Bài viết của Ngải Trân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2022] Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 67 tuổi. Chỉ vì kiên trì với tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi từng nhiều lần bị Trung Cộng bắt cóc, lục soát nhà bất hợp pháp, bị giam giữ, hai lần bị đưa đi trại cưỡng bức lao động phi pháp. Dưới đây, tôi viết lại một vài câu chuyện trong quá trình tu luyện của bản thân để hồi báo lên Sư tôn và giao lưu với các đồng tu.

Tu bỏ oán hận

Nhà chồng tôi có mình chồng tôi là con trai và ba chị em gái. Sau khi được gả về nhà chồng, việc nhà của gia đình bảy người này hầu như đặt hết lên vai mình tôi. Thời đó, mua quần áo còn chưa phổ biến, quần áo mọi người trong nhà đều do tay tôi may; không có máy giặt, nên toàn bộ quần áo đều do một tay tôi giặt, còn phải múc từng thùng từng thùng nước từ giếng.

50 cân (khoảng 25kg) bánh ngô chiên, tôi làm từ sớm đến khuya, không ai làm giùm tôi dù chỉ một cái; lần nào làm xong, tôi cũng mệt đến nỗi không ăn nổi bữa tối mà đi ngủ luôn. Vậy mà bình thường, tôi muốn ăn cái bánh rán, mẹ chồng lại nói không được ăn. Tôi làm mỳ, mọi người trong nhà đều ăn, nhưng chỉ cho tôi ăn cà rốt, khoai tây khô. Sau đó, tôi mang thai, lúc bụng to lắm rồi cũng vẫn vậy. Cơm ăn không đủ no, việc thì vẫn phải làm, đến hàng xóm nhìn cũng không đành.

Sau khi tôi vào viện sinh con, nằm bệnh viện tám hôm, mẹ chồng chỉ cho tôi đem tám quả trứng đi. Đến lúc tôi ra viện, bà con ở quê gửi lên cho tôi rất nhiều trứng, nhưng đều bị mẹ chồng lấy đi bán. Trong một tháng ở cữ, tôi chỉ được ăn 26 quả trứng, còn phải giặt tã cho con. Vì ăn không đủ no nên tôi bị đói, người chỉ nặng có 70 cân (khoảng 35kg), đi đường choáng váng mà té ngã. Vì có bầu, tôi làm ít việc hơn thì bị mẹ chồng mắng chửi. Tôi nhiều lần muốn chết, nhưng không chết được. Lúc đó, tôi hận mẹ chồng thấu xương.

Lúc con tôi được sáu tháng tuổi, cha mẹ chồng tìm một căn nhà nát hai gian cho chúng tôi ra ở riêng, cho hai cái bát, hai đôi đũa và một cái bát nhỏ. Hễ trời mưa là trong nhà lại dột. Gia cảnh khốn khó, cả năm cả nhà có chưa đến một cân (khoảng nửa kg) dầu để ăn. Bần cùng, oán hận khiến tôi bệnh tật đầy mình, viêm thận tiểu ra máu, không đi lại nổi, đến trông con cũng không trông được, đành phải nhờ nhà ngoại trông.

Dù không muốn lo việc nhà chồng nữa, nhưng cha mẹ chồng vẫn gọi vợ chồng tôi qua làm. Sau khi cha chồng mất, mẹ chồng và ba em gái chồng đều không biết việc đồng áng, nên thường gọi hai vợ chồng tôi sang làm cho họ; đã vậy, làm xong rồi, ngay một câu tử tế cũng không có. Nỗi căm hận mẹ chồng trong tôi ngày càng sâu nặng.

Tháng 2 năm 1999, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân )

Học Pháp Sư phụ giảng, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: Mẹ chồng đối xử với tôi thế này, nhất định là do trước đây, tôi đối xử không tốt với bà, từng làm tổn thương bà. Tạo nghiệp rồi thì phải hoàn trả, ai cũng không tiêu bỏ thay cho được, vì Pháp lý vũ trụ đang chế ước hết thảy. Từ đó, tôi không tính toán với nhà chồng nữa. Mẹ chồng khám bệnh đều do tôi chi tiền. Còn tiền của bà đều cho ba cô con gái, tôi cũng không tức giận. Đồ đạc trong nhà chồng hầu như đều gọi các cô con gái đến lấy, tôi không nổi nóng, cũng không quản. Vì tôi nghe lời Sư phụ, Sư phụ đã cho tôi những điều tốt nhất. Cứ như thế, mọi người trong nhà đều vui.

Tôi triệt để buông bỏ oán hận đối với mẹ chồng, lúc bà nằm giường bệnh, tôi tận tâm chăm sóc bà, đọc Chuyển Pháp Luân của Sư phụ cho bà nghe. Bà mấy tháng không ra khỏi giường, cho tới lúc lâm chung mà một chút thống khổ cũng không có. Chị em chồng nói, vì tôi đọc sách Đại Pháp cho mẹ chồng, nên bà đã được đắm trong ánh sáng của Đại Pháp.

Sau khi mẹ chồng mất, chồng tôi nói với hơn 20 người thân rằng tôi đối xử với mẹ anh ấy rất tốt, đều là nhờ học Pháp Luân Công, bảo họ học tập tôi mà hiếu thuận với người già. Chồng tôi còn nói: “Mọi người đều biết mẹ tôi trước kia đối với vợ tôi như thế nào rồi. Vợ tôi mà không học Pháp Luân Công, liệu có chăm lo như thế cho mẹ tôi không? Lại càng không có chuyện chi tiền ra, thế thì tôi càng khó xử. Giờ, có chi bao nhiêu tiền, bà ấy cũng không tính toán nữa. Sư phụ Lý truyền Pháp này thật là tốt, có thể dạy người ta hướng thiện, trở nên tốt.” Ông ấy đến đâu cũng nói: “Sư phụ Lý thật lợi hại, có thể dạy được bao nhiêu người tốt như thế.”

Cứu thế nhân

Để giúp thế nhân thoát khỏi độc hại vì tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng, tôi thường xuyên ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Đồng tu chị gái cũng thường đi phát với tôi. Vì ban ngày phải làm việc, nên chị em tôi ra ngoài vào buổi tối, mỗi người mang 200 cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, đến từng làng để phát. Dù là sớm hay tối, chúng tôi đều phát hết tài liệu mới về nhà.

Có một ngôi làng xích mấy con chó ở đầu làng. Ban đầu, chúng tôi cứ vừa vào đến làng là chúng lại gầm gừ, sủa loạn lên, tôi liền nói với chúng: “Đừng sủa nữa, ta đến cứu các ngươi đây, hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ được đến nơi tốt đẹp.” Chúng liền không sủa nữa. Sau này, chúng tôi cứ đi vào làng này, chúng không sủa, cũng không gầm gừ nữa. Có lúc, chúng tôi vào trong sân nhà dân để phát tài liệu chân tướng, chó trong sân liền chạy ra, sủa vài tiếng. Tôi liền bảo nó: “Ta đến cứu ngươi, đừng sủa nữa, hãy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Nó liền không sủa nữa. Trong làng có những chó dường như hiểu chúng tôi đến cứu người, vẫy đuôi đi theo theo sau, không kêu sủa gì, giống như muốn làm bạn tiếp thêm can đảm cho chúng tôi.

Có một năm, tôi đang nhổ cỏ trên ruộng lúa mỳ, không biết bị con gì đốt vào chân, ngứa không chịu nổi, gãi đến rách cả da, chảy cả máu, đến nỗi cả chân bị thâm tím, lở loét. Người bình thường nhìn đều sợ hãi, khuyên tôi mau đi chữa trị. Tôi biết đây là Sư phụ đang đẩy nghiệp bệnh kiếp trước của tôi ra ngoài, tôi cũng không quản nó, cần làm gì thì vẫn làm nấy. Trạng thái này kéo dài mất mấy tháng.

Một buổi tối, tôi cùng chị tôi đi phát tài liệu, giữa đường trời mưa to. Vì tài liệu chân tướng đều được để trong túi bóng nên dù mưa cũng không cản trở được, chúng tôi vẫn tiếp tục phát. Nước trên đường ngập chưa đến mắt cá chân. Có một nhà nuôi trâu, nước mưa làm phân trâu trong sân tràn ra đường, lềnh bềnh trong nước mưa, bốc mùi nồng nặc, tôi lội trong nước mưa mà đi. Hôm ấy, đến 3 giờ sáng, chúng tôi mới phát hết tài liệu chân tướng. Về đến nhà, tôi đứng trong phòng, nước trên người chảy thành vũng. Cái chân chảy máu bị ngâm thành trắng ra, đến ngày hôm sau không còn ngứa nữa, hơn nữa chỗ bị chảy nước rất nhanh thu nhỏ lại. Ba, bốn hôm sau chân tôi đã lành hẳn rồi.

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, tôi phát tài liệu chân tướng trên một chiếc xe buýt mini, ngờ đâu trong xe có ba cảnh sát, tôi liền bị bắt đến đồn cảnh sát. Họ hỏi tôi tài liệu này ở đâu ra, nhà ở chỗ nào, v.v. Tôi đều không phối hợp, không trả lời, chỉ giảng chân tướng cho họ, tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đọc Hồng Ngâm. Họ chụp ảnh tôi đăng lên mạng, tra ra tin tức của tôi, rồi báo cho đồn cảnh sát thị trấn của tôi.

Cảnh sát của đồn cảnh sát thị trấn đến lục soát nhà tôi bất hợp pháp, vì không có chìa khóa, nên họ trèo tường vào nhà tôi. Các cuộc điện thoại giữa họ, tôi đều nghe được. Tôi vừa mới từ chỗ đồng tu lấy về hơn 1.000 cuốn tài liệu chân tướng, phát chưa được 200 cuốn, làm sao đây? Tài liệu chân tướng này làm ra đâu phải dễ dàng, không thể để họ tịch thu đi mất. Trong tâm, tôi thỉnh cầu Sư phụ che cho nhà tôi, không để tà ác nhìn thấy tài liệu chân tướng trong đó. Kết quả, những cảnh sát kia lật tung khắp nhà tôi lên, ngoại trừ 40 cuốn tài liệu chân tướng để nơi dễ thấy bị tịch thu, còn lại toàn bộ tài liệu chân tướng giấu ở các nơi đều không bị lấy đi, dù chỉ một cuốn. Cảm tạ Sư phụ!

Trên xe cảnh sát, tôi giảng chân tướng cho hai cảnh sát, một cảnh sát còn làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Trung Cộng, và tổ chức Đoàn, Đội). Tối hôm ấy, cảnh sát đưa tôi vào trại tạm giam, giam tôi bất hợp pháp 50 ngày. Vào đến trại tạm giam, tôi nghĩ, trong này nhất định có người cần tôi cứu.

Trại tạm gian này quản lý khá lỏng lẻo, người trong các phòng giam đều có thể sang phòng nhau. Đến ngày thứ hai rất nhiều người sang phòng tôi, tôi liền giảng chân tướng cho họ, giảng về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về chân tướng của trò lừa bịp trong “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, tà đảng Trung Cộng thực chất là gì, vì sao cần phải tam thoái. Kết quả, có tám người làm tam thoái, có người lúc đó còn hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ngày nào tôi cũng giảng chân tướng cho họ, họ cũng nghe rất nghiêm túc, mặt thiện trong nhân tính đã xuất ra. Họ đều đối xử với tôi rất tốt, có người còn nói: “Dì à, sau khi ra khỏi đây, dì nhất định phải chú ý an toàn nhé.” Đến giờ cơm, vì học viên Pháp Luân Công không có đồ ăn, họ một mực lấy đồ ăn của mình chia cho tôi.

Hàng ngày, tôi giảng chân tướng, luyện công, nhẩm Hồng Ngâm, không biết từ lúc nào đã đến mồng 8 tháng 5. Mấy người sang phòng tôi nói: “Ngày mai dì mãn hạn rồi, chúng tôi cũng ngày mai là mãn hạn. Nhưng mai là chủ nhật, họ không thả người.” Tôi hỏi tại sao? Một người trả lời: “Đây là quy định trong này, tôi vào đây mấy lần rồi, rơi vào chủ nhật là phải bị giam thêm một ngày.” Họ nổi nóng, đều chửi bới tà đảng, chửi rủa cảnh sát. Tôi nói: “Các cô đừng nóng, sau khi ra khỏi đây, đừng đánh lộn nữa nhé. Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mới được bảo hộ bình an. Còn việc họ không cho chúng ta ra, họ nói gì thì cũng không nhất định sẽ là như vậy mà.”

Ngày hôm sau, có hai cảnh sát tới nói: “Tất cả ra ngoài xếp hàng.” Lúc ấy, mấy người liền hiểu ra ngay đây là sắp thả họ ra rồi. Họ làm tam thoái nên được phúc báo. Họ vẫy tay gọi tôi, biểu thị lòng cảm ơn. Tôi biết đây là Sư phụ đang giúp đệ tử, trong tâm, tôi sâu sắc cảm ân Sư phụ. Xếp hàng xong xuôi, cảnh sát gọi tên tôi nói: “Bà mãn hạn rồi, đi thôi.”

Tôi ra khỏi trại tạm giam, trước hết là mượn điện thoại của người khác gọi về cho con trai, báo tin tôi ra rồi. Con tôi không tin, nói sở cảnh sát vừa gọi điện cho con nói, bắt con đến nộp 1.500 Nhân dân tệ. Ngày mai cảnh sát sẽ gặp con, không nộp tiền thì không cho mẹ ra. Tôi nói: “Họ nói không tính.” Con tôi hỏi: “Vậy ai nói mới tính?” Tôi bảo: “Sư phụ của mẹ nói mới tính.” Con tôi nói: “Vậy tốt quá, mẹ ra sớm một ngày, còn tiết kiệm được 1.500 tệ.”

Chồng con gặp phúc

Chồng tôi tận mắt thấy tôi thay đổi cả thân lẫn tâm nên vô cùng tán đồng Đại Pháp. Mấy năm đầu của bức hại, ông ấy thường lái xe máy đưa tôi đi phát tài liệu chân tướng, đi đến ba thị trấn.

Vì tôi kiên trì tu luyện Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người, chồng tôi cũng bị nhân viên tà đảng Trung Cộng bức hại không ít. Có một năm, tôi lên Bắc Kinh chứng thực Pháp, chồng tôi bị trưởng đồn cảnh sát thị trấn và chủ tịch ủy ban nhân dân bắt tới ủy ban nhân dân thôn, rồi bị đánh đập, bị giẫm đạp lên người, ngã xuống đất không dậy nổi, nằm giường hai hôm, không đi tiểu được. Kẻ ác ngày ngày quấy nhiễu, khiến ông ấy chỉ còn cách đến nhà họ hàng ở tỉnh khác, đến Tết cũng không dám quay về. Dù bị như vậy, ông ấy vẫn tin tưởng vào Đại Pháp, vẫn ủng hộ tôi tu luyện, cứu người. Người thân, bạn bè tới nhà, ông ấy còn giảng chân tướng cho mọi người.

Năm 2004, chồng tôi lên sân trên nóc nhà chỗ cổng ra vào dọn dẹp, không biết làm sao lại giẫm lên chồng gạch, cả người cùng chồng gạch trượt xuống. Ông ấy theo bản năng bám lấy mái hiên, cổ tay hằn lên một vết đỏ, nhưng không chảy máu. Ông ấy nhớ lúc bị rơi xuống, vốn là đầu hướng xuống dưới, nhưng lúc rơi xuống đất thì lại trong tư thế quỳ trên đất, nên không bị thương, gạch rơi xuống cũng không đập vào người.

Ông ấy bò dậy, đi từ cổng lớn vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi ông ấy: “Không phải ông lên nóc nhà dọn dẹp sao? Sao lại đi từ ngoài cổng vào thế?” Ông ấy nói: “Tôi bị ngã từ nóc nhà xuống.” Tôi vẫn không tin, bèn ra cổng xem thì thấy đống gạch đổ và dấu tích ông ấy ngã trên đất, trong tâm tôi mới hiểu ra đây là Sư phụ từ bi đã bảo hộ ông ấy. Trong mấy năm sau đó, chồng tôi có vài lần nữa không cẩn thận mà bị rơi từ nóc nhà, từ trên cây xuống, nhưng đều không bị sao.

Năm 2013, một hôm trời mưa to, con trai tôi lái xe điện về nhà, thì bị một xe ba bánh lớn đâm vào, hất văng ra vài mét. Đến khi con tôi đứng lên thì chiếc xe ba bánh kia đã chạy mất dạng. Con tôi ra kiểm tra thì thấy đầu xe điện bị đã đâm vỡ, nhưng vẫn bật điện chạy được. Con tôi đẩy xe đi tìm hàng sửa xe, sửa một lúc, lại lái xe về nhà, việc gì cũng không bị chậm trễ.

Năm 2019, một hôm, con trai tôi ngồi xe của sếp đi làm, bị đâm vào một chiếc xe lớn. Xe bị đâm nát mà nhưng sếp, vợ sếp và con tôi ngồi trong xe không hề hấn gì.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư vị là luyện chính Pháp, một người luyện công, người khác có lợi ích.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết, vì tôi tu luyện Đại Pháp, chồng con tôi cũng tin, ủng hộ Đại Pháp, nên Sư phụ lần nào cũng bảo hộ hai cha con, nếu không, nếu như trong nhà liên tục gặp tai ương thì những năm tháng ấy không biết làm sao mà vượt qua. Cảm tạ Sư phụ!

Vì tôi hễ có tài liệu chân tướng là ra ngoài phát, nên rất hay bị nhân viên tà đảng chú ý. Một buổi tối năm 2021, cảnh sát của đồn cảnh sát tới bắt tôi, định đem toàn bộ tài liệu đi, xem ra muốn tống tôi vào hang ổ tà ác. Lúc đó, tôi chỉ có một niệm: “Ai nói cũng không tính, chỉ có Sư phụ tôi nói mới tính.”

Đến nửa đêm, họ đều không muốn trực ban để canh tôi vào buổi đêm, cho rằng dù sao tôi cũng không chạy được đi đâu, nên cứ đưa tôi về nhà đã, mai lại tới bắt. Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe điện đi hơn 20 cây số ra chợ để bán ngồng tỏi. Tầm 8-9 giờ, bảy, tám cảnh sát tới nhà tìm tôi không thấy. Cũng vừa hay, hôm ấy, chồng tôi cũng không ở nhà.

Hàng xóm thấy mấy cảnh sát kia liền hiểu chuyện gì, bèn tìm chồng tôi kể sự việc. Chồng lập tức lái xe tìm tôi, tôi cũng vừa lúc bán xong ngồng tỏi đi về. Gặp tôi, chồng tôi liền bảo tôi không thể về nhà, tôi bèn đi thẳng đến nhà đồng tu gần đó ở nhờ. Sau đó, tôi ở nhờ hết nhà này đến nhà khác, cho đến khi vào thành phố. Có hai vợ chồng đồng tu 80 tuổi có người giúp việc bị bệnh, phải nhập viện nên xin thôi việc. Đồng tu liền giới thiệu tôi tới đó. Cứ như thế, tôi vừa chăm sóc sinh hoạt cho đồng tu cao tuổi, vừa làm tài liệu chân tướng, tiếp tục làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.

Hơn 20 năm tu luyện chính Pháp đã cho tôi thể hội sâu sắc rằng: Chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối bảo trì chính tín kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp, bất cứ lúc nào trong tâm cũng nghĩ đến chúng sinh, làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm, thì có thể xuất hiện kỳ tích như điều Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

(trích Bài Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tôi biết bản thân mình vẫn còn rất nhiều nhân tâm chấp trước chưa tu bỏ, như tâm làm việc, tâm tranh đấu, tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, v.v. Từ giờ về sau trong quãng thời gian Chính Pháp không còn nhiều này, tôi cần nỗ lực trong thực tu mà tu bỏ những tâm không tốt này đi, đạt được yêu cầu của mỗi tầng thứ Pháp đối với mình, làm tốt ba việc, cùng Sư phụ về nhà.

Bái tạ Sư tôn!

Cảm tạ các đồng tu!

(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/451560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204874.html

Đăng ngày 19-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share