Bài viết của Tinh Tinh, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-05-2020] Tôi năm nay 37 tuổi. Năm 2012, tôi may mắn bước vào tu luyện. Đại Pháp dạy tôi luôn lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn để yêu cầu bản thân; tại xã hội, trong công tác, làm một người tốt biết nghĩ cho người khác.

Trừ bỏ tâm lợi ích trong công việc

Ai cũng biết thói đời hiện nay, xã hội tham nhũng đã thành phong trào. Người trẻ tuổi như tôi, nếu không có đạo đức ước thúc, thì sẽ bị cuốn theo dòng, lợi dụng công tác để thu tiền bất chính, mỗi tháng có thể thu nhập được thêm hơn mười ngàn tệ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp để quy chính bản thân, tuyệt nhiên không tham một đồng tiền bất chính nào.

Tôi làm về mảng kinh doanh ngoại thương. Hiện tại, bộ phận bán hàng của các công ty quốc nội (Trung Quốc) rất hỗn loạn, các nhân viên bán hàng vì lợi ích mà tranh đấu gay gắt. Từ khi tu luyện, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, không tranh giành lợi ích trước mắt, gắng sức nhường cho người khác. Với sức ảnh hưởng của tôi, quan hệ đồng nghiệp trong văn phòng đã trở nên hòa ái hơn.

Một lần có khách hàng được khai thác từ buổi triển lãm và được giao cho tôi. Sau đó khách hàng này liên hệ với quản lý của tôi qua WeChat. Lúc đó tôi nói với quản lý rằng tôi không dùng WeChat, quản lý liền để đồng nghiệp khác liên hệ. Thế nhưng anh ấy liên hệ tới lui, vẫn không triển khai được công việc, vì vậy đại diện của khách hàng đã liên lạc với tôi qua email. Cho dù vậy, trước tiên tôi vẫn nói với quản lý và đồng nghiệp kia, hỏi ý kiến của họ. Họ đều đồng ý để tôi làm, tôi mới bắt đầu liên lạc với khách hàng. Về sau khách hàng này đã ký đơn hàng trị giá 1,1 triệu tệ. Đây là đơn hàng lớn nhất mà công ty tôi nhận được vào thời điểm đó.

Trong một buổi triển lãm khác, tôi trao đổi với một khách hàng. Sau khi nói chuyện, tôi biết được đây là một khách hàng vô cùng lớn, đơn hàng 1 triệu tệ mỗi tháng không thành vấn đề, thu nhập hàng tháng của tôi có thể lên tới 30 ngàn tệ. Không ngờ rằng, ông chủ lại giao khách hàng này cho đồng nghiệp khác liên hệ, bởi đồng nghiệp kia là người nhà của ông chủ. Tôi coi bản thân là người tu luyện, giữ vững tâm tính, không so đo với họ. Trái lại tôi suy nghĩ cho ông chủ: Ở vị trí người chủ, sẽ cảm thấy người nhà yên tâm hơn; Người nhà của ông chủ mua nhà ở thành phố lớn, còn khoản nợ, lại có hai còn nhỏ cùng bố mẹ hai bên; cũng như nhà tôi có già có trẻ, nếu như cô ấy có thể kiếm thêm chút tiền, sẽ sớm trả hết được tiền mua nhà, tôi cũng mừng cho cô ấy. Như vậy đối với chuyện này, tôi có thể buông bỏ một cách thoải mái.

Tôi làm việc ở một công ty Hàn Quốc. Tổng giám đốc chỉ học đến trung cấp, trước là lao động tự do, bởi có quan hệ tốt với ông chủ mà được mời tới làm quản lý. Bởi vì tổng giám đốc cũ quản lý không tốt khiến công ty bị lỗ, mới đổi sang cô ấy. Đâu ngờ, vị tổng giám đốc này còn tệ hơn người tiền nhiệm, lấy tiền công ty mang về nhà, lợi dụng quan hệ bên ngoài để mở công ty cá nhân, lương nhân viên của công ty đó cũng do công ty Hàn Quốc chi trả. Cô ấy còn muốn chiếm doanh nghiệp Hàn Quốc làm của riêng.

Tôi cảm thấy chướng mắt và chán ghét với những việc làm của cô ấy. Nhưng về sau tôi ý thức được, vì sao tôi có tâm chán ghét? Tại xã hội nhân loại, thiện ác đồng tại, thói đời bây giờ chính là như vậy.

Một trong các công ty do vị tổng giám đốc này mở, cần gấp người làm về ngoại thương, nên đã điều tôi qua đó. Nhưng cô ấy có nghi tâm rất lớn, không tin tưởng ai, thường tự ý xem thư của tôi. Thư tiếng Anh xem không hiểu, cô ấy còn bảo tôi tới trực tiếp phiên dịch. Cô ấy đưa ra quy định toàn bộ thư gửi khách hàng phải gửi một bản sao cho cô ấy, trong thư phải ghi rõ cô ấy là chủ tịch. Cả công khai cả bí mật đều sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lúc nào cũng lo nhân viên sẽ mang khách hàng đi. Tôi rất phản cảm với cách làm của cô ấy. Tôi là đệ tử Đại Pháp, bất kể sự việc gì cũng làm một cách thản nhiên, luôn đặt pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn trên hết thảy đạo đức nghề nghiệp. Nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ tôi như vậy, cho nên đôi khi gửi thư cho khách hàng, tôi không gửi bản sao cho cô ấy.

Hướng nội tìm, tôi thấy bản thân quá gay gắt, lòng dạ hẹp hòi. Có lẽ đứng tại lập trường của cô ấy mà nghĩ, cô ấy chỉ học đến trung cấp, ngoại trừ có tiền, cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ bị người khác lừa gạt, cho nên lúc nào cũng đề phòng. Nghĩ tới đây, tôi thấy cô ấy thật đáng thương. Tôi là người tu luyện, đối với lợi ích hết thảy đều coi nhẹ. Việc cô ấy tự ý xem thư của tôi hoặc đề phòng tôi, tôi cần gì phải để bụng? Tất cả đều buông xuống, mặc kệ những quy định của cô ấy không hợp lý thế nào, tôi đều thực hiện theo yêu cầu.

Lần gần đây nhất khi tôi đang làm việc với một khách hàng lớn, cô ấy liền cử em trai tới “học hỏi” tôi. Kỳ thực tôi đã nghe nói, trước khi cô ấy gọi tôi tới nói chuyện, đã cho em trai lén xem thư của tôi. Trên bề mặt là cử em trai tới học hỏi hỗ trợ tôi làm việc, thực tế là để em trai tới chỗ tôi học nghiệp vụ, sau này khách hàng lớn sẽ để em trai cô ấy làm.

Tôi đương nhiên biết ý đồ của cô ấy, cũng biết cô ấy nghĩ gì, vì vậy đã lên kế hoạch đào tạo cho em trai cô ấy, cũng cho cậu ấy biết mật khẩu hòm thư của mình, để cậu ấy có thể xem bất cứ lúc nào. Là một người tu luyện, tôi không có suy nghĩ cá nhân, ngược lại, sẵn sàng giúp đỡ em trai cô ấy.

Đồng nghiệp, bạn bè và người thân đều biết quản lý đối với tôi thế nào, cũng biết năng lực của tôi, thường khuyên tôi ra làm riêng, nói rằng cho dù chỉ có một khách hàng cũng tốt hơn làm công cho người khác. Có đồng nghiệp nói, bạn anh ấy có công ty thương mại, muốn nhờ tôi giúp việc kinh doanh, chia cho tôi 50%. Đặc biệt có người thân của tôi muốn tôi ra làm riêng, mở văn phòng ở nhà là được, cũng không trễ nải việc con cái. Mở văn phòng tại nhà vẫn là mong ước của tôi, bởi tôi có hai con nhỏ, mẹ chồng đã mất sớm, bố chồng đau yếu, không ai chăm con cái. Cám dỗ này thật sự lớn. Thế nhưng tiêu chuẩn lựa chọn là gì? Tôi kéo khách hàng ra ngoài làm riêng (không ít nhân viên đã làm như thế), nhưng đối với công ty sẽ là tổn thất lợi ích rõ ràng. Là người tu luyện không thể làm như vậy!

Huống hồ Chính Pháp của Sư phụ đã đến giai đoạn cuối cùng, thời gian cấp bách. Ra làm riêng nhất định sẽ phải bỏ nhiều thời gian và tâm sức. Là người tu luyện, đây không phải điều tôi truy cầu. Chỉ cần thu nhập hiện tại có thể duy trì sinh hoạt cơ bản là được, tu luyện phải bỏ đi chính là tâm danh lợi, không thể để cho tâm tham lam phát triển.

Bất kể cám dỗ bên ngoài lớn đến đâu, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, an phận làm tốt công tác của mình, như vậy là đủ, đặt tinh lực tập trung vào việc tu luyện.

Kiên trì giảng chân tướng

Hai năm đầu đắc Pháp, tôi sử dụng điện thoại để giảng chân tướng. Sau này thấy dì của tôi giảng chân tướng trực tiếp, tôi nói với dì: cháu cũng phải đi ra ngoài. Từ đó tôi tranh thủ thời gian cuối tuần để đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái.

Lúc mới mang thai lần thứ hai, tôi bị động thai. Tâm người thường nổi lên, khoảng một tháng tôi không ra ngoài cứu người mà ở nhà nằm trên giường giữ thai. Dì tôi chia sẻ: Đệ tử Đại Pháp cần hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cảm thấy hổ thẹn, cuối tuần sau đó liền ra ngoài cứu người. Nhưng cảm thấy bản thân không khỏe, mệt mỏi, chóng mặt buồn nôn, giảng chân tướng được một giờ, không thể kiên trì thêm nữa, đành phải về nhà. Đến tuần thứ hai, tôi động viên bản thân kiên trì ra ngoài, không ngờ lần này không mệt mỏi chút nào, từ đó trở đi cũng không bị xuất huyết nữa. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi!

Lúc mang thai đến khoảng tháng thứ tư, nhóm chúng tôi quyết định đi phát chính niệm cự ly gần để giúp các đồng tu sắp bị toà án xét xử phi pháp. Nhiều người như vậy nhưng không đủ xe. Tôi tự nguyện xin nghỉ nửa ngày, đưa các đồng tu đi.

Tới nơi, chúng tôi đỗ xe phía ngoài trại giam. Về sau nhìn thấy nhân viên phòng 610 cùng cảnh sát địa phương cũng ở tại đó, đi qua đi lại quanh xe chúng tôi, dường như đã nhận ra chúng tôi.

Một cảnh sát thường phục gõ cửa kính xe chúng tôi, nói rằng muốn kiểm tra thẻ căn cước. Tôi nói không mang theo, quả thực tôi không mang theo. Anh ấy yêu cầu tôi xuất trình bằng lái xe, tôi nói chỉ có cảnh sát giao thông mới được kiểm tra bằng lái. Viên cảnh sát giận dữ nói: Được, cô đợi đấy. Nói xong anh ta quay người đi tới cốp chiếc xe BMW không biển số bên kia đường, lấy áo cảnh sát giao thông mặc vào rồi quay lại chỗ xe của tôi và nói: Bây giờ có thể rồi. Tôi nói thân phận cảnh sát và cảnh sát giao thông có thể hoán đổi sao? Tôi vẫn phớt lờ anh ấy.

Kỳ thực loại tình huống này tôi chưa từng gặp qua, có chút lo lắng, thế nhưng tôi kiên định một điểm: Không phối hợp với họ. Họ bảo tôi mở cửa kính xe, tôi chỉ mở một khe nhỏ, khóa hết các cửa. Người ở ngoài thấy không thể tiếp cận được với chúng tôi, liền dùng hai chiếc xe chắn ở đầu và cuối xe tôi, không cho chúng tôi di chuyển.

Họ thấy cứng rắn không được liền chuyển sang mềm mỏng. Một nhân viên Phòng 610 (người này trước đây từng bức hại đồng tu) cười hì hì, cùng với vị ngồi bên ghế phụ chào hỏi đồng tu, muốn cô ấy xuống xe nói chuyện với anh ấy. Đồng tu không phối hợp. Họ không còn cách nào, bảy, tám người, trong đó có nhân viên Phòng 610, cảnh sát địa phương, cùng lao về phía xe của tôi, chụp ảnh, ghi hình, đe doạ. Bầu không khí tà ác ập xuống chúng tôi.

Tôi nói: “Muốn tôi hợp tác cũng được, nhưng thái độ của các anh không tốt. Nếu các anh tránh ra, tôi sẽ để anh ấy nói chuyện với chúng tôi.” Tôi chỉ vào người cảnh sát thường phục có thái độ tốt hơn một chút, người ở gần tôi nhất. Không ngờ họ lại đáp ứng, thoáng cái đã rút ra xa. Mặt khác các đồng tu trong xe phát chính niệm. Chúng tôi cùng chính tà ở bên ngoài đại chiến giằng co hai, ba tiếng đồng hồ.

Sau đó người nhà và luật sư của đồng tu bị bắt giam đi ra, chúng tôi nói rõ tình hình với họ. Luật sư nói lý với cảnh sát, chỉ ra hành vi bất hợp pháp khi lái chiếc xe BMW không biển số, và yêu cầu họ di chuyển chiếc xe đang chặn đường chúng tôi. Lúc này người nhà của các đồng tu khác cũng đến, vây lấy các nhân viên Phòng 610 và nói lý lẽ với họ. Nhờ vậy tôi đã có thể lái xe đi.

Dọc đường các đồng tu trên xe đã được người nhà đón đi, tôi thuận lợi về đến nhà. Về sau tôi biết được các đồng tu ở những chiếc xe của địa phương khác cũng giúp chúng tôi phát chính niệm. Cảm ơn sự phối hợp của các đồng tu.

Trong thời gian mang thai, tôi kiên trì đi giảng chân tướng tới tuần cuối cùng trước khi sinh. Một tháng sau, mỗi tuần ba lần, tôi ra ngoài hai tiếng đồng hồ đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái, con nhỏ nhờ bố chồng chăm giúp.

Khi con nhỏ của tôi được năm, sáu tháng tuổi, đồng tu muốn đến các vùng nông thôn cách xa 50, 60 km để phát tài liệu chân tướng cứu người. Lúc đó đang tháng 12, trời đông giá lạnh, tôi lo lắng các đồng tu đi xe điện sẽ quá lạnh. Tôi giao con cho bố chồng, lái xe đưa các đồng tu đi. Tôi phối hợp đưa các đồng tu đến từng nhà phát tài liệu chân tướng. Trước đây tôi không có kinh nghiệm với việc giảng chân tướng trực diện cho nhiều người. Hôm đó gặp bảy, tám người đứng sưởi nắng ở đằng kia, tôi cùng đồng tu phối hợp với nhau, giảng cho họ Pháp Luân Công là gì, ác đảng bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Họ đều tiếp nhận, chúng tôi liền cùng họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cảnh tượng đó đến nay tôi vẫn không quên.

Có một hôm, em gái chồng tìm tôi, cô ấy nghe mẹ kể rằng người trên phố biết được tôi nghe kênh phát thanh Pháp Luân Công ở nhà. Em gái chồng nói sẽ báo cho người tới bắt tôi. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô, đây cũng không phải là lần đầu, nhưng cô ấy nhất định không nghe mà bỏ đi.

Tôi nghĩ nên giảng chân tướng cho mẹ cô ấy. Buổi tối, thu xếp xong chuyện con nhỏ, tôi đến nhà của bác ấy. Bà thấy tôi đến giảng chân tướng Pháp Luân Công, nghiêm mặt nói với tôi: “Cháu đừng nói chân tướng cho thím. Trước đây có một đồng nghiệp của thím luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt đi. Cháu cũng đừng luyện, tránh liên lụy tới người trong nhà.”

Tôi nói, chó điên cắn người, không thể nói người ấy sai. Tôi dựa trên những lập luận đã chuẩn bị trước đó, từng chút giảng chân tướng cho bà. Cuối cùng bà thím nói: “Bây giờ thím đã hiểu. Từ giờ thím sẽ không nói Pháp Luân Công không tốt nữa.”

Buổi tối hôm đó tôi nằm mộng, thấy một con phượng hoàng lớn, đưa tôi và đồng tu bay lên trời. Tôi nghĩ rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/做浊世中的清流-放下利益之心-404695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186366.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share