Bài viết của học viên Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-07-2021] Mẹ tôi là đồng tu, bà ấy không chú trọng phát chính niệm cho lắm, đôi lúc tới giờ phát chính niệm nhưng bà vẫn còn bận rộn làm cơm. Tôi đã nhắc nhở bà nhiều lần. Đôi khi mẹ tỏ ra không kiên nhẫn vì người trong nhà sắp tới giờ đi làm. Do vậy, trong một đoạn thời gian tôi đã chấp trước vào việc phát chính niệm của mẹ. Đến giờ phát chính niệm, sau khi nhắc mẹ xong, tôi ngồi xuống vừa phát chính niệm, trong tư tưởng vừa để ý xem mẹ tôi khi nào sẽ đến phát chính niệm với tôi. Do đó, tôi không thể tập trung phát chính niệm cho tốt.

Sau khi hướng nội tìm, tôi mới phát hiện mình có nhân tâm mạnh mẽ chấp trước vào việc mẹ không phát chính niệm, thêm vào tác dụng của tự ngã, trong tư tưởng của tôi luôn nghĩ sao mẹ mình không chú trọng phát chính niệm thế này, mình đã nhắc nhở rồi mà vẫn không chịu nghe. Trên thực tế là tôi đang hướng ngoại nhìn. Sau khi nhận thức ra, tôi đã chú ý tống khứ loại nhân tâm này. Lúc mẹ không đến ngồi phát chính niệm cùng tôi, tôi sẽ dõi theo tư tưởng của mình, ức chế nhân tâm chấp trước vào người khác. Cuối cùng tôi mới phát hiện cái tâm này vẫn còn ngoan cố. Bởi vì dường như nó đang “chiếm lý”, nên trong lúc không tự biết, tôi vẫn còn nghĩ sao mẹ chưa đến nhỉ?

Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm bản thân, phát hiện ra mình có hai cái tâm. Một là, tình cảm đối với mẹ, tôi quá chú ý đến trạng thái tu luyện của bà. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi thấy mình chỉ cần nhắc nhở mẹ thôi là được, tu luyện của mẹ chẳng phải có Sư phụ quản hay sao? Bản thân mình hao tâm quá làm chi?! Hai là, nhân tâm cho rằng mình không sai, cái tâm này thường dễ khiến chúng ta hướng ngoại tìm chỗ thiếu sót của người khác. Tôi nghĩ nếu không nhanh chóng tu tốt bản thân thì sẽ không kịp nữa, sao tôi lại dành quá nhiều thời gian hướng ngoại nhìn người khác nhỉ?!

Sau khi ngộ ra, tôi bèn hạ quyết tâm bỏ đi toàn bộ những thứ tâm này. Vào một lần phát chính niệm, sau khi nhắc mẹ xong, tôi đã tập trung tinh lực để phát chính niệm và không nghĩ gì khác. Điều thần kỳ đã đến, một lát sau, mẹ tôi bước ra từ nhà bếp, bà ngồi xuống bắt đầu phát chính niệm. Nhưng lúc này tôi thấy tâm mình bất động. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con nhận thức ra chỗ thiếu sót của mình.

Bây giờ tôi mới ngộ được tu luyện chính là tu bản thân mình, tâm chấp trước vào người khác cũng cần phải tống khứ, nhìn thấy vấn đề của người khác có thể thiện ý chỉ ra, nhưng đồng thời cần giữ tâm bất động. Nếu như làm không được, thì thực sự phải tống khứ cái tâm này.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, xin chia sẻ để mọi người cùng tham khảo.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/注意修去執著別人的執著-428144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/27/194805.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share