Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 22-05-2022] Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1996, hơn 20 năm gió mưa, bước đi va vấp và trải qua những thăng trầm trên con đường tu luyện. Tôi biết bản thân còn rất nhiều chỗ không tốt, cảm thấy hổ thẹn với sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Nhưng mà, nhờ hồng ân cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp, khiến một người mê mất và trầm luân trong địa ngục như tôi bỗng biết được mục đích của nhân sinh, không ngừng dùng Đại Pháp tẩy tịnh bản thân, trở thành một người tốt được người khác khen ngợi.

Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tôi viết ra một vài câu chuyện nhỏ là trải nghiệm trong tu luyện gia đình của mình, một mặt là để chứng thực sự siêu thường và vĩ đại của Đại Pháp, mặt khác cũng bày tỏ sự biết ơn vô hạn của bản thân đối với Sư tôn.

Một người lạ hỏi mẹ chồng tôi: Đây có phải là con gái của chị không

Khoảng năm 2003, bố chồng tôi hơn 70 tuổi ở quê qua đời vì bệnh ung thư, điều này khiến mẹ chồng hơn 60 tuổi bị kích động và trở nên hơi sa sút trí tuệ, chưa kể huyết áp rất cao, đôi khi xuất hiện tình trạng ngất xỉu. Vì vậy, con trai cả không dám để bà sống một mình, bèn đưa bà đến nhà anh ấy ở. Tuy nhiên, vì không thể hòa hợp với chị dâu cả nên mẹ chồng lại về nhà sống một mình. Còn cậu con trai nhỏ đối với bà theo kiểu “sống không hiếu kính, chết không chôn cất”, nên mẹ chồng càng không trông mong gì ở cậu ấy.

Chồng tôi (là con thứ hai của mẹ chồng), sau khi chúng tôi biết tình hình này thì đón mẹ chồng đến nhà tôi. Vì điều này mà rất nhiều người nói tôi ngốc, còn đưa ra cho tôi một số ý kiến, có người nói rằng: “Chị dâu cả bực mình là vì không muốn mẹ chồng ở lại đó, tại sao chị không nói gì mà còn đón mẹ chồng về nhà, thật đúng ý của họ rồi, sau này mẹ chồng sẽ ở lại luôn nhà chị cho xem, xem chị làm thế nào!” Một số người nói: “Nhà chồng có ba con trai, mẹ chồng có thể luân phiên đến ở, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không vấn đề gì.”

Bất kể người khác cảm thấy bất bình thay tôi thế nào, tôi đều giữ chủ ý của mình. Tôi nói: “Đương nhiên có thể luân phiên ở lại thì tốt, chỉ cần tôi yêu cầu thì đều có thể có cách, chỉ là điều kiện đặt ra ở đây, mặc dù mẹ chồng luân phiên đến ở, liệu có thể sống những ngày tốt đẹp không? Người già, người trẻ, ai nấy đều bực mình, điều đó thật khó chịu. Tôi nghĩ ngay cả khi họ không quan tâm đến mẹ chồng, thì tôi sẽ quan tâm.” Các chị ấy nói: “Ồ! Chị nói hay quá, còn chúng tôi không thể làm được. Nhưng mà, chị cũng đừng quá vô tư, đến khi sống với nhau, chị sẽ biết thế nào là khó.”

Tôi nói: “Tôi là người tu luyện, Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người, nếu tôi tính toán so đo như họ thì tôi cũng giống họ, sao có thể nói bản thân là người tu luyện được chứ? ‘Chân Thiện Nhẫn là Pháp!’ (Nhẫn vô khả Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), người tu luyện nhất định phải tuân thủ. Trong cuộc sống khẳng định sẽ gặp những chuyện không như ý, đó chính là những điều tôi cần tu bỏ, có Đại Pháp làm chỉ đạo, bất kể khó khăn gì tôi cũng không sợ.”

Vì muốn mẹ chồng vui vẻ, sau khi ăn tối xong, thỉnh thoảng tôi dẫn mẹ chồng ra ngoài đi dạo, khi gặp một số người lớn tuổi lạ mặt, họ luôn chào chúng tôi, và hỏi mẹ chồng rằng: “Đây là con gái của chị à?”

Mẹ chồng nói: “Không phải, là con dâu.”

Mọi người còn khen bà: “Chị thật có phúc.”

Đôi khi tôi dẫn mẹ chồng đi nhà tắm công cộng, cũng có người hỏi: “Đây là con gái của chị à?”

Mẹ chồng vẫn nói rằng: “Không phải, là con dâu.”

Đôi mắt của người ấy lập tức trở nên sững sờ, và liền nói: “Ồ! Thật tốt!” Rồi mỉm cười nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau khi mẹ chồng bị ngã chấn thương, tôi dùng xe lăn đẩy mẹ chồng đi dạo bên ngoài, mọi người vẫn hỏi như thế, và mẹ chồng vẫn trả lời như thế. Tôi nghĩ: Vì sao mọi người luôn hỏi như vậy? Chẳng lẽ chỉ có con gái mới bầu bạn với mẹ hay sao? Nhìn lại câu nói “mẹ chồng con dâu là kẻ thù không đội trời chung” thực sự là điều mà hầu hết mọi người đều biết, vậy hôm nay tôi đã thay đổi câu tục ngữ này, đó chính là “mẹ chồng và con dâu như mẹ đẻ và con gái”.

Tuy nhiên, tôi sâu sắc thể hội rằng thực sự làm được điểm này, đạt đến trong ngoài như một, và không có gián cách giữa hai trái tim, thật không dễ dàng gì. Mặc dù từ lâu tôi có nguyện vọng trở thành một người con dâu hiếu kính bố mẹ chồng, nhưng thực sự đến lúc đó mới biết rất khó làm, nếu không có Đại Pháp chỉ đạo tôi tu tâm như thế nào, bài giải oán khí trong tôi, thì tôi hoàn toàn không làm được. Trong cuộc sống, tôi đã rèn luyện và trải qua kinh nghiệm như thế nào, trải qua thống khổ oan tâm thấu cốt khi buông bỏ tâm chấp trước bất hảo của bản thân ra sao, cũng như nỗ lực khắc phục oán hận do tư tâm của bản thân sinh ra, đâu ai biết được, chỉ có tôi và Sư phụ biết mà thôi. Cho nên, câu nói “mẹ chồng và con dâu như mẹ đẻ và con gái” không phải tự nhiên mà sinh ra, mà là tu luyện xuất lai.

Dì nói: Các cháu mới là người thực sự tu Phật

Một năm nọ, em dâu của mẹ chồng tôi từ Tân Cương về quê thăm họ hàng, thế hệ trước chỉ còn lại chị dâu, là mẹ chồng tôi. Sau khi cô về quê, mới biết mẹ chồng đã đến nhà chúng tôi, cho nên cô đến nhà chúng tôi ở. Cô đã gần 80 tuổi, trở về quê hương sau ngàn dặm gập ghềnh cũng không dễ dàng gì, cô nói: “Đây là lần cuối cùng cô về thăm nhà, tuổi tác cao rồi, đi không nổi nữa, lần này về ở nhà nhiều ngày hơn.”

Một hôm, khi tôi đi làm về vào buổi tối, nhìn thấy trong nhà có rất nhiều cám mì, không biết chuyện gì, vì vội nấu cơm nên cũng không hỏi. Sau khi ăn xong, cô vui vẻ nói với tôi rằng: “Hôm nay cô hái một số tai lúa mì, rồi xát một ít hạt lúa mì, hạt chín này là tốt nhất để ăn, hạt to, mẩy, không quá cứng và đặc biệt nhai rất chắc, cô đã không ăn nó trong nhiều năm, lần này về muốn thưởng thức hương vị tươi ngon một lần nữa.”

Tôi thấy cô xách một túi hạt lúa mì nặng khoảng một ký, tôi nói: “Sao cô làm nhiều vậy?”

Cô nói: “Đầu tiên để trong tủ lạnh, đợi khi cô đi thì mang theo.”

Tôi nói: “Cô lấy ở đâu? Đây chẳng phải là lấy của người ta một mảng lớn sao?”

Cô nói: “Cô đi ra ngoại ô tìm một cánh đồng lúa mì, cô chọn rồi hái bằng tay, không ai thấy, và cô đã lấy một ba lô lớn. Khi cô quay về nhìn thấy một ngôi đền (đền này thắp hương vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch), có rất nhiều người đang thắp hương, cô cũng vào, cô để ba lô ở ngoài cửa rồi vào trong thắp hương và bái lạy.”

Tôi nghe mà trong tâm rất khó chịu, tôi hỏi cô: “Cô cũng tín Thần à?”

Cô nói: “Đúng rồi, cô tín Phật, trong nhà thờ cúng Phật.”

Tôi nói: “Chẳng phải Phật dạy người ta làm người tốt sao? Sao cô còn đi lấy lúa mì của người khác, đây chẳng phải là làm việc xấu sao?”

Cô nói: “Khi lấy lúa mì không có ai nhìn thấy cô, khi cô đến thắp hương, sợ Thần nhìn thấy nên để ba lô ở ngoài cửa.” Tôi không nhịn được đã mỉm cười.

Tôi nói: “Con cũng là người tu Phật, Sư phụ dạy chúng con Chân-Thiện-Nhẫn là Phật pháp cao nhất, bất kể Phật Đạo Thần nào cũng không vượt ra ngoài ba chữ này, vì vậy Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn làm người của chúng con. Lấy thứ gì không thuộc về bản thân là bất chân, tổn hại lợi ích người khác là bất thiện, không khắc chế vững tư tâm của bản thân mà làm chuyện tổn hại lợi ích người khác và tổn hại tinh thần người khác, ấy chính là không làm được nhẫn.”

Cô xấu hổ nói: “Cô sai rồi, con thấy cô bái Phật nhiều năm như vậy, vẫn không biết tu thế nào, cô sống lâu năm như vậy, cũng không biết làm người ra sao, trước giờ cô chưa từng nghe những đạo lý này, thật sống uổng phí rồi.”

Tôi nói: “Cô này, cô tín Phật, hướng thiện, cho thấy cô là một người lương thiện, chỉ là không biết làm thế nào để đạt đến tiêu chuẩn thiện lương. Con người nhìn bề mặt, Thần nhìn nhân tâm, cô biết vì sao Phật nhắm mắt không? Vì Phật dùng Phật nhãn nhìn thế giới, Ông nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của con người, thậm chí có thể nhìn thấy một niệm xuất ra trong đầu não con người, con người không thể dối Thần. Nếu Thần không có trí huệ lớn như vậy sao có thể độ được con người?”

Cô nói: “Ôi trời ơi, hóa ra là như vậy, cô vẫn đang giả vờ là một người tốt trước mặt Thần, thật quá hổ thẹn.”

Cô nói: “Xem ra các cháu mới là người thực sự tu Phật. Thực chất, cô quan sát cháu mấy hôm, cháu đối xử với cô và mẹ chồng rất tốt, có rất nhiều chuyện mà con dâu của cô không làm được, sao tâm của cháu tốt đến thế, mẹ chồng cháu quá có phúc, gặp được một người con dâu tốt như cháu, phải chi cháu là con dâu của cô thì tốt biết mấy! Nhưng cô có một câu hỏi, vì sao ti vi nói Pháp Luân Công thế này thế kia, đó là chuyện gì vậy?”

Tôi nói: “Giang Trạch Dân sợ người học Pháp Luân Công ngày càng đông, sợ mọi người đều tín Thần, tín Phật, không còn tin vào thuyết vô Thần của Đảng Cộng sản nữa. Không tin nó, thì nó lừa người sao được. Vì vậy nó vu khống Pháp Luân Công, đàn áp Pháp Luân Công, mọi người đều không dám luyện, nhưng ai đã biết chân lý thì ai còn muốn buông bỏ chứ? Cô nhìn thấy Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công nhiều năm như vậy, rất nhiều người vẫn đang luyện, hơn nữa còn hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và địa khu trên khắp thế giới, đây chính là tà không thể áp chính.”

Tôi lại nói: “Pháp Luân Công dạy người tu Phật, tập đoàn Giang Trạch Dân phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tu luyện là phạm tội lớn nhất của nhân loại, trời sẽ diệt Trung Cộng, cô đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa? Mau thoái xuất nhé!”

Cô nói: “Cô chẳng gia nhập gì cả.”

Tôi nói: “Vậy tốt rồi, cô thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Thần Phật sẽ bảo hộ cô.”

Cô vui vẻ nói: “Được, cô sẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Lão giáo viên: “Tôi sống hơn 90 tuổi chính vì đợi một ngày này”

Tôi sống trong khuôn viên gia đình của trường học, vì tiểu khu đều là dãy nhà cũ, nên hiện nay đa số lão giáo viên ở, các giáo viên trẻ đều mua nhà chuyển đi. Sau khi mẹ chồng qua đời ba năm, tôi đưa bố mẹ hơn 80 tuổi đến ở với tôi.

Mẹ tôi có bệnh, thân thể lúc khỏe lúc không, đôi khi không thể tự chăm sóc bản thân, cần có người bên cạnh chăm sóc. Những lúc mẹ khỏe thì cùng bố đi dạo bên ngoài, và dần dần làm quen với các lão giáo viên khác, những người cao tuổi trong tiểu khu đều rất ngưỡng mộ bố mẹ tôi, thường nói: Xem hai anh chị thật tốt, có con gái chăm sóc, các con đều hiếu kính, thường đến bầu bạn với anh chị, hiện nay có quá ít những gia đình hạnh phúc giống như anh chị đây.

Trong khuôn viên có một lão giáo viên nọ đã hơn 90 tuổi, ông có ba con trai và một con gái, hiện cháu trai và cháu dâu cùng sống với ông, nhưng cơ bản là mạnh ai nấy lo, theo lời của ông lão, ông thường tự mình đi chợ, nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, v.v.. Ông lão rất đơn độc, thường ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng cũng đến nhà tôi để nói chuyện với bố mẹ. Năm nay, có một quãng thời gian tôi không thấy ông ấy ra ngoài, chúng tôi đoán có thể ông bị ốm. Hai hôm trước, bỗng nhiên nhìn thấy ông đi dạo, và đến trước nhà chúng tôi. Tôi lập tức chào hỏi ông, và nhiệt tình dìu ông vào nhà ngồi xuống, để ông nói chuyện với bố mẹ tôi.

Ông nói: “Thời gian trước bác bị ốm, bệnh viện nói bác lớn tuổi rồi nên bảo bác về nhà nghỉ dưỡng, mấy hôm đó toàn thân đau nhức, đau đến nỗi cứ phải kêu lên, một bác sĩ Trung Y cao tuổi đưa cho bác một viên thuốc, uống vào cũng đỡ đau. Nhưng giờ bắt đầu đau lại. Bác đã mua một chiếc máy massage nhỏ, cắm điện và dùng tay giữ massage, chỉ massage được đùi và thân trên, bác không thể cúi lưng, nên không chạm được đến bắp chân và cổ chân, cháu có thể giúp bác massage một chút không?”

Tôi nói được. Ông ấy nói: “Vậy bác về nhà lấy máy massage, cháu trai và cháu dâu đang ở nhà, còn trẻ nhỏ đi học, cháu dâu không đi làm, cháu dâu không nói chuyện với bác, bác cũng không dám nhờ cháu ấy.”

Một chốc sau ông quay lại và cầm theo chiếc máy massage nhỏ, tôi giúp ông massage hơn 20 phút. Tôi nghĩ, có cơ hội mình sẽ giảng chân tướng cho ông.

Bảy giờ tối hôm sau, có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa, thoạt nhìn hóa ra là ông lão giáo viên ấy, vì bố mẹ tôi ngủ sớm, nên tôi dẫn ông vào phòng tôi, hóa ra ông lại cầm theo chiếc máy massage nhỏ nhờ tôi massage. Tôi cấm điện rồi massage cho ông. Ông nói: “Tôi đếm từng người một, không ai trong số các lão giáo viên trong trường chúng ta hạnh phúc vào những năm cuối đời, con cái đều không hiếu kính, không có tốt như các cháu đây. Bố mẹ cháu là nông dân, không có thu nhập, hoàn toàn nhờ vào sự phụng dưỡng của các cháu, các cháu còn đón bố mẹ đến nhà, ngày ngày chăm sóc thật tốt, bố mẹ cháu thật hưởng phúc, các bác thật ngưỡng mộ! Bác có nhà, có lương, có tiền tiết kiệm, bác cho các con tiền, chúng còn chê cho đứa này nhiều, cho đứa kia ít, không ai đến chăm sóc bác. Bác cho cháu trai biết bao nhiêu tiền, còn cho chúng ở trong nhà, nhưng cũng không thay đổi được cháu dâu gọi bác một tiếng là “ông”. Chao ôi, thói đời gì đây!”

Ông ấy nói tiếp: “Bà lão ở cạnh căn hộ của các cháu, đó là căn hộ mà con trai thuê cho bà ở, nhưng con trai không ở cùng bà, bây giờ không thấy bà nữa. Khi bà lão bị ngã gãy chân, đi lại không thuận tiện, con trai cũng không đến chăm sóc bà, con trai cũng là giáo viên, liệu có thể nói không có văn hóa chăng? Nhưng lại đối xử không tốt với mẹ mình. Người mẹ nói: Sức khỏe mẹ không tốt, tự chăm sóc bản thân khó khăn, con không có thời gian chăm sóc mẹ, vậy con hãy đưa mẹ đến viện dưỡng lão. Con trai nói: Được! Mẹ đi kiếm tiền vậy, kiếm được tiền rồi sẽ đưa mẹ đi. Người mẹ nghe xong lời này thì cực kỳ đau lòng, người mẹ hơn 80 tuổi tức giận về nhà con gái ở nông thôn, con gái nói: Mẹ không lo cho con đi học, mẹ chỉ lo cho con trai mẹ đi học, mẹ đi tìm con trai mẹ vậy. Khi người mẹ quay lại thì con trai đã trả nhà thuê rồi. Cháu xem bà lão còn con đường sống nào không? Giờ có quá ít con cái tốt như các cháu.”

Tôi nói: “Bác biết vì sao chúng cháu tốt như vậy không?”

Ông ấy nói không biết. Tôi nói: “Cháu có Sư phụ dạy cháu làm người như thế nào, cháu là người tu Chân-Thiện-Nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn làm người mà Pháp Luân Công khởi xướng, bác có biết Pháp Luân Công không?”

Ông ấy nói: “Cháu vừa nói ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này, từ trong tâm bác đã thích rồi, bác biết Pháp Luân Công, cũng từng xem qua sách của Pháp Luân Công, bề mặt đều dạy người ta làm người tốt, không hề có chút nội dung bất hảo nào. Vào thời kỳ đầu khi Pháp Luân Công hưng thịnh ở trong nước, bác cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn hảo, vợ bác cũng học. Nhưng sau đó Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, nói rằng có cuộc đánh nhau ở Thiên Tân.”

Nghe ông nói vậy, tôi biết ông ấy không minh bạch chân tướng, từ chỗ ông đề cập đến Thiên Tân, tôi bèn giảng cho ông đầu đuôi ngọn ngành từ “Sự kiện Thiên Tân” và “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”.

Tôi nói: “Đảng Cộng sản đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn dựa trên bịa đặt vu khống, những tội danh như ‘tự thiêu’ đều là giả, hãy nhìn vào tất cả các cuộc vận động chính trị mà Đảng Cộng sản tạo ra, đầu tiên đều đóng khung và chụp mũ, sau đó là TV, radio, báo và tạp chí lần lượt phát sóng, sau cùng là đánh sập.”

Ông ấy nói: “ Bác biết Đảng Cộng sản rất xấu, trong Đại Cách mạng Văn hóa, nếu không có sinh viên bảo hộ bác, không để bác nghỉ ốm, thì bác cũng không thoát khỏi thảm kịch.”

Tôi hỏi: “Bác có tín Thần không?”

Ông ấy nói: “Ban đầu bác không tín, sau này gặp một chuyện thì bác tín. Đó là sau cách mạng. Một hôm, mây đen cuồn cuộn, bỗng nhiên có một tiếng sét lớn, rồi một quả cầu lửa lớn bay đến nhà bác, bay một vòng trong nhà bác, bay lướt qua đầu bác, sau đó bay đến ngôi nhà bên cạnh về phía Đông, sau khi chuyển quanh một vòng rồi bay ra, lại bay vào ngôi nhà bên cạnh về phía Tây, cũng chuyển một vòng, không tìm thấy ai rồi bay ra.”

Tôi hỏi: “Tìm ai vậy?”

Ông ấy nói: “Có lẽ tìm kiếm con trai của hai nhà họ. Bố mẹ của nhà hàng xóm phía Đông bị coi là cánh hữu, con cái bị liên lụy nên người con trai thường đánh mắng bố mẹ vì cho rằng họ đã mang xui xẻo đến cho mình. Con trai của nhà hàng xóm phía Tây cũng không tốt với bố mẹ, bác cảm thấy sấm sét đến tìm họ, hôm ấy họ không có nhà. Chúng ta biết rằng khi điện tích dương và điện tích âm gặp nhau sẽ sinh ra sét, quả cầu lửa đó bay có ý thức, giống như có mắt vậy, làm thế nào để giải thích đây? Bác cảm thấy vì đó có Thần. Người của hai nhà đó sợ phát khiếp, sau đó họ cũng kiềm chế lại.”

Tôi nói: “Bác biết Trung Cộng bức hại tàn khốc Pháp Luân Công hơn 20 năm, vì sao học viên Pháp Luân Công vẫn không buông bỏ tu luyện không? Chính là vì, họ thực sự cảm nhận được sự tồn tại của Thần bằng chính thân tâm của mình, điều này đã chứng minh thuyết vô Thần của Đảng Cộng sản là sai. Bác có từng gia nhập Đảng không?”

Ông ấy nói: “Bác thống hận Đảng Cộng sản nên không tham gia.”

Tôi hỏi: “Vậy bác có từng gia nhập Đoàn không?”

Ông ấy nói từng vào Đoàn. Tôi nói: “Vậy bác thoái Đoàn, Đội nhé, đừng trở thành một phần tử của nó, đừng bị chôn cùng nó, cháu dùng hóa danh AA để bác thoái nhé?”

Ông ấy nói: “Được, giúp bác thoái nhé.”

Tôi nói: “Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm, chỉ cần bác tự nguyện thoái, Thần sẽ bảo hộ bác. Bác hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đây là chín chữ chân ngôn có thể bảo mệnh, hiện nay thiên tai nhân họa, chiến tranh, đại dịch đều đến để đào thải người, lựa chọn tín Thần sẽ có được tương lai mỹ hảo.”

Ông ấy nói: “Bác tín Thần.”

Sau đó, tôi lại nhắc ông nhớ chín chữ chân ngôn, tôi và ông đếm ngón tay với nhau và niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông ấy vui vẻ đứng dậy nói: “Bác sống hơn 90 tuổi chính vì đợi một ngày này! Tốt rồi, bác muốn về.” Và tôi tiễn ông lão về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/【庆祝513】“我活九十多岁就是等这一天呢-”-442906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/28/201565.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share