Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2022] Một lần, tôi tới nhà chị gái luyện công sáng sớm, tôi trải tấm đệm ngồi thiền ra đất rồi đứng trên đó luyện công. Gần đây, tôi bị đau gót chân phải. Tôi biết là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, tịnh hoá thân thể, nên không để ý tới. Nó đã đau cũng một thời gian rồi, nhất là khi luyện công đứng lâu thì rất đau, nên tôi đứng trên tấm đệm hay dùng lúc ngồi thiền để luyện, như thế mới thả lỏng chân được, có thể bớt chút đau đớn.

Lúc đó, chị gái rất nghiêm túc nói: “Em đứng lên tấm đệm để luyện công lâu như thế, chỗ chân giẫm lên chẳng phải sẽ xẹp đi sao?” Tôi chợt nghĩ: Đúng rồi, mình làm sao lại không nghĩ cho người khác, tấm ngồi là dành cho các đồng tu ngồi học Pháp, nhà chị gái là điểm học Pháp, trong tình huống bị cảnh sát nhiều lần gọi điện sách nhiễu, con gái mà chị vẫn có thể cung cấp hoàn cảnh học Pháp cho 5-6 đồng tu, quả thực không đơn giản, làm sao mình lại không nghĩ cho chị? Lúc đó, trong tâm tôi thầm xin lỗi Sư phụ: “Sư phụ ơi, con sai rồi, con tự tư quá, chỉ muốn bản thân thoải mái, không nghĩ cho người khác, con không thừa nhận cái chân đau, thừa nhận nó đau chẳng phải là thừa nhận chân có bệnh sao?” Tôi liền bỏ tấm ngồi ra và đi giày vào để luyện công. Chị gái thấy tôi bỏ miếng ngồi ra, tưởng tôi không hài lòng nên nói: Vì em nhỏ người nên cứ đứng lên tấm ngồi luyện đi. Bởi vì khi đó đúng lúc bắt đầu luyện công nên tôi không nói gì.

Luyện công xong, tôi giao lưu với chị. Tôi nói: Chị à, hôm nay em thực sự phải cảm ơn chị, và càng phải cảm tạ điểm hoá từ bi của Sư phụ. Hôm nay, em bỏ tấm đệm ngồi ra hoàn toàn là em đã ngộ được từ trong Pháp. Sau khi chị nói, niệm đầu tiên của em chính là ý thức được Sư phụ dùng lời của chị để tống khứ tâm than phiền của em. Lúc đó, trong tâm em thầm nói với Sư phụ: Sư phụ, đệ tử hôm nay nhất định phóng hạ tự ngã, hoàn toàn đứng tại cơ điểm nghĩ cho người khác để xét vấn đề, làm được hướng nội tìm một cách chân chính, tu khứ tâm than phiền và phóng hạ tự ngã. Chị à, chị có biết cảm giác của em hôm nay lúc luyện công thế nào không? Chân em không đau chút nào, lúc bão luân nhẹ như không, dường như hai tay biến mất, khi đả tọa cũng mỹ diệu như nhẹ nhàng bay lên chưa từng có. Em thực sự thể hội được niềm hạnh phúc khi tu luyện trong Pháp. Chị, em còn phải xin lỗi chị, trước em đều chỉ nhìn vào những thiếu sót của chị, chỉ trích, oán giận, mà không tu bản thân. Chị gái tôi cũng đã tìm ra nhiều thiếu sót trong tu luyện, quả thực là một lần thăng hoa tỉ học tỉ tu.

Trong tu luyện sau này, cho dù thời gian còn bao lâu, tôi sẽ luôn khắc ghi lời dạy của Sư tôn, làm gì nói gì đều phải nghĩ cho người khác, chính là hướng nội tìm cũng cần đứng tại cơ điểm vị tha, làm đệ tử thực tu chân chính của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/86-439490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/11/199864.html

Đăng ngày 16-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share