Hồi ức hai lần tham gia lớp truyền Pháp thứ tư và thứ năm của Sư phụ ở Quảng Châu

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 10-05-2022] Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Mỗi lần đọc “Chuyển Pháp Luân”, đọc đến đoạn Pháp này của Sư phụ, đều khiến tôi tâm tôi chấn động.

Khi tôi còn học cấp ba, vì thân thể ốm yếu nhiều bệnh nên tôi đã luyện nhiều loại khí công trị bệnh khỏe người, khi đó có nhiều công phái thịnh hành trong xã hội, tôi đều thử qua, nhưng không thể hoàn toàn đạt đến hiệu quả chữa bệnh khỏe người.

Vào nửa cuối năm 1993, tôi đi học gần Quảng Châu, khi đó khí công đang lên cao trào, trong xã hội có đủ loại đủ dạng công pháp, có nhiều khí công lợi dụng tâm danh lợi của mọi người, tuyên truyền luyện công pháp của họ có thể xuất công năng trong thời gian tu luyện ngắn, có thể chữa bệnh cho người khác. Trong trường có rất nhiều bạn học luyện khí công, chúng tôi bị bao vây bởi cơn sốt khí công vào thời điểm đó, đến đâu cũng dễ dàng tìm thấy khí công có thể tu luyện xuất công năng, có thể chữa bệnh cho người khác, suýt nữa thì bị khí công giả lừa.

Trước kỳ nghỉ hè năm 1994, qua bạn bè giới thiệu, tôi và một bạn học được biết có một công pháp gọi là Pháp Luân Công, hơn nữa người sáng lập sẽ đích thân đến Quảng Châu trực tiếp giảng Pháp trong kỳ nghỉ hè.

Khi nghỉ hè, chúng tôi đã đến Quảng Châu, đăng ký tại Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Quảng Đông, tôi nhớ khi đó học phí cho 10 buổi học của lớp bảy ngày chỉ là 40 Nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với các công pháp khác. Do số lượng người đăng ký không ngừng tăng lên, địa điểm chuẩn bị cho lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư ở Quảng Châu đã thay đổi ba lần, từ khán phòng ban đầu có sức chứa khoảng 1.000 người, nâng lên thành một khán phòng lớn có sức chứa hơn 2.000 người.

Khi đó ngộ tính của tôi thực sự rất thấp, dẫu đã nghe Sư phụ giảng Pháp, mặc dù biết Pháp Luân Công không giống các khí công bình thường khác, mà là cao đức Đại Pháp, nhưng vì từ nhỏ đến lớn bị trúng độc thâm sâu bởi “thuyết vô Thần” của tà đảng Trung Cộng, nên cuối cùng tôi vẫn bán tín bán nghi đối với vấn đề liệu có Thần Phật tồn tại hay không. Hơn nữa không có lý giải đúng đắn về mối quan hệ giữa cuộc sống và tu luyện; không lý giải được sự khác nhau giữa nội hàm của “mất đi” và “buông bỏ” trong tu luyện, hiểu lầm buông bỏ chấp trước chính là mất đi cuộc sống tốt đẹp trong người thường, bước trên con đường tu luyện chính là trở thành hòa thượng không ra hòa thượng; hiểu sai rằng mình vẫn còn rất trẻ, con đường nhân sinh của bản thân chỉ mới bắt đầu, tu luyện sẽ mất đi cuộc sống tốt đẹp trong người thường, thế nên từ từ buông lơi tu luyện, mê trong người thường. Vì vậy, danh lợi tình trong người thường kiểm soát tôi một cách chặt chẽ, trong dòng chảy lớn xã hội đang trượt dốc nhanh chóng, tâm tính tôi cũng trượt theo. Không lâu sau, căn bệnh dạ dày vốn đã hành hạ tôi bấy lâu nay lại tái phát, dẫn đến bệnh ở các cơ quan nội tạng khác, khi nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng không ăn nổi, toàn thân mệt mỏi, đi bệnh viện uống thuốc cũng không khỏi, khuôn mặt vàng vọt, rơi vào thống khổ cực lớn, và gần như tuyệt vọng với cuộc sống.

Vào cuối năm 1994, Thần may mắn lại đến một lần nữa, một bạn học luyện công chung nói với tôi rằng, Sư phụ sẽ tổ chức lớp giảng Pháp thứ năm tại Quảng Châu vào tháng 12, và lớp giảng Pháp này sẽ là lớp học trực diện cuối cùng của Sư phụ ở Trung Quốc. Mặt thanh tỉnh khiến tôi minh bạch rằng, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi như chụp được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng nắm bắt cơ hội này và lập tức đi đăng ký.

Kỳ tích thực sự lại triển hiện trước mắt tôi, khi vừa nghe xong buổi giảng thứ nhất, thân thể vốn còn chút hơi tàn của tôi lập tức hồi phục khỏe mạnh, ăn uống thật ngon miệng, trở nên tràn đầy năng lượng, dường như có một sức mạnh vô tận, thực sự cảm nhận được trạng thái hết bệnh thân nhẹ nhàng.

Trên lớp, tôi như nắng hạn chờ mưa được nghe Sư phụ giảng Pháp, đắm mình trong Phật ân hồng đại. Lần này, thực sự như đả khai ký ức bụi bặm bị chôn vùi ngàn vạn năm, như tiếng sấm mùa xuân, băng tuyết tan, trời đất phục sinh. Cuối cùng tôi đã minh bạch rằng bản thân đắc được điều gì, minh bạch rằng bản thân đang ở thời đại nào, từ tận đáy lòng tôi reo hò hết lần này đến lần khác, đây là Đại Pháp xưa nay chưa từng có đang khai truyền tại nhân gian! Nội tâm tôi có một cảm giác vui sướng tiềm tại không thể diễn tả bằng lời.

Chính như Sư phụ giảng:

“Rất nhiều người đã trải qua luyện công lâu [năm], cũng có người chưa từng luyện công, nhưng họ đang tìm kiếm những chân lý và ý nghĩa nhân sinh vốn đã truy cầu cả một đời của mình. Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Lần này, tôi hạ quyết tâm phải thực sự bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Từ một người bị trúng độc “thuyết vô Thần” thâm sâu nay đã lý giải được tu luyện, bước vào tu luyện, đối với tôi mà nói đó thực sự là một quá trình gian nan khúc khuỷu vô tỉ. Sau khi thực sự lý giải được ý nghĩa và nội hàm của tu luyện, phương pháp đúng đắn của tu luyện, tôi thường cảm nhận được sự tốt đẹp thực sự của nhân sinh và sự mỹ diệu vô tỉ của tu luyện.

'图一:师父亲自教第五套功法'

Ảnh 1: Sư phụ đích thân dạy bài công pháp thứ năm.

'图二:师父应学员们要求,为大家打大莲花手印'

Ảnh 2: Sư phụ đáp ứng yêu cầu của các học viên, vì mọi người mà đả đại thủ ấn.

'图三:师父在学习班最后一堂课为大家作结语'
Ảnh 3: Sư phụ giảng đoạn kết cho mọi người trong buổi học cuối cùng.

'图四:学习班结束,学员向师父敬献锦旗'
Ảnh 4: Lớp học kết thúc, các học viên kính cẩn dâng cờ lên Sư phụ.

'图五:学习班结束,学员们依依不舍,目送师父离开体育馆'
Ảnh 5: Lớp học kết thúc, các học viên lưu luyến không rời, dõi theo Sư phụ rời khỏi sân vận động.

Lớp truyền Pháp thứ năm ở Quảng Châu cũng là lớp trực diện cuối cùng của Sư phụ ở trong nước, được tổ chức tại sân vận động Quảng Châu, hơn 5.000 học viên trên khắp cả nước đã tham gia lớp học này, các chỗ ngồi xung quanh sân vận động chật kín, vì quá đông người, chỗ ngồi không đủ, nhiều học viên đã ngồi ở khoảng giữa của sân vận động. Do hạn chế về không gian nên vẫn còn nhiều học viên không đăng ký được, không vào lớp được, khi Sư phụ giảng buổi đầu tiên ở sân vận động, nhiều học viên không vào được cũng không muốn rời đi, ở bên ngoài sân vận động tĩnh tĩnh luyện công, khi đó ở hiện trường có thể cảm nhận được bầu không khí cảm động của những chúng sinh khao khát được đắc Pháp. Sau khi Sư phụ biết, đã đặc biệt sắp xếp để nhân viên công tác tìm thiết bị phát video, một buổi phát sóng trực tiếp đã được thực hiện bên ngoài địa điểm cho những học viên không thể vào lớp.

Bàn giảng bài của Sư phụ được đặt giữa sân vận động cách một trong những bức tường khoảng hai mét, một chiếc khăn trải bàn vàng đơn giản được trải lên đó, phía sau cũng chỉ đơn giản là treo một tấm vải vàng (Phông nền này cũng chính là phông nền trong “Video giảng Pháp ở Quảng Châu” mà chúng ta xem sau này). Trên bàn chỉ có một chiếc micrô và một cốc nước, nhưng Sư phụ hiếm khi uống nước khi giảng bài, thông thường lớp học diễn ra trong hai giờ vẫn không uống một ngụm nước nào. Sư phụ giảng bài không bao giờ cần bản thảo, trên bàn chỉ có một tờ giấy, tuy nhiên, quá trình giảng bài của Sư phụ thường bị gián đoạn bởi những tràng vỗ tay nồng nhiệt của học viên vì nội dung tuyệt vời của bài giảng.

Sau bài giảng cuối cùng của lớp, Sư phụ giải đáp câu hỏi cho mọi người, tôi cũng đưa một ghi chú cho nhân viên công tác để hỏi Sư phụ một vấn đề: Khi thấy người khác khó khăn mà giúp đỡ người ta thì nghiệp lực của bản thân sẽ chuyển hóa thành đức hay sẽ lấy đức của người khác? Sư phụ đã trả lời chi tiết:

“Chư vị thấy người khác khó khăn thì giúp đỡ người ta, hành Thiện, làm việc tốt mà. Khi chư vị giúp người ta làm việc tốt, nếu việc ấy rất khó, chư vị sẽ chịu khổ, thì nghiệp lực của tự thân chư vị sẽ được chuyển hóa. Thông thường chủ động giúp đỡ người ta là tự nguyện thì sẽ không chuyển hóa đức. Việc ấy có một giá trị nhất định, thì lại là một chuyện khác. Ngoài ra thường hay có nạn cũng có thể là đang trả nghiệp, hoặc có quan hệ nhân duyên gì đó; người tu luyện dụng tâm vào việc này thì sẽ làm chuyện xấu, vì chư vị nhìn không thấy quan hệ nhân duyên trong đó, cho nên chúng tôi mới bảo người luyện công phải thủ đức, vô vi. Điều chúng tôi giảng còn có một tầng ý nghĩa như thế này: Người thường người ta giảng tích đức, tích đức, đó là người thường làm việc của người thường, họ là do Pháp của tầng người thường ước thúc. Còn chư vị là do Pháp của tầng tu luyện ước thúc, chấp trước vào những việc này là không đúng đâu.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Sau khi nghe Sư phụ giải đáp, tôi vẫn cảm thấy có chỗ chưa minh bạch, vì vậy đối với câu hỏi này, tôi đã viết một ghi chú khác và gửi lên, Sư phụ đọc lại câu hỏi của tôi, và Sư phụ nói, tôi vừa trả lời câu hỏi này rồi.

Sau khi Sư phụ giải đáp xong các câu hỏi cho mọi người, nhiều học sinh đã kính dâng hoa tươi và cờ hiệu lên Sư phụ. Tiếp theo, Sư phụ ngồi trên bàn giảng, vì mọi người mà đả đại thủ ấn liên hoa, cuối cùng giảng cho mọi người một đoạn kết có ý nghĩa thâm sâu.

Sư phụ giảng:

“Ở nước ta, tôi nói rằng chân chính dẫn dắt người lên cao tầng, giảng Pháp tại tầng thứ cao hơn này, chỉ có một mình cá nhân tôi đang làm, toàn thế giới cũng chỉ có tôi đang làm. Nhưng mà bất kể như thế nào, mục đích chính là có thể khiến mọi người trong một thời kỳ lịch sử như thế này, trong một hoàn cảnh nhân tâm rất phức tạp như thế này có thể đắc chính Pháp, có thể thật sự đạt được đề cao, thật sự có thể đạt được tu luyện. Dù cho chư vị không tu luyện, thì chư vị từ lớp học này trở đi, chư vị cũng biết làm một người tốt, tôi tin sẽ như vậy.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Sư phụ còn giảng:

“Cuối cùng tặng cho mọi người một câu, trong quá trình chư vị tu luyện về sau, nếu khi chư vị cảm thấy rất khó Nhẫn, nếu khi chư vị cảm thấy không thể được nữa, chư vị hãy nghĩ tới câu này của tôi, là câu gì? Chính là ‘Nan hành năng hành; nan Nhẫn năng Nhẫn’. Hy vọng mọi người đều có thể trong tu luyện Đại Pháp viên mãn công thành!” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Lớp học kết thúc. Sư phụ mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người, từ từ rời khỏi sân vận động, tất cả các học viên đều đứng dậy, dõi mắt nhìn theo Sư phụ, lưu luyến không rời, không muốn rời xa…

Tôi đã dùng máy ảnh chụp lại những bức ảnh cực kỳ trân quý, lưu lại những ký ức không thể phai mờ này. Trong quá trình tu luyện sau này, cho dù là trong tu luyện cá nhân; trong quá trình về quê hồng dương Đại Pháp; hay là sau đó, trong quá trình đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, chứng thực Đại Pháp; hay là trong tù, bị tà đảng Trung Cộng bức hại; hay là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, thì những trải nghiệm truyền kỳ khi đích thân nghe Sư phụ giảng Pháp hai lần luôn khích lệ tôi dũng mãnh tinh tấn, không phụ ân Sư!

Nhớ lại quá khứ, mọi chuyện rõ mồn một như hiện ra trước mắt. Hơn 20 năm trôi qua, trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu, là những chuyện thực sự tồn tại, những câu chuyện này, một số là xảy ra trên thân tôi, một số xảy ra với đồng tu là người thân của tôi, một số xảy ra với đồng tu khác, cũng có nhiều trường hợp xảy ra với những người không tu luyện, nhưng họ là những người đồng ý với Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp. Giấy ngắn lời dài, nhất thời cũng không nói hết được.

Vào Tết năm Canh, khi đối diện với dịch bệnh (viêm phổi Vũ Hán) đột ngột xuất hiện, nhiều người đang bình tĩnh suy nghĩ và phản tỉnh, rốt cuộc thì nhân sinh là vì điều gì? Người xưa giảng, “Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Phật Pháp nan tầm” (Thân người khó đắc, khó sinh ở Trung Quốc, Phật Pháp khó tìm). Trải qua hơn 20 năm tu luyện, điều tôi muốn nói với mọi người từ tận đáy lòng mình là: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp ngàn năm mới gặp một lần! Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong lớp truyền Pháp ở quốc nội đều có trong quyển “Chuyển Pháp Luân”, nếu chư vị có duyên đắc được, mong chư vị hãy đọc thử, và hãy trân quý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/一组弥足珍贵的照片-一段不可磨灭的记忆-404786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200616.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share