Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2011] Từ khi tôi ý thức được thế giới quanh mình lần đầu tiên, tôi thường tự hỏi: “Tại sao chúng ta ở đây? Mục đích của tất cả những cố gắng và nỗ lực này là gì? Chẳng phải thân thể sẽ trở thành cát bụi sau khi người ta chết, bất kể họ thành công thế nào? Chẳng phải tất cả những dự định, khó khăn vất vả và gian khổ của họ sẽ trở thành vô nghĩa sao?” Tôi thường thương cảm xúc động và cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc mà không rõ lý do khi nghĩ rằng ngay cả một người có quyền lực cũng phải có cảm giác rằng anh ta không có gì cả. Tóm lại cảm giác của tôi lúc đó, bất kể một người giàu có thế nào, bất kể anh ta đã chịu đựng đau khổ bao nhiêu hay làm việc cực nhọc vất vả thế nào, cuối cùng anh ta sẽ hoàn toàn thất vọng, vì cuối cùng cũng sẽ không có gì cả, thật trống rỗng hư không.

Có vẻ như tình cờ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu thế giới quan của tôi bị chấn động mạnh mẽ. Tôi đã phát triển chấp trước vào hưởng lợi từ tập luyện. Tôi đã không từ bỏ chấp trước vào danh, lợi và tình và đã thêm vào chấp trước hưởng lợi từ Đại Pháp. Điều này phát sinh từ tính ích kỷ của cựu vũ trụ và vì tôi đã không buông bỏ được chấp trước về tham lam. Tôi xem tu luyện như một loại đầu tư, như một cách kiếm lợi nhuận lớn với mức đầu tư nhỏ.

Những đầu tư của người thường mang lại cho họ những lợi ích chỉ kéo dài tối đa vài thập kỷ, trong khi đó sự đầu tư của học viên mang lại cho họ những lợi ích mà ảnh hưởng tới nguồn gốc sự tồn tại của họ. Tôi đã có chấp trước tham lam to lớn và đây là lỗ hổng lớn. Trong tu luyện Chính Pháp, chấp trước này đã biểu hiện ra ở nhiều phương diện. Một hôm tôi từ bỏ cơ hội đi ra ngoài vui chơi, và thay vào đó tôi đã tham gia học Pháp nhóm. Tôi tự nhủ: “Có lợi gì đâu nếu mình đi chơi? Mình sẽ đề cao tầng thứ của mình nếu mình tham gia nhóm học Pháp.” Khi tôi thuyểt phục một người thoái xuất khỏi đảng cộng sản Trung Quốc, tôi tự nhủ: “Sư Phụ sẽ ban cho tôi nhiều thứ vì tôi đã giúp Sư Phụ Chính Pháp và cứu độ một người.” Khi tôi giúp các bạn đồng tu in tài liệu, tôi cũng tự nghĩ: “Sư Phụ sẽ thấy rằng mình đã giúp đỡ các học viên khác, chẳng phải mình sẽ tích đức sao?” Khi tôi đăng các bài viết trên Minh Huệ, tôi đã tự nghĩ: “Những bài viết về những bài học mà mình học được qua tu luyện của mình sẽ khuyến khích và khích lệ các học viên khác giúp chính Pháp. Chẳng phải một phần đức này sẽ là của mình sao?” và v.v. Cứ khi nào tôi làm gì, tôi đều chấp trước vào lợi ích mà tôi sẽ hưởng từ đó như thế nào. Điều này thật rõ ràng trong mọi mặt trong cuộc sống và công việc của tôi. Điều này ẩn rất sâu trong tôi.

Vì chấp trước tham lam rất mạnh này, cũng như những chấp trước khác như là sắc dục, ganh tị và thù hận mà tôi đã không buông bỏ được trong quá trình tu luyện, cựu thế lực đã có thể lợi dụng những sơ hở này và bức hại tôi. Năm 2008, tôi bị bắt bất hợp pháp và bị cưỡng bức lao động. Khi tôi trong trại lao động cưỡng bức, những học viên đã bị “chuyển hoá” đã sử dụng lô-gíc này để chống lại tôi: “Lòng tham của ngươi thật là lớn, nhưng ngươi muốn viên mãn để có sinh mệnh vĩnh cửu và hạnh phúc phải vậy không?” Trên bề mặt thì tôi đang tu luyện, nhưng trên thực tế tôi đang lợi dụng Đại Pháp. Mục đích tu luyện là buông bỏ chấp trước, như là tham lam, nhưng tôi lại đang lợi dụng Pháp Luân Đại Pháp để thoả mãn long tham của tôi.

Sư Phụ giảng:

“Nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng rằng qua bài viết này, tôi và những học viên khác mà có những chấp trước và những tư tưởng xấu tương tự, sẽ có thể thức tỉnh và trở nên cảnh giác thận trọng hơn. Tu luyện là nghiêm túc, và chúng ta phải thực sự tu luyện bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/17/交流–莫把修炼当投资-237675.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/1/124169.html
Đăng ngày 06-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share