Bài viết của Mỹ Liên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-03-2022] Tôi sinh ra ở nông thôn, năm nay 56 tuổi. Năm 2005, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ từ bi vĩ đại đã vớt một người toàn thân đầy nghiệp lực như tôi lên từ địa ngục, còn dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn không ngừng tịnh hóa thân tâm của tôi, khiến tôi trở thành một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, đạo đức cao thượng như ngày hôm nay. Tôi dùng lời nào cũng không thể nói hết lòng cảm ân đối với Sư phụ! Tôi viết ra những cảm nhận trong tu luyện, để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ.
Cuộc sống của tôi rất khổ cực. Khi tôi 13 tuổi, cha tôi qua đời, bỏ lại sáu anh chị em chúng tôi cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Tôi chỉ được học đến lớp năm tiểu học. Trong nhà không có trụ cột, mẹ tôi cũng không yêu thương con gái, từ lúc tuổi nhỏ tôi đã phải gánh vác những việc nặng nhọc trong nhà. Tuy là con gái, trong công việc tôi còn mạnh mẽ hơn con trai, đảm đương việc trong nhà ngoài nhà. Tôi làm việc không kể ngày đêm, công việc nặng nhọc trong gia đình về cơ bản đều do tôi gánh vác. Sau này tôi bị đau lưng nghiêm trọng, khổ không thể tả.
Tôi mơ ước có một gia đình ấm áp, có sự quan tâm của mẹ. Nhưng số mệnh tôi thật quá khổ. Năm 1998, tôi kết hôn khi mới 20 tuổi. Vừa thoát khỏi cái khổ này lại bước vào nỗi khổ khác; mẹ chồng và mẹ đẻ tôi không có gì khác biệt. Tôi bẩm sinh ăn to nói lớn, tính tình bộc trực, lại là người hấp tấp, quay đi quay lại đã quên mình nói gì. Nhưng chị dâu cả lại khéo ăn nói, lại biết cư xử, theo cách nói của người nông thôn chính là: Không có rượu thịt cũng có thể tiễn người đi hơn hai dặm, khiến mẹ chồng vừa ý, có đồ tốt gì đều đem cho. Tôi nói ít làm nhiều, dù mệt mỏi đến đâu, mẹ chồng cũng không thích, chưa bao giờ nói tôi tốt. Trong tâm tôi bực bội lắm.
Năm 1986, tôi ở cữ, cần mẹ chồng chăm sóc, nhưng chị dâu cả khăng khăng rằng chân tay mẹ chồng tôi có bệnh hắc lào, không để bà giúp tôi, hơn nữa còn băng bó tay chân của bà lại, khiến mẹ chồng tôi cả ngày ngồi trên giường không thể động đậy, không có cách nào, đành để chồng tôi chăm sóc tôi. Chồng tôi cả ngày bận rộn việc đồng áng, vốn cũng không nấu cơm, hấp trứng gà cũng không biết cho dầu, cũng không bỏ muối, nấu cơm xong còn phải mang cho mẹ một phần. Nỗi căm giận của tôi lập tức dâng lên, kết quả không thể ăn uống, từ đó mắc chứng táo bón, bụng cứng và trướng lên, khổ sở không chịu nổi. Không có cách nào, tôi đành đi đi lại lại bên cạnh giường, một mạch bảy ngày bảy đêm mới khỏi.
Một ngày năm 1987, lúc 8 giờ tối, tôi và chồng đều buồn ngủ, mẹ chồng lại đánh thức chúng tôi dậy, nói rằng ông chú và anh cả muốn tách ra ở riêng. Tôi nghe xong liền tức giận: Tách nhà cũng được, dù sao thì cũng phải nói với chúng tôi một câu. Chẳng nói câu nào, nói tách là tách, thật sự khinh người quá đáng. Tôi vừa định nổi cáu nhưng chồng ngăn cản lại, không cho tôi nói. Ôi, cuộc đời tôi đã làm gì sai? Suy nghĩ một chút: Được thôi, chia nhà thì chia, sớm ra ngoài thì sớm yên ổn, tránh cả ngày phải tức giận. Lúc chia nhà, mẹ chồng chẳng cho tôi cái gì. Dưới sự kiên trì của tôi và anh cả, mẹ chồng chỉ cho chúng tôi 1.700 tệ và một cái máy khâu, chúng tôi liền dọn ra ngoài.
Nhà tuy phân ra nhưng công việc thì không chia. Đến khi cấy mạ vụ hè, công việc nhà mẹ chồng còn cần chúng tôi làm giúp, cả nhà anh cả đều không đoái hoài gì, giống như không có người con trai này. Công việc cấy mạ là mệt nhất, tôi đi gánh mạ, chồng tôi dùng máy cấy. Buổi tối làm xong quay về nhà mẹ chồng ăn cơm, nhìn trên bàn ăn chẳng có gì. Móng giò, thịt cá chúng tôi mua cũng không làm, mẹ chồng nói để dành cho nhà chị dâu cả. Trong lòng tôi bực bội: Con vất vả mệt nhọc cấy mạ giúp mẹ, đồ chúng con tự mua, mẹ cũng không cho ăn, mẹ quá thiên vị! Đối xử với hai người con dâu khác nhau, sau này đến lúc mẹ cần, muốn trông cậy vào chúng con, không có đâu!
Đối diện với đủ loại sự tình bất công, tôi biết chồng tôi cũng khó xử, không còn cách nào, tôi nói với chồng: Không thì chúng ta chuyển đi, không ở lại đây nữa; mắt không thấy thì tâm không phiền. Sau đó chúng tôi chuyển vào nội thành, thuê nhà của một đôi vợ chồng trung niên hiền lành.
Có câu nói: Nóng giận làm tổn thương thân thể. Bởi vì quá vất vả, tôi đổ bệnh khắp thân. Năm 2005, tôi kiểm tra ra nhiều loại bệnh tật: bị bệnh tim, u buồng trứng, viêm thận v.v. Điều trị mấy lần cũng không có chuyển biến, cũng không chữa khỏi. Về sau bệnh thận càng ngày càng nặng, khiến toàn thân tôi phù nề. Bác sĩ nói: Loại bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Cuối cùng, tôi không thể xuống giường, cũng không ăn được cơm, ngày càng gầy gò.
Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Khi đó hai con tôi còn nhỏ, tôi không muốn chết như vậy. Khi tôi tới bước đường cùng, chị chủ nhà tới, nhìn thần sắc của tôi liền biết tôi đang bệnh nặng, vì vậy đã thiện ý nói với tôi: “Mặc dù em tín Phật, nhưng bệnh của em cũng không khỏi. Em học Đại Pháp đi, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu em.” Tôi mới biết hai vợ chồng chị chủ nhà học Đại Pháp, chẳng trách con người tốt như vậy.
Một ngày, người bạn của chủ nhà mang đến mấy thùng đồ để tạm ở nhà tôi, hỏi có được không, tôi đồng ý. Lúc sắp rời đi, người bạn kia nói với tôi: Trong đây đều là sách, chị muốn xem thì có thể lấy xem.
Một hôm tôi nói với chồng: “Em nằm đây chẳng làm gì, anh lấy sách trong thùng của họ (bạn của chủ nhà) để em xem một chút.” Chồng tôi lấy sách tới, tôi vừa mở ra nhìn là cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cũng không nghĩ gì, lại nhìn lại. Vừa nhìn một chút tôi dường như minh bạch điều gì: Đây không phải Phật Pháp sao! Đây mới thực sự là Phật Pháp! Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, từ đó về sau, tôi hoàn toàn bỏ Phật giáo, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.
Học Phật giáo mấy năm, trong nhà tôi luôn thờ bài vị cáo chồn. Khi tôi đọc Bài giảng thứ ba trong sách “Chuyển Pháp Luân”, giảng về vấn đề Phụ thể, tôi mới hiểu ra những thứ này hại người, bèn bảo chồng mang chúng đốt hết đi. Thông qua không ngừng học Pháp, thân thể tôi xuất hiện chuyển biến rõ ràng, dần dần tôi đã có thể ngồi dậy, cũng có thể ăn một chút cơm. Lúc đọc sách tới ngày thứ ba, tôi đã có thể từ từ xuống giường. Sau khi chủ nhà biết chuyện thì vô cùng vui mừng, lập tức tới dạy tôi luyện công. Tôi rất nhanh học xong năm bài công pháp. Tới ngày thứ bảy, thân thể tôi đã tốt hơn; đến ngày thứ mười, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thật sự là một thân nhẹ nhàng không bệnh tật! Tôi vô cùng hạnh phúc. Là Pháp Luân Đại Pháp đã tiêu trừ bệnh của tôi. Tôi cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp. Tôi muốn đem những trải nghiệm của bản thân nói với tất cả người thân và nhiều người hơn nữa.
Từ khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, hiểu được làm người cần tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, hiểu được oan oán giữa người với người đều là nhân duyên từ kiếp trước tích thành, tâm oán hận đối với gia đình mẹ chồng cũng biến mất.
Dịp năm mới 2006, tôi cùng chồng mua rất nhiều đồ Tết, vui vẻ về quê. Bố mẹ chồng thấy chúng tôi trở về thì rất vui, đưa chúng tôi đi khắp nơi chúc Tết. Mùng một Tết, chúng tôi tới nhà ông cậu, người trong nhà rất đông, nhìn thấy chúng tôi rất vui vẻ, đều nói tôi thay đổi rồi, lúc nào cũng vui vẻ. Tôi liền nói về trải nghiệm sau khi tu luyện, họ đều muốn nghe.
Cuối cùng tôi nói: Bây giờ có một việc quan trọng nhất cháu muốn nói với mọi người, đó là làm tam thoái (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) để được bình an. Họ đều tò mò hỏi tôi là việc gì. Tôi nói: Hiện nay trời muốn diệt Trung Cộng, người gia nhập các tổ chức của nó chỉ có từ nội tâm tuyên bố thoái xuất khỏi nó, mới có thể cắt đứt quan hệ với nó, mới có thể bảo đảm bình an. Tiếp đó tôi liệt kê ra từng tội ác của Trung Cộng từ khi thành lập chính quyền: như phong trào Tam phản, Ngũ phản, chống cánh hữu, Đại Cách mạng Văn hoá, sự kiện Lục tứ, bức hại Pháp Luân Công, thậm chí thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, v.v., người thân đều dồn dập thoái xuất.
Mùng hai Tết, chúng tôi lại đến nhà bà dì bên chồng. Bà dì vui vẻ nói với mẹ chồng tôi: Thế nào, tôi đã nói lúc già thì con dâu thứ hai nuôi, con dâu cả chỉ nhận tiền thôi phải không. Mẹ chồng tôi nói: Không nghĩ rằng nó (chỉ tôi) lại tu luyện Pháp Luân Công, trở nên tốt như vậy. Tôi nói: Đúng vậy, nếu không phải con học Pháp Luân Đại Pháp, thật không biết sẽ trở thành thế nào. Là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã dạy con làm người tốt, con mới có thể trở nên tốt như vậy. Giờ đây mẹ chồng tôi gặp ai cũng đều khoe tôi tốt.
Năm 2012, anh cả đột nhiên qua đời vì đau tim, tôi và chồng trở về làm tang lễ. Bố chồng nhìn thấy tôi thì khóc lớn, khóc rất thương tâm. Tôi liền khuyên ông: Bố à, bố đừng khóc, anh cả không còn nữa, còn có chúng con, sau này con sẽ chăm sóc bố. Nghe tôi nói như vậy, ông khóc càng thảm thiết hơn. Tôi biết trong lòng ông cảm thấy có lỗi với tôi.
Mùa thu năm đó, tôi đưa bố mẹ chồng lên thị trấn, ở trong căn nhà trống của em gái tôi. Bố mẹ chồng thấy tôi đối xử với họ tốt như vậy, cũng nhận thức được về Đại Pháp. Bố mẹ chồng cùng tôi học Pháp. Vì mẹ chồng tôi không biết chữ, tôi để bà nghe MP3.
Tôi còn đem những sách như “Chín bài bình luận về đảng cộng sản”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” cho bố chồng xem. Ngoài “Chuyển Pháp Luân”, tôi còn cho bố chồng xem “Hồng Ngâm”. Lúc đọc “Hồng Ngâm V”, mũi bố chồng tôi bắt đầu chảy máu. Tôi nói với ông rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho ông, bố chồng tôi cũng không sợ. Không lâu sau, bệnh teo tiểu não của bố chồng tôi đã khỏi lúc nào không biết. Người trong nhà lại một lần nữa được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, càng tin tưởng vào Đại Pháp.
Hiện tại bố mẹ chồng tôi đều trên 80 tuổi, thân thể vô cùng khỏe mạnh, đây đều là phúc có được nhờ Đại Pháp!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/修大法-化解了我与婆家人的恩怨-438749.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/15/199912.html
Đăng ngày 08-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.