không thể lập tức hướng nội tìm nhưng rất nhanh có thể ý thức rằng bản thân mình không đúng mà thay đổi tâm thái.

Trong quá trình này tôi thể hội sâu sắc được sự từ bi của Sư phụ và sự thần kỳ vĩ đại của Đại Pháp. Thật đúng là “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (“Chuyển Pháp Luân”). Là người phụ trách hạng mục, hiện tại cuối cùng tôi cũng chân chính nhận thức ra được việc kiến lập và duy hộ một hoàn cảnh tu luyện tốt là trách nhiệm mà tôi không thể thoái thác. Hiện tại chúng tôi đã thành lập ra một hoàn cảnh học Pháp luyện công ổn định tại văn phòng ở Berlin. Tôi thể hội sâu sắc rằng khi thực tu trong Đại Pháp giúp chúng tôi trở thành một chỉnh thể.

Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ đệ tử! Cảm tạ Sư phụ đã cấp cho đệ tử cơ hội tu luyện trân quý trong hạng mục Đại Kỷ Nguyên!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/449949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/1/204104.html

Đăng ngày 15-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share