Bài viết của đệ tử Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 18-06-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc đắc Pháp thần kỳ của mình, trong tâm tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Do đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người về một tâm nguyện mà tôi mới thực hiện gần đây và thể ngộ trong quá trình cứu độ chúng sinh.

Tôi muốn bắt đầu từ bài thơ Tái Độ,Hồng Ngâm của Sư phụ:

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Mạt Pháp chi thời luân tái chuyển
Hữu duyên chi sỹ tâm Pháp minh“

Tạm dịch:

“Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Mạt Pháp bánh xe lại xoay chuyển
Kẻ sỹ có duyên Tâm Pháp minh”

Từ nhỏ tôi hay mắc cỡ, không có chủ kiến, cũng không có tự tin, do đó khó khăn lớn nhất trong tu luyện của tôi chính là giảng chân tướng. Do không biết phải làm sao nên tôi bắt đầu từ việc phân phát tài liệu trong khu chung cư, và học tập các đồng tu có kinh nghiệm. Điều hết sức may mắn là công ty nơi tôi làm việc có rất nhiều nhân viên mới đến, do đó tôi cũng có cơ hội nói chuyện với họ về Đại Pháp và chân tướng bị bức hại, tôi đã thu thập rất nhiều chữ ký phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng.

Tu luyện hơn mười năm đến nay, tôi hiểu rõ hết thảy đều cần có thời gian, tôi cũng biết tính trọng yếu của cứu độ chúng sinh. Tôi tin rằng chỉ cần trong tâm có nguyện vọng cứu người thì sẽ có cách làm được, bởi vì Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài nhìn thấy tâm của chúng ta thì sẽ trợ giúp chúng ta.

Sư phụ giảng trong bài Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II:

“Cuồng ác tứ niên bão
Ổn đà hàng bất mê
Pháp đồ kinh ma nạn
Trọng áp chí bất di
Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Tạm dịch:

“Bão cuồng ác bốn năm
Vững lái chẳng mê đường
Pháp đồ gặp ma nạn
Áp lực chí chẳng sờn
Thầy trò đâu giảng tình
Phật ân hóa trời đất
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

Trong nhiều năm nay, nguyện vọng chân thành nhất của tôi chính là đi đến những nơi chúng tôi chưa thể tổ chức hoạt động, hoặc phân phát tài liệu chân tướng cứu người trong thành phố. Trước đây tôi đã gác nguyện vọng này sang một bên, vì tôi xem nó giống như một mộng tưởng không thể thành hiện thực. Và tôi đã mượn cớ công việc quá bận nên không có thời gian để đi đây đó.

Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, do phong tỏa thành phố vào cuối tuần nên không thể xin phép mở sự kiện, cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng càng trở nên khó khăn hơn. Giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp càng lúc càng gần, lỡ như Chính Pháp kết thúc, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội phát truyền đơn và giảng chân tướng ở những thành phố kia thì phải làm sao đây? Nhưng bước ngoặt cuối cùng đã tới, tôi đã lôi hết dũng khí quyết định xin nghỉ phép ba tuần để đi đây đó và đã được cấp trên chấp nhận! Điều này đối với tôi mà nói là một kỳ tích bé nhỏ, tất cả sau đó đều diễn ra rất nhanh, tôi lên kế hoạch bắt đầu cuộc hành trình vào đầu tháng Hai.

Trước khi xuất phát, tôi muốn chuẩn bị và lên kế hoạch toàn bộ một cách chu toàn. Do tôi không có xe hơi nên tôi muốn chuẩn bị tốt hết thảy phần tiền đề. Tuy nhiên, tôi chuẩn bị càng nhiều thì sự tình càng phát sinh hỗn loạn, cuối cùng tôi quyết định mình sẽ tùy cơ ứng biến, điều quan trọng nhất là tôi cần phải đảm bảo mình có đủ tài liệu chân tướng phân phát cho người dân. Trong quá trình chuẩn bị, tôi phát hiện mình có nhiều chỗ thiếu sót, ví như tôi không đủ kiên định vào Pháp của Sư phụ. Chẳng phải tất cả đều do Sư phụ an bài hết sao? Tôi phải mang theo tâm thái tường hòa, không được truy cầu thuận tiện, cũng không được hỏi “hết thảy sẽ thuận lợi chứ”, không được e sợ tình huống mình không biết, cũng không được cố gắng sắp xếp toàn bộ cho tốt, tôi quyết định mình phải tăng cường tín Sư tín Pháp. Sư phụ đã an bài tất cả cho tôi và ban cho tôi sức mạnh.

Tôi đi từ thành phố này đến thành phố khác. Việc khó nhất đối với tôi là mang hàng nghìn tờ rơi từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi tính lưu lại mỗi thành phố trong vòng một ngày, sau đó đi đến thành phố tiếp theo, thời gian rất quý giá. Mỗi tối sau khi đến từng nhà phân phát tài liệu, tuy rất mệt, chân mỏi nhừ, nhưng tôi cảm thấy nội tâm tràn ngập sự thỏa mãn và hạnh phúc lâu nay chưa từng có. Thông qua những kinh nghiệm này và “hướng nội tìm”, tâm tín Sư tín Pháp của tôi càng ngày càng kiên định.

Tại một số thành phố có số lượng tờ rơi phân phát khá ít hoặc gặp phải khó khăn, tôi thường cảm thấy thất vọng. Tôi tự vấn bản thân: “Điều gì mới là quan trọng?” Là số lượng tờ rơi quan trọng, hay là tôi cần phải mang theo tâm thái bình hòa và từ bi đi cứu độ chúng sinh? Nghĩ đến số lượng nhiều ít chẳng phải là tư duy của con người hay sao?

Sư phụ giảng trong bài Vô Vi, Hồng Ngâm:

“Tam giáo tu luyện giảng vô vi
Dụng tâm bất đương tức hữu vi
Chuyên hành thiện sự hài thị vi
Chấp trước tâm khứ chân vô vi”

Tạm dịch:

“Tu luyện tam giáo giảng vô vi
Dụng tâm không khéo lạc hữu vi
Chuyên làm việc thiện vẫn là vi
Bỏ tâm chấp trước: chân vô vi”

Sau khi ý thức được điểm này, tôi bình tĩnh và không nghĩ ngợi quá nhiều, mà vẫn tiếp tục tiến bước. Ở mỗi thành phố tôi đến đều có chỗ khó khăn cần phải khắc phục, ví như gặp phải trời mưa, hoặc là leo tới leo lui trên con dốc rất tốn sức lực, cái chân đã từng bị thương nhiều năm trước lại bị bong gân. Cho dù là như thế, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục đi phát tài liệu. Tôi thỉnh cầu Sư phụ trợ giúp, tự nói với bản thân mình cần phải tiếp tục vì tôi e là từ đây về sau mình sẽ không có cơ hội đến đây để phát tờ rơi chân tướng nữa. Tôi tiếp tục tiến về trước với ý chí kiên định. Sau khi phát tờ rơi xong ở một thành phố, chân tôi sưng tấy lên, đặc biệt là trên đường đến thành phố tiếp theo bằng xe buýt, tôi cảm thấy chân đau dữ dội.

Sư phụ giảng trong bài Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà“

Tạm dịch:

“Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà”

Tôi hướng nội tìm vấn đề của bản thân, vì sao điều này lại xảy ra với mình? Nhưng tôi tìm không ra nguyên nhân. Bất quá điều quan trọng nhất là không có điều gì có thể ngăn cản tôi. Khi tôi không còn chú ý đến chân của mình nữa thì nó đã khỏi rất mau. Ở khách sạn hay lên xe taxi, tôi tận dụng tất cả mọi cơ hội để nói cho mọi người về hết thảy những gì đang diễn ra và giảng thanh chân tướng. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trước mắt đã hiểu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đến mức nào.

Có một lần ngồi trên xe buýt, tôi nhìn thấy cầu vồng thật đẹp, tôi cảm thấy đó là sự khích lệ đến từ thiên thượng.

Có một lần đang phát tài liệu, tôi nhìn thấy một ông lão đứng ngay trước cửa, bên cạnh ông ấy có tờ rơi của nhà hàng. Tôi đi qua chỗ đó và nhìn thấy ông lão vẫn còn đứng. Có vẻ mắt ông lão hơi kém nên ông ấy cầm lấy một tờ rơi để trước mắt rồi đọc. Đứng nhìn từ xa, tôi vẫn cho rằng ông ấy đang xem tờ rơi của nhà hàng, do đó trong tôi bèn nói trong tâm: “Ông ơi, ông nên xem tài liệu của chúng cháu, những tài liệu này là để cứu mạng ông đấy.” Khi tôi bước đến gần thì mới phát hiện ông ấy đang xem tờ rơi của chúng ta. Ông lão ấy đã chăm chú xem từng chi tiết viết trên tờ rơi. Bức vẽ trên đó khiến người ta khó lòng quên được, nó khiến tôi bật khóc.

Ba tuần lướt qua như chớp mắt, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tu luyện và sứ mệnh của tôi. Những thành phố tôi đã đến thăm lần này vẫn còn quá ít, nguyện vọng lớn nhất của tôi là nhanh chóng tìm cơ hội đi đến những thành phố khác. Những trải nghiệm tốt và xấu trong quá trình này đều giúp tôi có cơ hội hướng nội tìm hết lần này đến lần khác, chúng cũng giúp tôi tăng thêm sự kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi thể ngộ chỉ cần thành tâm thì không có điều gì là không thể.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!

(Pháp hội Quốc tế trực tuyến năm 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/18/【国际网上法会】变不可能为可能-427133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193786.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share