Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2022] Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và kể từ đó đã được phổ truyền rộng rãi ra khắp thế giới. Do sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại pháp môn tu luyện này trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong suốt 23 năm của cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả tôi, đã nỗ lực vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và sự tàn bạo của nó đối với những học viên vô tội.

Cá nhân tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người vì minh bạch chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp mà đắc phúc báo. Dưới đây, tôi xin kể câu chuyện về một người đồng nghiệp của tôi, để chứng thực sự vĩ đại và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi tôi luôn yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn, một đồng nghiệp của tôi tên là Tỏa Tử rất thích trò chuyện với tôi, và gần như nói với tôi về mọi thứ.

Vì Tỏa Tử nhỏ tuổi hơn nên tôi xem cậu ấy như em ruột của mình. Cậu ấy đến xuất thân từ nông thôn, tính tình thật thà và hiếu thảo với cha mẹ. Cậu ấy kể với tôi rằng mẹ của cậu sinh nhiều con nhưng tất cả đều chết. Cuối cùng, cậu được sinh ra và được gọi với biệt danh Tỏa Tự, có nghĩa là giữ cho cậu được bình an để cậu không bị chết. Vì được cha mẹ nuông chiều từ tấm bé nên cậu đã hình thành tính cách bướng bỉnh và khi gặp chuyện không bao giờ suy nghĩ được thấu đáo hoặc màng đến hậu quả.

Một nữ đồng nghiệp của tôi tên là Thúy Thúy (hoá danh) đã coi thường Tỏa Tử vì cậu là người từ quê lên. Có lần giữa họ nảy sinh mâu thuẫn và Thúy Thúy đã chửi bới Tỏa Tử vô cùng thậm tệ. Cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Một hôm, cậu ấy uống rượu say, đến văn phòng của tôi, cầm theo một con dao găm với vẻ mặt đằng đằng sát khí và nói: “Hôm nay em sẽ giết Thúy Thúy để giải mối hận trong lòng”.

Thấy cậu ấy như vậy tôi vô cùng sốc. Tôi bảo cậu ấy ngồi xuống và uống nước trước đã. Tôi lấy con dao găm ra khỏi tay cậu ấy và bảo cậu hãy nghĩ về cha mẹ và gia đình của mình, không nên vì cơn tức giận nhất thời mà huỷ hoại cả gia đình.

Sau đó, tôi nói với cậu về tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo cậu rằng cậu sẽ tìm thấy bình yên khi lùi một bước trong mâu thuẫn. Cậu ấy bình tâm lại và nói trước giờ chưa có ai nói với cậu điều này và cậu cũng muốn học Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi bảo cậu rằng cậu sẽ đắc phúc báo nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cậu ấy rất tin tưởng tôi.

Sau đó, tính cách của cậu đã trở nên rộng rãi hơn. Cậu ấy đã trở thành một người khác, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, và ai cũng yêu quý cậu ấy. Cậu ấy cũng nhận được phúc báo vì đã nhận thức Đại Pháp.

Tỏa Tử là công nhân lò hơi trong công ty chúng tôi. Một hôm, khi cậu đang tu sửa ống khói lớn ở bên ngoài thì đột nhiên bị ống khói rớt trúng đầu, khiến cậu ngã ra đất và bất tỉnh. Một nửa khuôn mặt của cậu bị sưng lên và ai cũng nghĩ cậu chắc chắn sẽ chết. Mọi người tức tốc đưa cậu ấy vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, cậu nhanh chóng tỉnh lại. Ngoại trừ chỗ sưng trên mặt thì không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng. Bác sỹ nói đó là phép màu.

Sau khi nhập viện vài ngày, chỗ sưng trên mặt cậu vẫn chưa khỏi. Bác sỹ dự định sẽ làm phẫu thuật trên khuôn mặt cậu, vốn sẽ để lại hơn 10 mũi khâu. Cậu vẫn chưa quyết định. Lúc này, quản lý đơn vị sợ phải tốn thêm chi phí y tế nên họ đưa tôi đến bệnh viện để đưa cậu xuất viện và trả viện phí.

Tôi thực sự cảm thấy không vui khi cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ tai nạn lao động. Nhưng là một nhân viên kế toán của công ty, tôi không còn cách nào mà phải làm theo lệnh của cấp trên.

Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua một phòng khám nên ghé vào để được tư vấn. Bác sỹ ở đó nói có thể dùng kim để hút dịch ra ngoài. Sau vài đợt điều trị, khuôn mặt của Tỏa Tử nhanh chóng khôi phục lại bình thường mà không để lại sẹo. Cậu ấy biết chính là Đại Pháp đã bảo hộ mình. Sau lần đó, Tỏa Tử càng thêm tin tưởng Đại Pháp nhiều hơn.

Kể từ khi cuộc bức hại xảy ra, nhiều người vì bị đầu độc mà vô duyên vô cớ thù hận Pháp Luân Đại Pháp, có nhiều thân bằng hảo hữu cố gắng tránh xa các học viên vì sợ bị liên lụy. Thế nhưng, Tỏa Tử biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, luôn đối xử rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi trong thời điểm khó khăn nhất. Chồng tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã có lần bị bỏ tù vì kiên định đức tin, và khi tôi gia đình có việc cần giúp đỡ, Tỏa Tử luôn tận sức giúp tôi. Cậu ấy nói với tôi: “Chị hãy yên tâm. Trong tâm em luôn có Chân-Thiện-Nhẫn!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/440676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202117.html

Đăng ngày 22-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share