Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 24-08-2021]
Con xin kính chào Sư tôn!
Kính chào các bạn đồng tu!
Tôi đắc Pháp vào năm 2005 tại Canada. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ một học viên mới chớp mắt đã trở thành đệ tử tu luyện được 16 năm rồi. Trong quá trình này, mặc dù tôi không có câu chuyện kinh tâm động phách nào cảm động lòng người, cũng chưa được triển hiện thần tích nào, nhưng tôi đã được trải nghiệm niềm vui khi đắc Pháp, khắc cốt ghi tâm khi loại bỏ chấp trước, hay đề cao sau khi vượt quan.
Khi tôi vừa đắc Pháp, nhận thức của tôi chỉ dừng lại ở giai đoạn tu luyện cá nhân, độc tu ở nhà trong một năm, không bước ra môi trường tập thể. Thuận theo việc học Pháp ngày một thâm sâu, dần dần tôi nhận thức được sự cấp bách của việc cứu người và trách nhiệm của bản thân, khi ấy tôi rất muốn được tham gia vào hạng mục chứng thực Đại Pháp. Sau đó, tôi đã có cơ hội tham gia vào nhiều hạng mục lớn nhỏ khác nhau, nhưng cuối cùng, không phải là hạng mục bị hủy bỏ thì là có biến cố. Tóm lại, tôi không thể không rời đi, khi đó tôi gần như không thể kiên trì gắn bó được với hạng mục nào, thật là đáng tiếc.
Duy nhất hạng mục phim “New Century Films” là tôi làm liên tục cho đến ngày hôm nay. Đến giờ, hạng mục này phát triển càng ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày càng chuyên nghiệp, với sự tham gia của các đồng tu đến các nơi trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Việt Nam. “New Century Films” không chỉ là hạng mục sản xuất lượng lớn phim chân tướng, lực độ giảng chân tướng cứu người rất lớn, mà đó còn là một môi trường tu luyện rất tốt để đề cao, giúp ích rất nhiều cho việc đề cao tu luyện của tôi. Vì vậy, hôm nay tôi chủ yếu muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong khi tham gia vào hạng mục phim “New Century Films”.
Tôi nhớ có một ngày, đồng tu tìm đến tôi, hỏi tôi có thể giúp đỡ đoàn phim đóng một vai khách mời không. Khi đó hạng mục này có tên là “Nhóm phim chân tướng Canada”. Mặc dù tôi không phải là fan hâm mộ phim ảnh, nhưng từ bé tôi đã một loại cảm giác huyền bí về phim ảnh. Tôi còn nhớ không lâu sau khi tôi đắc Pháp, có một đồng tu hỏi tôi có muốn đến Đài truyền hình Tân Đường Nhân không, trong tâm tôi bèn nghĩ: Ồ, chúng ta còn Đài truyền hình mà, hy vọng ngày nào đó tôi có thể đến tham quan. Vì vậy, khi nghe tin muốn tôi đi quay phim, tôi đã ngay lập tức đồng ý! Tôi mang theo sự tò mò cùng tâm lý không tự tin, rụt rè bắt đầu buổi quay phim đầu tiên trong cuộc đời.
Thực ra, cảnh quay đó vô cùng đơn giản, vai diễn của tôi là một người chồng tốt của gia đình, nấu xong một bàn đồ ăn ngon và đợi vợ về nhà ăn tối. Tất nhiên, đồ ăn không phải tôi làm, là đồng tu đã nấu sẵn từ trước, bàn ăn hôm đó thật sự rất thịnh soạn. Lúc đó tôi nghĩ, đi quay phim thật đúng là thú vị, trong khi quay phim còn có thể thưởng thức những món cao lương mĩ vị nữa chứ!
Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó cảnh quay của tôi vô cùng đơn giản, nhưng cảnh quay đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Khi tôi vừa đưa thức ăn lên miệng, thì nghe tiếng “Bập” – cảnh quay kết thúc, lại đưa thức ăn trở lại đĩa và diễn lại cảnh đó. Vì địa điểm quay phim là trong phòng bếp của một đồng tu nên không gian rất nhỏ, người quay phim chỉ có thể khom người, đứng co ro một góc, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh ấy, trong tâm tôi cứ áy náy không yên. Càng như vậy thì tôi lại càng căng thẳng, diễn cứ không nhập tâm, cứ như vậy quay phim đến tận nửa đêm. Sau khi quay phim xong, cuối cùng cũng có thể ăn rồi, nhưng nhìn đĩa thức ăn lạnh ngắt trên bàn, một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự tiếc nuối và chán nản. Trên đường về nhà, tôi nghĩ công việc này thật sự không phù hợp với mình, tạm biệt nhé, giấc mộng diễn viên của tôi!
Tưởng chừng chuyện này sẽ như vậy mà kết thúc, nhưng vài ngày sau, đoàn phim gọi điện thoại đến muốn tôi quay lại cảnh phim. Lúc này tôi không còn chút cảm giác hiếu kỳ và ham vui nữa, nhưng vì không gây phiền hà đến mọi người, tôi nghĩ mình nhất định phải tĩnh tâm xuống, nghiêm túc đối đãi việc này! Tôi phát chính niệm suốt dọc đường, tôi cầu xin Sư tôn gia trì giúp. Lần quay phim lại này, bối cảnh đã thay đổi, biểu hiện của tôi cũng tốt, cảnh quay diễn ra suôn sẻ. Có được trải nghiệm này, sau đó trước mỗi cảnh quay, tôi đều sẽ phát chính niệm, thỉnh cầu Sư phụ gia trì và hiệu quả thu lại cũng tốt. Vì vậy, tôi nhận thức sâu sắc được đó đều là Sư phụ đang giúp đỡ tôi, trong tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân!
Tôi đắc Pháp tương đối muộn, việc chứng thực Pháp và tu luyện cá nhân đã kết hợp lại với nhau, lại cộng thêm “tình” khá nặng, thường xuyên bị tà ác dùi vào sơ hở. Vì vậy, con đường tu luyện của tôi tương đối gập ghềnh, ma nạn đặc biệt nhiều. Vợ tôi không phải là người tu luyện, vẫn luôn không ủng hộ việc tôi tham gia vào hạng mục, đặc biệt không lý giải được việc tôi quay phim. Cô ấy cho rằng tôi đã đến tuổi trung niên rồi, vậy mà còn theo đuổi danh lợi. Vì tôi phải đi làm vào ban ngày, nên lịch quay phim thường sắp xếp vào buổi tối, hơn nữa thường quay đến khá muộn. Cô ấy rất tức giận, nửa đêm thường xuyên gọi điện đến làm loạn. Khi đó, hễ quay phim đến tối là trong tâm tôi sẽ có chút lo lắng. Có lúc tôi bận tâm đến thể diện của mình, không giữ vững được tâm tính, nên cũng tranh luận tới lui với cô ấy trên điện thoại. Đồng tu nhắc nhở tôi, phải cư xử giống một người tu luyện. Trong hãng phim của chúng tôi có một quy định bất thành văn, hoặc có thể nói là thói quen cũng được, đó là tại trường quay nhất định phải bảo trì trường năng lượng thuần chính, tường hòa, một trường quay như vậy mới có thể sản xuất ra được phim cứu người. Nhìn thấy đồng tu xung quanh đều nở nụ cười thân thiện, tôi lập tức có thể bình tĩnh lại.
Sau đó, tôi hướng nội tìm, phát hiện bản thân có rất nhiều điểm thiếu sót. Thường ngày tôi cư xử với vợ không đủ thiện tâm, rất nhiều việc nhà và những việc vặt đều để cô ấy một mình gánh vác. Vì vậy, cô ấy thường mang tâm oán hận tôi tự tư, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn bản thân thành Tiên thành Phật. Quả thực, sau khi tu luyện, tôi cảm thấy ngoài tu luyện ra, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, quan hệ gia đình không cân bằng được tốt, công việc làm qua loa lấy lệ, trên bề mặt tinh tấn, nhưng thực chất tôi không chiểu theo yêu cầu của Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng ta phải tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái sinh hoạt người thường, để ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều nhận thấy rằng bạn là một người tốt. Đồng thời, mặc dù tôi biết chúng tôi đóng phim vì để cứu người, nhưng trong tâm tôi luôn có một khúc mắc, cảm thấy đây không phải là chuyên ngành của tôi, sợ người khác sẽ nghĩ tôi không lo làm những việc đúng sở trường của mình, chạy đi làm diễn viên muốn nổi tiếng. Nhưng vì bản thân có cái tâm này nên mới chiêu mời rắc rối như vậy đến. Quan ải gia đình chưa vượt qua được, ma nạn mới đã lại đến.
Lúc đó tôi làm việc trong một cơ quan chính phủ, đãi ngộ tốt hơn nữa rất thoải mái. Tôi có rất nhiều thời gian tham gia công việc chứng thực Pháp, vốn dĩ tôi có thể làm được tốt hơn, nhưng bản thân lại không trân quý cơ hội này. Lúc đó tôi đồng thời tham gia vài hạng mục, trên bề mặt có vẻ rất bận rộn, nhưng thực ra công việc của hạng mục nào cũng đều không nghiêm túc làm, thường viện cớ qua loa rằng mình không có thời gian. Kết quả là, cứ nghĩ công việc người thường này có thể nuôi tôi đến già, nhưng vì sau khi sếp của chúng tôi nghỉ hưu, sếp mới đến đã cải cách lại bộ máy, tôi đã bị cho nghỉ việc. Tôi đột nhiên bắt buộc phải đối mặt với một thị trường việc làm to lớn. Do thói quen nhàn hạ trường kỳ, kỹ thuật của tôi đã có chút lạc hậu nên tôi cảm thấy rất áp lực, nhất là áp lực từ phía gia đình.
Biến động này và áp lực buộc tôi phải thanh tỉnh, tôi ngầm hạ quyết tâm để xử lý ổn thỏa mọi khía cạnh của sự việc, tôi phải đột phá trạng thái tu luyện của bản thân. Ở nhà, tôi cố gắng giữ vững tâm tính, học Pháp luyện công không dám trễ nải, việc đóng phim chân tướng cũng không thể dừng lại, tôi dành thời gian còn lại nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ lý lịch và đi phỏng vấn.
Một ngày, một người bạn giới thiệu tôi đến một công ty tài chính lớn của Mỹ, không lâu sau khi nộp hồ sơ lý lịch, ông chủ của công ty đó đã gọi tới để phỏng vấn tôi qua điện thoại. Anh ấy rất hài lòng về tôi, hỏi tôi khi nào có thể đến công ty đến phỏng vấn? Lúc đó tôi rất háo hức tìm việc làm, tôi nói lúc nào cũng sẵn sàng, kết quả anh ấy sắp xếp phỏng vấn tôi vào ngày hôm sau. Lúc này, tôi mới hiểu ra tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt của ngành này, đầu vào rất cao, hơn nữa còn phải trải qua bốn vòng phỏng vấn, đặt ra một số câu hỏi rất gian trá, còn phải viết thuật toán lên bảng và kiểm tra rất nhiều câu hỏi cơ bản.
Mà khi đó, tôi tốt nghiệp đã lâu rồi, tôi gần như đã quên chương trình học ở trường đại học, hơn nữa tôi không phải tu nghiệp ở nước ngoài, rất nhiều từ vựng và thuật ngữ sử dụng không chính xác, cộng thêm từ lâu đã không tìm việc, nên lúc đó những hành trang mà tôi phải chuẩn bị là khá nhiều, mà tôi chỉ có thời gian chuẩn bị vào buổi chiều và buổi tối. Vợ tôi phàn nàn rằng thời gian tôi nhận lời phỏng vấn quá gấp gáp, vì cơ hội này rất khó gặp, lẽ ra tôi nên dành thêm thời gian để chuẩn bị. Tôi đã mỉm cười an ủi cô ấy và nói cứ để tùy kỳ tự nhiên, công việc của tôi đã đang đợi tôi ở phía trước rồi!
Ngay sau đó, tôi bắt tay tìm kiếm những tài liệu liên quan ở trên mạng, thời điểm đó tôi thật sự thể hội được thế nào gọi là “như có Thần giúp đỡ”, quả thực là muốn gì liền có thể lập tức tìm ra, hơn nữa tôi cảm thấy trí huệ của mình giống như được đả khai vậy, tôi đọc tài liệu nhanh như gió, lập tức có thể lĩnh hội được, hơn nữa còn ghi nhớ được, chép lại được, tôi thật sự bất ngờ trước biểu hiện khi đó của mình. Nhưng không ngờ được là, vốn dĩ thời gian đã ngắn, mà khu vực tôi sống tối hôm đó ngắt điện, tôi cố gắng bảo trì tâm không hoảng sợ, không nóng vội, tìm đến một cửa hàng McDonald’s gần nhà. Tôi học ở đó đến 3 giờ đêm, về cơ bản mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày hôm sau, tôi tràn đầy năng lượng, tâm thái tự tin thuận lợi vượt qua được bốn vòng phỏng vấn. Tôi hiểu tất cả đều là nhờ Sư phụ gia trì, khi tôi tinh tấn tu luyện, Sư phụ sẽ giúp đỡ đệ tử.
Sau sự việc này, khi tôi tiếp tục tham gia đóng phim, sự ngăn cản của vợ tôi không còn lớn như trước nữa.
Nhưng tu luyện là lội ngược dòng, khảo nghiệm sẽ luôn đến từng đợt, từng đợt. Không lâu sau, trong nhà xuất hiện rất nhiều rắc rối, do bản thân quá nặng tình nên cảm xúc của tôi cứ luôn bện vào với nhau, tôi mệt mỏi khi ứng phó với chúng, tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, đặc biệt khi đoàn phim đóng những phim dài hoặc những hoạt động quan trọng, những lúc đó thường xuyên xuất hiện rất nhiều can nhiễu. Khi vấn đề xuất hiện, tôi lại dùng tâm người thường đi đối đãi, tôi không đặt công việc chứng thực Pháp cứu người lên ưu tiên hàng đầu, mà cứ luôn đặt ở vị trí sau cùng, trước tiên tôi thường xử lý ổn thỏa công việc người thường rồi mới thu xếp đến công việc của hạng mục. Hơn nữa khi đó tôi vô cùng chú trọng vào việc sắp xếp lịch trình của mình, tôi hy vọng đoàn phim có thể thông báo cho tôi trước kế hoạch quay. Tuy nhiên, rất nhiều thành viên trong đoàn cũng có công việc, có gia đình, có nhiều việc khác nhau, và còn phải đi tìm địa điểm quay phim. Cân đối được thời gian quả thực không dễ dàng. Do đó, thời gian quay phim và lịch trình công việc của tôi luôn mâu thuẫn với nhau, làm tôi rất phiền lòng, đối diện với việc này, tôi lại không từ Pháp để nhận thức vấn đề, cũng không tìm vấn đề của bản thân, trái lại thời gian lâu dần, tôi sinh ra tâm oán hận.
Một lần, chúng tôi có một cảnh quay mới cần quay, tôi hỏi liệu thời gian khai máy có cụ thể hay không, có như vậy tôi có thể sắp xếp lịch để xin nghỉ. Sau khi nhận được quyết định, tôi sớm có sự chuẩn bị, thời gian này để vợ tôi về nước, tiện đường có thể đến Nhật du lịch, như vậy tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa. Kết quả là kế hoạch thay đổi, đến thời điểm như đã định nhưng không thể quay phim, cuối cùng tôi không nhẫn được đã nổi nóng một trận với đồng tu điều phối.
Sau khi về nhà, học Pháp và luyện công, tâm tôi tĩnh xuống, trong tâm tôi cứ như có một cái tôi khác nói: “Sao bạn lại như vậy, thật là ích kỷ.” Tôi nhận ra vấn đề của bản thân, thực ra là tôi quá tự ngã. Mọi người đều đang cùng nhau thực hiện tốt hạng mục giảng chân tướng cứu người này, việc tôi làm cũng không phải làm vì người khác, mỗi người đều đang là làm cho chính mình.
Đêm hôm đó, tôi đã xin lỗi đồng tu điều phối. Sau này tôi mới hiểu ra, thực ra đồng tu khác gặp phải khó khăn lớn hơn, chỉ là đồng tu xem nhẹ việc đó mà thôi. Còn tôi thì nhân tâm quá nặng, bị tình can nhiễu, can nhiễu không ngừng, cứ luôn không vượt qua được.
Thực ra đồng tu trong đoàn phim cũng đối xử với tôi rất bao dung, tôi thường xuyên đến muộn, làm mọi người phải chờ đợi tôi. Tu luyện là việc nghiêm túc, thực hiện việc Chính Pháp cứu người đòi hỏi chúng ta phải bảo trì chính niệm trong mọi thời khắc. Tôi phát hiện mỗi lần đóng phim, nếu tôi không chú ý phát chính niệm thì sẽ bị quấy rầy trước khi đi, sẽ gặp phải chuyện phiền phức, không phải là tắc đường thì cũng là gặp sự cố trên tàu điện ngầm.
Một lần, sau khi tan sở, tôi phải đến một địa điểm đã được chỉ định để ghi hình, kết quả là tàu điện ngầm xảy ra sự cố, chạy rất chậm. Đồng tu nhận được tin, không nhiều lời lập tức nói tôi hãy xuống điểm gần nhất, cô ấy sẽ lập tức đến đón tôi. Khi đó đúng vào giờ cao điểm, những trục đường chính thường tắc đường, kết quả là tôi ngồi một điểm rồi lập tức xuống tàu mà đồng tu đã đợi sẵn tôi ở đó rồi. Tôi không biết khi đó cô ấy điều khiển chiếc xe bằng cách nào, xe liên tục đi đường vòng, tăng tốc trên đường để đến kịp trường quay. Thực ra, các đồng tu khác đã đợi tôi rất lâu rồi, may mắn thay trời khi đó vẫn chưa tối, ánh sáng vẫn đủ để quay phim, đồng tu khác nhanh chóng trang điểm cho tôi, mọi người không ai phàn nàn, diễn viên khác ngay lập tức nhập vai và chúng tôi thuận lợi hoàn thành cảnh quay ngày hôm đó.
Trên đường trở về nhà tôi nghĩ, tại sao đồng tu khác đi phải giờ tắc đường nhưng họ lại không bị tắc đường? Mà bản thân mình thường lên tàu đúng giờ nhưng vào lúc quan trọng lại luôn xuất hiện vấn đề? Tại sao bản thân mình lại luôn bị can nhiễu? Hôm nay không phải là cảnh quay đơn giản mà lại có thể trong thời gian ngắn thuận lợi quay xong trước khi trời tối? Tôi hiểu ra rằng, đó là nhờ vào sự phối hợp của các đồng tu trong đoàn, phối hợp trong trường năng lượng tường hòa, giúp đỡ bao dung lẫn nhau, phủ định những can nhiễu từ bên ngoài! Sự việc như vậy trong quá trình quay phim đã xảy ra rất nhiều lần, khiến tôi hiểu được, là một người tu luyện, phải làm tốt sứ mệnh của mình, đó là phải cứu chúng sinh, tu luyện thực sự là ở vị trí đầu tiên!
Bất tri bất giác tôi đã tham gia cùng hạng mục phim này rất nhiều năm rồi, ngoảnh lại nhìn cảm thấy thật nhiều cảm xúc trong đó, tôi may mắn được tham gia từ bộ phim ngắn như “Trở về nhà”, “Món quà” đến bộ phim dài như “Thức tỉnh”, “Chuyến đi”, “Những năm tháng khó quên”, “Mật mã”, đến năm nay là bộ phim Tết – “Niên niên hữu ngư” và phim dài “Lựa chọn”. Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ đến hãng phim giúp đỡ một chút, thật không ngờ đây chính là con đường tu luyện chứng thực Đại Pháp của mình! Trong quá trình này tôi cũng từng hoài nghi về sự lựa chọn của mình, hoài nghi liệu bộ phim mà chúng tôi làm ra có thể khởi được tác dụng to lớn hay không, những lúc gặp phải ma nạn và can nhiễu, thậm chí tôi cũng đã động tâm nghĩ đến việc rời đi, nhưng nhìn thấy sự kiên trì trong thầm lặng của các đồng tu, sự phó xuất vất vả của họ, đội ngũ những người tu luyện này như một cục nam châm lớn thu hút tôi và giúp tôi cố gắng hết sức hòa nhập vào chỉnh thể để theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Mỗi một bộ phim mà chúng tôi sản xuất ra đều được rất nhiều phản hồi từ đồng tu tại Đại lục chế tác thành đĩa CD để quảng bá. Năm 2018, bộ phim “Mật mã” do tôi thủ vai chính đã nhận được giải thưởng đặc biệt từ Liên hoan phim quốc tế Canada, ngay sau khi ban tổ chức liên hoan phim công bố tin này, trang web của họ đã bị hacker tấn công. Điều này khiến tôi hiểu được, hóa ra tà ác lại sợ hãi phim chân tướng của chúng tôi đến vậy. Sau này, hãng phim New Century Films liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn từ các Liên hoan phim quốc tế khác nhau, trong đó với hơn chục bộ phim tranh cử. Rất nhiều hội đồng giám khảo là người thường đã tôn vinh những thước phim chân thực triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, điều này cho thấy họ đã hiểu ý nghĩa và bộ phim đã cảm động tâm linh của họ. Hơn nữa, những giám khảo trong hội đồng đã vinh danh bộ phim của đệ tử Đại Pháp, đó cũng là sự chọn tốt nhất cho tương lai của họ. Tôi hiểu đây đều là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi tiếp tục cố gắng, làm tốt hơn nữa!
Điện ảnh là một bộ môn nghệ thuật, để bước đi thật tốt con đường này, không chỉ cần đề cao trong tu luyện mà cũng cần đề cao nhiều kỹ năng khác nhau cho bản thân, có như vậy lực độ cứu người mới càng lớn hơn. Con đường mà New Century Films bước đi, chính là dựa trên nguyên tắc này.
Sư phụ đã giảng:
”Làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Trước đây, tôi chỉ chú trọng kết quả bộ phim mà chúng tôi sản xuất ra, còn bây giờ tôi hiểu rằng cần phải chú trọng đến quá trình, chú trọng từng ly từng tí đến việc đề cao trong tu luyện, trong đó các hình thức tập luyện kỹ năng diễn xuất cũng đều là những phương diện cần tu luyện trong đó. Trước đây tôi rất xấu hổ khi nói tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi, còn bây giờ tôi rất tự hào và vinh dự khi là một diễn viên, tôi muốn trở thành một diễn viên tốt, vì đó là để cứu chúng sinh, vì đó là sứ mệnh của tôi, vì đó là con đường tu luyện của tôi, tôi phải bước đi thật tốt con đường này!
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/26/194794.html
Đăng ngày 01-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.