Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 19-06-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 2007. Kể từ đó tôi đã thoát khỏi đau đớn bệnh tật do tai nạn xe cộ gây ra, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi đã có được cuộc sống hạnh phúc. Tám năm trước, tôi rời khỏi Trung Quốc và đến nước Pháp.

Gặp tai nạn suýt thành phế nhân, tu Đại Pháp cải biến vận mệnh

Tôi từ nhỏ đã thích cùng chị gái và mấy bạn nhỏ hàng xóm ngồi trong lòng mẹ ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời, say mê nghe kể chuyện thần thoại. Sau khi lớn lên, tôi theo đuổi cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình, trôi nổi trong danh lợi. Khi tôi thành tựu sự nghiệp thì một tai nạn xe đã thay đổi tất cả.

Vào một ngày tháng 12 năm 2003, tôi gặp phải tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến vỡ xương sọ bên phải. Tôi đã được cứu sống trở lại, nhưng nó để lại những di chứng như đau mắt, không thể xem sách, không thể nhìn ra ánh sáng, chảy nước mắt liên tục, mất ngủ kinh niên, miệng khô rang, yếu hai chân, đi lại khó khăn, một cục đá nhỏ trên đường cũng có thể khiến tôi vấp ngã. Tôi không thể đi làm, chỉ có thể nằm nhà dưỡng sức.

Đang lúc tôi rất khổ não, tiêu trầm, mê mang thì chị gái (cũng là đồng tu) cho tôi nghe băng thâu âm Sư phụ giảng Pháp tại Tế Nam. Lúc nghe xong bài giảng thứ nhất, tôi thấy tâm tình xung động; lúc nghe đến phân nửa bài giảng thứ hai, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai, tâm tình phấn khích không thể kiềm lòng, tôi lớn tiếng nói với mẹ mình: “Con muốn tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi dường như đã hiểu ra rất nhiều thứ chưa được giải đáp. Chị gái mừng rỡ nói: “Quá tốt rồi, em đã đắc Pháp.” Hai chị em chúng tôi vui mừng, khóc mãi không thôi.

Vào buổi tối hôm đó, tôi nghe bài giảng Pháp ở Tế Nam hết lượt này đến lượt khác, suốt đêm không ngủ cũng không thấy mệt. Ngày hôm sau, chị gái đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và 13 cuốn kinh văn mới Giảng Pháp ở các nơi, còn có băng hình Sư phụ dạy công. Kể từ đó, tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Ngày 16 tháng 4 năm 2007 là ngày đắc Pháp khó quên nhất đối với tôi.

Lần đầu tiên tôi nâng cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc, lúc mở cuốn sách quý ra nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi nhìn Sư phụ thật lâu, nước mắt tuôn trào, cảm thấy vui mừng khôn xiết, cuối cùng mình đã có Sư phụ rồi! Khi chuyên tâm đọc Pháp, tôi nhìn thấy các chữ trong sách lấp lánh ánh quang, ánh sáng bắn ra khắp nơi, từng chữ từng câu tiến nhập vào trong đầu tôi. Sư phụ giảng:

“Truyền công lên cao tầng, mọi người nghĩ xem, [đó] là vấn đề gì? Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khoẻ người.” (Chuyển Pháp Luân)

Từng chữ trong câu này đều phóng ra ánh quang lấp lánh, lúc đó tôi mừng rỡ đến phát khóc! Đây là một cuốn thiên thư, là một quyển sách quý! Tôi bất giác tự hỏi bản thân: Vì sao mình đắc Pháp muộn thế này? Khi đọc đến chỗ Sư phụ giảng:

“Bất kể vào học trước hay sau cũng đều là đệ tử.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong tâm tôi biết ơn Sư phụ, tôi nhất định không cô phụ từ bi khổ độ của Sư phụ và cần phải dũng mãnh tinh tấn.

Hàng ngày tôi dành thời gian nghiêm chỉnh đọc Chuyển Pháp Luân và kinh văn mới Giảng Pháp ở các nơi, bên cạnh đó là không ngừng luyện công. Sau khi xem xong những cuốn sách này, tôi cảm thấy mình giống như đã thay đổi thành một người khác, toàn thân vô bệnh. Tôi đã đọc nhiều sách như vậy nhưng mắt không mỏi, không đau, hơn nữa cũng không cảm thấy mệt chút nào. Tôi vui mừng nói với Sư phụ: Lòng biết ơn của đệ tử dành cho Sư phụ không cách nào biểu đạt, con chỉ muốn nói một câu: “Con là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới!”

Phân phát tài liệu chân tướng cứu người ở nơi quê nhà

Khoảng hai ba tháng sau khi đắc Pháp, tôi và chị gái ra ngoại ô có việc, trên đường đi mưa lớn xối xả, khi chúng tôi đến khu ngoại ô thì mưa mới tạnh. Chị gái lấy từ trong xe một bao tài liệu chân tướng to và nói với tôi: “Đệ tử Đại Pháp đi đến đâu cũng chỉ có bổn phận cứu người, chúng ta phải phân phát số tài liệu này đến từng hộ nhà, em có muốn phát chúng không?” Tôi nói: “Em muốn.” Chị gái nói: “Vậy tốt, chị cho em một ít, chị phát bên này, em phát bên kia, sau khi phát xong chúng ta gặp nhau ở đây rồi đi công chuyện.”

Đây là lần đầu tiên sau khi đắc Pháp tôi tham gia phân phát tài liệu chân tướng, tôi thấy rất vui. Tôi lấy từ trong bao ra một túi nhỏ xinh xắn xem thử, bên trong có chứa đĩa quang, cuốn sách nhỏ chân tướng, tuần báo chân tướng, sách Cửu bình v.v. Trong bao có khoảng 40, 50 túi nhỏ xinh xắn. Tôi vừa đi vừa nghĩ, con người hiện nay thật sự có phúc, ngồi trong nhà không cần bước ra khỏi cửa cũng có thể xem thấy chuyện thiên hạ.

Đi đến nhà đầu tiên, cổng lớn đang mở, bên dưới cổng có một vũng nước đọng lại nên không thể đặt túi chân tướng ở đó, tôi liền bước vào trong cổng tìm một nơi thật thích hợp là bệ cửa sổ, tôi đã đặt túi nhỏ chân tướng ở đó rồi rời đi. Tôi lại đến nhà thứ hai, thứ ba, cổng lớn vẫn mở, bên trong không có người, tôi cũng làm tương tự, bước vào trong và đặt túi tài liệu trên bệ cửa sổ. Đến nhà thứ tư, cổng đóng nhưng không có khóa, tôi đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy một chú chó đứng yên quẫy đuôi, tôi đặt túi tài liệu trên bệ cửa sổ, khi tôi ngước lên nhìn vào trong nhà thì người ở trong phòng đang nhìn tôi, một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi phòng tươi cười nói chuyện với tôi: “Người nhà tôi đang chơi đánh bài, họ bảo tôi ra ngoài mang túi đồ cô tặng vào trong nhà xem thử. Họ bảo con chó quẫy đuôi mà không sủa, nên nhất định cô là một người tốt. Mọi người trong nhà tôi cũng phải xem thử túi đồ cô tặng mới được.” Tôi bèn nói: “Người tốt gặp người tốt, mọi người không cần ra ngoài cũng có thể ở nhà xem chuyện thiên hạ cũng là những người có phúc.”

Lúc đó, tôi vẫn chưa giảng chân tướng, sau khi rời khỏi nhà đó, những ngôi nhà ở sau đều mở cửa, tôi thấy một vài nhà có người nên cũng trò chuyện với họ vài câu. Cứ như thế, tôi đã thuận lợi đặt toàn bộ tài liệu chân tướng trên bệ cửa sổ mỗi nhà. Sau đó, tôi trở lại chỗ đậu xe, lúc này xe đang chờ tôi. Tôi lên xe, lúc vừa ngồi xuống thì xe lăn bánh rời đi. Chị gái hỏi tôi: “Sao em về muộn vậy?” Tôi kể cho chị nghe một chút, mưa lớn như thế, đến đâu cũng có nước đọng nên em chỉ còn cách đi vào bên trong nhà đặt túi tài liệu lên bệ cửa sổ. Chị gái nói: “Quá tốt rồi, không có sợ thì cũng không có việc làm mình sợ. Thực ra em để ở cửa lớn cũng không sao!” Tôi nói: “Đúng vậy! Em không nghĩ ra chỗ này.”

Kể từ đó về sau, tôi đã thật sự bước vào phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng, trong khi làm tốt ba việc từ nào đến giờ chưa từng bị gián đoạn. Tôi còn nhớ có hai sự việc mình từng trải nghiệm trong lúc phát tài liệu chân tướng không lâu sau khi đắc Pháp. Một lần là tôi đến một tiểu khu phát tài liệu vào buổi tối, đó là một tòa nhà 7 tầng và có tổng cộng 6 khu.

Lúc vừa phát xong ở khu thứ nhất đi xuống thì cúp điện, tôi mò mẫm đường đi và cho rằng đó là bậc thang cuối cùng, lúc vừa bước xuống, tôi bị trượt chân và té ngã xuống đất, thực ra là vẫn còn hai bậc thang nữa, chân bước hụt ra ngoài, mu bàn chân đập xuống đất, các đầu ngón chân quay ra sau, khi đó tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc nhưng không thấy đau, trong tâm tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Toàn bộ những thứ can nhiễu tôi đến đây cứu người đều diệt tận, sẽ không có chuyện gì cả, tôi chỉnh bàn chân mình lại, dùng sức đứng lên, tôi không có bất cứ cảm giác nào, chỉ thấy chân hơi tê tê. Tôi không nghĩ gì nữa và tiếp tục đi phát tài liệu, cho đến khi phát hết toàn bộ số tài liệu.

Ngày hôm sau ngủ dậy tôi mới phát hiện chân và cẳng chân bị bầm tím, nhưng không sưng cũng không đau, đi lại bình thường giống như không bị gì hết. Bốn năm ngày sau hồi phục bình thường, tôi biết rằng Sư phụ đã gánh chịu thay cho đệ tử. Đệ tử không thể nào báo đáp Sư phụ, duy chỉ có hướng nội tìm, tinh tấn thực tu.

Còn có một lần, sân bóng ở tiểu khu nơi tôi sinh sống tổ chức giải đấu bóng đá, rất nhiều người tập trung lại xem, tôi muốn lợi dụng cơ hội này để dán chân tướng xung quanh sân bóng, tuy là ban ngày nhưng tôi không có tâm sợ hãi. Mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu, tôi dán chân tướng rất thuận lợi, sau khi dán xong một vòng quanh tường thì phải đi một đoạn, vòng qua một bức tường khác. Lúc đang đi, tôi cảm thấy phía sau giống như có người nhìn theo tôi, tôi đi nhanh thì anh ta cũng đi nhanh, lúc này tôi bèn ngồi xổm xuống và cởi giày ra, người này đã đi ngang qua tôi, anh ấy lâu lâu còn quay đầu lại nhìn. Lúc này tôi bèn nghĩ mình dán chân tướng là chấn nhiếp tà ác, hoán tỉnh chúng sinh đắc cứu không có gì sai, giải thể hết thảy can nhiễu, ai cũng không nhìn thấy mình được.

Tôi đổi hướng men theo đường nhỏ đi đến bức tường, người đàn ông đi trước mặt tôi vẫn còn đang ngoái đầu lại nhìn để kiếm người! Tôi cũng không để ý đến anh ta và tiếp tục dán chân tướng. Dán xong bốn mặt tường thì còn sót lại một tờ chân tướng, tôi bèn nghĩ ở phía trước là đồn cảnh sát, mình dán tấm này lên bức tường của đồn cảnh sát. Kể ra cũng hay, lúc tôi nhón chân để dán chân tướng lên tường của đồn cảnh sát, vừa buông tay xuống thì người đàn ông bị tôi bỏ lại phía sau lại đi qua đây, anh ta đi ngang qua chỗ tôi, cách tôi khoảng một gang tay, anh ta cũng không quay đầu lại và không nhìn thấy tôi, sau đó anh ta bước nhanh vào đồn cảnh sát. Ngay lúc đó tôi thấy sợ run, sau thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó tôi nhìn phía sau lưng anh ta phát chính niệm, giải thể những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp ở phía sau anh ta, giúp anh ta đồng hóa Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp để sinh mệnh anh ta được đắc cứu. Có rất nhiều việc thần kỳ hữu kinh vô hiểm xảy ra giống như vậy. Thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi đã có chút sở ngộ về Pháp Sư phụ giảng:

“… tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009)

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại Pháp

Ở Trung Quốc, tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dưới hoàn cảnh bức hại nghiêm trọng, kiên định chính niệm phản bức hại, giảng chân tướng trực tiếp một cách thiết thực, mưa gió không thể ngăn cản tôi phát tài liệu chân tướng cứu chúng sinh. Tôi đã bước đi như thế trong sáu bảy năm. Thế rồi, một cơ hội ngẫu nhiên đã đưa tôi ra nước ngoài.

Kỳ thực tất cả cũng đều không phải ngẫu nhiên. Sau khi đặt chân đến nước Pháp, tôi đích thân đi đến điểm chân tướng tại tháp Eiffel trải nghiệm một chút. Lúc vừa đến nơi, tôi thấy quá đỗi kinh ngạc với lưu lượng khách du lịch Trung Quốc nhiều đến thế, người đi người đến tấp nập. Sư phụ an bài cho người Trung Quốc đi ra nước ngoài để biết chân tướng Đại Pháp. Kể từ đó về sau, ngày nào tôi cũng đến điểm du lịch này, cho dù trời nóng đổ lửa hay mưa sa bão táp, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trời đều không thể cản trở tôi giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Trên thực tế, giảng chân tướng ở nước ngoài tuy không có áp lực lớn về mặt tinh thần, nhưng hàng ngày gặp phải đủ thứ loại người và đó cũng là ma luyện tâm tính, rèn luyện bản thân trong sự cười nhạo và chê bai. Mấy năm nay tôi đã dần dần tu bỏ tâm sợ hãi, tâm sợ mất thể diện, tâm phẫn nộ bất bình, tâm bị dẫn động khi đối diện với những du khách lỗ mãng cộc cằn, chửi bới lung tung. Tôi không ngừng hướng nội tìm, thăng hoa bản thân và mở rộng dung lượng trong lúc học Pháp, dùng chính niệm để chủ đạo bản thân, thiện đãi chúng sinh.

Vào tháng 11 năm 2019, có rất nhiều du khách đến đây, tôi giảng chân tướng cho một đoàn du lịch nọ, mọi người đều chăm chú lắng nghe và cũng đã làm tam thoái. Lúc này có một người đàn ông to khỏe cao gần 1 mét 8 hay 1 mét 9 đi tiến về trước, tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy chăm chú lắng nghe, sau khi giảng xong chân tướng, tôi nói: “Vị tiên sinh này, tôi tin là ông đã nghe hiểu sự thật rồi, ông có phải là Đảng viên không? Ít nhất chắc ông cũng từng đeo khăn quàng đỏ, tôi tặng ông một hóa danh để phá bỏ lời thề độc phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản tà ác và hy sinh mạng sống cho Đảng có được không? Làm một người Trung Quốc đường đường chính chính, không làm con cháu của Mác-Lê, giữ lấy bình an có được không?”

Tôi vừa dứt lời, người đàn ông này trợn trừng mắt, mím môi lại, hai má phồng lên, cúi đầu xuống dùng hết sức để nhổ nước bọt vào mặt tôi, thanh âm phát ra nghe như tiếng bong bóng nổ, ông ấy nhổ một đống nước bọt trước mặt tôi. Toàn bộ du khách trong đoàn đều quay sang phía tôi, hành vi và tiếng động bất chợt này làm tôi thấy hoảng, tôi nhanh chóng ổn trụ tâm, nhắc nhở bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, tôi nâng tay áo mình lên một chút, trong tâm trí xuất hiện câu thơ của Sư phụ:

“Trừ ác chỉ đương bả trần phất”

(Chỉ vi giá nhất hồi, Hồng Ngâm III)

Đống nước bọt này chẳng là gì, tôi mỉm cười nói với vị kia: “Xin lỗi, là tôi chưa tốt, tôi nói nhiều thế mà không giúp cho ông nghe hiểu rõ. Thôi không sao, hy vọng lại có người khác khuyên ông tam thoái bảo bình an, ông nhất định phải thoái đó! Là vì tốt cho ông thôi!”

Lúc này ông ấy ngẩng đầu lên vừa cười vừa không, xếch mắt đứng yên đó nhìn theo tôi, tôi không thèm để ý ông ta và tiếp tục giảng chân tướng cho những người khác. Rất nhiều người đi về phía tôi, có người giơ ngón cái lên nói: “Bái phục! Bái phục Pháp Luân Công!” Có người còn nói: “Cô không cần nói nhiều, chúng tôi đều nghe hiểu hết rồi, cô cho tôi một hóa danh là được.” Mọi người giống như đang xếp hàng chờ tam thoái, nói một người thoái một người, vậy là 20, 30 người đều đã làm tam thoái.

Khi này, người đàn ông cao to kia đi đến bên cạnh tôi, lớn tiếng nói: “Pháp Luân Công quả là lợi hại! Đảng Cộng sản tà ác tiêu đời rồi!” Mọi người nhìn ông ấy, rồi lại nhìn tôi, mỉm cười ngầm hiểu với nhau. Kỳ thực, phía mặt minh bạch của con người đều biết là chuyện gì. Sư phụ giảng:

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Cảm ơn Sư pụ đã gia trì! Cảm ơn Sư phụ giúp đệ tử chính niệm chính hành để cho nhiều người như thế có thể làm “tam thoái” được đắc cứu, đây chính là hồi báo đắc được từ năng lượng của Thiện.

Gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người cho người dân Đại lục

Kể từ tháng 12 năm 2019, do ảnh hưởng của virus Trung Cộng, du khách Trung Quốc dần dần ít hơn, mãi cho đến khi không còn ai đi du lịch nữa. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2020, tôi ở nhà gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Đại lục đến tận hôm nay.

Tuy ở trong nhà không cần bước ra ngoài, không bị ảnh hưởng của hoàn cảnh tự nhiên, nhưng không thể buông lơi tâm tu luyện, không thể bị tâm an dật lèo lái, tôi đặt làm tốt ba việc giảng chân tướng lên vị trí hàng đầu. Gọi điện thoại giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện tâm tính. Giảng chân tướng cho người dân ở Đại lục và giảng chân tướng tại điểm du lịch không như nhau, người làm tam thoái rất ít, dưới loại hoàn cảnh này cũng phơi bày chấp trước tâm nóng vội của tôi, tình cảm có chỗ bất ổn, ngồi không yên trước máy tính, có người vừa nhận điện thoại liền cúp máy không nghe chân tướng, có người nghe một nửa liền gác máy, máy tính nhiều lần xuất hiện vấn đề, tài khoản bị trộm, bị khóa, trong quãng thời gian này tôi đã đổi hai chiếc máy tính.

Nhắm thẳng vào những sự tình phát sinh, tôi ngồi xuống học Pháp nhiều và hướng nội tìm, tôi nhớ Sư phụ giảng:

“…tam thoái không phải mục đích, giảng chân tướng cứu người là mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi cũng minh bạch mình không thể chấp trước số người tam thoái, thay vào đó, thông qua giảng chân tướng giúp cho những người này được cứu mới là quan trọng nhất.

Sư phụ giảng:

“… sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng. Nếu như nhân loại thật sự xuất hiện việc mà như dự ngôn đã nói, thì tương lai hối hận cũng đã muộn. Không thể [làm việc] có lỗi với chúng sinh, có lỗi với thệ nguyện mà mình lập từ tiền sử.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi điều chỉnh tâm thái của mình cho tốt, phát chính niệm nhiều, thiết thực dùng thiện niệm giảng chân tướng cho chúng sinh ở Đại lục nên tình huống hết thảy đều thay đổi. Người nghe chân tướng nhiều lên, cũng có người đã làm “tam thoái”. Tôi từng gặp qua mấy người nói với tôi là họ không dám nói những từ nhạy cảm trên điện thoại, hệ thống viễn thông và mạng ở Trung Quốc đều bị kiểm duyệt, nghe lén và định vị, những điều tôi nói họ đều biết hết, nhưng ai dám chiêu mời những rắc rối này cơ chứ! Họ không dám nghe.

Thêm một cái nữa là phần lớn người ta bị đầu độc bởi lời nói dối của Trung Cộng, căn bản là không nghe vô và cũng không dám nghe. Một số ít người nhận lợi ích từ Trung Cộng nên càng không nghe chân tướng, hơn nữa họ còn không ngừng chửi rủa. Dưới tình huống loại này, tôi phải cố gắng hết sức mà làm và đi cứu người, không bị dẫn động bởi bất cứ tâm nào. Trong lúc giảng chân tướng cũng gặp qua những người không chỉ bản thân họ làm tam thoái, mà còn kêu người ở bên cạnh họ thoái, có người nói với tôi: “Tà đảng Trung Cộng bại hoại quá rồi, không có lời nào nói thật cả, toàn là ngụy tạo, tôi vẫn đang chờ cơ hội thoái khỏi Đảng viên, hôm nay tôi đã có cơ hội rồi nên thoái thôi! Cô cũng cần chú ý an toàn nhé!” Tôi cũng nhiều lần gặp qua những người khen ngợi Pháp Luân Công, họ nói: “Chỉ có Pháp Luân Công đang cứu chúng tôi.” Có người còn khóc lóc nghẹn ngào: “Cảm ơn Pháp Luân Công!” Còn có nhiều người nói: “Chín chữ chân ngôn mà cô nói tôi sẽ ghi nhớ trong tâm!” Trải qua một năm gọi điện thoại về Đại lục giảng chân tướng, tôi thật sự thể ngộ được tính trọng yếu của việc cứu người, rất nhiều người có duyên vẫn đang chờ được cứu!

Kể từ ngày đắc Pháp năm đó, con đường tôi đi qua là con đường tu luyện Sư phụ đã an bài cho đệ tử, chỉ cần chính niệm chính hành làm tốt ba việc thì Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Cho dù ở Trung Quốc, tà đảng Trung Cộng dùng thủ đoạn tà ác thế nào bức hại đệ tử Đại Pháp, nhưng việc phản bức hại cứu độ chúng sinh không thể dừng bước, ngoài việc ra ngoài phát tài liệu chân tướng hàng ngày, tôi còn tìm thời gian để giảng chân tướng trực diện, cũng có thể “tam thoái” cho 4, 5 người, 7, 8 người, trong lúc giảng chân tướng, tôi cũng có mấy lần gặp người hữu duyên bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Là Sư phụ an bài người hữu duyên đến bên cạnh tôi để xem tôi có đi cứu người hay không, cơ hội không thể vụt mất!

Nhớ lại quãng thời gian hơn năm năm giảng chân tướng ở điểm du lịch tháp Eiffel, trong lúc gặp gỡ các du khách cùng với đồng tu, nhiều lần có du khách hỏi tôi: “Trời đông giá rét, tuyết rơi thế này, người cô ướt cả rồi. Muộn thế này mà cô còn chưa về, còn ở đây nói với chúng tôi những điều này, cô vất vả thế có được gì không? Có phải là Sư phụ của cô cho cô rất nhiều tiền không?” Tôi trả lời: “Người xưa nói: Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Tôi sau khi gặp tai nạn xe đã để lại nhiều di chứng không thể chữa lành, mấy năm nằm nhà không thể đi làm, quanh năm sống nhờ vào thuốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể hồi phục khỏe mạnh, không cần uống một viên thuốc mà toàn thân vô bệnh, nhẹ nhàng, chính là Sư phụ đã cứu mạng tôi. Nếu nói Sư phụ cho tôi nhiều tiền, thì tôi nói cho bạn biết, Sư phụ đã cho tôi báu vật vô giá! Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được, bất kỳ thứ gì cũng không thể sánh được.” Lúc này du khách nói: “Hóa ra là vậy, tôi bái phục! Bái phục!”

Trong năm năm nay, tại bất cứ tình huống nào, tâm giảng chân tướng cứu người của tôi không hề lay động, tôi cố gắng dốc hết sức mình đi cứu người. Sư phụ đã trải đường thật tốt, chỉ là xem chúng ta bước đi ra sao, đây là một chút thể ngộ của tôi! Cảm ân Sư phụ đã thành tựu đệ tử!

Lời kết

Cho đến nay tôi vẫn không ngừng gọi điện thoại về Đại lục, tôi đã gọi khoảng hơn 8 nghìn cuộc điện thoại. Số người tam thoái khoảng 700 người, số người nghe một phần chân tướng và nghe toàn bộ chân tướng khoảng từ 4 nghìn đến 5 nghìn người.

Sư phụ từ bi với thế nhân, Ngài ban cho mỗi người cơ hội đắc cứu và lựa chọn tương lai. Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp chính là trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, không thể giải đãi. Trân quý cơ duyên vạn cổ Đại Pháp hồng truyền này, Đại Pháp đã lựa chọn tôi, tôi là một lạp tử Đại Pháp, trân quý cơ duyên vinh diệu vô tỷ này.

Cuối cùng tôi xin ôn lại với các đồng tu về kinh văn “Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017]”:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm trọng đại, chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm.”

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội Quốc tế trực tuyến năm 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/427175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193800.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share