Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-10-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn, năm nay hơn 50 tuổi. Cơ thể tôi vốn nhiều bệnh và ốm yếu từ nhỏ, hay chóng mặt, buồn nôn với nhiều vấn đề về dạ dày, tôi thường sốt cảm mạo và uống thuốc nhiều như cơm bữa. Vào mùa xuân năm 1999, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp, không lâu sau các loại bệnh đều tự nhiên không thuốc mà khỏi, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Đến tháng 7 năm 1999, Giang quỷ bắt đầu công khai đàn áp Pháp Luân Công một cách hết sức tàn bạo, nào là bắt cóc, lục soát nhà cửa, bắt ép người, phán xét phi pháp, cải tạo lao động v.v.. Nhưng tôi không sợ hãi, trong tâm chỉ có một niệm: Chẳng có gì sai khi chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm một người tốt. Tôi nghe theo Sư phụ, kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, hạ quyết tâm phải tu đến đến bước cuối cùng.

Hơn 20 năm qua, Sư phụ luôn bảo hộ một đệ tử không tinh tấn như tôi, đích thân tôi đã trải qua rất nhiều câu chuyện kỳ ​​diệu, điều này giúp những người thân và bạn bè có thể chứng kiến được sự tốt đẹp và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi họ minh bạch được chân tướng thì đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo, nhận thức rõ hơn nữa bản chất tà ác của Trung Cộng, và lần lượt thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội tà ác.

Quả thật có rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện thần kỳ trên con đường tu luyện của tôi, nhưng tôi chỉ viết ra hai trường hợp sau đây để chia sẻ cùng các đồng tu.

1.

Vào một buổi tối của tháng 11 năm 2017, tôi cảm thấy hơi đau và căng ở vùng bụng dưới. Khi ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, bèn nói chuyện này với chồng và con gái, chồng và con tôi không có tu luyện. Vừa dứt lời thì con gái lo lắng và lập tức đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khám là u xơ tử cung, khối lớn nhất là tám hoặc chín cm, còn khối nhỏ là ba hoặc bốn cm. Bác sĩ nói: Phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nếu không sẽ nguy hiểm như thế, như thế v.v.. Những lời bác sĩ nói khiến người nhà tôi lo sợ, nhưng tôi căn bản nghe không lọt tai. Tôi nghĩ có biết bao nhiêu đồng tu còn bị nghiêm trọng hơn mình, nhưng đều không sao cả, mình cũng là người tu Đại Pháp mà, điều này có tính là gì đâu! Chẳng là gì cả, thế là tôi quyết không thừa nhận nó, tôi tự nói với bản thân, mình có Sư phụ quản, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì!

Tuy nhiên điều này lại khiến chồng tôi lo lắng! Anh ấy điện thoại cho hầu hết những người thân bên gia đình bố mẹ đẻ của tôi, nào là hai vợ chồng em trai, chị dâu cả và hai chị dâu khác, rồi gọi cả con trai về, tổng cộng bảy hoặc tám người đến vận động tôi nhập viện và muốn tôi phải mổ. Tôi nhìn một cái, đây là chuyện gì vậy? Mình học Đại Pháp hơn mười năm nay, tu thế nào mà phải đến bệnh viện thế này? Mình có còn là đệ tử Đại Pháp nữa không? Làm vậy chẳng phải là bôi nhọ thanh danh Đại Pháp hay sao? Các vị đang làm hại tôi rồi? Tôi đã khóc và nói với người nhà rằng: “Tôi có Sư phụ quản, không sao đâu, tôi kiên quyết không làm phẫu thuật này.” Hai bên giằng co trong nửa ngày, bác sĩ cũng không có biện pháp giải quyết, bèn nói: “Thôi mọi người về nhà trước đi, bình tĩnh lại, cân nhắc rồi hãy quay lại đây.” Tôi cảm thấy mình được giải vây rồi.

Về đến nhà, tôi nâng quyển sách “Chuyển Pháp Luân” trong tay, tôi nói trong nước mắt trước Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ ơi! Con cảm tạ sự khổ tâm cứu độ của Ngài, Ngài đã vớt con lên từ địa ngục và thanh tẩy cho con. Đệ tử quyết sẽ không để Ngài thất vọng, xin Sư phụ yên tâm! Những gì chưa làm tốt, con nhất định sẽ quy chính trong Đại Pháp. Con sẽ dụng tâm học Pháp tốt, hướng nội tìm và bù đắp tổn thất.”

Tôi kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Đã ba năm trôi qua, tôi đều có thể làm việc nhà và các công việc thể lực khác một cách bình thường.

Tôi tận dụng điều kiện thuận lợi trong nhà máy bột mì nhỏ của gia đình để giảng chân tướng, khuyên tam thoái, truyền chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, phát tài liệu chân tướng, không bỏ sót bất kỳ một ai. Hiện nay tôi không còn cảm giác không tốt nữa.

2.

Một ngày tháng 8 năm 2018, tôi làm việc ở nhà một mình. Lúc đó bể nước trong nhà đang bơm nước, bể cao khoảng ba mét, tôi bắc thang trèo lên xem mực nước cao bao nhiêu hay đã đầy chưa. Khi xuống, do không cẩn thận nên bước hụt chân và rơi từ trên cao xuống, ngã nhào xuống sàn xi măng bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Khoảng vài phút sau, tôi cảm thấy nửa thân trên đau đớn thấu tim, không sao có thể động đậy được, đột nhiên trong não có một niệm: “Mình là đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh đến thế gian này, không có tà ác nào xứng để bức hại mình. Mình phải tỉnh lại!” Lúc này tôi mới từ từ mở mắt và nhìn thấy chiếc điện thoại di động cách mình không xa. Tôi gắng sức chầm chậm bò đến cầm lấy điện thoại rồi gọi cho chồng.

Khoảng hơn 10 phút thì anh về đến, và nhìn thấy tôi đang nằm trên sàn nhà, anh lo lắng nói: “Chao ôi, sao lại bất cẩn để ngã thế này? Em có sao không?” Anh ấy có chút lo sợ, nhưng biết sau khi tôi tu luyện Đại Pháp thì không uống thuốc, không chích thuốc, cũng không đi viện, nhiều bệnh không chữa cũng tự lành, vả lại tôi cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, nên anh cũng không nhắc gì đến chuyện đi viện kiểm tra, mà chỉ từ từ đỡ tôi ngồi dậy.

Hai chân của tôi bị sưng và không thể co lại, dường như mất cảm giác, không đứng vững, cảm thấy toàn thân như rã rời, cảm giác đau đớn ấy thật khó mà hình dung hay diễn tả ra được, ngay cả thở cũng không ra hơi. Lúc này trong tâm tôi không ngừng nhẩm thuộc Pháp:

“Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà” (Khổ về tâm chí)

Tôi lại nhớ đến câu Pháp khác của Sư phụ:

“Thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghe theo Sư phụ, cho dù đau đớn như thế nào đi nữa cũng phải kiên trì chịu đựng.

Buổi tối, hễ vừa nằm xuống ngủ thì không thở được, đành miễn cưỡng ngồi ngủ, khi đau quá không ngủ được thì tôi nghe Sư phụ giảng Pháp.

Vậy đó, ngày ngày tôi kiên trì học Pháp, kiên trì luyện công trong khi nhẫn chịu đau đớn kịch liệt, tôi phát chính niệm thanh lý tất cả các nhân tố và vật chất bất chính trong trường không gian của bản thân, giải thể tà ác, hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản, không thừa nhận bức hại hay can nhiễu từ cựu thế lực, chỉ nghe theo Sư phụ mà thôi.

Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Và thần tích đã triển hiện trên thân thể tôi: Tôi cân nặng khoảng 72kg, rơi từ độ cao như vậy xuống sàn bê tông, đâu cũng không bị thương, xương cũng không gãy, chỉ bị sưng và đau, một vài chỗ trên thân bị tụ máu bầm tím một chút thôi. Sau ba ngày thì chân bớt sưng, có thể đi lại chầm chậm, có thể làm được gì thì làm nấy, chưa đầy nửa tháng thì hồi phục hoàn toàn.

Mỗi một quan, mỗi một nạn đều gắn liền với sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, gắn liền với sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Trong thời khắc Chính Pháp then chốt, chỉ có nắm chắc tinh tấn thực tu, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ Chính Pháp, báo đáp ân Sư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/15/我就听师父的-413380.html

Đăng ngày 25-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share