Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-08-2021] Ông Hoàng Mẫn, quê gốc ở Thiên Tân đang làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, gần đây đã bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 23 tháng 7 năm 2019, ông Hoàng bị bắt giữ ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến tại căn nhà tạm do nơi làm việc cung cấp. Hai điện thoại di động mà ông sử dụng để gửi thông tin về Pháp Luân Công tới công chúng bị tịch thu và được sử dụng làm bằng chứng truy tố ông.
Ngày 15 tháng 4 năm 2020, ông Hoàng bị Viện Kiểm sát quận Tập Mỹ truy tố và bị Tòa án quận Tập Mỹ đưa ra xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Thẩm phán đã công bố bản án của ông vào tháng 8.
Ông Hoàng, 52 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1997. Bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công sau khi chính quyền bắt đầu cuộc bức hại, ông đã bị giam giữ và tra tấn với tổng thời gian năm năm.
Tra tấn trong Trại tạm giam
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu hai tháng, ông Hoàng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng ông lại bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 9 năm 1999 và giam giữ gần hai tháng.
Tại trại tạm giam Xương Bình ở Bắc Kinh, ông Hoàng cùng hơn 30 học viên khác bị giam giữ trong một phòng giam lớn. Khi một lính canh phát hiện họ đang đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau, anh ta đã gọi hơn 20 cảnh sát tới. Họ đánh đập tất cả các học viên mà họ nhìn thấy. Cơ thể các học viên đầy thương tích và một số còn bị nhổ hàng nắm tóc.
Bốn ngày sau, vào ngày 11 tháng 9, ông Hoàng bị chuyển tới trại tạm giam Đại Cảng ở Thiên Tân. Tất cả học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị giam giữ trong phòng dành cho trọng tội ở trại tạm giam và các tù nhân bị xúi giục tra tấn các học viên.
Mổi buổi sáng, các học viên bị ép phải lau dọn phòng. Sau đó, tù nhân sẽ tra tấn họ.
Có nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Trong một lần tra tấn, ông Hoàng bị kẹp ở giữa hai tù nhân đứng đối diện nhau. Họ đấm ông và đẩy qua lại như truyền bóng. Một hình thức tra tấn khác liên quan tới việc họ sử dụng đầu gối để tấn công vào đùi ngoài của ông cho đến khi đùi trong của ông bầm tím nghiêm trọng. Sau đó, ông không thể đứng hay đi lại được.
Các tù nhân còn ép ông Hoàng đứng tựa lưng vào tường. Sau đó, họ đặt một chiếc gối lên bụng ông và đấm liên tục vào bụng ông.
Các hình thức tra tấn khác gồm có ép ông cúi người về phía trước một góc 90 độ trong khi đó các tù nhân dùng cùi chỏ đánh vào thắt lưng ông; đấm vào mặt ông; hay giữ chặt hai ngón tay và sử dụng bàn chải đánh răng để xoáy vào giữa hai ngón tay.
Bị tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu
Sau hai tháng tra tấn, ông Hoàng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu ở Thiên Tân vào ngày 2 tháng 11 năm 1999. 12 học viên khác cũng bị đưa tới đó cùng với ông. Một trong số học viên 20 tuổi là anh Giả Chí Minh bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì gửi thư tới Thủ tướng để kháng nghị cuộc bức hại. Vào ngày đầu tiên bị đưa tới trại lao động, anh Giả đã bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui trong nhiều giờ.
Vài ngày sau, linh canh trại lao động đã đưa tất cả 13 học viên mới đến vào nhà tắm, lột quần của họ và sử dụng tấm ván gỗ để đánh mỗi học viên 10 cái.
Ngoài việc bị đánh đập liên tục, ông Hoàng còn bị cấm ngủ và sốc điện trong thời gian dài.
Với việc ngày càng nhiều học viên bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu, nó đã bị quá tải. Kết quả là, ông Hoàng bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức huyện Kế vào ngày 13 tháng 9 năm 2001.
Một tháng sau, lính canh bắt đầu tra tấn ông để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn tù nhân đánh đập ông trung bình sáu lần một ngày. Bởi ông Hoàng vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, nên họ đã sử dụng một cái kẹp dùng để lấy bông sợi trong nhà xưởng để đánh vào cổ tay và các khớp ngón tay của ông cho đến khi tất cả phần mềm và gân bị sưng tấy nghiêm trọng. Sau đó, họ đánh vào những nơi nhạy cảm với đau khác như mắt cá chân và ngón chân.
Các tù nhân làm một chiếc búa bằng dây đồng và sử dụng nó để đánh vào đầu ông Hoàng khiến đầu ông đầy những bướu sưng tấy.
Cuối cùng, họ sử dụng kim khâu lớn để chọc vào đầu ngón tay của ông cho đến khi các đầu ngón tay chảy rất nhiều máu. Họ liên tục sử dụng tay để chặt vào gáy và lộ hầu của ông. Ông không thể nói được trong một thời gian dài sau vụ tra tấn. Bởi mặt của ông sưng tấy nghiêm trọng, các lính canh chế nhạo rằng nhìn ông béo hơn.
Minh họa tra tấn: Chọc kim vào đầu ngón tay
Ông Hoàng tuyệt thực để phản bức hại. Cuối cùng, ông chỉ còn da bọc xương và nặng chưa đến 40kg, chỉ khi đó lính canh mới ngừng việc đánh đập ông.
Trong khi đó, họ bắt đầu bức thực ông. Các lính canh cưỡng ép nhét một ống dẫn thức ăn phi y tế dày như ngón tay trỏ của nam giới trưởng thành vào mũi của ông khiến mũi ông chảy rất nhiều máu. Bởi ống dẫn rất dày và không thể xuống đến dạ dày, nên lính canh đã sử dụng đũa, một tấm gỗ và thìa kim loại để cạy miệng của ông. Chiếc thìa thép không gỉ luôn cào vào da thịt ở hàm trên của không và khiến ông chảy nhiều máu.
Họ bức thực ông hai lần một ngày. Ban đầu họ sẽ bức thực bằng thức ăn dinh dưỡng, nhưng sau đó thay bằng nước ớt trộn với mỡ lợn, muối và bột ngô. Nước rất cay gây ra nhiều đau đớn.
Bởi ông Hoàng vẫn không nhượng bộ trước sự tra tấn, nên giám đốc trại lao động đã tiêm thuốc không rõ nguồn gốc cho ông. Lính canh Lưu Cự Long nói rằng sau khi biết rằng ông Hoàng sẽ bị đưa tới trại lao động, họ đã bắt đầu tìm cách “chuyển hóa” ông từ hai tháng trước khi ông tới. Họ đã đưa ra một số phương án và một trong số đó là đối xử ông Hoàng như một bệnh nhân tâm thần.
Thêm một bản án ba năm lao động cưỡng bức
Chỉ một tháng sau khi ông Hoàng được trả tự do, ông lại bị bắt giữ lần nữa vào tháng 10 năm 2002 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức lần nữa tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Tô Trang.
Do sự tra tấn trong lần tra tấn trước đó và tuyệt thực, ông gần như đã mất khả năng lao động. Ông bị đau ở thắt lưng, chân và cổ, và ông phải đi lại rất chậm.
Cuối năm 2003, ông bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu lần nữa. Lính canh đã biệt giam ông và ra lệnh cho hai tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm. Ông vẫn bị ép phải ngồi lên ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng tới 12 giờ sáng, ngoại trừ khi ông cần đi vệ sinh. Khi được trả tự do vào ngày 6 tháng 4 năm 2005, ông đã bên bờ vực của cái chết.
Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại ông Hoàng:
Đồ (涂), thẩm phán, Tòa án quận Tập Mỹ: +86-592-6208335
Trần Thanh Sơn (陈清山), công tố viên, Viện kiểm sát quận Tập Mỹ: +86-592-6068110
Vu (于), quản lý của ông Hoàng đã làm chứng chống lại ông: +86-18559136353
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/16/429635.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194754.html
Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.