Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-01-2022] Mùa hè năm 2019, tôi bị tà ác bắt cóc tới đồn công an địa phương và bị bức hại. Năm 2021, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã bước ra khỏi nhà tù như một kỳ tích. Dưới đây xin giao giao lưu, chia sẻ về những trải nghiệm chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của các đồng tu và tôi trong khi chịu án oan.
Bài học giáo huấn sâu sắc
Đầu hè năm 2019, đúng vào thời điểm quan trọng nhất và cuối cùng để nông dân ở Hoa Bắc gieo trồng ngô. Khi tôi đang bận làm việc trên đồng, có đồng tu trong thành phố báo với tôi rằng đồng tu A khi giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu đã bị cảnh sát bắt cóc; nhà đồng tu B là điểm học Pháp, điểm tài liệu đã bị phong toả, có khả năng bị lục soát nhà phi pháp. Sau khi biết tin, do tôi không thể bỏ việc trên đồng, nên sắp xếp các đồng tu nhanh chóng phát chính niệm cường độ cao, động viên người nhà đồng tu A tới đồn công an đòi người gấp. Tôi lên kế hoạch một, hai ngày sau khi trồng ngô xong sẽ điều phối cụ thể việc này.
Lúc đó, tôi có một loại tư tưởng không thanh tỉnh và tâm lý cầu may, nhận định sai lầm rằng hình thế chính Pháp ở địa phương khá bình ổn; biểu hiện thái độ của chính quyền đối với Đại Pháp không quá tà ác; 20 năm qua luôn không xảy ra vụ bức hại nghiêm trọng nào; chỉ có vài lần chính tà giao tranh, nhưng nhờ sự gia trì bảo hộ của Sư tôn mà gặp nguy hóa lành. Vì vậy, về ý thức bảo vệ an toàn và bảo vệ sách Đại Pháp, tư liệu chân tướng và pháp khí cứu người, tôi đều rất hờ hững, hầu như không để ý.
Đối diện với cảnh báo rõ ràng như vậy, mà tôi cũng không chú ý, nên đã hình thành một lỗ hổng lớn, vì thế, khi tôi vừa gieo hạt xong, chuẩn bị vào thành phố, cảnh sát Trung Cộng đã tiến hành lục soát phi pháp nhà tôi và bắt cóc tôi. Năm chiếc máy in của tôi, hai máy tính và sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng… đều bị cướp đi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bài học giáo huấn này vô cùng sâu sắc và đau xót.
Trên đường họ đưa tôi tới Trại tạm giam, tôi liên tục giảng chân tướng cho cảnh sát, gồm cả đội trưởng đội an ninh. Khi đó, đại thể tôi được biết sau khi đồng tu A bị bắt cóc, bị uy hiếp và dụ dỗ nên đã tiết lộ ra đồng tu B; đồng tu B lại nói ra tôi là người điều phối. Dường như cảnh sát đều đã nắm được hết. Công an coi tôi là nhân vật trọng yếu cần đặc biệt bức hại. Đội trưởng an ninh nghe tôi giảng chân tướng xong, tỏ ra ông ấy bất đắc dĩ phải làm vậy. Điều này khiến tôi hiểu ra những người tôi đang đối diện không có quyền quyết định về vấn đề của tôi. Tôi cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc và có một áp lực vô hình.
Lúc đó, Pháp của Sư phụ rót vào tâm tôi:
“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Những lời giảng Pháp của Sư phụ không ngừng gia trì chính niệm cho tôi.
Trong những lần bị tra hỏi phi pháp sau đó, ngoài việc giảng chân tướng về cuộc bức hại và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, câu trả lời của tôi đều là ‘không biết’, nhiều nhất là ‘không thể trả lời’ và ‘tôi muốn giữ im lặng’. Trước thái độ đó của tôi, cảnh sát một mặt không biết làm sao, mặt khác họ cũng thể hiện sự ân cần và cảm thông. Điều này khiến tôi nhận ra thêm phía mặt lương thiện của sinh mệnh, và cũng cảm thấy xót thương cho các cảnh sát bị Trung Cộng bức hại.
Tĩnh tâm hướng nội tìm
Khoảng hơn 10 rưỡi tối hôm đó, tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam địa phương. Trong tôi là vô vàn suy nghĩ, tôi đã thức trắng đêm. Tôi nghĩ tới lời Sư phụ giảng:
Thân ngọa lao lung biệt thương ai Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại.
Tạm dịch:
Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại.(Biệt ai, Hồng Ngâm II)
Tôi thực sự cần tĩnh lại suy xét những thiếu sót, sơ hở của bản thân trong tu luyện; tìm ra vì sao bản thân đã làm ba việc không ít, mà lại bị bức hại? Thời gian của tôi bình thường rất eo hẹp, làm nông dân, bận việc đồng áng, buôn bán bộn bề, trách nhiệm với gia đình…; ba việc trong tu luyện chính Pháp, rồi lại công tác điều phối, tôi bận vô cùng. Tôi vẫn cứ luôn không có thời gian có thể tĩnh tâm xuống hướng nội cho tốt để tìm vấn đề của bản thân. Lần này, bị bắt vào tù oan, tôi ngộ ra trong Pháp lý, đối với an bài của cựu thế lực, sự phủ định tốt nhất chính là tương tế tựu kế, cần lấy biểu hiện trông thì như là việc xấu, biến thành hảo sự của đề cao tu luyện. Tu luyện đề cao mới là điều trân quý và quan trọng nhất với người tu luyện.
Tôi đối chiếu với Pháp của Sư phụ để đào sâu và tìm tỉ mỉ, tôi đã phát hiện ra bản thân có rất nhiều biểu hiện không phù hợp với Pháp. Những thứ này đã hình thành nên tâm chấp trước rất mạnh mẽ, lại còn đã biết rõ mà vẫn phạm trong thời gian dài: như tôi đã lấy danh nghĩa tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường mà truy cầu lợi ích kinh tế, truy cầu cuộc sống giàu có làm mục tiêu; trong làm ăn nơi người thường, tôi hình thành sự cạnh tranh với người ta, tranh danh đoạt lợi, khiến bản thân bị quấy nhiễu trong trói buộc của vòng danh lợi không cách nào thoát ra, vì thế mà học Pháp không thể nhập tâm, mắt đang nhìn sách Đại Pháp, tâm thì nghĩ về các việc rối ren; đối với mâu thuẫn với con trai (là đồng tu), tôi không thể lý tính mà hướng nội tìm, đều là khống chế không vững tâm tình nôn nóng, tác phong gia trưởng, động một chút là nổi nóng; tu tâm đoạn dục không dứt khoát, quả quyết; tâm an dật vẫn chưa bỏ, luyện động công không đầy đủ; khi tâm phiền ý loạn, tôi lại dành thời gia dùng Wechat để giải trí; trong trợ Sư chính Pháp, bản thân có chút phó xuất không đáng kể thì liền dương dương tự đắc, nói chuyện say sưa…
Hướng nội tìm như thế, thực sự khiến tôi kinh hãi, vốn tôi cứ tự cho rằng mình tu tốt hơn người khác, nhưng thực ra có rất nhiều chỗ sớm đã viễn ly với Đại Pháp, đây là sơ hở rất lớn. Tôi nghĩ, đối với an bài tà ác của cựu thế lực, tôi hoàn toàn phủ định. Lần này là một khảo nghiệm và vượt quan đối với tôi, tôi cần phải phóng hạ chấp trước nhân tâm cuối cùng, trong hoàn cảnh tà ác mà chứng thực Đại Pháp, cứu độ người hữu duyên.
Phủ định bức hại, tu xuất tâm đại nhẫn trong ma nạn
Khi tới trại tạm giam, tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp cho những người cùng phòng giam. Do sự độc hại của những tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng và tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại tuột dốc nhanh chóng, phần lớn những người trong trại giam đạo đức rất thấp kém. Trong hoàn cảnh đó, chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu chúng sinh lại càng thêm trở ngại.
Tại trại giam, mỗi ngày hai buổi sáng tối điểm danh, khi tới lượt tôi, tôi luôn hô lớn: “Đệ tử Đại Pháp không tính!” Cảnh sát tròn mắt kinh ngạc, không có phản ứng gì, bảo người phía sau báo danh tiếp. Sau vài lần như vậy, tôi liền trực tiếp hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một vị phó cảnh sát trưởng trực ban nói: “Lần sau tới lượt ông, ông có thể không cần báo danh, để người phía sau báo luôn”. Việc này làm nhiều người rất ngưỡng mộ tôi và còn giơ ngón tay cái lên ủng hộ tôi. Điều này có tác dụng nhất định để mở ra cục diện giúp tôi chứng thực Pháp và giảng chân tướng.
Nhưng, sự việc này lại khơi dậy lòng đố kỵ mạnh mẽ của mấy tên trùm xã hội đen ở phòng giam, họ công khai lấy đồ đánh răng rửa mặt của tôi; lén lút trộm giấy vệ sinh của tôi, không cho tôi đi vệ sinh; ăn bớt đồ ăn của tôi, dội nước lạnh vào người tôi; cưỡng ép cạo lông mày của tôi; vẽ bẩn lên đầu lên mặt tôi; dùng lời lẽ ô uế sỉ nhục nhân cách và danh dự của tôi. Mỗi ngày, từng người họ tìm cớ gây sự, đánh, véo tôi, nếu chưa hả giận thì cả nhóm cùng xông vào đánh tôi, v.v.
Trong cuộc sống, công việc, các hoàn cảnh xã hội, tôi đều được tôn kính, trong gia đình cũng có quyền uy nhất định, trong các đồng tu cũng đều tôn trọng nhau. Điều này dưỡng thành trong tôi chấp trước mạnh mẽ là không thể bị người khác nói, không thể bị người khác coi thường. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được lại bị hà hiếp như thế này, phải chịu ma nạn thế này. Mới đầu, tôi thực sự không chấp nhận nổi, cảm thấy đau khổ tột cùng.
Tôi bèn liên tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:
Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà“
Tạm dịch
Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)
và
Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chuTu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền(Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)
Trong khi nhẩm Pháp và ngộ Đạo, tôi đã tăng thêm chính niệm, dũng khí và ý chí.
Tôi thuộc diện tu trong trạng thái đóng, không nhìn thấy cảnh tượng các không gian khác, tu toàn dựa vào ngộ trong Pháp. Tôi ngộ rằng mình cần tu xuất tâm đại thiện, đại nhẫn, đại từ bi. Đối với những người hay bắt nạt tôi, tôi thay sự tức giận, oán hận, xem thường bằng thương cảm, rộng lượng, bao dung, chân thành thiện đãi họ. Tôi như bậc cha chú mà từ bi với họ, tôi từ chỗ ban đầu mang theo oán hận, ủy khuất mà giặt quần áo, ga giường cho họ… cho tới sau đó vứt bỏ các tâm, chủ động làm cho họ. Trong quá trình này, thực sự là đau đớn tới xẻo tim khoan xương! Quả thực còn hơn so với Hàn Tín chịu nhục chui háng.
Một thanh niên hay ức hiếp tôi nhất lại là người tốt nghiệp đại học, mỗi ngày thế nào cậu ấy cũng quấy nhiễu tôi bằng các câu hỏi kỳ quái, cố tình gây sự với tôi. Nếu tôi không trả lời, chắc chắn sẽ bị đánh. Dĩ nhiên, tôi trả lời thì chắc chắn là giảng về chân tướng, chính lý và chân lý. Một khi những gì tôi nói không phù hợp với quan điểm, quan niệm của cậu ấy thì sẽ bị bôi nhọ, chửi rủa và đấm đá. Tôi ngồi bên mép giường, cậu ta liền ngồi phía sau tôi, đưa hai chân thối đặt lên hai vai tôi, mùi hôi thối chịu không nổi. Tôi nói với cậu ấy: “Con trai, tất của cậu bẩn rồi, để ta giặt cho nhé”. Như vậy, cậu ấy hễ có hành động này thì tôi liền giặt tất cho cậu ấy. Cuối cùng, một ngày cậu ấy nói: “Xem ra ‘nhẫn’ của ông đã làm đến mức cao nhất rồi đấy”. Vậy là ban đầu cậu ấy từ cố ý lấy bớt đồ ăn trong khẩu phần của tôi, tới sau này cậu ấy chuyên đưa đồ ăn còn thừa của cậu ấy cho tôi.
Một hôm, có người quen bị giam cùng chỗ tôi. Ông ấy tuổi đã cao và mắc bệnh nặng, ông phạm tội cũng không nặng, tôi biết ông ấy không thể ở chỗ này lâu. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ an bài cơ hội cho tôi gửi thư về nhà. Đồng thời, trong quá trình bị cục công an và viện kiểm sát thẩm vấn phi pháp, tôi cảm giác được rằng do chứng cứ không đủ nên họ sẽ tiếp tục gia tăng hành ác; tôi còn phát hiện ra có một số đồng tu không minh bạch Pháp lý đã lầm lạc mà sang thuyền của tà ác. Tôi cần nhanh chóng truyền ra thông tin về những thay đổi về hình thế và việc tôi bị bức hại oan trong tù.
Đúng như dự liệu, chỉ vài ngày sau khi tôi lặng lẽ kể toàn bộ suy nghĩ của mình cho người quen, ông ấy đã được thả ra. Tôi song thủ hợp thập cảm ân Sư phụ. Sau này, tôi được biết, khi con trai tôi nhận được tin, cháu đã nhiều lần tìm tới lãnh đạo trại tạm giam phản ánh tình hình. Cảnh sát tới nói chuyện riêng với tôi để tìm hiểu tình huống. Tôi kể với họ sự thật, đồng thời tôi cho biết rằng người tu luyện Đại Pháp hiểu và bỏ qua cho những thanh niên vô tri, không muốn họ phải chịu trừng phạt.
Cảnh sát quyết định chuyển tôi sang phòng khác có điều kiện tốt hơn. Khi tôi nhận được thông báo rời phòng giam cũ, cậu thanh niên ức hiếp tôi nhất đã nói: “Pháp Luân Công (cách họ gọi tôi) rời đi rồi, trong lòng tôi thực sự có cảm giác khó chịu không nói được. Ông tới chỗ mới rồi, nhất định phải cứng rắn lên, không để bị bắt nạt.”
Điều khiến tôi đau lòng nhất là, một ngày sau hơn 80 ngày tôi bị giam giữ, có vẻ như một cơ hội tình cờ, tôi liếc qua bàn làm việc của cảnh sát và nhìn thấy bản sao thẻ căn cước của con trai tôi và biên bản giam giữ bất hợp pháp một đồng tu trong làng tôi. Điều tôi lo lắng bao ngày đêm qua, cuối cùng cũng đã xảy ra. Làm sao vợ tôi, một người phụ nữ hơn 70 tuổi, cảm xúc yếu đuối, có thể chịu nổi việc cả chồng và con trai bị giam giữ? Hai đứa cháu gái hồn nhiên và hoạt bát của tôi sao có thể đối mặt với khổ nạn như vậy? Cô con dâu hiền lành của tôi làm sao có thể gánh vác được một gánh nặng như vậy?
Lý trí mách bảo tôi rằng, ở nơi này, tin tức như thế này không thể lộ ra, tôi cần phải bình tĩnh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù trong tu luyện mình có chấp trước, có sơ hở nhưng tôi tin chắc rằng lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi không sai, đây là cựu thế lực tà ác phạm tội, là Trung Cộng tà ác phạm tội. Tôi nghĩ tới Pháp lý Sư phụ giảng về “mỗi người đều có vận mệnh của mình” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân); nghĩ tới việc mình nên đối đãi với yêu cầu và khảo nghiệm khi bạn bè, người thân chịu thống khổ, nghĩ tới lời căn dặn của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Tôi nhất định cần nhẩm thuộc Pháp để vượt qua quan ‘tình’ này. May mắn là, cuối cùng, tôi cũng đã vượt qua.
Mặc dù phải chịu đựng khổ nạn rất lớn, nhưng tôi đã tiêu được nghiệp, phóng hạ được chấp trước, thăng hoa tâm tính. Hơn nữa, tôi đã giảng chân tướng cho những người tôi tiếp xúc, còn có người đã lựa chọn tam thoái sau khi minh bạch chân tướng, có người muốn tu luyện Đại Pháp đã bắt đầu học thuộc Pháp, với chân tướng trước mặt chúng sinh đã thể hiện thái độ và lựa chọn của bản thân.
Tín Sư tín Pháp
trại tạm giam nơi tôi bị giam giữ phi pháp phân ra bốn khu A, B, C, D, mỗi khu lại có năm, sáu phòng giam. Các đồng tu chúng tôi ở đây không thể nào gặp mặt, tiếp xúc với nhau được. Khi tôi từ phòng giam B02 chuyển tới A03, trên đường đi qua cửa sổ phòng giam A01, con trai tôi bị giam giữ phi pháp ở phòng A01 đã nhìn thấy tôi. Ngày hôm sau, vào buổi chiều lúc giờ được ra hóng mát, tôi nghe thấy có tiếng gọi lớn: “Cha!” Tôi nhận ra ngay đó là giọng của con trai. Tâm tình của tôi lúc đó thực sự lẫn lộn, không rõ là tư vị gì.
Bởi vì mỗi phòng giam lại có khu hóng mát riêng, giữa các phòng giam có tường lớn ngăn cách, chỉ có phía trước và bên trên là có hàng rào thép cốt sắt. Các phòng giam cạnh nhau nếu muốn giao tiếp thì chỉ có thể nghe thấy tiếng, chứ không thấy mặt nhau. Nhưng tại khe hở giữa hai hàng rào phía trước lại có thể chuyển vật phẩm cho nhau nên tôi và con trai bắt đầu kẹp thư vào trong cuốn tạp chí để trao đổi cho nhau. Hai cha con tôi đều vô cùng biết ơn Sư phụ.
Con trai tôi dù có nguyện vọng bước vào tu luyện Đại Pháp ngay từ thời đầu tôi đắc Pháp, nhưng không thể kiên trì đến cùng, bước vào tu luyện Đại Pháp được hơn 10 năm mà vẫn luôn bị tâm muốn phấn đấu một phen nơi người thường ngăn trở, quấy nhiễu, không thể dũng mãnh tinh tấn. Khi học Pháp, nó cũng hiểu nhiều Pháp lý, nhưng lại thường dùng Pháp lý để đối chiếu và yêu cầu người khác; nhờ tu luyện nó đã khỏi được căn bệnh nan y, hiểu rõ sự thần kỳ của Đại Pháp, nhưng con trai tôi vẫn không thể kiên trì.
Trước trạng thái của con trai, tôi rất lo lắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biểu hiện, thái độ qua quýt, thô bạo. Bởi vậy, giữa hai cha con có rất nhiều bất đồng, xung đột liên tục, mâu thuẫn nặng nề, thường nói ầm ĩ tới mặt đỏ tía tai, không thể giải quyết được. Bình tĩnh lại, chúng tôi đều biết chỗ thiếu sót và sai lầm của bản thân, nhưng gặp lại vấn đề thì vẫn diễn lại màn kịch cũ. Hơn nữa, con trai tôi còn có thiếu sót rất lớn và chủ ý thức không mạnh, có việc hơi không vừa ý, liền rất khó kiềm chế cảm xúc. Vì thế, khi biết con trai cũng bị bức hại, tôi vừa lo buồn cho người nhà, vừa lo làm sao con trai có thể trụ vững được trước ma nạn, lo lắng càng khiến tôi ăn ngủ không yên.
Lá thư đầu tiên con trai gửi cho tôi có nội dung đại ý là: “Trước sự uy hiếp và dụ dỗ của cục công an, con luôn không phối hợp, chỉ giảng chân tướng cho họ, con đã không làm mất mặt Sư phụ. Quan khó qua nhất là đối mặt với đòn tâm lý của tổ chuyên án. Họ lấy nước mắt của mẹ và vợ con; lấy tiền đồ của hai đứa con gái để đánh vào tâm lý con, đặc biệt là họ nói rằng muốn đem con tới trường tiểu học của con gái để thị uy chúng, khiến con gái con không thể cất đầu trước các bạn học và thầy cô. Con không cầm được nước mắt, mặc dù lúc đó con không thoả hiệp, nhưng con cảm thấy mình hoang mang, không nghĩ được gì.
Con thực sự không nhớ được mình bị đưa lại phòng giam như thế nào. Đến giờ ăn, con thường rất đói, nhưng hôm đó con không hề muốn ăn, trong lòng đầy phiền muộn, đầu óc hỗn độn, trời đất đảo lộn, tinh thần của con đã gần tới giới hạn sụp đổ. Lúc đó, bên tai con vọng lên thanh âm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Con liên tục nhẩm đi nhẩm lại và đã thanh tỉnh lại, lý trí lên, con biết mình là đệ tử Đại Pháp, dù tà ác có gian ác cùng cực ra sao, có lắm mánh khóe thế nào, tâm kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp của con không thể lay động. Con bắt đầu nhẩm liên tục ‘Luận ngữ’, và cuối cùng đã vượt qua đại quan này.”
Đồng thời, con trai còn kẹp một lá thư “Thư viết gửi các sinh mệnh toàn vũ trụ”. Trong lá thư này, con trai tôi đã giảng về chân tướng Đại Pháp; nói rõ rằng lựa chọn tu luyện Đại Pháp không hối hận của bản thân là chính xác nhất; biểu thị quyết tâm kiên định tu luyện Đại Pháp của bản thân. Nó đem lá thư này truyền khắp toàn bộ phòng giam của mình. Tôi cũng truyền lá thư cháu viết cho tôi cho phòng giam chỗ tôi. Mọi người trong hoàn cảnh buồn chán nơi trại giam, đều rất vui được đọc thư của người khác. Từ đó, thư qua lại giữa hai cha con tôi trở thành thư công khai cho cả hai phòng giam. Chúng tôi tận dụng cơ hội này, biến lá thư trao đổi thành lá thư chân tướng, hiệu quả thu được rất tốt.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/24/436402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199129.html
Đăng ngày 19-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.