Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2011] Bà Lưu Hồng Chân, 61 tuổi, sống ở huyện Thượng Nhai Cơ, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 6 tháng 1 năm 2011, bà đã đến Phòng công an thành phố Phủ Thuận để yêu cầu trả tự do cho con trai bà ở trại giam, nhưng bị từ chối. Con trai bà Lưu, anh Viên Thủ Giang, đã bị giam phi pháp 15 ngày vì anh tập Pháp Luân Công. Bà Lưu đã yêu cầu trả tự do cho con trai bà nhiều lần, nhưng vô ích. Dưới áp lực và đau buồn, bà Lưu bị ngất tại phòng công an. Trong lúc bà vẫn bất tỉnh, công an đã lái xe đưa bà về thôn Trung Thắng và để bà lại ở cánh đồng tuyết -4 độ F.

2011-1-11-liuhongzhen01.jpg 2011-1-11-liuhongzhen02.jpg

Một người dân ở thôn đã tìm thấy bà Lưu nằm bất tỉnh trên cánh đồng tuyết và dùng điện thoại di động để chụp ảnh bà.

Người dân cùng nhau gửi một lá thư lên chính quyền nhân danh bà Lưu

Là một phần của cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra, công an đã bắt giữ bà Lưu, chồng bà, con trai và con dâu bà lúc 5 giờ chiều ngày 21 tháng 12 năm 2010 và đưa họ về Phòng công an thành phố Phủ Thuận. Họ bị thẩm vấn đến nửa đêm, công an cố ép buộc họ ký vào một “biên bản nhận tội”. Cuối cùng bà Lưu cũng được thả.

Chồng bà Lưu, ông Viên Ngọc Long, và con dâu bà, cô Cung Kim Phân, đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam bất hợp pháp. Bảy ngày sau khi tuyệt thực, cô Cung đã bị ngất và ở trong tình trạng nguy hiểm. Cô được đưa đến Bệnh viện đường sắt thành phố Phủ Thuận vào buổi chiều ngày 29 tháng 12 để chữa trị. Tuy nhiên, bác sĩ ở trại giam, Bạch Bằng, đã hét lớn để bức thực cô.

Hơn 95% người dân thôn Trung Thắng (những người đã trưởng thành) đã cùng ký tên họ vào một lá thư gửi chính quyền. Bức thư xác nhận rằng gia đình bà Lưu là một gia đình có nhiều người tốt và yêu cầu công an ngay lập tức thả họ.

Chính quyền ở Phòng công an thành phố Phủ Thuận đã thả ông Viên và cô Cung vào ngày 30 tháng 12 năm 2010 vì họ không muốn chịu trách nhiệm nếu có điều gì xảy ra với họ.

Khi con trai bà Lưu không trở về như mong đợi, bà đã đến phòng công an và tiếp tục yêu cầu trưởng phòng, Trần Vĩnh Đức trả tự do cho anh Viên Thủ Giang. Trần nói với bà rằng họ sẽ không thả con trai bà vì họ đã “cho bà một ân huệ” bằng việc trả tự do cho hai người trong gia đình bà.

Một ngày sau khi được thả, cô Cung, được hỗ trợ của bà Lưu và chị dâu, đã đến đồn công an để yêu cầu Trần Vĩnh Đức trả tự do cho chồng cô. Ngay sau khi họ lên đến tầng hai của tòa nhà, có rất nhiều công an đã đổ xô về phía họ, và bắt đầu đấm đá họ. Họ thậm chí còn không tha cho một bà lão 70 tuổi. Cô Cung bị đánh ngã xuống đất.

Hoàn cảnh đáng thương

Bà Lưu Hồng Chân tiếp tục đến đồn công an vào ngày 6 tháng 1 năm 2011 lúc 1 giờ chiều để yêu cầu Trần Vĩnh Đức trả tự do cho con trai bà. Bà Lưu nói với Trần, “Tôi muốn ông trả tự do cho con trai tôi. Tôi không thể sống nếu thiếu nó. Con dâu tôi bị tra tấn tàn bạo đến mức nó phải trở về nhà mẹ đẻ và chồng tôi rất yếu do bị bức hại. Tôi không thể sống một mình được” Trần nói với bà rằng ông ta không thể thả con trai bà, và sau đó ra lệnh cho nhiều công an đẩy bà ra khỏi văn phòng của ông ta và không bao giờ cho phép bà quay lại.

Bà Lưu sau đó đã đi và đứng chờ tại phòng của lính canh. Bà đã khóc, “Tôi muốn con trai tôi trở về”. Bị tác động mạnh và không ăn gì trong cả ngày, bà đã ngất đi. Một người ở phòng công an đã gọi cho Trần Vĩnh Đức và nói với ông ta rằng bà Lưu bị bất tỉnh và đang nằm trên sàn nhà của phòng lính canh. Trần sau đó ra lệnh cho nhiều công an đưa bà Lưu về thôn Trung Thắng. Tại thôn, công an đã hỏi người dân rằng bà Lưu có sống ở đó không và về chỗ ở của bà, nói rằng họ bắt được bà ở trên đường.

Khi bà Lưu hồi tỉnh, bà đã khóc, “Tôi muốn con trai tôi trở về.” Công an sau đó cố đẩy bà ra khỏi xe, nhưng bà đã nắm lấy cánh cửa xe. Bà nói với họ. “Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn quay lại đồn công an. Tôi muốn con trai tôi trở về” Sau khi vật lộn với công an được một lúc, bà Lưu lại bị bất tỉnh. Công an sau đó đã đẩy ngã bà trên cánh đồng tuyết và nhanh chóng rời đi. Sau đó một lúc, người dân đã tìm thấy bà Lưu, nằm bất tỉnh trên tuyết. Miệng bà chứa đầy máu. Tại thời điểm đó, nhiệt độ là -4 độ F

Bà Lưu được người dân đưa về nhà. Ngày hôm sau, bà quay lại đồn công an và hỏi Trần, “Làm sao mà lại bỏ mặc tôi ở trên tuyết như vậy?” Trần đã trả lời rằng những gì xảy ra với bà chỉ là một hình phạt nhẹ.

Những người tham gia bức hại:

Trần Vĩnh Đức, trưởng đồn công an: 86-13089691666 (Di động) , 86-13614540999 (Di động), 86-4542345991 (Văn phòng), 86-4548314666 (Nhà)
Trương Vĩnh Phương, phó phòng công an: 86-13766719999 (Di động), 86-454 2320009 (Văn phòng), 86-4542320666 (Nhà)
Thẩm Tĩnh Nguyên, công an ở đội an ninh nội địa tại đồn công an: 86-13079756909 (Di động), 86-4542331261 (Nhà), 86-13904540099 (Di động),


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/12/老妇悲伤昏迷–被警察抛于雪地(图)-234807.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/10/123168.html

Đăng ngày: 16-3-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share