Bài viết của phóng viên Minh Huệ Zhang Yun

[Minh Huệ 22-07-2011] Ngày 20 tháng 7 năm 2011 là ngày kỷ niệm 12 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Số người qua đời được xác nhận hiện nay đã lên tới 3428 người.

Bất chấp dự báo trời nóng tột độ tại Toronto, hơn một trăm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp vào lúc 11:55 phút sáng ngày mồng 2 tháng 7 năm 2011. Một vài học viên Pháp Luân Công bản thân đã từng trải cuộc đàn áp đã có bài phát biểu vạch trần những tội ác dã man của ĐCSTQ. Tiếp sau buổi mít-tinh, các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên phố. Một lễ thắp nến trang nghiêm đã được tổ chức vào buổi tối để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại tại Trung Quốc.

2011-7-22-minghui-720-toronto-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày việc ĐCSTQ sử dụng biện pháp tra tấn trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto.

2011-7-22-minghui-720-toronto-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày việc ĐCSTQ sử dụng biện pháp tra tấn trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto.

2011-7-22-minghui-720-toronto-03--ss.jpg

Lễ thắp nến

2011-7-22-minghui-720-toronto-04--ss.jpg

Lễ thắp nến

Ông Zhang Zhaojin, đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, nói rằng cuộc bức hại không chỉ nhắm vào đức tin của các học viên Pháp Luân Công, mà còn cố gắng hủy hoại các tiêu chuẩn đạo đức và giá trị tinh thần của con người. “Cái cớ cho cuộc bức hại hoàn toàn dựa trên những lời dối trá và các thông tin lừa bịp. Trong mười hai năm qua, dù trời có nóng như thiêu hay mùa đông băng giá, chúng tôi luôn phản đối một cách hòa ái hành động tàn bạo của ĐCSTQ chống lại các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Dong Xin, từng là giáo sư ở một trường đại học Trung quốc, đã thoát khỏi việc bị giám sát và qua Canada. Cô đã từng bị bắt cóc, tống giam, tống vào trại cưỡng bức lao động và bị tra tấn ở Trung Quốc. Cô nói rằng, “Như hàng ngàn các học viên Pháp Luân Công khác ở Trung Quốc, tôi đã từng bị tra tấn dã man. Họ lột quần áo chúng tôi ra, bắt chúng tôi lao động khổ sai 18 tiếng một ngày, cấm không cho chúng tôi ngủ, đánh đập và sốc chúng tôi bằng dùi cui điện. Người tôi bầm tím đầy các vết thương. Tôi gần như bị mù bởi họ sốc điện vào mắt tôi. Tôi đã suýt bỏ mạng.”

Cô Chen đến Canada năm tháng trước. Cảnh sát Trung Quốc từng treo cô lên hơn mười giờ đồng hồ. Tay cô bị gãy, và bị trật khớp. Cô bị bắt vào trại lao động ở Harbin hơn hai năm. Cô bị bắt phải lao động khổ sai hơn mười tiếng một ngày và không được phép tắt đèn khi ngủ. Cô và chị gái, người cũng bị tống giam cùng cô, đã tuyệt thực và bị ép ăn. Răng của cô lung lay hết, và phổi của chị gái cô bị thương.

Chị Wang Jinxiang từng là một huấn luyện viên bóng chuyền hàng đầu ở Trung Quốc. Chị bị tống vào tù vì tập Pháp Luân Công. Chị đã bị tra tấn với nhiều hình thức, bao gồm cả sốc điện và bị ép ăn. Chị bị quản ngục cấm ngủ nhiều ngày và bị đặt các vật nặng lên vai đến mức vai  bị biến dạng. Một mùa đông, họ bật quạt chĩa vào chị cả đêm, “Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được tôi đã khổ sở thế nào sau khi bị tiêm loại thuốc đó. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bỏ mạng bởi bị tiêm như vậy. Dù tôi còn sống, tóc tôi bạc trắng. Lưng tôi bị còng. Tôi phải đi lại chậm rãi và trí nhớ thì rất tồi.”

2011-7-22-minghui-720-toronto-05--ss.jpg

Chị Wang Jinxiang, người từng là một huấn luyện viên bóng chuyền hàng đầu ở Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Cô Zang, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đại Khánh, Trung Quốc, đến Canada một năm trước. Cô đã làm chứng cho việc ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Anh Xu Jishan, một bạn đồng tu ở cùng  điểm tập của cô, đã bị tra tấn tới chết trong một nhà tù ở Đại Khánh. Anh Wang Bin, một kĩ sư tin học tại Viện Khai thác và Phát triển khu dầu mỏ thành phố Đại Khánh cũng bị tra tấn dã man vào ngày 27 tháng 9 năm 2000. Anh bị đứt động mạch cảnh, đứt các mạch máu và gãy xương. Amiđan và các mạch bạch huyết của anh cũng bị vỡ. Mu bàn tay anh đầy các vết bỏng thuốc lá. Anh bị dí tàn thuốc lá vào mũi. Sau khi bị đánh tới chết, nội tạng của anh bị cắt đi.

2011-7-22-minghui-720-toronto-06--ss.jpg

Cô Zang (thứ hai từ bên phải ở hàng đầu tiên) tại buổi mít-tinh

Cô Zang nói rằng, “Kinh nghiệm cho tôi thấy bản chất của ĐCSTQ chưa bao giờ thay đổi. Bài học cho chúng ta là phải cảnh giác đối với những lời dối trá của ĐCSTQ và sẵn sàng đối diện với sự tàn bạo của ĐCSTQ bất cứ lúc nào. ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng chà đạp nhân quyền. Chúng ta phải thoái xuất ĐCSTQ và làm nó giải thể. Đó là cách duy nhất để người Trung Quốc có thể có được nhân quyền và tự do thực sự.”


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/22/多伦多学员中领馆前抗议迫害-244277.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126933.html
Đăng ngày 31-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share