Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam

[MINH HUỆ 26-09-2021] Trước khi tu luyện, tôi là một người thường hay đau ốm. Từ đầu đến chân, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Ngực của tôi giống như chiếc bao tải chứa đầy đá, lúc hít thở tựa như có miếng bông gòn mắc kẹt bên trong khí quản, phía sau não trái quanh năm suốt tháng sưng đau, thoát vị đĩa đệm cột sống, thấp khớp, bệnh thận, ngứa da mang tính chu kỳ, đi tiểu ra máu, tay chân thường xuất hiện những vết bầm tím như bị va đập, thường xuyên bị chảy máu cam, ngày nào cũng sốt nhẹ, cả mặt đỏ rực, mặt bị hắc lào. Những triệu chứng bệnh tôi vừa liệt kê ở trên chưa phải là toàn bộ.

Tuy mong muốn khỏi bệnh, nhưng tôi không dám nghĩ tới chuyện chữa khỏi. Trừ phi Thần tiên hạ phàm, nếu không thì tôi không dám nghĩ tới chuyện thân thể khỏe mạnh. Nhưng tôi luôn có một dự cảm, nói không chừng một ngày nào đó, thực sự có Thần tiên hạ phàm và chữa khỏi bệnh cho mình. Tôi cũng không rõ tín tâm đó từ đâu đến, nhưng luôn cảm thấy tia sáng hy vọng ở ngay trước mặt. Thế nhưng, hiện giờ tôi mắc hơn chục loại bệnh, vì không muốn liên lụy người nhà nên tôi đã đề nghị chia tay với chồng. Và đây cũng là điều chồng tôi mong muốn. Không lâu sau đó, anh đã kết hôn với người khác.

Sư phụ giảng:

”Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên”

(Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Duyên đằng đẵng vạn đời
Đại Pháp một mạch xuyên”

Một ngày tháng 12 năm 1993, tôi may mắn có được một cuốn Pháp Luân Công. Ngày 6 tháng 1 năm 1994, tôi tham dự khóa học chín ngày truyền công giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu. Đoạn thời gian đó, mấy nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đã đến Quảng Châu.

Có một học viên kể lại, lúc vừa hay tin, anh ấy đã vượt hơn 8 nghìn cây số để đến Quảng Châu tham dự khóa học. Anh rất lo lắng, anh quyết tâm không tìm thấy Sư phụ thì sẽ không buông, vượt sông vượt núi, dọc đường hết ngồi xe lửa, lại chuyển sang đi thuyền, rồi leo lên máy bay, tức tốc đến Quảng Châu. Tới khi có được tấm vé vào cửa, anh cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng anh cũng có thể gặp mặt Sư phụ! Anh hạnh phúc vì mình sắp sửa gặp Sư phụ. Đây là những điều đích thân anh chia sẻ với đồng tu tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ.

Mấy ngày hôm đó, đồng tu Quảng Châu có phương tiện đi lại âm thầm đưa đón, giúp đỡ các học viên đến từ vùng khác. Khi chúng tôi định hỏi đường, một cậu thanh niên lái xe máy dừng lại trước mặt chúng tôi và hỏi: “Mọi người đến tham dự lớp học của Sư phụ Lý có phải không?” Chúng tôi đồng thanh đáp: “Phải rồi!” Cậu ấy nói: “Tôi đến đón mọi người. Mọi người không cần vội, trước tiên tôi đưa hai người về nhà nghỉ trước, sau đó tôi sẽ quay lại đón những người còn lại có được không?”

Sau khi biết chỗ trọ của chúng tôi, cậu ấy nói: “Nhà trọ của mọi người ở cách công viên Việt Tú không xa.” Nhờ vậy, chúng tôi đã đến được nhà trọ một cách thuận lợi.

Chúng tôi vô cùng cảm động, vị đồng tu không quen biết này giống như một người thân lâu ngày gặp lại. Cảnh giới và hành động vô tư của cậu ấy giống như tấm gương dành cho học viên mới chúng tôi, đồng thời nó cũng thể hiện ra tố chất cao thượng của đệ tử Đại Pháp!

Sư phụ đã mang Phật Pháp vĩ đại đến tận cửa nhà cho chúng ta! Người người hớn hở, cảm thấy bầu không khí thật tường hòa và mỹ hảo bao trùm thành phố Quảng Châu, trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng quả là tuyệt đẹp.

Sư phụ giảng:

”Tầm sư kỷ đa niên
Nhất triều thân đắc kiến”

(Duyên quy thánh quả, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến”

Vì để sớm gặp Sư phụ, mọi người bèn tranh thủ thời gian đến hội trường từ sớm để chờ Sư phụ. Đúng giờ, Sư phụ bước vào hội trường, một tràng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài một hồi lâu, hơn bốn nghìn người trong mắt ngấn lệ, ngay ngắn chỉnh tề ngắm nhìn Sư phụ …

Sư phụ bắt đầu giảng Pháp, mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, lo rằng mình sẽ bỏ sót mỗi câu mỗi chữ lúc Sư phụ giảng.

Trong lúc Sư phụ giảng Pháp, sử dụng ngôn ngữ nông cạn dễ hiểu nhất để giảng ra Pháp lý cao thâm. Nhằm giúp học viên nghe hiểu rõ, Sư phụ chọn ra những ví dụ trong cuộc sống hằng ngày để làm rõ, đôi lúc Ngài xen vào những mẩu chuyện nhỏ, nghe rất cảm động, khiến học viên thấy như thân nằm trong cảnh, thỉnh thoảng mọi người bật cười từ trong tâm, thỉnh thoảng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt!

Càng nghe Sư phụ giảng lại càng muốn nghe thêm. Sư phụ muốn chúng tôi có thu hoạch lớn trong chín ngày nghe Pháp. Cơ hội rất khó được, thời cơ một đi không trở lại, cơ duyên không thể bỏ lỡ! Lúc nghe câu nói này của Sư phụ trên lớp, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Sư phụ nói với chúng ta đều là những điều chưa từng nghe qua trong quá khứ, cũng là những điều chưa từng đọc qua trong bất kỳ quyển sách nào. Từ bài giảng Pháp của Sư phụ và không ngừng đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi mới dần dần hiểu ra Sư phụ giảng cho chúng ta là Pháp của vũ trụ to lớn! Đó là một chiếc thang bắc thẳng lên trời!

Sư phụ tiêu nghiệp trừ bệnh cho đệ tử

Sư phụ nói với chúng ta, là Ngài đã thay chúng ta gánh chịu nghiệp lực cuồn cuộn, vớt chúng ta ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh, rồi lại đẩy chúng ta về trước, không có sự gánh chịu và phó xuất của Sư phụ, chúng ta căn bản không thể tu luyện, cũng không có tư cách tu luyện! Các học viên vừa nghe vừa rơi lệ …

Lúc tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu cũng là lúc chứng thoát vị đĩa đệm cột sống của tôi rất nghiêm trọng. Trước đó, tôi đã mua 80 tệ cao dán, dán lên lưng mấy miếng, uống thuốc Đông y, nhưng không thấy đỡ chút nào. Thời đó, lương tháng của tôi chỉ có vài chục nhân dân tệ, vốn không thể chữa khỏi căn bệnh này.

Nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đã minh bạch hóa ra hết thảy bệnh tật là nghiệp lực của tôi tạo thành, là bản thân tôi nên gánh chịu. Tôi đã minh bạch, linh thể nhỏ nằm bên trong thân người làm sao có thể bị mấy miếng cao dán trên da trị dứt và giết chết được?! Sư phụ cũng giảng về Tây y, Đông y và khí công chữa bệnh là chuyện gì, Ngài nói với chúng ta về Pháp lý khi tu Đại Pháp, Sư phụ tiêu nghiệp cho đệ tử như thế nào. Sư phụ giảng quá rõ ràng!

Tôi đã hiểu hết thảy bệnh tật và thống khổ đều do nghiệp lực gây ra, và nghiệp lực lại do bản thân mình đời này hay đời trước làm chuyện hại người lợi mình và tổn đức gây ra. Do đó, nhất định phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, làm một người có đạo đức cao thượng, đối diện mâu thuẫn, tìm chỗ thiếu sót của bản thân, thiện đãi người khác, thấu hiểu người khác.

Sau khi Sư phụ giảng cho mọi người nguồn gốc của bệnh và nguyên lý tu Đại Pháp trừ bệnh, Ngài còn thanh lý thân thể cho mọi người ở trên lớp học. Tất cả bệnh tật lớn nhỏ trên thân tôi đều được Sư phụ gỡ xuống!

Sư phụ dùng lời nói và hành động chỉ dẫn mọi người

Một hôm, đã sắp tới giờ lên lớp, mọi người đều đang chờ Sư phụ đến giảng Pháp ở đại sảnh, bên ngoài chỉ có học viên làm công tác. Sư phụ đến nơi, phát hiện xe đạp bị đổ ở ngoài bãi đậu xe, Ngài đi tới và xếp ngay ngắn từng chiếc xe đạp.

Có học viên đến muộn, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang xếp xe đạp, nghĩ là nhân viên phục vụ, nên cô ấy một mình thong thả ung dung đi vào giảng đường. Khi cô vừa bước vào hội trường, toàn bộ đệ tử Đại Pháp đều đứng dậy vỗ tay nhiệt lệt, cô không biết đông người như thế không chỉ vỗ tay nhiệt liệt, mà còn hết sức cảm động, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, người học viên này cảm thấy rất quái lạ và hoang mang, cô bèn quay đầu lại nhìn, hóa ra Sư phụ đang ở sau lưng cô! Cô không kịp hối hận, bản thân dám đi trước Sư phụ, vả lại còn không nhường đường cho Sư phụ! Trên tay cô còn cầm theo một chén cơm …

Lúc này, cô mới giật mình tỉnh ngộ, người vừa nãy xếp xe đạp ở bên ngoài chính là Sư phụ! Sư phụ từng giây từng phút đều dùng lời nói và hành động để giáo hóa chúng sinh.

Trong tình huống đó, Sư phụ cũng không đi nhanh vượt qua trước mặt học viên này, mà Ngài cất bước nhẹ nhàng đi phía sau học viên. Vậy học viên này là ai? Chính là tôi! Tôi bình thường không biết lễ độ, không biết nhường nhịn người khác trong mọi trường hợp, có việc hay không có việc vẫn cắm đầu lao về trước. Hôm nay nghĩ lại, tôi cảm thấy tâm tính bản thân vẫn kém như xưa mà thấy bất an … Đệ tử khắc ghi trong tâm từ bi hồng đại của Sư phụ, nó trở thành động lực to lớn vĩnh hằng giúp đệ tử tinh tấn!

Trên lớp truyền Pháp, Sư phụ đưa học viên lên cao tầng, tâm tính học viên cũng đề cao thẳng lên trên, mọi phương diện đều đang phát sinh biến hóa to lớn. Các học viên ban đầu còn chen lấn giành chỗ ngồi trong hội trường, về sau mọi người đã biết nhường nhịn lẫn nhau, ngay ngắn trật tự đi vào hội trường. Một số đồng tu chủ động nhường chỗ của mình cho người khác, còn mình đi ra phía cuối ngồi. Học viên có tài chính dư dả cố gắng hết sức giúp đỡ học viên không có tiền giải quyết khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Các học viên đều học cách chủ động phó xuất vì người khác, tiên tha hậu ngã.

Trước khi Sư phụ giảng Pháp, sẽ nói với mọi người: Những thứ học viên nhặt được đều để ở trên bục giảng, người nào thất lạc đồ, mời lên bục nhận lại sau giờ Sư phụ giảng Pháp.

Lớp truyền Pháp đã qua hơn 20 năm. Tôi vẫn thường nhớ lại cảnh tượng cảm động lòng người của khóa học cuối cùng năm đó. Tôi luôn lấy bài giảng Pháp của Sư phụ khích lệ chính mình tinh tấn và tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/難忘九四年師父在廣州的傳法班-431859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196078.html

Đăng ngày 22-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share