Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi năm nay đã ngoài 80. Trước khi tu luyện, tôi mắc các chứng bệnh như viêm gan, loét dạ dày và viêm tuyến tiền liệt cùng nhiều loại bệnh khác.

Thời học cấp ba, trong một lần kiểm tra sức khỏe, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan, còn trẻ mà tôi đã bị người ta ví như cái “nồi sắc thuốc”. Vì phải thường xuyên uống thuốc nên đã khiến cho hoàn cảnh gia đình nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chống chất còn bản thân thì già yếu trước tuổi.

Sau đó, khi Đại Pháp đang được hồng truyền khắp nơi tôi đã tình cờ biết được Đại Pháp. Bước vào tu luyện chưa đầy nửa năm, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hoá thân thể, hết thảy bệnh tật đã không cánh mà bay, ngay cả những vết đồi mồi trên cánh tay của người già cũng theo đó mà biến mất. Kể từ đó, cái duyên giữa tôi và thuốc men đã đi đến hồi kết; tôi không còn bất cứ bệnh gì nữa, thân thể nhẹ nhàng như người được thay da đổi thịt vậy!

Hiện nay, bất cứ việc nhà nào tôi cũng có thể làm được. Tất nhiên, người trong nhà cũng không để tôi làm những công việc nặng nhọc nhưng vì tinh thần và sức khoẻ của tôi rất tốt nên đôi khi tôi cũng phụ giúp họ một vài việc nặng để người thân biết được sự mỹ hảo của Đại Pháp. Đôi khi, tôi còn vác một bao gạo nặng 25kg từ lầu một lên tới lầu năm, vừa đi tôi vừa niệm chín chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Nếu không phải là tự bản thân trải nghiệm thì cũng khó mà có thể lý giải và tin được điều này!

Hiện tại, dù đã ở độ tuổi ngoài 80 nhưng tôi vẫn có thể tự đạp xe đạp ra đường và thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả thanh niên. Tôi cùng chiếc xe đạp băng qua từ phố lớn tới ngõ nhỏ, từ khu náo nhiệt đến vùng hẻo lánh mà không chút e ngại nào; nhiều người biết chuyện đều cảm thấy rất ngưỡng mộ tôi. Đôi lần gặp lại bạn học thời cấp ba, nhiều bạn còn nói vui thế này: “Ngày trước là ma bệnh, ngày nay thì cường tráng!” Nghe xong, tôi luôn cười và trả lời: “Là Sư phụ vĩ đại! Đại Pháp vĩ đại!”.

Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tôi lại suy ngẫm rất lâu, rất lâu. Sau khi Trung Cộng và bè lũ lưu manh của họ Giang kia bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt, bị nhốt tại trại tạm giam, nơi đó vào mùa xuân có rất nhiều muỗi. Vào buổi tối cũng là lúc tiếng vỗ muỗi bôm bốp cứ không ngừng vang lên khắp nơi, vậy mà tôi lại không bị ảnh hưởng gì, cứ như thể những con muỗi đó e sợ tôi vậy! Chúng không dám tiến tới chích tôi nên tôi có được những giấc ngủ bình yên, những người cùng buồng giam với tôi thấy vậy đều không khỏi kinh ngạc. Tôi hiểu rằng đó là nhờ Sư phụ bảo hộ tôi, động viên tôi hãy tinh tấn!

Sau đó, tôi bị chuyển đến nhà tù và bị bức hại. Người nhà đã đến đưa quần áo cho tôi nhưng giám ngục không cho chúng tôi gặp mặt, cháu nội thứ hai của tôi (lúc ấy đã 7 tuổi) nghe và hiểu được chuyện cứ ngỡ là tôi không được về nhà nên đã khóc nức nở không ngừng, mọi người ở đó cũng khóc không thành tiếng, tình cảnh lúc đó ai nấy cũng đều hoang mang và hoảng sợ. Sau khi biết được cha mẹ vợ tôi đã 90 tuổi vì chuyện của tôi mà ăn không ngon ngủ không yên, tôi lại cảm thấy cái án oan sai này thật đúng là gây tổn hại đến người khác.

Ở trong tù, vì tôi không phối hợp với giám ngục, không chịu chuyển hoá nên họ đã nhốt tôi vào một phòng giam ẩm thấp, tanh hôi, tôi phải thức thâu đêm, đến bữa ăn hầu như đều không có phần của tôi, bởi vì tôi luyện công cho nên nhiều lần bị còng vào dưới khung bóng rổ thâu đêm suốt sáng. Mấy kẻ cảnh sát ác xấu kia ai ai cũng muốn “lập công” để được khen thưởng cho nên họ thay nhau bức bách tôi chuyển hóa, biện pháp mềm cứng gì cũng đều dùng, cho nên mỗi lần nói chuyện luôn kết thúc bằng câu: “Viết xong (giấy đồng ý chuyển hóa) thì giao cho tôi”. Lúc đó trong lòng tôi luôn nói: “Các ngươi chớ vọng tưởng!”

Tù nhân khi hết hạn tù đều mặc quần áo mới ra khỏi nhà tù, tỏ ý là sẽ làm lại cuộc đời, là một con người mới. Duy chỉ có tôi là hoàn toàn ngược lại, lúc vào tù mặc cái gì thì khi ra tù vẫn mặc cái đó, ngụ ý là tâm tôi không chút nào lay chuyển, quyết tâm kiên định tu luyện đến cùng. Tôi chính khí tràn đầy, sải bước đi ra khỏi nhà tù khiến mọi người đều phải lau mắt mà nhìn, không ngừng hâm mộ. Trong những tháng ngày bị tù đày vô nhân tính đó, nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, dựa vào chính tín đối với Sư phụ, dựa vào đọc thuộc Pháp và Kinh văn của Sư phụ như “Luận Ngữ”, “Kiên định”, “Tiến đến viên mãn”, v.v. Và hơn mười bài Kinh văn, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được quan nạn này.

Sau khi từ nhà giam trở về nhà, người thân thấy tôi bị bức hại đến thân thể suy yếu, bèn đặt mua sữa bò cho tôi mỗi ngày, sau tôi biết được chuyện này liền nghĩ: Ngày nào tôi cũng luyện công nên sức khoẻ khẳng định sẽ rất nhanh khôi phục, không cần phải uống sữa bò làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Sư phụ giảng:

“Vật chất cấu thành trong tất cả các không gian của vũ trụ chúng ta, hầu như đều có trong công này”. (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử Đại Pháp chỉ có thể chứng thực Pháp, tuyệt không thể chứng thực bất kể loại vật chất nào, cho nên tôi chỉ uống một hộp rồi không đặt mua nữa. Thông qua việc luyện công mỗi ngày, sức khỏe của tôi hồi phục rất nhanh. Người nhà, bà con thân thích, bạn bè thấy được sự mỹ hảo của tu luyện Đại Pháp nên đều hướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ của tôi cùng tuổi với tôi, cũng tu luyện cùng, bà ấy chưa từng đi học nên hoàn toàn mù chữ. Bà ấy rất muốn đọc được Pháp nên luôn khiêm tốn nhờ tôi dạy đọc. Đến nay về cơ bản là bà đã có thể tự đọc hiểu được sách “Chuyển Pháp Luân”, sau mấy lần vượt quan nghiệp bệnh, những nếp nhăn trên mặt bà ấy ngày càng ít đi, da không có vết đồi mồi, tinh thần rạng rỡ.

Con trai tôi tuy chưa quay trở lại tu luyện nhưng cháu đã nghe qua Sư phụ giảng Pháp, đều hiểu rõ đạo lý làm người tốt. Khi gặp nghịch cảnh cũng tín Sư tín Pháp, chiểu theo Đại Pháp mà làm người tốt, khi tôi bị bắt, chính cháu đã kịp thời giúp đỡ cất giấu tài liệu Đại Pháp. Thời gian tôi bị tà ác bắt giam phi pháp và bức hại, cháu nhiều lần đến thăm tôi, cổ vũ tôi kiên trì tu luyện, ngàn vạn lần không nên vì dễ có được mà dễ mất.

Công việc kinh doanh của cháu vẫn luôn phát đạt. Một lần, có một đối tác kinh doanh trả nhiều hơn 6.000 Nhân dân tệ, cháu đếm và chỉ lấy đủ số tiền cần lấy, số còn lại đem trả cho vị khách kia. Vì thế người khách đó vô cùng cảm động, giới thiệu cháu với các bạn hàng xung quanh. Bởi vì mua bán công bằng, kinh doanh thành tín, cho nên thu nhập cũng rất khá, đã xây được một nhà lầu với diện tích hơn 700 mét vuông ở trên thành phố. Đây là việc mà ngày xưa ngay cả nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Từ nông thôn đến thành phố, đây là một sự thay đổi vô cùng lớn! Những người biết được việc này đều không ngừng tán thưởng và khen ngợi cháu!

Cháu nội thứ hai trước khi vào tiểu học đều chăm chú lắng nghe các học viên Đại Pháp đọc “Chuyển Pháp Luân” tại điểm luyện công tại nhà, cháu cũng biết đọc “Luận Ngữ”, cháu thường đọc từng câu từng chữ dạy cho bà nội đọc. Năm lớp 6, lớp 7, cháu đã nhận được học bổng hạng hai trị giá 600 Nhân dân tệ. Sau này, cháu đỗ được đại học như ý nguyện, vừa tốt nghiệp đã được công ty tới trường tuyển dụng, lại dễ dàng có được công việc mà bản thân yêu thích, hiện nay cháu đang làm việc tại một thành phố lớn.

Các chắt của tôi cũng rất có duyên với Đại Pháp, nhất là chắt thứ hai, mỗi khi cháu đến nhà chúng tôi chơi thì việc đầu tiên của cháu là hướng đến Pháp tượng của Sư phụ cúi chào, rồi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tạ ơn Sư phụ, tạ ơn Đại Pháp”. Cháu rất dễ thương nên ai gặp cũng đều yêu quý, hiện tại cháu đang đi nhà trẻ và các cô giáo ở nhà trẻ đều yêu quý cháu.

Sư phụ đã ban tặng cho chúng ta rất nhiều rất nhiều thứ, nhiều không thể đếm xuể, không thể nào báo đáp hết được. Chúng ta chỉ có thể càng thêm nỗ lực tu luyện, cứu nhiều người để Sư phụ bớt chút vất vả, Ngài sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/406814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186731.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share