Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 26-07-2022] Năm 2019, tôi đến Toronto. Sau khi đến đây, tôi hòa nhập vào chỉnh thể đệ tử Đại Pháp này, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã đến giảng chân tướng ở một số địa điểm thắng cảnh giảng chân tướng như Công viên Nữ hoàng, Lãnh sự quán Trung Quốc, Thác Niagara, điểm thoái đảng, v.v.. Tôi rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh tu luyện ở đây.

Hôm nay tôi chủ yếu muốn chia sẻ một chút thể hội tại ba điểm thắng cảnh giảng chân tướng.

1. Giảng chân tướng thoái đảng ở Khu phố Tàu

Tôi đến giảng chân tướng thoái đảng ở Khu phố Tàu được ba năm, nhớ ngày tôi đến đây lần đầu tiên, vừa nhìn thấy đồ hình Pháp Luân lớn trên tấm bảng ở xe hơi chân tướng, tôi đứng ở đó, cảm giác rất dễ chịu thoải mái. Một đồng tu nói với tôi về việc chiếc xe hơi chân tướng đó đã đến điểm thoái đảng Khu phố Tàu như thế nào: Hóa ra chiếc xe hơi chân tướng được lắp ráp tại Đại lộ Finch, sau khi lắp ráp xong, mấy đồng tu đã đẩy chiếc xe hơi chân tướng, trên xe mở nhạc “Phổ Độ”, từng bước từng bước từ phía Bắc Đại lộ Finch đến ngã tư sầm uất của Khu phố Tàu; các đồng tu đẩy chiếc xe hơi chân tướng này ở Khu phố Tàu trong quanh năm để giảng chân tướng, khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội; chiếc xe hơi chân tướng này đã trải qua gió mưa 17 năm, đến nay vẫn còn rất tốt. Tôi rất cảm động khi nghe câu chuyện này, đồng thời tôi cũng cảm thấy vị trí điểm thoái đảng này rất trọng yếu.

Điểm thoái đảng là nơi tà ác vừa hận vừa sợ, chúng tôi giảng chân tướng ở đó cũng không thuận buồm xuôi gió, can nhiễu rất lớn từ đủ mọi phương diện, và can nhiễu rõ ràng nhất là từ một người Hoa, và một người được gọi là tín đồ Cơ đốc giáo, mỗi ngày họ đến đó, cầm micro vừa la hét vừa nói, tôi từng giao tiếp với họ, họ có thái độ rất tốt, nhưng sau đó vẫn muốn gì làm nấy. Chúng tôi kiên trì phát chính niệm, không ngừng mở nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế”.

Một hôm, chuyện kỳ lạ xảy ra, tín đồ Cơ đốc giáo ấy vẫn đứng đó cầm micro vừa la hét vừa nói, bỗng nhiên có một người lạ đến, nghiêm khắc chỉ trích họ, cầm lấy túi của họ quẳng ra giữa đường, mặc cho những chiếc xe hơi cán qua lại, tôi đứng ở bên cạnh xe hơi chân tướng nhìn thấy cảnh này, quay đầu nhìn lại người lạ kia thì không thấy đâu nữa. Ông ấy từ đâu đến, lại đi về đâu? Đó là một việc khó hiểu. Từ đó về sau, cũng không thấy mấy người đó đến can nhiễu nữa.

Tôi ngộ rằng: Đây là Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp chúng tôi, không cho phép những người đó lại đến can nhiễu chúng tôi cứu người.

Khu phố Tàu là một điểm thu hút khách du lịch, bất kể là bình thường, hay là Lễ Tết, có rất nhiều khách du lịch từ Trung Quốc đến đây, cho dù là du học sinh, hay là đi thăm bạn bè thân quyến, khi họ đi qua điểm thoái đảng, đại đa số đều nhìn vào xe chân tướng, có sáu tấm bảng chân tướng lớn và băng rôn chân tướng.

Một lần, tôi và đồng tu đứng phát tờ rơi, đột nhiên nhìn thấy một người Hoa, ông ấy vội vàng bước đến chỗ xe hơi chân tướng của chúng tôi, nhìn vào bảng ký tên “Kết thúc Trung Cộng” để trên xe chân tướng, và hỏi tôi: “thoái đảng ở đây phải không? Tôi đến đây du lịch, tôi muốn thoái, thoái xuất khỏi tổ chức Trung Cộng, ký ở đây phải không?”

Tôi lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho ông ấy và nói: “Anh ký ở đây nhé, thoái xuất tổ chức tà đảng, xóa dấu ấn của thú, đừng trở thành vật thế tội của nó!”

Ông ấy lại nói: “Từ lâu tôi đã biết chúng xấu rồi! Rất xấu! Chính mắt tôi nhìn thấy ngay cả bà lão chúng cũng đánh, mọi người ở đó luyện Pháp Luân Công, họ không cho luyện, đi đến đánh họ, quá xấu xa! Thực sự không có chút nhân tính! Quá khứ tôi từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, hôm nay tôi muốn thoái!”

Ông ấy viết cẩn thận ngay ngắn trên giấy: “Thoái xuất Đội Thiếu niên Tiền phong! Trời diệt Trung Cộng!” Sau đó ký danh tính của mình trên giấy, dùng tên thật thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng.

Còn có một lần, tôi đang cúi đầu đổi số người tam thoái trên bảng, đồng tu nói với tôi: Có hai người Trung Quốc đang xem bảng, tôi ngẩng đầu thoáng nhìn, có hai phụ nữ người Hoa đang xem tấm bảng lớn “Thời khắc nguy nan: kỳ tích giữa một niệm”, tôi bước đến chào họ, một phụ nữ trong số họ chỉ một câu trên tấm bảng hỏi tôi: Chuyện này là thế nào? Vì sao người này ho, sốt, chỉ cần một niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo thì liền hạ sốt?

Tôi nói với họ: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp! Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính vũ trụ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là chín chữ chân ngôn, là bí quyết để tránh ôn dịch! Khi thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn này, có thể điều động năng lượng chính trong vũ trụ câu thông với thân thể, tịnh hóa thân thể, xua đuổi tà ác, được Thần Phật bảo hộ.

Hai người ấy nghe xong thì cười híp mắt, tôi lại nói với họ: Nếu các chị từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội thì hãy mau thoái nhé. Vì sao phải thoái? Cuộc sống ở Trung Quốc, vừa đi học, chúng đã yêu cầu chị gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, yêu cầu chị tuyên thệ: Sinh mệnh giao cấp cho nó, vì nó mà cả đời phấn đấu, sau khi lớn lên nó lại yêu cầu chị gia nhập Đoàn, Đảng, lại một lần nữa phát thệ đem sinh mệnh giao cấp cho nó, vì nó mà cả đời phấn đấu, các chị đâu biết phát ra chính là lời thề độc, lời thề độc này phải thực hiện, virus Trung Cộng đã cướp đi sinh mệnh của mọi người, mọi người có lẽ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra! Vì mọi người từng thề đem sinh mệnh cống hiến cho nó, vì nó mà cả đời phấn đấu, mà hy sinh sinh mệnh. Bây giờ mau thoái nhé, từng gia nhập gì thì thoái nấy, thoái rồi mới có được tương lai tốt đẹp, thoát khỏi sự kìm kẹp ma quỷ của nó, giữ vững sinh mệnh của bản thân.

Hai người phụ nữ đã minh bạch vì sao phải thoái, một người trong số họ nói: Tôi đã thoái rồi, cũng là người của các chị giúp tôi thoái, nói rồi chỉ sang người phụ nữ kia và nói: Chị ấy vẫn chưa thoái, giúp chị ấy thoái nhé. Người phụ nữ ấy vui vẻ đồng ý thoái xuất Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp, tôi lại chỉ lên một tấm bảng khác, và nói với họ: “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả, là Trung Cộng vu cáo, bôi nhọ Pháp Luân Công, người tu luyện Pháp Luân Công chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không sát sinh, càng không tự sát. Trung Cộng không cho người ta làm người tốt, đàn áp, phỉ báng Pháp Luân Công, còn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để bán, hành động bạo lực, là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này, các chị xem thử “Cửu bình Cộng sản đảng” sẽ càng minh bạch nó là thứ gì, tôi kiến nghị các chị lên mạng xem thử “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” để liễu giải đầy đủ về Đảng Cộng sản. Hai người phụ nữ đã minh bạch chân tướng, cầm tờ rơi vui vẻ rời đi.

Tôi biết, đây là nhờ Sư phụ từ bi đang ở bên cạnh chúng tôi, đưa người hữu duyên đến trước mặt chúng tôi để nghe chân tướng và làm tam thoái bảo mệnh.

Điểm trực thoái đảng rất vui vẻ, mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý.

Vào tháng Giêng năm nay, có hai trận tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng âm 20 độ, tuyết rơi dày đặc và đường trơn trượt, trên đường không có mấy người, điểm thoái đảng đành dừng hai ngày trực. Ngày 20/1 là thứ Năm, nhiệt độ xuống rất thấp, khoảng âm 15 độ, chúng tôi trực lại bình thường, tôi làm ca thứ hai từ 2h30 đến 4h, hôm đó không có tuyết rơi, vì nhiệt độ rất thấp, có gió, tay chân lạnh cóng, tôi ở nhà không yên, không biết chỗ trực của chúng tôi có ai rải muối trên đường hay xúc tuyết không, khoảng 1h30, tôi lấy dụng cụ đẩy tuyết và xẻng từ nhà kho trực ban đến địa điểm trực. Tôi thấy nơi chúng tôi thường để xe hơi chân tướng và nơi khách tham quan để xe đạp bị phủ một lớp tuyết trắng dày, hai đồng tu trực ca thứ nhất nhìn thấy tôi đến, đều mỉm cười nói: Chị đến sớm vậy.

Tôi nói: Tôi muốn đến sớm một chút để xúc tuyết sạch sẽ chỗ trực của chúng ta.

Vừa nói xong, hai đồng tu này lập tức cầm lấy dụng cụ đẩy tuyết và xẻng từ tay tôi, đẩy đẩy, xúc xúc, rất dốc sức làm, tôi rất cảm động, nhìn thấy cảnh này, tôi không thể không lấy điện thoại ra và quay một vài đoạn video quý giá, tôi nhìn trên màn hình video và nói: Đệ tử Đại Pháp thật cừ!

Chiều hôm sau, tôi lại đến thay ca, ca này chỉ có một mình tôi, tôi đứng bên cạnh xe phát tài liệu chân tướng, người cho chim bồ câu ăn cầm một bao gạo trên tay, mỉm cười bước lại chào tôi. Tôi chỉ vào bức ảnh trên chiếc xe chân tướng và hỏi anh ấy: “Anh biết sự kiện tam thoái không?”

Anh ấy nói: “Tôi đã thoái lâu rồi, cũng ký tên rồi”.

Tôi nói: “Vậy tốt rồi!”.

Anh ấy lại nói: “Đảng Cộng sản quá xấu xa! Họ đều đưa con cái ra hải ngoại…”

Tôi vui mừng vì anh ấy đã minh bạch chân tướng.

Anh ấy nhìn thấy chỗ chúng tôi giảng chân tướng không có tuyết, khá rộng rãi, anh ấy lấy một nắm gạo và rải xuống đất bên cạnh chiếc xe chân tướng của chúng tôi và nói: “Để chim bồ câu đồng hành cùng chị nhé!”. Chớp mắt, một đàn chim bồ câu từ bốn phương tám hướng bay đến và ăn gạo trên mặt đất. Sau khi chim bồ câu ăn xong thì bay đi, để lại một ít bụi bẩn trên mặt đất, tôi nhìn thấy tất cả cảnh này, trong tâm nghĩ: Không có chuyện gì ngẫu nhiên, vì sao anh ấy làm như vậy? Liệu chúng tôi có chỗ nào thực hiện không tốt chăng? Quá ích kỷ chăng? Chỉ nghĩ cho chúng tôi, không nghĩ đến người khác?

Từ lâu Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“khi thực thi đều nghĩ đến người khác” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

“ở đâu cũng cân nhắc đến người khác” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên chúng tôi chỉ nghĩ đến bản thân, không có nghĩ cho người khác, nếu chúng tôi dọn sạch tuyết ở con đường phía trước cổng của họ, có lẽ anh ấy sẽ không làm như vậy. Điểm thoái đảng của chúng tôi là nơi mà tà ác sợ nhất, cũng là nơi mà tà ác nhìn chằm chằm chực chờ tìm kẽ hở để dùi vào, chúng tôi là người tu luyện, vậy khác biệt so với người thường ở chỗ nào?

Chủ nhật, tôi lại đi thay ca, hôm đó trời cũng âm 10 độ, tay chân lạnh cóng, các đồng tu đến trực ở điểm thoái đảng như thường lệ, tôi đến nhà kho trước đó một tiếng để lấy xẻng và dụng cụ đẩy tuyết mang đến điểm trực, tôi đã nói rõ ý của mình với hai người trực trong ca thứ nhất, ba người chúng tôi giành nhau dụng cụ xúc tuyết, tích tắc hai đồng tu cầm dụng cụ đẩy đẩy tuyết. Tôi rất cảm động: Chúng tôi ở điểm thoái đảng là một chỉnh thể phối hợp ăn ý!

Trong thời tiết cực kỳ lạnh giá, chúng tôi cùng nhau xúc tuyết và làm sạch một con đường nhỏ phía sau chiếc xe chân tướng và bảng chân tướng, mục đích quan trọng nhất trong việc xúc tuyết để lộ ra con đường nhỏ này là: Để khách đi đường có thể nhìn thấy bảng chân tướng của chúng tôi, và một mục đích khác là: Mang đến sự tiện lợi cho mọi người đến lấy báo, người cho chim bồ câu ăn và người dừng xe đạp. Vì hôm đó là cuối tuần nên có rất nhiều người qua lại và rất nhiều người đi ngang qua nơi đây thấy chúng tôi xúc tuyết, mỉm cười giơ ngón trỏ với chúng tôi, cũng có người đi ngang qua nói: “Các chị làm tốt lắm!” Để người đi đường không bị ngã, chúng tôi cũng dọn sạch tuyết ở ngã tư đèn tín hiệu giao thông, khi chúng tôi đang xúc tuyết, mọi người đi qua lại trên đường đều nhìn chúng tôi, một phụ nữ phương Tây đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, rất xúc động nhìn chúng tôi và nói: Cảm ơn, cảm ơn!

Mọi người đều nhìn vào nhất cử nhất động của chúng tôi. Kể từ ngày đó, người cho chim bồ câu ăn không bao giờ đến chỗ chúng tôi giảng chân tướng để cho chim bồ câu ăn nữa.

Mỗi khi tôi đứng giảng chân tướng bên cạnh xe hơi chân tướng, trong khi chứng thực Pháp, đều có một cảm giác rất thần thánh, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy người minh bạch chân tướng đi ngang qua chỗ của chúng tôi và giơ ngón tay cái lên hoặc nói “Cố lên!”, cảm giác thần thánh đó càng rõ ràng hơn nữa.

2. Cùng phối hợp với đồng tu giảng chân tướng ở Quảng trường Tòa thị chính

Một ngày trong tháng Tư năm nay, điều phối viên hẹn tôi đến Tòa thị chính, và nói với tôi rằng: “Đồng tu cầm biểu ngữ giảng chân tướng ở đây sắp đi làm, hy vọng có thể có đồng tu phối hợp (thay thế)”. Muốn tôi và một đồng tu khác cùng phối hợp giảng chân tướng ở đây, tôi nghĩ: Mình đang phối hợp ở điểm thoái đảng, lại đến đây phối hợp, lo rằng bản thân làm không tốt.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy có rất nhiều du khách đến đây du lịch, chụp ảnh, họ đến từ các nơi trên thế giới, đây là một nơi giảng chân tướng tốt, không nghĩ quá nhiều, tôi đã đồng ý phối hợp, bắt đầu sắp xếp với đồng tu trực bảy ngày một tuần. Tôi phối hợp với mấy vị đồng tu tại Quảng trường Tòa thị chính, giương biểu ngữ lớn rất bắt mắt có hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, du khách đi ngang qua đó đều nhìn nhìn vào hai tấm biểu ngữ rất bắt mắt đó, mỗi ngày chúng tôi đều có đồng tu ở đó luyện công, biểu diễn công pháp, để người dân khắp thế giới biết: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Mỗi ngày, có một nhóm học viên đến đó đều tự chuẩn bị hai biểu ngữ lớn, bảo đảm không gián đoạn việc giương biểu ngữ và giảng chân tướng khi chúng tôi luyện công ở đó, hàng ngày đến đây, việc đầu tiên làm là phát chính niệm.

Một ngày vào khoảng 1h30 chiều, một nam đồng tu nói tiếng Anh tốt cũng đến Quảng trường Tòa thị chính sau khi anh ấy trực xong tại điểm chân tướng khác. Vào khoảng 2h chiều, có một người đàn ông đến và đi sau chúng tôi, ông ấy nắm chặt biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và kéo xuống, vừa kéo biểu ngữ vừa nói: “Ở đây là quốc gia nói tiếng Anh”. Nam đồng tu bước đến trước mặt ông ấy để ngăn việc kéo biểu ngữ xuống, không muốn để ông ấy đến gần, bất ngờ là: Ông ấy nắm chặt nam đồng tu, động tác tay rất thuần thục ấn nam đồng tu vào bức tường bê tông phía trên hành lang, tay kia nhanh chóng muốn siết cổ nam đồng tu, nhìn thấy cảnh này, tôi hô lớn: “Sư phụ ơi!” Đồng thời phát chính niệm cường đại: Thanh trừ tà ác ở không gian khác! Xua đuổi kẻ xấu đang hành hung! Người đàn ông đó lập tức buông tay.

Nhưng ông ta vẫn không cam tâm, lại đi về phía biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nắm chặt tấm biểu ngữ đó và xé mép dưới. Hành vi của kẻ xấu khiến các du khách tức giận, một du khách đã lớn tiếng khiển trách kẻ xấu này và kẻ xấu đã sợ hãi bỏ chạy.

Chúng tôi tiếp tục giương biểu ngữ, giảng chân tướng, mỗi ngày các đồng tu đều kiên thủ ở điểm thắng cảnh này để cứu người, tâm cứu người rất thản đãng, vì chúng tôi có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, nhất chính áp bách tà! Tà ác hung hãn cũng không dao động được tâm cứu người của chúng tôi!

Rất nhiều du khách đến tham quan Tòa thị chính, họ đều thích chụp ảnh lưu kỷ niệm ở đó. Du khách nhìn thấy chúng tôi đả tọa, luyện công, có người giơ một ngón cái lên, cũng có người giơ hai ngón cái lên, có người thích nghe âm nhạc luyện công, có người sau khi liễu giải chân tướng thì tự đến học công. Bên cạnh biểu ngữ có tài liệu chân tướng, hoa sen nhỏ và giấy ký tên có thể lấy miễn phí. Du khách đều tự lấy tài liệu, ký tên và lấy hoa sen nhỏ. Trong điện thoại của tôi vẫn còn lưu lại rất nhiều hình ảnh và video đáng quý.

Một hôm, Quảng trường Tòa thị chính có hoạt động, rất nhiều người đến, chúng tôi vẫn giương hai biểu ngữ lớn, chúng tôi vừa giương xong, có một vị tiên sinh bước đến, trước ngực áo ông ấy đeo huy hiệu, dường như đó là nhân viên công tác trong tòa nhà, ông ấy mỉm cười vui vẻ giơ ngón cái lên và nói bằng tiếng Trung Quốc: “Cố lên! Đảng Cộng sản quá xấu xa!” Tôi cũng giơ ngón cái lên nói: “Ông thật cừ!”.

Chúng sinh đang thức tỉnh, tôi biết, là Sư phụ từ bi vĩ đại đưa người hữu duyên đến trước mặt chúng tôi để khích lệ chúng tôi, mọi thứ đều là sự an bài của Sư phụ, chúng tôi chỉ là động động miệng, và chạy tới chạy lui mà thôi.

3. Cùng đồng tu giảng chân tướng ở Thác Niagara

Thác Niagara ở Canada thu hút rất nhiều du khách trên khắp thế giới đến tham quan, cũng là nơi tốt để chúng tôi giảng chân tướng.

Tôi đã đến thác mỗi tuần một lần vào thứ Hai trong ba năm nay, trên đường đi, chúng tôi đọc thuộc “Luận ngữ”, nghe thu âm giảng Pháp của Sư phụ, chúng tôi luyện công ở công viên thác, tôi rất vui khi triển hiện các bài công pháp ở đó, tận dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để phát tờ rơi, giảng chân tướng, mỗi lần đều thu hoạch rất lớn. Mỗi nhóm người muốn học công đều đến từ các quốc gia khác nhau, mỗi ngày chúng tôi tiếp xúc với các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Có lần, đồng tu đang đả tọa luyện công ở công viên thác, tôi phát tờ rơi, một vị tiên sinh nhận tờ rơi và hỏi tôi: “Chúng tôi có rất nhiều người muốn học đả tọa, chị có thể dạy chúng tôi không?”

Tôi nói: “Được chứ”.

Tôi không hỏi ông ấy đến từ quốc gia nào, ông ấy nói tiếng Anh, nhóm họ gồm bảy người du lịch đến thác, nhìn thấy chúng tôi đang đả tọa luyện công trong công viên thì cảm thấy rất vui.

Khi rời đi, vị tiên sinh ấy nói: Chúng tôi có thể chụp một bức ảnh với chị không?

Tôi nói: “Được chứ”.

Vì vậy bảy người họ đứng thành một hàng, để trống vị trí ở giữa cho tôi đứng vào đó, họ thể hiện sự tôn trọng đệ tử Đại Pháp, điều này khiến tôi rất cảm động. Chúng tôi đã cười rất vui vẻ trong bức ảnh đó.

Tôi biết: Đây là Sư phụ đưa người hữu duyên thiện lương đến trước chúng tôi để nghe chân tướng và học công.

Mỗi tuần một lần đến Thác Niagara đã lưu lại rất nhiều câu chuyện tuyệt vời.

Một lần, tôi đứng ở đó phát tờ rơi, nhìn thấy du khách qua lại, tôi vui từ tận đáy lòng và chào họ, du khách cũng mỉm cười chào tôi, nhận tờ rơi. Hôm ấy, tôi đứng ở đó cảm thấy tâm rất tĩnh, cũng không nghĩ gì, chỉ nhiệt tình chào hỏi các du khách, như thể họ là người thân của tôi vậy, hai người, ba người trong số họ ký tên ở bảng trưng cầu chữ ký, bỗng nhiên có ba người mỉm cười đứng trước mặt tôi, họ nhận tờ rơi, sau khi ký tên trên bảng trưng cầu chữ ký xong, tôi tặng họ mỗi người một hoa sen nhỏ, một phụ nữ trẻ trong số họ nói: “Hoa sen nhỏ này đẹp quá”. Họ mỉm cười rất vui vẻ, nhìn thấy họ vui vẻ như vậy, không biết vì sao tôi lại rơi nước mắt, dường như họ là người thân trong quá khứ của tôi vậy, trong thời khắc nguy nan này tìm thấy chân tướng, tôi vì vui mừng cho họ mà rơi nước mắt! Họ nhìn tôi, không muốn rời đi, tôi nói với họ: Hôm nay các chị rất may mắn, chúc các chị luôn may mắn nhé!

Họ nói: “Chị cũng vậy nhé”.

Nói rồi vui vẻ rời đi. Đoạn ký ức này đã lưu lại sâu sắc trong tâm trí tôi.

Năm nay, chúng tôi lại đến Thác Niagara, mỗi lần chúng tôi đều đối diện với những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, có lẽ chỉ gặp nhau một lần trong đời, nên chúng tôi đều rất trân quý cơ duyên này. Khi nhìn thấy du khách, đầu tiên là cất tiếng chào, sau đó phát tờ rơi đến tận tay du khách, chúng tôi ở đó luyện công, giảng chân tướng, trong tâm rất tràn đầy và vui vẻ.

Năm nay khác những năm trước: Mỗi nhóm đồng tu đi đến thác, đều phải chuẩn bị sẵn biểu ngữ lớn, cột biểu ngữ, tấm ngồi đả tọa, bảng trưng cầu chữ ký, hoa sen, v.v., và phải mang theo các thứ khác nữa. Trong tình huống bình thường, mỗi ngày có một hoặc hai xe với năm đến bảy người, cũng có khi một ngày đi hai xe, người càng nhiều thì lực cứu người càng lớn.

Các điểm thắng cảnh với lực cứu người lớn cũng có can nhiễu. Một lần, chúng tôi đến thác, vừa giương xong biểu ngữ, xe cảnh sát đến, từ trên xe bước xuống hai vị cảnh sát, họ nói: “Có người báo cáo các chị, các chị bỏ biểu ngữ xuống nhé, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào”. Cảnh sát ở đây rất thiện lương, chúng tôi cũng rất tuân thủ, lập tức lấy biểu ngữ vừa treo xuống, đem tài liệu và hoa sen nhỏ, bảng trưng cầu chữ ký đến để trên các tảng đá ở hàng rào cách ly trong công viên, chúng tôi luyện công trong công viên, nhìn thấy du khách tự bước đến ký tên, lấy tờ rơi và hoa sen nhỏ, có lần nhiều nhất là sáu người xếp hàng để ký tên. Nhìn thấy cảnh này, mấy đồng tu chúng tôi đều cảm thấy rất thần kỳ. Trong tâm chúng tôi càng rõ ràng, chỉ cần tâm cứu người của chúng tôi thuần tịnh, Sư phụ sẽ đưa người hữu duyên đến liễu giải chân tướng và được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“[khi] xuất hiện vấn đề là cơ hội giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Cảnh sát ở đây và cảnh sát ở Đại Lục hoàn toàn khác nhau, mấy vị đồng tu nói tiếng Anh tốt đã nhiều lần đến Cục cảnh sát giảng chân tướng cho họ, và cảnh sát từng gặp qua chúng tôi ở thác cũng ngày càng liễu giải hơn về những người tu luyện chúng tôi, họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, chỉ là trong tình huống có người báo cáo nên mới chạy đến một chút mà thôi.

Thác Niagara là một điểm thu hút khách du lịch đẳng cấp thế giới, mỗi năm đều thu hút lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi ở đó phát tài liệu, giảng chân tướng, khuyên tam thoái, mỗi ngày đều có rất nhiều người minh bạch Pháp Luân Công là gì, thu hút rất nhiều người đến học công, liễu giải chân tướng, cũng có một số người Hoa đi ngang qua đó, và làm “tam thoái” ngay tại chỗ. Nhưng gần đây can nhiễu rất lớn.

Người tu luyện gặp chuyện gì đều phải hướng nội tìm, đầu tiên tôi tìm ở bản thân xem có chỗ nào thực hiện không tốt, liệu có tâm hoan hỷ không, mỗi lần trên đường trở về từ thác, tôi đều cảm thấy vui mừng cho những người minh bạch chân tướng, thực chất đào sâu trong tâm một chút, cũng tồn tại tiềm tàng tâm hoan hỷ, cái tâm này nhất định phải bỏ.

Tìm thấy tâm bất hảo này, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm, không ngừng bài xích nó, không muốn nó, và tâm tôi lại bình tĩnh đi cứu người.

(Bài chia sẻ trong Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Canada năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/同修配合好-救人力度大-446716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202584.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share