Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2021] Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021 khi luật sư của ông Hoàng Trụ Phong gặp ông, bà biết rằng vai trái của ông Hoàng đã bị trật khớp do bị tra tấn vào năm 2003 tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, nơi ông bị giam giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị bắt giữ và tống giam nhiều lần trong suốt 22 năm qua vì kiên định đức tin của mình, ông Hoàng người dân ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đang sắp phải đối mặt với phiên tòa sau vụ bắt giữ gần đây nhất vào tháng 12 năm 2020. Trong khi luật sư Vương Vũ đang bào chữa cho ông trong lần gần đây nhất bị truy tố, bà cũng nộp đơn yêu cầu bồi thường cho thương tật ở vai của ông Hoàng vào ngày 14 tháng 4 sau khi biết rằng chính quyền đã chứng nhận thương tích của ông là “cấp độ 9”. Ở Trung Quốc, những thương tích được chứng nhận ở mức độ từ 1-10 đủ điều kiện để được bồi thường, nhưng ông Hoàng chưa bao giờ được bồi thường trước đó vì những thương tích mà ông phải chịu đựng trong trại lao động.

Bị truy tố vì không từ bỏ đức tin của mình

Ông Hoàng, 51 tuổi, là một kỹ sư điện tử tự động hóa từng đoạt nhiều giải thưởng. Vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, nên ông đã phải chịu hai thời hạn lao động cưỡng bức. Trong khi ông bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy, một lính canh đã ra lệnh cho hai tù nhân kéo cánh tay ông dang ra hết mức có thể vào ngày 2 tháng 1 năm 2003. Cả hai vai của ông đều bị trật khớp và cánh tay của ông đã bị tàn tật. Ông không thể tiếp tục theo nghề và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.

Đến năm 2020 ông Hoàng lại bị bắt bên ngoài căn hộ của mình vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 khi ông đi làm về. Cảnh sát đã lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của ông. Vợ ông, bà Tạ Nguyệt Trân và con trai 15 tuổi của họ cũng bị bắt.

Tại Đồn Công an Trạm Tiền Lộ, cảnh sát đã yêu cầu bà Tạ ký một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân thủ, họ đe dọa sẽ đưa bà đến trại tạm giam. Bà Tạ và con trai đã được thả vào trưa ngày hôm sau, sau khi cả hai bị buộc phải ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Ông Hoàng vẫn bị giam giữ và bị chuyển đến trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh.

Vào ngày 21 tháng 12 cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu dân cư đã tìm thấy bà Tạ tại nơi làm việc và hỏi bà lấy đâu ra tiền để thuê luật sư cho chồng mình. Bà Tạ nghi ngờ rằng điện thoại của mình đã bị nghe lén, vì bà vừa mới nói chuyện này với gia đình qua điện thoại ba ngày trước đó.

Ngày hôm sau, việc bắt giữ ông Hoàng đã được phê chuẩn. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, vụ việc của ông đã được đệ trình lên Viện Kiểm sát quận Mậu Nam, và ông đã bị truy tố vào tháng Tư.

Luật sư của ông Hoàng đã nhiều lần đến Tòa án quận Mậu Nam để nộp giấy ủy quyền vào ngày 6 tháng 4. Thẩm phán phụ trách vụ án, Chu Tấn Phong đã nhiều lần từ chối gặp bà. Trước sự cố gắng của luật sư, thẩm phán Chu đã hẹn gặp bà, nhưng ông ta đã không bao giờ xuất hiện.

Trong trại tạm giam, ông Hoàng đã viết bức thư ngỏ dưới đây kể chi tiết về cuộc bức hại mà ông đã phải chịu đựng. [Các tiêu đề do người biên tập thêm vào.]

Gửi các quan chức trong hệ thống pháp luật và an ninh ở thành phố Mậu Danh,

Kính thưa các vị công tố viên và thẩm phán đáng kính,

Tôi tên là Hoàng Trụ Phong, nam, 51 tuổi. Tôi sống trên đường Nhân Dân Nam ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông.

Tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1997. Khi đó tôi rất gầy. Tôi thường xuyên bị cảm lạnh và bị viêm mũi. Tôi dễ dàng bị kiệt sức và luôn phải tránh dùng một số loại thực phẩm. Tôi hiểu rằng tôi là một trong những người sinh ra với sức khỏe kém.

Vì vậy, tôi luôn tìm kiếm các phương pháp để có được sức khỏe, chẳng hạn như tập thể dục và chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Trong những năm 1990, tôi cũng đã thử một số loại khí công, nhưng không loại nào thực sự có hiệu quả.

Tôi cũng thích tìm tòi và tin rằng kiến ​​thức là sức mạnh. Tôi không ngừng học hỏi những thứ kỹ thuật và kiến ​​thức chung để trở nên thành công và có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi đã có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như: “Mục đích sống là gì? Chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Kinh mạch, huyệt đạo, Bát quái là gì? Liệu có Thần Thánh hay không? Có luân hồi hay không?” và các vấn đề khác nữa. Tôi đọc nhiều để tìm kiếm câu trả lời. Và tôi đã tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các câu hỏi của mình sau khi tôi đọc các sách của Pháp Luân Công.

Sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ vài ngày. Tôi đã có nhiều sức lực hơn, ăn nhiều hơn và ngủ ngon hơn. Tôi có thể đi thẳng đến ký túc xá của mình trên tầng 11 (nơi không có thang máy trong tòa nhà) mà không cần dừng lại, điều mà trước đây là không thể.

Thế giới quan của tôi cũng thay đổi đáng kể sau khi đọc các sách của Pháp Luân Công. Tôi đã hiểu sự thật về vũ trụ và cuộc sống. Tôi cũng đã học về mối quan hệ giữa thiện và ác và về nghiệp lực đối với hành động của con người. Nghiệp lực kết nối cuộc sống của một người không chỉ trong một đời. Những hiểu biết như vậy đã giúp tôi loại bỏ nhiều suy nghĩ xấu và điều chỉnh những thói quen xấu của mình. Tôi bắt đầu sống theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn.

Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một học viên chân chính. Tôi đã trả lại bất kỳ khoản tiền lẻ nào khi tôi mua một thứ gì đó. Tôi cũng trả lại các khoản hoa hồng mà công ty của tôi đã cho tôi. Tôi tự tin rằng mình là người tốt và có lợi cho xã hội. Và tôi tin rằng mọi học viên chân chính đều là người tốt. Vì vậy, trước năm 1999, sau khi điều tra Pháp Luân Công, Kiều Thạch, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, đã kết luận rằng Pháp Luân Công chỉ có lợi cho đất nước và nhân dân và không có lấy một điều hại.

Bị giam giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, khi đó là kẻ đứng đầu chính quyền ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, tôi và gia đình đã phải chịu sự tổn hại nghiêm trọng. Quyền con người cơ bản của chúng tôi đã bị xâm phạm. Không phạm bất cứ tội gì, chỉ vì kiên định đức tin của mình, tôi đã bị giam giữ một lần và bị đưa vào trại lao động hai lần (không bao gồm thời hạn tù hiện tại của tôi).

Vào thời điểm thời hạn tại trại lao động lần thứ hai của tôi gần kết thúc, toàn thân tôi sưng tấy và tôi thậm chí không thể đi lại được. Tôi được chẩn đoán là bị nhiễm trùng đường tiết liệu. Khi tôi cận kề cái chết, tôi đã được cho về nhà. Tôi nhanh chóng hồi phục chỉ vì tôi có thể đọc các sách Pháp Luân Công và luyện năm bài công pháp. Tôi gần như đã bị tra tấn đến bên bờ vực cái chết hai lần và Pháp Luân Công đều đã cứu tôi.

Điều tồi tệ hơn là khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức lần thứ hai bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2001. Khi tôi được thả hai năm sau đó, tôi đã bị tàn tật và không bao giờ được hưởng bồi thường. Tôi bị đưa đến trại tạm giam Mậu Danh ngay sau khi tôi được trả tự do và bị giam trong hai năm. Tôi lại bị nhiễm trùng đường tiết liệu nặng. Sức khỏe của tôi bị tổn hại và vợ tôi đã ly hôn với tôi.

Nhiều năm qua, tôi và người thân liên tục đòi bồi thường thiệt hại và khởi tố nhưng tôi không nhận được phản hồi nào.

Tôi muốn nói rõ hơn về ba lần tôi bị giam giữ.

Lần giam giữ thứ nhất: Bị giam giữ vì ký đơn thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tin tưởng vào chính phủ, tôi dự định đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia ở Bắc Kinh để nói lên suy nghĩ của mình với các quan chức lý do tại sao chính sách bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân là sai lầm. Vì tôi không biết Văn phòng Kháng nghị ở đâu nên tôi đã gọi điện và hỏi đường. Họ hỏi tôi nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tôi đến từ đâu, tên tuổi của tôi và mối quan tâm của tôi là gì. Tôi đã trả lời từng câu hỏi một.

Trong khách sạn cùng đêm đó, tôi bị bắt và đưa về thành phố Mậu Danh. Tôi bị giam tại trại tạm giam Mậu Danh trong 15 ngày. Sau đó tôi đã bị sa thải. Tôi tin rằng kiến ​​nghị của tôi là hoàn toàn hợp pháp. Tôi thậm chí không có cơ hội đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia. Việc bắt tạm giam tôi với tội danh gây rối trật tự xã hội là hoàn toàn sai lầm.

Vào cuối năm 2000, một số học viên ở thành phố Mậu Danh đã ký vào một bản kiến ​​nghị để bày tỏ ý kiến, nhưng cảnh sát đã bắt giữ tất cả họ. Tôi cũng bị bắt vào ngày 7 tháng 2 năm 2001. Cảnh sát khám xét nơi ở và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của tôi. Tôi bị giam tại trại tạm giam số 2 Mậu Danh, nơi tôi phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ và đôi khi là 11 giờ tối.

Chỉ trong vòng sáu tháng, sức khỏe của tôi đã thực sự tồi tệ. Tôi bị sưng tấy từ chân đến đầu. Tôi hầu như không thể đứng vững và phải bò trên mặt đất để đi. Khi tôi cận kề cái chết gia đình tôi đã đưa tôi ra khỏi trại tạm giam sau khi tôi thực hiện kiểm tra sức khỏe.

Sau khi trở về nhà, tôi tiếp tục đọc các sách Pháp Luân Công và luyện năm bài công pháp. Dần dần, tôi đã có thể hồi phục. Sau đó tôi được biết cảnh sát đã kết án tôi tại trại lao động một năm vì tội “gây rối trật tự xã hội”. Cả tôi và gia đình tôi đều không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc đó. Tôi không hiểu bằng cách nào mà tôi lại gây rối trật tự xã hội khi ký vào đơn thỉnh nguyện.

Lần giam giữ thứ hai: Bị tra tấn đến tàn tật

Sáu tháng sau, ngày 1 tháng 8 năm 2001, tôi lại bị bắt. Tất cả đồ đạc của tôi đều bị tịch thu, và tôi bị đưa vào trại lao động trong hai năm với cùng tội danh “gây rối trật tự xã hội”. Tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc mình bị giam giữ trong trại lao động lần này.

Vào cuối tháng 9 tôi bị đưa đến Trại lao động Tam Thủy và bị phân vào Phân trại số 3, chuyên “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì tôi từ chối “chuyển hóa”, tôi đã bị tra tấn.

Tôi bị biệt giam và buộc phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu cao 20 cm hơn 10 giờ mỗi ngày ngoại trừ việc đi vệ sinh và đi ngủ. Mông của tôi thực sự rất đau đớn.

Vài tháng sau, tôi bị ép phải tập thể dục cường độ cao, chẳng hạn như đứng và chạy ngoài nắng trong thời gian dài. Bất kỳ sự vi phạm nào cũng sẽ dẫn đến việc bị biệt giam trong một căn phòng tối với tay và chân bị còng. Các lính canh cũng sốc điện tôi bằng nhiều gậy điện cùng một lúc. Tôi nghe nói rằng một học viên đã từng bị sốc điện với 12 dùi cui điện cùng một lúc. Việc giam giữ thường kéo dài khoảng một tuần. Những người đã từ bỏ đức tin của họ sẽ được trao nhiều sự tự do hơn và có thể chơi bóng hoặc cờ vua, đọc sách hoặc xem TV.

Trước Tết năm 2003, các học viên từ chối “chuyển hóa” đã bị đưa đến một tòa nhà riêng biệt và bị tra tấn dữ dội.

Bởi vì tôi bị biệt giam gần tòa nhà đó, tôi thường nghe thấy những tiếng la hét đau đớn của các học viên bị sốc điện bằng dùi cui điện. Thật là kinh khủng. Một số học viên bị buộc phải ngồi xổm trên các bức ảnh của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và không được phép đi vệ sinh. Một số bị còng tay và treo lên bằng cổ tay. Một số bị bỏng do nước sôi. Và một số bị đấm và đá. Tất cả đều bị cấm ngủ.

Ngay cả sau khi một số học viên không thể chịu đựng được sự tra tấn và đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh vẫn buộc họ phải nguyền rủa Sư phụ và Pháp Luân Công trước khi cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh. Đây không chỉ là sự tra tấn về thể xác mà còn là sự hành hạ và sỉ nhục về mặt tinh thần.

Tôi cũng bị đưa đến tòa nhà đó, bị bịt mắt và còng tay. Ngay bên ngoài tòa nhà, một số người đã vây quanh tôi và đè ép tôi hết mức có thể. Tôi đấu tranh trong tuyệt vọng và kiệt sức. Họ kéo tôi lên lầu. Tôi bị che mắt nên không thể biết mình bị kéo đến tầng nào. Trước khi tôi bị đẩy vào phòng, lính canh Lô Kim Hồ hỏi tôi một lần nữa: “’Chuyển hóa hay không?” Tôi không trả lời mà ngẩng đầu lên. Sau đó anh ta dùng một bên bàn tay của mình “cứa” vào gáy tôi giống như con dao cứa hàng chục nhát. Do quá đau, tôi phải cúi đầu xuống.

Tôi buộc phải ngồi xổm giữa hai gói hàng lớn, hai tay duỗi thẳng và mỗi tay bị khóa vào một gói hàng. Những gói hàng, thực ra là khoảng 20 chiếc màn quấn chặt vào nhau, rất to và nặng. Một tù nhân và một số lính canh trong phòng đã cảnh báo tôi rằng tôi phải từ bỏ đức tin của mình nếu không tôi sẽ phải chịu đau khổ hơn nữa. Tôi nói với họ những gì họ làm là vi phạm pháp luật, nhưng họ không quan tâm và bắt đầu sốc điện khắp người tôi bằng dùi cui điện. Họ thậm chí còn cố gắng nhét dùi cui điện vào miệng tôi. Tôi đã nghiến răng lại và họ sốc điện vào cả răng và môi tôi.

Tôi buộc phải ngồi xổm với một chân trên mặt đất và chân kia chỉ bằng các ngón chân. Để tăng thêm sự đau đớn, lính canh Lô Kim Hồ đã dẫm lên và làm tôi bị thương ở chân. Tôi ngồi xổm ở đó cả ngày lẫn đêm, trong khi lính canh thay ca để theo dõi tôi. Thời gian trôi qua thật chậm, một ngày dường như một năm.

Ngày hôm sau, tôi được đưa đến một bãi đất trống bên cạnh xà lim. Họ cởi bỏ tất cả quần áo của tôi trừ quần đùi, sau đó bắt đầu sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Lô đã rất cố gắng để làm cho tôi hét lên. Tôi biết rằng anh ta rất thích nghe những tiếng la hét đau đớn đến khản cả cổ của các học viên. Anh ta muốn triệt tiêu sức mạnh ý chí của tôi. Tôi đã cố gắng chịu đựng bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình và tôi đã đấu tranh trong tuyệt vọng. Khi dùi cui hết pin, họ dội cho tôi một gáo nước lạnh và sẽ tiếp tục sau khi thay pin. Họ tra tấn tôi như vậy trong khoảng một giờ, trước khi đưa tôi trở lại phòng và buộc tôi phải ngồi xổm một lần nữa.

Lính canh Trương Vũ Quân đến và cố gắng “chuyển hóa” tôi bằng cách sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Khoảng 10 phút sau, anh ta gọi các tù nhân làm nhiệm vụ để kéo hai gói hàng ra trong khi tôi vẫn đang bị còng tay. Sau hai phút, cổ tay tôi đã bị chảy máu (vết sẹo vẫn còn có thể nhìn thấy) và tôi cảm thấy như thể vai mình bị xé toạc.

Chỉ trong vài ngày, tôi sụt cân rất nhiều. Môi tôi sưng tấy, cổ tay tôi bị thương nặng, tôi không thể ngóc đầu lên được, Lô đã đánh đập tôi rất dã man. Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện tại trại lao động.

Bác sĩ nói rằng vai trái của tôi bị trật khớp và phải chỉnh lại. Bác sĩ cũng làm một vòng dây để đỡ đầu và sát trùng cổ tay và môi của tôi. Do mức độ nghiêm trọng của vết thương, tôi phải nhập viện tại Bệnh viện Trại lao động Tam Thủy, nơi tôi nhìn thấy các học viên khác cũng bị thương sau khi bị tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của họ.

Học viên Lâm Phong Trì bị Lô Kim Hồ dội nước sôi vào lưng và ngực. Một học viên đến từ thành phố Trạm Giang đã bị lính gác dẫm lên chân. Chân anh bị mưng mủ và thủng một lỗ lớn.

Ngoài việc bị trật khớp, bản thân khớp vai trái của tôi cũng bị thương tổn. Tệ hơn nữa, các cơ và gân nối vai với xương sườn của tôi đã bị rời ra. (Nếu họ không ngừng kéo thì cánh tay trái của tôi đã bị kéo rời ra hoàn toàn.) Mặc dù bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đặt lại và quấn băng vai để cố định lại, tuy nhiên nhiều ngày sau, ngay sau khi anh ta tháo băng quấn ra nó lại bị trật.

Tôi đã điều trị thêm một vài lần nữa, nhưng họ không thể cố định vai trái của tôi vì các cơ đã bị teo và tách rời.

Một tháng trước khi thời hạn hai năm trong trại lao động của tôi hết hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2003, các viên chức của Trại lao động Tam Thủy nói rằng họ có thể bồi thường thương tích cho tôi nhưng với điều kiện là tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên tôi đã không đồng ý.

Sau khi thời hạn của tôi kết thúc, tôi không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Không chỉ vậy, tôi còn bị Phòng 610 thành phố Mậu Danh đưa đến trung tâm tẩy não để giam giữ thêm. Trong một căn hộ thuê gần chợ Quan Sơn, các học viên khác đã bị bắt mà không theo thủ tục pháp lý đang bị giam giữ, mỗi học viên một phòng. Chúng tôi đã bị tra tấn liên tục.

Sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày. Tôi không thể ăn và cơ thể tôi sưng lên. Cuối cùng, tôi thậm chí không thể đi bộ. Vào tháng 7 năm 2005 tôi lại được đưa đến bệnh viện. Để trốn tránh trách nhiệm, Phòng 610 đã gọi gia đình đưa tôi về nhà. Tôi cận kề cái chết và vết sưng ngày càng nặng. Tôi đọc sách Pháp Luân Công và luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Dần dần tôi đã có thể bình phục.

Do mức độ tàn tật của tôi (sau đó viện kiểm sát tỉnh đã chứng nhận tôi bị thương tật mức độ 9 đủ điều kiện để được bồi thường), tôi không thể đảm nhận công việc kỹ thuật được trả lương cao mà trước đây tôi đã từng làm. (Tôi là một kỹ sư điện tự động hóa được đào tạo với nhiều chứng chỉ.) Cuộc sống trở nên rất khó khăn và tôi đã tương đối nghèo.

Giam giữ lần thứ ba: Từ chối từ bỏ đức tin

Cuộc bức hại vẫn tiếp tục. Đồn Công an Trạm Tiền Lộ và ủy ban dân cư đã cố gắng buộc tôi từ bỏ đức tin của mình một lần nữa nhưng tôi từ chối tuân thủ. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, khi tôi đang trên đường về nhà thì lại bị bắt. Nơi ở của tôi bị lục soát và tài sản cá nhân của tôi bị tịch thu. Họ đã lấy các cuốn sách Pháp Luân Công của tôi đi và sử dụng chúng làm bằng chứng truy tố tôi.

Nhân phẩm và quyền cá nhân của tôi đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Cuộc bức hại này là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Tôi vẫn chưa thể giải quyết nỗi bất bình của mình thì tôi lại sắp phải đối mặt với một án tù oan sai khác. Cuộc bức hại tàn khốc mà tôi phải chịu đựng là minh chứng rõ ràng cho sự đen tối của hệ thống luật pháp ở Trung Quốc.

Bài liên quan:

Cựu kỹ sư đối diện với bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, vợ con lâm vào tình cảnh éo le

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193273.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share