[MINH HUỆ 28-12-2010] Đêm nay là Đêm Noel. Có nhiều bông tuyết đang bay trong gió. Tôi đang một mình ở nhà, một nơi trước đây thật đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. Vợ và con gái yêu dấu, hai người vẫn ổn chứ?

2010-12-27-huanan-liu-01--ss.jpg

Vợ tôi, cô Lưu Phượng Bình

2010-12-27-huanan-liu-02--ss.jpg

Con gái tôi, Vương Đan

Vợ tôi tên là Lưu Phượng Bình, năm nay 45 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được hơn 20 năm. Cô ấy là trẻ mồ côi và được chị gái nuôi dưỡng. Một tuổi thơ nghèo khó và một cuộc sống khó khăn đã khiến cô ấy có một sức khỏe yếu. Túi mật của cô ấy bị sưng tấy nghiêm trọng. Cô ấy luôn cảm thấy có cái gì đó đè lên ngực và không thể làm bất cứ công việc nhà nào. Tôi vốn thích hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Với nhiều bệnh tật và một cuộc sống khó khăn, cô liên tục có ý định tự tử.

May mắn thay, vợ tôi đã học được Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1998. Điều đó giống như cô ấy được tái sinh. Mọi bệnh tật của cô ấy đã biến mất. Vợ tôi trở nên vui vẻ, lạc quan và đảm đương tất cả các công việc nhà. Chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Quãng thời gian đó không kéo dài. Chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi đã quyết định đến Bắc Kinh và thỉnh nguyện cho quyền được tập môn này.

Ngày 26 tháng 6 năm 2000, cô ấy đã đến Bắc Kinh và biết rằng, để tránh việc thỉnh nguyện của học viên Pháp Luân Công, Cục thư tín Quốc gia thậm chí còn gỡ bỏ tên văn phòng Cục. Vợ tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn, nơi cô ấy đã tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi đã bị bắt. Công an ở Phòng công an huyện Hoa Nam, gồm có Lý Quân ở Phòng an ninh chính trị, đã giam vợ tôi tại Trại giam huyện Hoa Nam trong 59 ngày. Viên chức ở Phòng 610 đã tống tiền 5.000 nhân dân tệ như là “tiền bảo lãnh” – một khoản phạt trả trước nếu cô ấy tiếp tục thỉnh nguyện.

Mẹ tôi lúc đó đã 60 tuổi. Vợ tôi là người con dâu hiếu thảo và được yêu quí nhất của bà. Mẹ tôi đã lo lắng cho cô ấy cả ngày lẫn đêm khi cô ấy bị giam giữ. Qúa đau buồn, nhiều tháng sau, bà đã qua đời.

Chính quyền Giang Trạch Dân đã dùng tất cả các phương tiện truyền thông để nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi đã đặt các tài liệu ở nơi công cộng để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bị tố giác và bị công an ở Đồn công an xã Lê Thụ bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2003. Người ở Đội an ninh nội địa, gồm có Lý Quân, Vương Cảnh Phong, và Trần Ngọc Quân, đã bắt giam cô ấy ở Trại giam huyện Hoa Nam. Công an lục soát nhà chúng tôi và lấy đi các sách và băng đĩa Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi bị còng tay vào một ống lò sưởi. Con gái tôi vì cố gắng giải cứu mẹ nên đã bị dọa bắt đi. Vợ tôi đã bị giam ở trại giam trong sáu tháng.

Con gái tôi, Vương Đan, lúc đó 16 tuổi. Công an liên tục đến trường con tôi, Trường trung học huyện Hoa Nam, để sách nhiễu con tôi vì vợ tôi là một học viên. Do bị áp lực khủng khiếp về tinh thần và việc vợ tôi bị bắt giam, cuối cùng con tôi đã bỏ học ngay cả khi con tôi luôn đứng thứ nhất hay nhì lớp và các giáo viên đã nhiều lần cố gắng thay đổi quyết định của cháu. Cháu đã làm việc tại Khoa Vi tính Trung Hoa.

Ngày 13 tháng 12 năm 2010, vợ và con gái tôi đã gặp họ hàng ở Hoành Đầu Sơn tại huyện Hoa Sơn. Tôi đã mất liên lạc với họ vào buổi trưa. Vài ngày sau đó, tôi nhận được một tin sốc rằng họ đã bị công an Đội an ninh nội địa huyện Hoa Sơn bắt giữ và Đồn công an Hoành Đầu Sơn đã bắt giam họ tại Trại giam huyện Hoa Sơn.

Người nhà tôi, bạn bè, đã cùng tôi đến Phòng công an huyện Hoa Sơn vào ngày 16 tháng 12. Công an đã từ chối trả lời câu hỏi của chúng tôi, và không cho chúng tôi vào thăm.

Đổng Hồng Sinh, đội trưởng Đội an ninh nội địa, và Nhậm Thiết Quân, chính uỷ, là những người phụ trách vụ việc. Họ đã gọi nhiều công an. Họ thô lỗ và đe dọa chúng tôi, thậm chí còn cố bắt tôi. Tôi đã rất thất vọng về hành xử của công an. Họ được cho là những người bảo vệ quần chúng, nhưng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của công lý và lương tâm. Thay vào đó, hành xử của họ giống như bọn du côn và kẻ cướp.

Tết Nguyên đán sắp đến. Đó là ngày lễ đoàn tụ gia đình. Tôi đang nghĩ về gia đình tôi và lo lắng cho họ từng giây. Tôi rất đau khổ và buồn phiền khi nghĩ về những gì họ đang chịu đựng ở trại giam.

Hỡi những người đồng bào của tôi, xin hãy giúp đỡ để hàng triệu gia đình không còn chịu cảnh chia lìa và bi kịch nữa. Hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/请营救我的妻子和女儿(图)-234196.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/10/122412.html
Đăng ngày: 26-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share