Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 18-05-2022] Nhớ lại cảnh tượng năm đó gặp mặt Sư phụ, tuy tôi không giống như nhiều đồng tu khác có thể may mắn bắt tay và chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ, nhưng tôi cũng có cảm nhận tương tự và biết ơn vô hạn trước hồng ân cứu độ của Sư tôn!

Nhân dịp kỷ niệm Đại Pháp hồng truyền 30 năm, tôi chia sẻ với quý đồng tu những hồi ức và cảm nhận trong ba lần gặp mặt Sư phụ vào 28 năm về trước.

Lần đầu tiên gặp Sư phụ

Đó là cuối tháng 7 năm 1994, sau khi trưởng phòng trong công ty tôi tham gia lớp học Pháp Luân Công ở Đại Liên, bà mang về một tấm danh thiếp và một cuốn “Pháp Luân Công”. Bà đã cho tôi mượn xem. Tôi như vớ được báu vật. Tôi mang sách về phòng làm việc ngay. Tôi đóng cửa lại và tập trung đọc sách. Hôm đó là Chủ nhật nghỉ làm, nhưng tôi không về nhà, vì e rằng về nhà sẽ bị những chuyện lặt vặt quấy nhiễu, không thể tĩnh tâm đọc cuốn sách quý. Tôi bật khóc xem hết một mạch cuốn thiên thư này. Tôi đã bị sốc, hết thảy những chỗ mê đều được giải đáp, tư tưởng bỗng chốc sáng tỏ thông suốt!

Tôi liền gọi cho số điện thoại in trên tấm danh thiếp của Sư phụ. Người tiếp điện thoại là nhân viên công tác của Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh. Tôi bèn hỏi: “Chào anh, sắp tới thầy Lý có mở khóa học ở vùng Đông Bắc không? Sư phụ định mở lớp ở đâu vào thời gian nào? Nếu như không thể tham gia lớp học, tôi tu luyện tâm tính và luyện các bài công pháp theo như trong sách viết thì có thể tu thành viên mãn không? …” Tôi đã hỏi anh ấy một loạt câu hỏi. Anh nhã nhặn và kiên định nói với tôi: “Chị chỉ cần làm theo yêu cầu ở trong sách là có thể tu thành. Ngày 5/8 sắp tới, thầy Lý sẽ mở lớp ở Cáp Nhĩ Tân.” Nghe xong, tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi đã photo lại phần nội dung tu luyện tâm tính và giải thích động tác trong sách, sau đó mang sách và danh thiếp trả lại cho trưởng phòng.

Vì tôi quá phấn khích và quá vui, nên đã mua luôn vé xe lửa đi Cáp Nhĩ Tân. Tôi không dám nói cho người nhà biết, vì sợ họ không cho tôi đi. Vừa đến Cáp Nhĩ Tân, tôi mới ngẩn người ra, mình đi đâu để tìm địa điểm tổ chức lớp học nhỉ? Lúc gọi điện, do vui quá nên tôi đã quên hỏi địa điểm tổ chức và chỗ đăng ký mua vé. Ở một thành phố lớn thế này, tôi đến đâu để tìm đây? Trước khi tu Đại Pháp, tôi là một cư sỹ Phật giáo. Tôi bèn nghĩ trong lòng, mình không mang theo nhiều tiền, hay là đến chùa xin tá túc, dù sao mình cũng có giấy chứng nhận cư sỹ.

Do đó, tôi đã vất vả đi tìm một ngôi chùa. Tôi hỏi đường và đi đến chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi dắt con gái đi cùng, con bé đi không nổi, cháu cứ nài nỉ tôi: “Mẹ ơi, con mệt quá, chúng ta đi về nhé!” Tôi nói: “Chúng ta không thể đi về, chưa đạt được mục đích thì không thể bỏ cuộc.” Vì con bé đi không nổi, nên tôi cõng cháu trên lưng. Tôi bị say xe, ngồi xe một lúc thì cảm thấy khó chịu buồn nôn, nên chúng tôi đã xuống xe đi bộ một đoạn. Do trời nắng gắt nên con bé mệt rã rời.

Đến chùa Cực Lạc, chúng tôi bước xuống xe, bỗng dưng nhìn thấy mấy chữ “Trung Quốc Pháp Luân Công” đập ngay vào mắt. Tôi mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên. Tôi nghĩ sao trùng hợp vậy nhỉ! Tâm tình phấn khích không thể diễn tả thành lời! Sau này nhớ lại mọi chuyện, tôi mới biết là Sư phụ từng bước dẫn tôi tìm đến lớp học.

Ở buổi học đầu tiên, Sư phụ nói đại ý là, có học viên trải qua muôn vàn gian khổ cuối cùng đã tìm đến lớp học. Tôi nghe thấy, liền rơi nước mắt, trong tâm bèn nghĩ: “Sư phụ ơi, sao chuyện gì Ngài cũng biết thế!”

Sau bài giảng thứ nhất, tôi hiểu rằng, Sư phụ là đang dẫn dắt những người muốn tu luyện đã nhiều năm nhưng chưa tìm được pháp môn chân chính lên cao tầng. Vào giờ nghỉ giải lao, tôi trò chuyện với học viên ngồi bên cạnh: “Đây là Phật Chủ tương lai đến thế gian truyền Phật Pháp độ nhân đó!” Nhưng hình như người ấy nghe không hiểu, nên tôi cũng im lặng không nói tiếp. Tôi thầm nghĩ: “Ài, chuyện này có lẽ là thiên cơ, mình không thể tùy tiện tiết lộ!”

Bởi vì tôi từng đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển của Phật giáo, nên tôi biết được Phật Thích Ca đã từng giảng rằng: “Vào thời mạt pháp, Phật Chủ tương lai, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ xoay chuyển Pháp Luân lần nữa.” Đối với “Pháp Luân thường chuyển, Phật Pháp vô biên”, tôi có lý giải là: Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp thường chuyển, Phật Pháp vô biên. Sâu thẳm trong sinh mệnh tôi đang hò reo: “Ân Sư ơi, con có thể tìm thấy Ngài rồi!”

Tôi càng nghe giảng càng thấy minh bạch. Tôi càng nghe càng thấy lo lắng thay cho những người còn nói Sư phụ chữa bệnh cho họ, hay những người không ngừng hỏi Sư phụ thân thể mình ở chỗ nào bị gì đó …Trong tâm tôi nghĩ, Sư phụ giảng rõ quá rồi, Sư phụ không phải đến chữa bệnh cho người thường, mà là đưa người tu luyện lên cao tầng! Trước tiên, chúng ta phải có nguyện vọng tu luyện lên cao tầng, thì Sư phụ mới có thể tịnh hóa thân thể cho chúng ta.

Lúc ấy, trong tâm tôi vẫn còn thắc mắc, liệu tôi có cần lên lớp sáng tối hay không? Tôi có cần bái 88 vị Phật nữa không? Tôi vừa mới nghĩ như thế, vẫn chưa viết ra câu hỏi, nhưng Sư phụ đã nói đại ý như sau: “Tôi làm cho chư vị cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi. Không cần bái Phật, không cần thắp hương.” Tôi thấy sốc lần nữa, mình nghĩ gì Sư phụ cũng biết hết! Thật quá thần kỳ!

Sau khi về nhà, tôi đã đốt bỏ giấy chứng nhận cư sỹ, đóng cửa Phật đường và dẹp luôn tượng Phật.

Trong những ngày mở lớp, Sư phụ luôn đến hội trường từ sớm. Ở trên bục giảng, Ngài nói học viên nhặt được của rơi như trang sức, đồng hồ đeo tay, tiền; và nhắn ai mất đồ lên bục nhận lại.

Ngày nào tôi cũng muốn ngắm nhìn Sư phụ lâu hơn một chút, cũng có học viên khác giống như tôi, họ đứng chờ Sư phụ trên đường đi. Ngày nào chúng tôi cũng được nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen chở Sư phụ chạy ngang qua, Sư phụ kéo kính xe xuống, vẫy tay chào chúng tôi, tôi liền bày tỏ lòng thành kính đối với Sư phụ.

May mắn nữa là, có một ngày, hai mẹ con chúng tôi đang đi tản bộ ở trên cầu vượt bắc ngang qua phố để chờ tới giờ lên lớp, bỗng nhiên nhìn thấy một đám đông từ phía đối diện đi tới, ở giữa là một người có thân hình cao lớn vững chãi! Tôi nghĩ, người này chẳng phải là Sư phụ sao? Tôi phấn khích đến nỗi chỉ muốn quỳ xuống bái Sư. Sư phụ nhìn thấy tâm ý của tôi, Ngài mỉm cười vẫy tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi không cần phải làm như thế. Tôi liền chắp tay hợp thập, bày tỏ lòng thành kính đến Sư phụ. Tôi dõi nhìn Sư phụ đi ngang qua mình. Tôi nhìn theo Ngài thật lâu, mãi cho đến khi không thấy nữa mới thôi.

Đây là kí ức vĩnh hằng luôn mãi theo tôi ngày đêm trợ Sư chính Pháp. Chỉ cần nghĩ tới Sư phụ, tôi sẽ tràn đầy thiện niệm. Chỉ cần nghĩ tới Sư phụ, tôi cảm thấy quan nào cũng có thể vượt qua. Chỉ cần nghĩ tới Sư phụ, tôi sẽ gặp thiện duyên kết thiện quả, kết thúc tất cả oán duyên.

Nhớ lại lớp học ở Cáp Nhĩ Tân, Sư phụ bảo học viên chúng tôi dậm chân chia theo từng nhóm. Vì có học viên nôn nóng nên đã dậm chân trước khi Sư phụ ra hiệu, Sư phụ bèn nhẫn nại nói: “Chúng ta làm lại lần nữa nhé.” Sư phụ còn nói đại ý là: “Chư vị nếu học Pháp cũng biết sốt ruột thế này thì tốt rồi.”

Lời nói của Sư phụ đã bám rễ sâu trong tư tưởng của tôi. Mãi cho đến hôm nay, tôi luôn đặt học Pháp ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nhóm học Pháp ở nhà tôi chưa từng bị gián đoạn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho chúng tôi chuyển nhà nhiều lần, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì học Pháp. Trước đây, một tuần chúng tôi học nhóm vài lần; nhưng hiện nay chúng tôi đã biết tinh tấn hơn, sáng nào cũng học “Chuyển Pháp Luân”, đến trưa mọi người đi làm các hạng mục cứu người khác nhau. Buổi tối, chúng tôi sẽ học bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ, phát chính niệm trừ ác cùng các đồng tu. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đề cao, không bỏ sót học viên nào trong nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm học Pháp chúng tôi trên cơ bản đều theo kịp tiến trình Chính Pháp. Gặp phải quan nạn nào, cũng đều có thể đường đường chính chính vượt qua dưới sự gia trì của Sư phụ.

Chúng tôi sâu sắc thể ngộ được Pháp lực vô biên của Phật Pháp, quyết không phải vì người thường không biết Ông, mà Ông không tồn tại nữa. Một người thường nhỏ bé chỉ cần thành tâm kính ngưỡng Đại Pháp, thì người đó sẽ được Phật Pháp che chở và có một tương lai tốt đẹp.

Giữa buổi học thứ tám, Sư phụ rời khỏi bục giảng để xử lý chút việc. Một lúc sau, Sư phụ quay lại với vẻ mặt uy nghiêm. Sau này tôi mới biết, nhân viên công tác không cho phép đưa người bệnh nặng vào trong hội trường can nhiễu Sư phụ giảng Pháp. Mấy người kia không vừa ý nên đã gây rối. Đây chính là can nhiễu đối với việc truyền Chính Pháp!

Vào thời mạt Pháp sẽ có đảo loạn và can nhiễu, con người đắc Pháp quả là không dễ. Ngoài ra còn có tà ma đang khởi tác dụng phá hoại, chúng không để con người đắc Pháp. Chúng nói ra nào là đào thải những người không tin Phật Pháp. Lần này mở lớp, Sư phụ chân thành khích lệ chúng tôi, đại ý như là: “Chư vị là những hạt giống.”

Tôi khắc sâu trong tim lời dạy ân cần của Sư phụ. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công mãi cho đến hôm nay đã 23 năm, trong phản bức hại, tôi vẫn luôn làm theo lời dạy của Sư phụ. Tôi cần phát huy tác dụng trợ Sư chính Pháp, dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện Phật Pháp giống như sư tử oai hùng tiến về phía trước. Tôi cũng cố gắng làm một thượng sỹ.

Lần thứ hai gặp Sư phụ

Trở về từ lớp học ở Cáp Nhĩ Tân, tôi đã gia nhập hàng ngũ hồng dương Đại Pháp đi lập điểm luyện công. Mỗi sáng, tôi thường chạy đến ba điểm luyện công, sau đó mới đến công ty đi làm, về nhà lại chăm sóc cho gia đình.

Cuối tháng 12 năm 1994, Sư phụ dạy xong lớp ở Quảng Châu, thì lại bay đến Đại Liên. Sau khi biết tin, tôi đã bắt xe buýt đi tham dự buổi báo cáo khí công ở Đại Liên. Tôi và mọi người trong nhà đã đến Đại Liên tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ.

Lúc Sư phụ bảo dậm chân, mẹ chồng tôi vừa dậm thì bệnh tật khắp người đều khỏi, không những hết bệnh, mà bà cũng bỏ luôn cặp kính đã đeo mấy chục năm. Hiện nay bà đã 85 tuổi, nhưng vẫn có thể làm ruộng! Bà đã chép sách “Chuyển Pháp Luân” rất nhiều lần. Ai cũng nói bà trẻ, sắc mặt sáng sủa, không có nếp nhăn, cuộc sống có ý vị.

Mỗi lần Sư phụ nói dậm chân, Ngài bảo mọi người nghĩ tới bệnh của mình, ai không có bệnh thì nghĩ về bệnh của người trong nhà. Tôi không có bệnh, cũng không nghĩ ra người nào trong nhà có bệnh, nên tôi nghĩ đến dậm bỏ hết thảy vật chất tư tưởng bất hảo. Lần này cũng vậy, có học viên dậm chân không theo khẩu lệnh của Sư phụ, cũng có người dậm trước, nhưng Sư phụ vẫn kiên nhẫn nói: “Dậm lại lần nữa nhé.” Ngài cũng nói nếu mọi người học Pháp cũng sốt ruột giống vậy thì tốt rồi.

Tôi được nghe câu này lần nữa, và nó đã khắc sâu vào sinh mệnh của tôi. Bất kể dưới hoàn cảnh nào, tôi cũng đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Trước ngày 20 tháng 7, cứ hễ là “Tinh tấn yếu chỉ” được Sư phụ đăng lên, thì chúng tôi không chần chừ đợi đến hôm sau, mà ngay lập tức in ra gửi cho học viên. Bản thân tôi cũng học đi học lại cho đến khi thuộc lòng mới thôi.

Lần thứ ba gặp Sư phụ

Ngày 4 tháng 1 năm 1995, tôi đi Bắc Kinh tham dự lễ ra mắt sách “Chuyển Pháp Luân”. Một lần nữa, tôi đắm mình trong Phật ân từ bi hồng đại của Sư phụ.

Địa khu chỗ tôi có bảy học viên đến tham dự, chúng tôi ngồi rất gần với bục giảng. Sư phụ đến, Ngài bảo chúng tôi ngửa hai tay lên trời, sau đó Ngài ban cho mỗi người chúng tôi một Pháp Luân. Tôi cảm giác được Pháp Luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay, xoay xuôi xoay ngược, cảm thấy hơi ấm. Kì diệu vô cùng! Kể từ lần này, chúng tôi được biết Sư phụ sẽ ra nước ngoài truyền Pháp độ nhân.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời này chính là lúc ở bên Sư phụ
Niềm vinh hạnh nhất trong đời này chính là có thể trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Thứ trân quý nhất trong đời này chính là những tháng ngày siêu thường trải nghiệm đề cao tu luyện cá nhân và trợ Sư chính Pháp phản bức hại dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp vũ trụ của Sư phụ
Điều thù thắng nhất trong đời này chính là thoát thai hoán cốt tu bỏ danh-lợi-tình và theo Sư phụ trở về nhà.

Lúc nâng sách “Chuyển Pháp Luân” trong tay, tôi luôn thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, không để cho bất cứ việc gì hay người nào can nhiễu tôi học Pháp. Tôi tĩnh tâm đọc sách say sưa, càng đọc càng thấy thích đọc, càng đọc càng hiểu rõ. Tôi quên cả thời gian và nơi chốn, quên luôn hết thảy mọi ân oán ở thế gian, không ăn không uống cũng không thấy đói khát. Tôi quên hết thảy mọi thứ, chỉ còn lại nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi không thể nào bày tỏ hết lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Thời đầu luyện công, đặc biệt là đến bài công pháp thứ 5 “Thần thông gia trì pháp” (Đại Viên Mãn Pháp), tôi cũng hay khóc vô cớ, lúc nào cũng khóc. Những giọt nước mắt ở chốn sâu thẳm của sinh mệnh tôi rơi mãi không ngừng. Tôi cũng không biết đó là chuyện gì, chỉ cần tôi nghĩ đến Sư phụ thì hai mắt đẫm lệ, nước mắt cứ thế trào ra.

Sư phụ giảng:

”Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử cảm tạ hồng ân cứu độ của ân Sư! Đệ tử khấu bái Sư tôn! Sư ân từ bi khổ độ. Đệ tử viết bài chia sẻ này như lời cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/【慶祝513】憶師恩-謝師恩-442183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201436.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share