Bài viết của Đồng Hân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-04-2021] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi đích thân tham gia thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Nam Hải, là cuộc thỉnh nguyện có sức ảnh hưởng to lớn trên thế giới, mặc dù đã trải qua 22 năm rồi, nhưng những cảnh tượng quan trọng vẫn rõ ràng mồn một trong trí nhớ tôi. Đây là một ký ức tươi đẹp không gì sánh được, mỗi năm đến thời gian này, bất kể là ở trại tạm giam, trại lao động cải tạo, hoặc đang lưu lạc không nhà, tôi đều nhớ về ngày ấy, thời gian càng lâu, càng cảm nhận được ý nghĩa rộng lớn sâu xa. Ngày ấy chính là một tượng đài đạo đức vĩ đại trong kiếp nhân sinh của tôi. Bây giờ có vẻ như, ngày 25 tháng 4 thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Nam Hải đã đưa sự hoàn mỹ và hoàn hảo của Pháp Luân Đại Pháp thể hiện ra trước công chúng toàn thế giới, trong lịch sử văn minh 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa, trong vũ trụ bao la vô tận này, đã lập nên một tượng đài vĩnh viễn tỏa sáng trên thế giới.
I. Đích thân chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4
1. Tối ngày 24 tháng 4, nghe được tin tức ở điểm học Pháp nhỏ
Tối ngày 24 tháng 4 năm 1999, khi chúng tôi đang học Pháp tại nhà, nhà tôi là điểm học Pháp nhỏ với khoảng 10 người. Có phụ đạo viên đến nói với mọi người rằng, Thiên Tân đã bắt giữ đệ tử Đại Pháp, ngày mai sẽ có đồng tu đi Trung Nam Hải phản ánh tình hình lên trung ương. Tôi và đồng tu vợ vừa nghe tin này, liền quyết định ngày mai nhất định sẽ đi duy hộ Đại Pháp, vì ngày mai vừa khớp là ngày nghỉ Chủ Nhật, không cần xin đơn vị nghỉ phép. Một năm trước tôi từng trải qua sự việc Đài Truyền hình Bắc Kinh, sự thiện lương thuần tịnh của đệ tử Đại Pháp, thực sự đã thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn tại thế gian, nếu không đích thân trải nghiệm, thì rất khó mà nói ra được. Mọi người cùng cầm kinh văn “Nhổ tận gốc”, “Tồn tại vì ai” v.v., và các kinh văn khác của Sư phụ, cùng nhau học, và căn cứ vào tình hình của bản thân quyết định ngày mai liệu có đi Trung Nam Hải thỉnh nguyện hay không.
2. Sáng sớm ngày 25 tháng 4, lúc 3 giờ 30 bắt đầu đạp xe đến Trung Nam Hải
Nhà tôi cách Trung Nam Hải khoảng 40km, để đảm bảo đến nơi không bị cản trở, tôi và đồng tu vợ quyết định không đi ô tô mà đi bằng xe đạp. Sáng sớm 3 giờ 30, chúng tôi xuất phát, khi trời sáng thì đến thành phố, ăn sáng đơn giản, rồi vội đi vào trong Trung Nam Hải. Chúng tôi đến khá sớm, khi đến cổng phía Bắc của phố Phủ Hữu, vẫn chưa có nhiều người, một số đồng tu từ địa phương khác đến đây từ đêm nên họ có mặt khá sớm, đều đang hỏi thăm nhau xem đường đi thế nào. Gần đó có một đồn cảnh sát, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. Kỳ thực, nơi quan trọng như vậy đều được giám sát, khi đó nếu có cảnh sát ngăn cản, đệ tử Đại Pháp không thể “bao vây” Trung Nam Hải, sau đó mới biết có một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn bởi người nào đó, muốn tạo rắc rối, kích động mâu thuẫn, khuyếch trương ảnh hưởng, mượn cớ trấn áp toàn diện Pháp Luân Công, nhưng người tính không bằng Trời tính, bởi hành động cảnh giới cao của đệ tử Đại Pháp đã gây bất ngờ cho toàn thể những người xấu ấy. Mọi người tập trung ngày càng nhiều, khi không biết nên đi đâu, thì thực sự cảnh sát đã dẫn dòng người đi về phía trước, lúc đó chúng tôi đang ở cổng phía Bắc của phố Phủ Hữu, vì vậy chỉ cần dọc theo vỉa hè ở phía Tây của con đường để đi về phía Nam, cuối cùng gặp dòng người từ phía Nam đi lại, thì chúng tôi dừng lại, vừa hay đối diện ngay giữa Bắc Nam là cổng chính Tây của Trung Nam Hải (phía Bắc cũng có một cổng Tây nhỏ).
3. Sáng sớm ngày 25 tháng 4, tĩnh tĩnh đứng tại phía Tây của phố Phủ Hữu
Mọi người đều rất trật tự và không ồn ào. Ở giữa vỉa hè là con đường mù mịt, và các đệ tử Đại Pháp đứng sau con đường mù mịt ấy, hai phần ba con đường vẫn có thể đi qua lại được, không hề ảnh hưởng đến lưu thông. Ban đầu, xe buýt vẫn qua lại thuận lợi ở giữa đường, sau đó cảnh sát phong tỏa hai bên đường, nên họ đã ảnh hưởng giao thông, đệ tử Đại Pháp không hề ảnh hưởng đến trật tự chính thường của xã hội, dẫu một chút cũng không. Mọi người đều tĩnh tĩnh đứng đó, biểu thị rõ rằng chúng ta không phải im lặng để thị uy, mà là đang phản ánh tình hình. Những ai đứng mệt rồi hoặc muốn ăn gì đó thì ra phía sau ngồi một chút.
Mọi người đều đứng thẳng ngay ngắn, từ sáng sớm cho đến tối mịt, cả ngày đều như thế. Có ba người đứng cạnh tôi, họ thực sự khiến tôi đặc biệt cảm động. Ấy là một người mẹ trẻ ở quận Đông Thành, con nhỏ mới vài tháng tuổi vẫn còn đang bú sữa mẹ và chưa rời mẹ được, nhưng vì duy hộ Đại Pháp, muốn nhiều người có cơ hội bước vào Đại Pháp để thụ ích, nên cô ấy và mọi người cùng đến đây đứng một ngày. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng trẻ là đệ tử Đại Pháp đến từ phương Nam, có lẽ đến từ Hàng Châu, tình cờ đang làm việc ở Bắc Kinh và nghe nói Thiên Tân bắt giữ người, lúc đó người vợ đang mang thai, có lẽ là hơn bảy tháng, nhưng vẫn mang bụng bầu to đến đứng ở đó, thực sự cảm động cả đất trời! Thử nghĩ, trẻ con của nhà ai mà không trân quý như vàng, phụ nữ mang thai của nhà nào mà không được ưu tiên bảo hộ, nếu không phải vì thực sự thụ ích, nếu chỉ vì tốt cho bản thân, ai có thể làm như vậy chứ?
Pháp Luân Đại Pháp đối với quốc gia và người dân chỉ có trăm lợi mà chẳng có một hại nào, đó là điều mọi người thực sự thể hội được, cho nên mới có nhiều người đi thỉnh nguyện như vậy; tà đảng Trung Cộng mới là lắm độc lắm hung (ác), ngày 4 tháng 6 là một ví dụ đẫm máu, có chuyện gì mà nó không dám làm kia chứ, những người dám đến Trung Nam Hải, họ thật vô tư, chính vì vô tư mới không sợ, đây thực sự là điều mà những kẻ xấu không bao giờ ngờ tới. Đã 22 năm qua rồi, đệ tử Đại Pháp luôn kiên thủ một lòng vô tư đại thiện, vậy mà có người cho đến bây giờ vẫn không nhìn thấy điểm này, quả thật là quá hồ đồ rồi.
Một nhóm người như vậy, mọi người tin tưởng rằng đồng tu mà bị bắt ở Thiên Tân cũng đều là người tốt vô tư thiện lương, đây là hy vọng về một xã hội tốt đẹp! Quốc gia chính phủ nên hỗ trợ, khích lệ, tuyên truyền mới đúng chứ, không những không đề xướng, mà còn vô lý đả kích bắt người, sách đã xuất bản chính thức lại tùy ý không cho phép ban hành, đây là hành vi vi phạm pháp luật và hiến pháp nghiêm trọng, liệu điều này không phản ảnh có được không? Mọi người thực sự ôm giữ một trái tim hy vọng ngày càng có nhiều đồng bào hơn nữa có thể thụ ích trong tương lai!
4. Sáng ngày 25 tháng 4, tôi tận mắt nhìn thấy Thủ tướng Chu Dung Cơ bước ra từ cổng lớn Trung Nam Hải
Chu Dung Cơ có tướng mạo cao to, một mình bước ra từ cổng lớn, tôi đã đích thân nhìn thấy điều này, ông ấy không có cảnh vệ tháp tùng, đây là sự thẳng thắn vô tư đáng ngạc nhiên mà Giang cóc nhát như chuột với tâm địa hẹp hòi kia không thể bì được. Ông ấy cũng rất hiểu Pháp Luân Công, nhóm người như vậy đáng được tín nhiệm. Ông ấy băng qua đường đến trước mặt các đệ tử Đại Pháp, trao đổi đơn giản mấy câu với một số người, ông ấy nói đã phê duyệt chỉ thị đối với Pháp Luân Công, các học viên nói chưa nghe qua điều này. Ông ấy nói vì phải tiếp kiến khách nước ngoài, nên trước tiên sắp xếp người đón tiếp để hiểu tình hình, yêu cầu vài người đại diện vào trong. Vậy là có vài người dũng cảm tình nguyện đi vào, sau đó họ trở ra và hoán đổi vài người khác vào.
Buổi sáng có rất nhiều xe cảnh sát đến, và nhiều cảnh sát xuống xe, cứ khoảng 10m có một người đứng, nhìn cứ như là đang chuyển giao lâm thời. Ban đầu họ rất căng thẳng, nhất định là cấp trên đã nói điều gì rất nghiêm trọng với họ, nhưng chẳng mấy chốc họ đã thoải mái trở lại, đó là vì có nhiều người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đang tập trung ở đây, rất thiện lương và rất tường hòa, lại cùng nhau đến để duy hộ Đại Pháp, cái trường ấy thần thánh và thuần tịnh biết bao, đây cũng là phúc khí cho những cảnh sát hữu duyên có mặt trong trường này! Cảnh sát thường tiếp xúc với kẻ xấu hoặc nhiều cảnh xung đột kịch liệt, nhưng ở đây không có tính công kích, tính nguy hiểm, mà chỉ có cảm giác an nhiên tường hòa thôi. Một số đồng tu cũng nói chuyện thân mật với cảnh sát, để họ hiểu hơn nữa rốt cuộc đây là chuyện gì, bởi vì thời điểm đó danh tiếng của Pháp Luân Công rất tốt trong lòng người dân và chính phủ.
Sau đó, cảnh sát rất thoải mái, thậm chí lỏng lẻo, một số vào ngủ trong xe cảnh sát, tư thế đứng cũng không thẳng, họ nói chuyện và hút thuốc, tiện tay vứt đầu thuốc lá và nhiều thứ khác xuống đất, đó không phải là cố ý, mà là thói quen thôi. Ngược lại, đệ tử Đại Pháp đứng đó cả ngày, đều đứng cao và thẳng, không có nghiêng ngả. Lúc đó tôi cảm thấy đây là hiện tượng bình thường, không cảm giác được điều gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là khi ấy chẳng có chút mệt mỏi gì, thay vào đó còn nhẹ nhàng, thực sự cảm ân sự từ bi gia trì của Sư phụ! Ở đây cũng có nền tảng trường kỳ luyện công của đệ tử Đại Pháp, đả tọa, bão luân đều có định lực, tâm cũng thuần tịnh.
Hôm sau học Pháp ở nhà tôi, một lão đồng tu nói rằng con gái của bà là cảnh sát ở đồn công an AA, cô ấy về nhà nói với bà rằng, cô ấy tham gia hành động ngày hôm ấy, quay về đồn, cô nói với các nam đồng nghiệp của mình rằng: “hãy nhìn tố chất của những học viên Pháp Luân Công kìa, các anh nên học tập theo họ một chút!” Họ đều rất đồng tình, đồng ý những gì cô nói. Về sau không chỉ nghe một người nói như vậy, mà cả những cảnh sát có mặt ở hiện trường, và những người ngồi xe buýt đi ngang qua, tất cả họ đều nhắc đến điều này, đều kính phục từ trong tâm đối với tố chất cao quý của các học viên Pháp Luân Công cũng như cảnh tượng trật tự tốt đẹp này.
Có một khoảng thời gian trong ngày, thông báo của Chính quyền thành phố Bắc Kinh được phát đi liên tục để thuyết phục mọi người rời đi, hình như còn có người gửi thông báo được in ra giấy, nhưng không có đồng tu nào tiếp nhận. Mọi người chỉ phản ánh tình hình, không có bất kỳ lời nói hay hành vi nào vi phạm pháp luật, trong tâm thản đãng, còn việc bắt giữ người tốt mới là hành vi vi phạm pháp luật và lạm quyền nghiêm trọng, nên dừng lại ngay lập tức, vấn đề không được giải quyết, sao có thể rời đi?
Buổi chiều, có vài chiếc xe hơi khác nhau chầm chậm chạy qua, mở cửa sổ giơ máy ảnh ra quay phim chụp hình, tôi và mọi người đều đứng thẳng, đường đường chính chính đối diện với ống kính máy ảnh, vốn dĩ đây là chuyện quang minh chính đại mà, nên muốn ghi hình thì ghi hình thôi. Mọi người đều biết chiêu bài của tà đảng, rằng nó sẽ tính sổ sau đó, như sự kiện Thiên An Môn ngày 5 tháng 4 năm 1976, và sự kiện Lục Tứ năm 1989, chúng đều đã làm qua, nhưng mọi người không sợ, một chút cũng không, vì mọi người là người tu luyện Đại Pháp, hiểu sâu sắc được sự tốt đẹp của Đại Pháp, chúng ta chỉ hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa có cơ hội đắc được nhân duyên tốt lành này.
Có một số phóng viên người nước ngoài nghe được tin bèn đến, nhưng nhân viên chính phủ đuổi họ đi, một số phóng viên không đi mà ẩn vào giữa chúng tôi, mọi người khuyên họ nên đi, vì chúng tôi đến để phản ánh tình hình, còn họ có công việc của họ, không thể đứng lẫn lộn cùng một chỗ với nhau được. Sau đó còn xuất hiện một số người không rõ thân phận muốn trà trộn vào chúng tôi, đều bị mọi người nhìn rõ, bị “thấy rõ” rồi thì phải đi ra thôi. Tà đảng quen thói sử dụng chiêu thức thâm nhập, như kiểu trộn cát vào, chen chân vào tìm kiếm cơ hội bới móc chuyện hòng tạo ra hỗn loạn, tạo cớ đả kích rồi bức hại, sự kiện Lục Tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989, và sự kiện chiếm trung tâm Hồng Kông năm ngoái, chẳng phải đều như vậy hay sao? Nhưng mà, người xấu hay người ngoài vẫn thực sự rất khó trà trộn vào trong đệ tử Đại Pháp, vì sự từ bi thiện lương, tường hòa và thuần tịnh của người tu luyện là do chân chính tu luyện trong thời gian dài mới thể hiện ra được, còn người bình thường rất khó có được tố chất này, chưa kể đến những kẻ xấu hay đặc vụ của tà đảng mang tâm địa xấu xa chực chờ âm mưu ngụy tạo hỗn loạn.
5. Từ chiều đến tối, sự việc không giải quyết thì không rời đi, chuẩn bị xin nghỉ phép hôm sau
Hầu hết mọi người không chuẩn bị thức ăn, đứng cả ngày đến tối, chúng tôi luân phiên đi mua một ít thức ăn, về sau những món như bánh quy nướng, bánh nhân thịt, v.v., và nhiều thức ăn nhanh tiện lợi khác đều được bán hết sạch, suy cho cùng thì có quá đông người như thế mà, nhưng đệ tử Đại Pháp thiện lương mua hàng cũng không lựa không chọn, vẻ mặt ôn hòa, rất tường hòa, mọi người hòa tan với nhau trong một trường như vậy, nhìn thấy nhóm người thiện lương như thế, một số người bán hàng rong cũng bị cảm hóa, phát tự nội tâm đặc biệt muốn rửa sạch cà chua, dưa leo v.v., rồi nói với đệ tử Đại Pháp rằng: tất cả đều rửa sạch cho anh chị rồi, mua rồi có thể ăn ngay. Tôi cũng đi nhà vệ sinh công cộng lớn ở đó, có rất nhiều người nhưng vô cùng sạch sẽ, sau khi một nhóm người đi vệ sinh xong và rời đi, đồng tu gần đó tự lấy dụng cụ quét dọn sạch sẽ rồi mới đi ra.
Có lúc, rất nhiều người đều nhìn lên bầu trời, tôi cũng nhìn nhưng chẳng thấy gì, đồng tu vợ nói, cô ấy nhìn thấy Pháp Luân giăng kín khắp trời, đặc biệt đẹp. Sau đó nghe mọi người nói, trên trời có rất nhiều vị Thần, nghiêm túc và trang nghiêm đứng đợi Sư phụ đến chính Pháp, nhưng khi ấy có rất ít đệ tử Đại Pháp đến đó.
Bấy giờ, thật khó dự đoán tình hình tiến triển đến mức độ nào, chúng tôi nghĩ nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, thì không dễ gì rời đi, vì ngày hôm sau là ngày đầu tuần đi làm, tôi đã chuẩn bị gọi điện thoại cho đơn vị xin nghỉ phép.
6. Hơn chín giờ tối, sự việc được giải quyết toàn vẹn, mọi người rút lui nhanh chóng thần kỳ
Hơn chín giờ tối, các người đại diện đi ra, tôi nhìn thấy Lý Xương của Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp đang nói sơ tình hình với các đồng tu đứng đối diện cổng lớn. Sau đó tôi nghe nói rằng, trung ương đã hiểu tình hình, Thiên Tân đã đồng ý thả người, trước tiên yêu cầu mọi người ra về, một số người đã bắt đầu rời đi. Chúng tôi đợi một chút, đợi đến khi đồng tu thân quen xác nhận tin tức đúng rồi mới rời đi. Một số người nhắc nhở đồng tu sống ở thành phố Bắc Kinh, cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết vấn đề chỗ ở cho các đồng tu tỉnh xa, sau đó có người đã ở lại nhà của đồng tu, đệ tử Đại Pháp thực sự thân thiết như người một nhà, từ đó cũng có nhiều câu chuyện tốt đẹp đáng nhớ!
Nói về Lý Xương, nguyên là cán bộ hành chính của Bộ công an, vì sự kiện Trung Nam Hải, đã bị tà đảng phán xử phi pháp 18 năm, trở thành một người bị cầm tù lâu nhất trong các đệ tử Đại Pháp. Bây giờ đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn bị giam giữ bất hợp pháp ở nhà tù Trà Điến, Thiên Tân, ngoài lỏng trong chặt, vẫn là đối tượng giám sát chủ chốt của trại giam. Tà đảng cho rằng họ là “cầm đầu”, nên luôn đề phòng người của Hiệp hội nghiên cứu. Họ rất khó lý giải rằng đệ tử Đại Pháp là dĩ Pháp vi Sư, bước vào cửa tu luyện không phân biệt trước sau, tất cả đều như nhau, những phụ đạo viên đó đều là vì mọi người mà phục vụ, cũng chỉ là một thành viên trong đệ tử Đại Pháp mà thôi. Nói một câu chân thật với mọi người rằng, Sư phụ Đại Pháp đối với ai cũng như nhau, đệ tử lâu năm, đệ tử mới, người bình thường ở thế gian, thậm chí là người bức hại, đều được Ngài đối xử từ bi như nhau, nhưng đối xử với Ngài như thế nào đó thì do bản thân mỗi người tự lựa chọn.
Lần đầu tiên nghe nói đến tên Lý Xương, đó là sự kiện “Quang Minh Nhật báo”, ông ấy thẳng thắn viết thư đến tòa soạn để duy hộ Đại Pháp, đã ký tên của mình và ghi rõ đơn vị ở chỗ người liên hệ, điều này khiến mọi người kính phục. Xác thực không thể nói ông ấy là người tổ chức, là để nói với các đồng tu một tình huống, ông ấy chỉ là một người tình nguyện phục vụ, không có quyền ra lệnh cho bất kỳ ai, cũng không có cưỡng chế biện pháp và hành vi của bất kỳ ai, tất cả phụ đạo viên của Pháp Luân Công đều như vậy cả, cho đến bây giờ vẫn vậy, ngay cả cảnh sát Đại Lục, chính phủ các nước trên toàn thế giới, căn bản đều biết tình hình này. Lý Xương quả là một ông lão chính trực đáng được mọi người tôn kính, tôi từng bị giam chung trong một phòng giam với ông ấy, vào một buổi sáng sớm của ngày 25 tháng 4 năm đó, tôi đã bước đến trước mặt ông, phát tự nội tâm nói với ông một câu: cảm ơn anh! Tôi biết có rất nhiều bạn bè sẽ chúc phúc cho ông ấy trong ngày hôm nay, ông ấy là một trong những đệ tử Đại Pháp đã bị tà đảng giam giữ và bức hại phi pháp trong thời gian dài nhất.
Quay lại buổi tối ngày 25 tháng 4 năm ấy, có thể chính phủ đã điều động nhiều xe buýt, nhưng dù sao thì mọi người cũng rời đi rất nhanh, đông người như vậy, quả thật là Thần đến Thần đi! Đồng tu ở gần đó thì ra về muộn nhất, họ dọn dẹp sạch sẽ mặt đường và cả nhà vệ sinh công cộng xong rồi mới rời đi, bản thân giữ gìn khá tốt, trong suốt quá trình này chỉ có đệ tử Đại Pháp là tự giác dọn dẹp vệ sinh đường xá.
Chúng tôi đạp xe về nhà, trên đường cảm thấy hạnh phúc, thân thể nhẹ nhàng, cảm nhận được Sư phụ đã ban cho chúng tôi quá nhiều quá nhiều, ở không gian khác có thể là sự biến đổi to lớn không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi về tới nhà là 1 giờ 30 phút sáng, đồng tu mẹ vẫn chưa ngủ, cứ thức đợi chúng tôi, nấu sẵn cho chúng tôi một bữa ăn ấm áp, mặc dù bà không đi Trung Nam Hải, nhưng tâm bà luôn sát cánh với các đệ tử Đại Pháp đi thỉnh nguyện ngày hôm ấy.
II. Nhìn lại cuộc thỉnh nguyện hòa bình ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 năm ấy
1. Pháp Luân Đại Pháp hảo, không so sánh thì không biết
Nếu chúng ta so sánh với hoạt động của các tổ chức tà đảng mà chúng ta đã tham gia trước đây, sẽ càng dễ dàng thấy được ý nghĩa đặc thù vĩ đại của cuộc thỉnh nguyện Trung Nam Hải. Tôi đã từng tham gia một cuộc diễu hành do tà đảng tổ chức nhân ngày “Quốc Thương” năm 1984 (ngày quốc gia tưởng nhớ những người đã mất), khi mọi người tập trung chờ đợi trên đường Chính Nghĩa, có rất nhiều người, nào là công nhân, học sinh, cán bộ, hầu hết đều có mặt, còn nhớ những nhà vệ sinh khi đó (bẩn đến mức) không dám bước chân vào, khi đám đông đi rồi, vỏ trái cây, vỏ đậu phộng, vỏ hạt dưa, túi nhỏ đựng thức ăn, giấy báo rách v.v., và các loại rác khác, tất cả đều vứt đầy trên mặt đường, thật dơ thật loạn, khiến người ta thực sự không thể chịu đựng được. Trong lễ kéo cờ của tà đảng ở quảng trường Thiên An Môn cũng vậy, sau khi những “người yêu nước” rời đi, mặt đất ngổn ngang rác và một đống bừa bộn.
Sau khi đọc “Cửu bình”, “Giải thể văn hóa đảng” và xem biểu diễn Shen Yun, bên cạnh đó còn có những bài văn hóa chính thống, chúng ta mới hiểu, kỳ thực trong tâm mọi người đều có tín ngưỡng, có đạo đức, nội tâm đều có thể ước thúc bản thân, và có “tố chất cao” như vậy. Cuộc thỉnh nguyện Trung Nam Hải thể hiện trật tự văn minh, thiện lương tường hòa, bảo vệ môi trường sạch sẽ, người người là nên như thế, là trạng thái vốn có của một xã hội văn minh chính thường. Còn những thứ của tà đảng như tà thuyết vô Thần, lý luận cách mạng và triết học đấu tranh khủng bố bạo lực, tất cả đã biến người Trung Quốc trở nên xấu tệ, không còn tôn kính sinh mệnh, giết người-đấu người-đánh người chỉ vì chút lợi nhỏ, từ đó càng không coi những tiểu tiết trong cuộc sống là chuyện đáng quan tâm, ví như việc cảnh sát tùy tiện vứt đầu thuốc lá, khạc nhổ, đã thành thói quen rồi, thành tự nhiên rồi, mọi người chẳng còn thấy lạ nữa.
Chính tà đảng đã nuôi dưỡng ra những thanh niên căm phẫn bất bình, những kẻ côn đồ lưu manh, bao gồm các nhân vật lãnh đạo của nó, đều mang tư duy như vậy cả, cho nên chúng mới cho rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa trật tự và “tố chất cao” ở Trung Nam Hải là bất thường, có tổ chức như thế nào đó, vì bản thân chúng luôn dùng bạo lực, khủng bố chết chóc để uy hiếp và lừa dối để duy trì thống trị, vì vậy nhất quyết nghiêm mật kiểm soát người khác, nếu nó duy trì không được sẽ sụp đổ, đây là bản chất tà ác của nó tạo thành như vậy. Không so sánh thì không biết, qua so sánh mới nhận ra rằng cái ác và cái độc của Trung Cộng là không dễ gì thấy được, phải không? Trong khi đó thì chính khí và tốt đẹp của Đại Pháp chỉ cần nhìn qua là thấy ngay.
2. Sinh nhật của cháu gái, không ngờ sau đó là bức hại
Điều thú vị là cháu gái tôi sinh ngày 25 tháng 4, hơn 10 năm trước năm 1999, năm nào vào ngày này cả nhà cũng đều cùng nhau ăn một cái bánh kem to mừng sinh nhật cháu, thật là đầm ấm vui vẻ. Ngày 25 tháng 4 năm 1999 năm ấy, tôi xuất phát lúc 3 giờ 30 phút sáng, về nhà đã là 1 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 4, không có chúc mừng sinh nhật cùng cháu gái, vì duy hộ Pháp mà, nên cũng không có gì hối hận, nói cho cùng thì thời gian cũng còn dài, nhưng không ngờ tà đảng lại hành động nghịch ý Trời, nó bắt đầu cuộc bức hại to lớn vào ngày 20 tháng 7.
Ngày 25 tháng 4 năm 2000, tôi đến Thiên An Môn thỉnh nguyện thì bị bắt vào trại tạm giam. Năm 2001 ở trại lao động cải tạo, năm 2002 và 2003 bị truy nã bất hợp pháp, phải lưu lạc không nhà ở khắp nơi, năm 2004 bị xét xử phi pháp, trong nháy mắt tôi đã không mừng sinh nhật cháu gái mình chín năm rồi, thời điểm đó không hiểu sao cũng không nghĩ ra. Cho đến sinh nhật lần thứ chín này, bất kể là đang ở đâu, trong tâm tôi đều chúc phúc cho cháu gái! Tất nhiên, vào ngày đặc biệt này, tôi cũng gửi lời chúc tốt đẹp hơn đến toàn thế giới!
Mỗi khi đến ngày 25 tháng 4, tôi đều hy vọng bức hại của tà đảng sớm ngày kết thúc, để tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể đoàn viên cùng gia đình, để tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn tu luyện Đại Pháp. Có những ngày 25 tháng 4 không được ở nhà cùng gia đình, tôi nghĩ: cháu gái mình là hạnh phúc nhất, sinh nhật của cháu may mắn trùng với một ngày vĩ đại như vậy, và một chút phó xuất nhỏ nhoi của gia đình, nếu có thể hoán đổi với sự mỹ hảo vô tỉ của vũ trụ tương lai, điều này cũng xứng đáng mà! Đương nhiên đây cũng là điều tất yếu, bởi tương lai nhất định sẽ tốt đẹp không gì sánh bằng, vì chúng ta đang bước trên con đường Chính Pháp của vũ trụ, chúng ta đang tu luyện Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn!
3. Trải qua 22 năm rồi, mỗi người thế gian nên lựa chọn thế nào
Năm 2021, nhìn lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 đã qua, không đơn giản là cá nhân hay đoàn thể tranh giành quyền lợi gì đó, mà là những thánh đồ trải qua tịnh hóa trong buổi lễ thanh tẩy của Đại Pháp vũ trụ, dùng trái tim chân thành để nói cho mọi người biết về văn minh truyền thống 5.000 năm, nhưng những người Trung Quốc đáng quý này lại sinh ra trong những băng cướp, nói những lời của thổ phỉ, cư xử theo hành vi của thổ phỉ, vậy mọi người nên làm sao đây.
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 đã mang lại cho người Trung Quốc biết bao của cải tinh thần quý báu, khiến cho người dân toàn thế giới chấn động và tán dương mãi không thôi. Theo quan điểm thiện lương của cá nhân tôi, nếu có thể quay lại ngày 25 tháng 4 năm ấy, người Trung Quốc lựa chọn ủng hộ và tôn kính Pháp Luân Đại Pháp, thì 22 năm sau, dân tộc Trung Hoa hôm nay đã tốt đẹp hơn nhiều, thế giới hôm nay sẽ mỹ hảo hơn nhiều, và vũ trụ vô biên hôm nay cũng hoàn hảo hơn nhiều!
Có người nói không thể nói là người Trung Quốc lựa chọn, mà là tên ma đầu Giang và tà đảng Trung Cộng phải lựa chọn. Tôi nói, cũng đúng, cũng không đúng. Tà đảng Trung Cộng lựa chọn bức hại Đại Pháp, nó đã định trước sẽ giải thể; tên ma đầu Giang lựa chọn bức hại Đại Pháp, nó đã định trước sẽ bị phán xét xuống địa ngục; hai điều này, từ lâu Trời đã định rồi, Trời diệt Trung Cộng, Tàng Tự Thạch ở Bình Đường, Quý Châu đã nói rõ điều này “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”.
Vậy 22 năm trước, mỗi con người thế gian lựa chọn thế nào? Bao nhiêu người lựa chọn buông bỏ tất cả, kiên quyết tới cùng, biết rõ rằng bản thân đang phản đối bức hại? Bao nhiêu người lựa chọn không tham gia bức hại? Bao nhiêu người vì tự bảo vệ bản thân mà thụ động lựa chọn tham gia bức hại ở các mức độ khác nhau dưới các hình thức khác nhau? Bao nhiêu người vì tư lợi bản thân mà chủ động lựa chọn tham gia bức hại? Hai mươi hai năm trước bạn lựa chọn trong bị động, chẳng lẽ 22 năm sau vẫn vậy ư? Ngày ấy, hàng chục nghìn công dân Đại Lục đã ký tên và ấn dấu tay để phản đối bức hại Pháp Luân Công, đó là một sự lựa chọn; 375 triệu dũng sĩ đã thoái xuất khỏi tà đảng ma giáo, đó cũng là một sự lựa chọn.
Trải qua 22 năm, ngày hôm nay, mỗi một người trên thế giới, bạn sẽ đưa ra lựa chọn nào cho chính mình? Cơ duyên vạn cổ, cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại!
III. Tượng đài sẽ vĩnh viễn tỏa sáng trên thế giới
Hai mươi hai năm đã trôi qua, trong cuộc bức hại điên cuồng vô sỉ đã tập hợp tất cả tà ác từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài, nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn không bị tiêu hủy và xóa sổ như ma đầu Giang nghĩ, thay vào đó ngày càng tỏa sáng vô hạn.
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 đã triển hiện ra sự thiện lương, đại nhẫn, thuần tịnh, và lý tính. Xuyên suốt 22 năm, đối diện với khai trừ, bắt cóc, lục soát nhà cửa, lớp tẩy não, lao động cải tạo, xét xử, hàng trăm kiểu tra tấn, thậm chí mổ cướp nội tạng sống, nhưng đệ tử Đại Pháp vẫn đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, vẫn kiên trì không buông lơi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Hiện nay, danh sách những dũng sĩ Trung Hoa thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng đã đạt đến con số 375 triệu người, tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn cũng là hủy diệt chính mình, và, trong khi Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn khốc vẫn ngày càng mở rộng, hồng truyền hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới. Ngoài ra, Đoàn nghệ thuật Shen Yun thuần thiện và thuần mỹ đã biểu diễn hàng trăm buổi vòng quanh thế giới mỗi năm và được hoan nghênh rộng rãi.
Tà đảng tà ác hoang dâm vô sỉ không ngừng đấu đá trong ngoài, nó đang trên đà sụp đổ, trong khi Pháp Chính Nhân Gian đang gần kề trước mắt. Nhưng điều đáng tiếc nhất là nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là những công nhân viên chức các cấp trong ngành công an, pháp luật và chính phủ đã bị tà đảng bắt cóc, lôi kéo vào, có thể nói rằng những quan chức này đã phạm tội ác nghiêm trọng.
Nhìn lại ngày 25 tháng 4 năm ấy, có thể nhìn thấy quá rõ ràng sự khác biệt giữa chính-tà và thiện-ác. Hy vọng có nhiều người hơn nữa nắm chắc được cơ hội cuối cùng này, hãy thoái xuất khỏi tà đảng!
Ngày 25 tháng 4 đáng nhớ, xin được bày tỏ tấm lòng thành kính đến Sư tôn từ bi vĩ đại đã tái tạo càn khôn! Gửi sự kính trọng đến tất cả các đệ tử Đại Pháp đã xả bỏ mọi thứ để giảng chân tướng thức tỉnh thế nhân! Gửi sự khâm phục đến các dũng sĩ Trung Hoa dám từ bỏ và thoái xuất tà đảng! Gửi sự tôn trọng đến dân chúng thiện lương ủng hộ Đại Pháp trên toàn thế giới!
Nhân ngày 25 tháng 4, hy vọng các bằng hữu ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!
Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện hòa bình Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4, tượng đài sẽ vĩnh viễn tỏa sáng trên thế giới!
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/“四二五”亲历-丰碑永恒耀寰宇-423663.html
Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.